hãy làm 1 bài văn về 1 người bạn thân của mình
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN CỦA EM
Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có cho mình một người bạn thân, em cũng vậy, em có rất nhiều bạn bè, ai em cũng yêu quý nhưng thân nhất với em là Hoa, cô bạn chơi với em từ ngày còn học mẫu giáo.
Em và Hoa là bạn chơi với nhau từ bé, nghe mẹ em bảo là chúng em thân nhau từ ngày học cùng mầm non. Tụi em đi đâu cũng có nhau, chơi gì cũng rủ nhau và chia sẽ với nhau tất cả mọi chuyện không hề có ý nghĩ giấu diếm gì. Hoa bằng tuổi em nhưng cao hơn em một chút, dáng người hơi gầy, nước da trắng nõn và có một mái tóc dài đen mượt, một mái tóc mà em luôn mơ ước. Nổi bật trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt đen lay láy, ai cũng bảo bạn có đôi mắt biết nói, là một đoi mắt đẹp lại sinh động. Nụ cười của Hoa đúng như tên gọi của bạn vậy, tươi như hoa, rực rỡ, tự nhiên và làm cho người khác dễ chịu. Phải nói rằng em rất tự hào khi có một người bạn thân như Hoa, bạn học rất giỏi lại ngoan ngoãn, tốt bụng và dịu dàng. Mỗi khi có bài không hiểu, Hoa đều kiên trì giảng lại cho em đến hiểu mới thôi, mẹ rất vui khi thấy em có một người bạn thân tốt bụng và ngoan như Hoa, mẹ không phải lo lắng em sẽ bị bạn bè xấu lôi kéo. Em và Hoa vô cùng thân thiết, như hình với bóng. Dù chúng em có rất nhiều bạn nhưng đối với cả hai, chỉ công nhận nhau là bạn thân. Vì thế mà chúng em luôn có thói quen chia sẻ cho nhau mọi điều, không giấu bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào trong lòng. Mọi tâm sự khi em được trút hết với Hoa, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, rồi khi em được nghe Hoa tâm sự em lại thấy mình trở nên gần gũi với bạn thêm. Có một chuyện đã xảy ra với chúng em từ lâu mà làm em nhớ mãi. Hồi ấy, chúng em học lớp Ba, có một bạn mới chuyển tới lớp, cô xếp chỗ cho bạn đó ngồi cạnh em và em thấy mình và bạn đó chơi rất hợp nhau. Em và bạn ấy đã rất thân, đi đâu cũng cùng đi, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, cuối tuần còn rủ nhau đi chơi. Vì dành nhiều thời gian cho bạn mới nên em thất hẹn với Hoa nhiều lần vì nghĩ Hoa sẽ bỏ qua cho em. Hoa bỏ qua một lần, hai lần rồi bạn giận em. Lúc đầu, em còn thấy Hoa nhỏ mọn, em giận lại bạn, nhưng rồi, em đem chuyện này nói với mẹ, mẹ đã nói là em đã sai, em có bạn mới là bỏ Hoa chơi một mình trong khi Hoa là người bạn thân nhất của em, bạn giận cũng không có gì sai cả. Em hiểu ra vấn đề và chạy ngay sang nhà Hoa để xin lỗi, nhưng đến cửa, còn chưa kịp xin lỗi thì Hoa đã hiểu tất cả, bạn cười khì và tha thứ cho em. Từ lần đó, chúng em chơi với nhau còn thân thiết hơn trước và không ai mắc phải lỗi lầm như vậy nữa.
Em rất yêu quý Hoa, chúng em hứa với nhau sẽ là những người bạn thân mãi mãi.
Bài văn mẫu kể về bạn thân của em số 2:
Bạn bè là người luôn đồng hành cùng với ta trong cuộc sống. Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng có một người bạn thân để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn và tiến lên phía trước. Với tôi, Lan là người bạn thân nhất của tôi.
Lan và em chơi thân với nhau kể từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Dáng người bạn dong dỏng cao và hơi gầy. Bạn có một mái tóc dài đen nhánh, mượt mà tựa như một dòng suối nhỏ. Nước da trắng ngần khiến ai cũng phải ao ước. Khuôn mặt bạn tròn trịa trông rất dể thương. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là cặp lông mày lá liễu và đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ xing rất hay cười. Mỗi khi bạn cười lại để lộ hàm răng trắng đều như bắp và má lúm đồng tiền rất duyên. Nụ cười tươi như hoa ấy có thể dễ dàng thu hút người đối diện và làm họ có cảm tình ngay lập tức.
Lan không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Ở lớp, Lan là một người rất năng nổ. Các hoạt động của trường, lớp, bạn đều tham gia rất nhiệt tình và cống hiến hết mình. Đối với tôi, Lan còn rất dịu dàng, đôi lúc tựa như một người chị gái. Lan thường giúp đỡ tôi trong học tập, nhờ có Lan, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng cùng nhau chia sẻ các sở thích trong cuộc sống. Lan trở thành chỗ dựa, bờ vai vững chắc lúc tôi gục ngã hay yếu đuối. Tôi có thể chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng với Lan. Những lúc tôi gặp khó khăn, bạn sẽ nghe tôi tâm sự, cho tôi những lời khuyên và sát cánh bên tôi đi đến chặng đường cuối cùng. Người ta thường nói: “Ra đi vừa gặp bạn hiền/ Cũng bằng ăn quả đào tiên trên chùa”. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn như Lan. Chúng tôi cũng có lúc giận hờn vu vơ vì những chuyện không đâu nhưng lần nào cũng là Lan chủ động làm lành với tôi. Những lúc ấy, tôi cảm thấy bạn thật hiền lành và tốt bụng. Ở nhà, Lan cũng là một đứa con ngoan và hiếu thảo. Bố mẹ đi làm xa, lại là người chị lớn trong nhà, Lan thường chăm sóc các em rất chu đáo. Những lúc đi học về, bạn không đi chơi mà ở nhà dọn dẹp, phụ giúp cha mẹ làm những công việc lặt vặt. Có lẽ vì thế mà Lan dường như lớn trước tuổi. Tôi cảm thấy Lan có rất nhiều điểm đáng quý mà mình nên học tập.
Dù sau này chúng tôi có ở hai phương trời khác nhau nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về Hoa. Hình bóng của bạn sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi thân nhau như vậy, dù có chuyện gì cũng không thể chia lìa
hok tốt nha !!! >.<
Cảm nghĩ của em về người thân :
Nhạc sĩ người Anh John Lennon đã từng nói: “Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa”. Có thể nói để tìm kiếm một người bạn không khó nhưng để gây dựng được một tình bạn chân thành là rất khó, em đã có một người bạn thân và trải qua thời gian tình bạn đó càng thân thiết hơn.
Bước lên cấp hai, em phải chuyển trường lên thị trấn học, một ngôi trường mới xa nhà, xa bạn bè chẳng ai thân quen. Rất may khi đó em đã gặp được Quỳnh, một cô bạn rất xinh xắn và tốt bụng, đó là người bạn đầu tiên đã mở lời làm quen và trò chuyện, giúp đỡ em. Nhà Quỳnh ở thị trấn gần với trường, hàng ngày cậu ấy thường đi bộ tới trường, chẳng khi nào cậu ấy đi học muộn. Lần đầu gặp Quỳnh khi ngồi cùng bàn trong lớp, lúc đó cậu ấy có vẻ trầm tính, khó gần và ít nói, ngại giao tiếp. Thế nhưng sau khi chào hỏi một vài câu cậu ấy đã bộc lộ sự cởi mở, thân thiện và vui vẻ hoà đồng, em rất bất ngờ. Quỳnh có những nét hồn nhiên ngây ngô, đôi khi khiến người khác phải bật cười, sự quá vô tư khiến cho em cũng đôi lúc phải khó xử. Rất nhiều lần Quỳnh cứ rủ em về ở cùng nhà với bạn ấy, thậm chí còn đem xe đạp cho em mượn để đi học vì bạn ấy không dùng đến. Quỳnh học rất giỏi, học đều ở tất cả các môn, thế nhưng bạn ấy không bao giờ tự mãn về điều đó, ngược lại rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn học yếu hơn, em rất thích học nhóm cùng Quỳnh vì lúc đó em học hỏi được rất nhiều điều từ bạn. Người bạn thân của em luôn chuẩn bị quà sinh nhật cho em và luôn hiểu ý muốn, suy nghĩ và sở thích của em, bất cứ trong hoàn cảnh nào tâm trạng nào người bạn ấy cũng kề vai sát cánh cùng em san sẻ.
Em mong sao những năm tháng sau này tình bạn của chúng em vẫn mãi thân thiết như vậy, ngày càng sâu sắc và bền chặt hơn.
1) Em và Lan Anh là hai người bạn thân thiết của nhau. Lan Anh rất xinh đẹp. Bạn có khuôn mặt trái xoan. Nước da trắng hồng. Đôi mắt to và tròn. Mái tóc ngắn mềm mượt, đen nhánh. Em thích nhất là mỗi khi Lan Anh cười. Nụ cười tươi rói . Lan Anh học rất giỏi, nhất là môn Toán. Mỗi khi rảnh rỗi, em và Lan Anh thường đọc sách cùng nhau. Em rất yêu quý người bạn của mình.
5) Người em yêu quý nhất trong gia đình chính là mẹ. Mẹ em tên là ... Năm nay mẹ đã 40 tuổi nhưng mẹ vẫn rất trẻ. Mẹ em làm nội trợ trong gia đình. Mỗi sáng, mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà rồi đưa em đến trường. Sau đó mẹ đi chợ , đi làm. Mẹ em nấu ăn rất ngon. Mẹ chăm sóc em rất chu đáo Buổi tối, mẹ thường dạy em học bài. Em yêu mẹ nhất trên đời. Em hứa sẽ học thật giỏi để mẹ vui lòng.
" Trong màn đêm lạnh giá , một ngọn nến sẽ soi sáng và sưởi ấm cho mọi vật . Trong cuộc đời mỗi con người , ngọn nến đó là mẹ "
'' Nhớ khi còn bé , mẹ ôm ấp tôi những lúc trời lạnh . Mẹ kể cho tôi những câu truyện cổ tích ly kỳ , hấp dẫn bằng giọng nói trầm ấm . Đôi mắt mẹ yêu thương nhìn tôi trìu mến . Đôi mắt đen láy làm cho mẹ thật thông minh . Cả những lúc chui vào trong chăn cùng mẹ , tôi cảm nhận đc hơi thở ấm nồng , nhè nhẹ . Mẹ muốn tôi ngủ yên , ngủ say để sáng mai còn đi học sớm , không bị thiếu ngủ ,..." .
" Những lần tôi ốm , mẹ thức trắng cả đêm để săn sóc tôi . Sáng dậy , đôi mắt mẹ trũng xuống vì mất ngủ . Tôi hiểu đc , mẹ lo lắng cho tôi thế nào . Những hôm đó mẹ xanh xao quá . Hôm nào tôi làm bài muộn , mẹ luôn nhắc nhở , lo lắng thúc giục tôi ngủ sớm để ngày mai còn đi học . Còn những lần bị điểm kém, mẹ không bao giờ mắng tôi . Mẹ kiên nhẫn giảng lại cho tôi từng li từng tí cho đến khi tôi hiểu thì thôi . Mẹ luôn nói với tôi '' Con cố gắng ngoan ngoãn , đừng làm mẹ buồn nghe con . Mẹ đánh con là mẹ đánh chính mẹ ... "
" Dù bận rộn đến đâu , mỗi ngày mẹ đều dành thời gian nói chuyện với tôi . Có chuyện gì dù xấu hay tốt tôi đều kể với mẹ . Tước khi thi , mẹ cùng ôn bài với tôi . Mẹ vuốt ve tôi bằng đôi tay trắng mịn màng và dặn : Nhớ đọc lại kĩ bài làm để dành cho mẹ một điểm nhé , mèo con ! Mẹ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh chiến thắng . Cứ mỗi lần nhớ về khuôn mặt tròn tròn , bầu bĩnh của mẹ , tôi lại tự nhủ : Phải chiến thắng , phải chiến thắng ,.. ! "
" Nhưng những điều đó chỉ xảy ra khi tôi còn nhỏ . Bây giờ mẹ đã khác , mẹ bận rộn hơn , mẹ hay mệt hơn và dễ nổi nóng hơn . Mẹ ít để ý đến tôi và tính kiên nhẫn của mẹ cũng giảm đi nhiều . Vậy là mẹ đã không còn trẻ nữa ... Tôi nghĩ rằng , dù sao tôi cũng đã lớn , mẹ không cần để ý đến tôi nhiều nữa . Tôi sẽ tự lập như mẹ mong muốn . Thế nhưng , đôi tay mẹ vẫn đẹp như xưa . Tôi vẫn mong được đôi tay ấy vuốt ve mỗi ngày , không phải như những khi tôi cọ má vào mẹ , mẹ nghiêm mặt lại và bảo : Con lớn rồi , không làm nũng mẹ nữa ... Tôi hiểu , dù có nói vậy , tình yêu của mẹ dành cho cô con gái đầu lòng của mẹ sẽ không thay đổi "
Người ta vẫn nói bạn thân là những người bạn thân thiết nhất của mỗi người, là người có cùng chung sở thích với chúng ta. Em vẫn hay thấy các bạn nữ chơi thân với các bạn nữ, các bạn nam chơi thân với các bạn nam ở trong lớp. Nhưng bạn thân của em lại là một bạn nữ, và em là nam. Dù vậy nhưng bọn em vẫn chơi rất vui với nhau. An An - Cậu ấy là một người bạn tốt với em.
In the life of every human being, we must always have friends who help us overcome difficulties and side by side when having fun and sad things. I am not an exception, there is also a close friend who always shares and helps me when I have difficulties. Kha - that's my best friend's name.
Kha this year is her age, also ten years old. Kha has white skin chicken eggs peeled and slim figure. When you come to class, you will be neatly dressed in a white uniform with black pants, and long hair will be neatly tied behind your neck. Kha has a plump face and talking eyes. Your eyes are big and sparkling with a smile always curved a crescent moon, it is knowing how to laugh, sharing every time you are sad and cheering whenever you have fun. The voice of Kha is as clear as the sound of a golden bird every morning, so don't assume that the voice will be sour. Because that voice is very inspiring and extremely attractive. Kha often tells us the ghost stories she knows, with an attractive thrilling voice, which always makes us scream every time we reach the climax. In exchange for a small laugh, it was the frightened face of our children.
Honestly, I did not Kha at first because people who were good at school and good at singing also sang well. Not only that, my parents are very arrogant in comparison with Kha, so I feel very frustrated and embarrassed because no child s to be compared to their friends by their parents, especially while the child He doesn't that girl anymore. And maybe I will still hate Kha so if it doesn't happen that time.
That day was a cold winter morning, every wind whistled in the window and made me tremble. Somehow, the afternoon before I was still healthy, I ran from the field to the end of the game playing a chase with my brother who got sick the next day. I was tired and opened my eyes wide, staring at the dark gray sky outside the doorway, thinking of a way to go to class without disturbing anyone. In the winter, I turned into a lazy sleeper, so I was always the one who woke up late. My parents often have breakfast with my brother and go to school and go to work as a child so I will have breakfast later and go to school myself. If not today, my brother's school will be volunteering, so I have to leave early, otherwise I will not let you go to school this. I was about to step down from the bed when I was headache, when I heard the sound of Hope coming from outside:
- Lan, you don't go now that you're late to learn!
I want to tell her loudly that I am sick but my words can't get out of my throat. Waiting for me to see no one responding, I saw that my house's light was on, and she entered the house curiously, not forgetting the sentence: "I beg your permission." Entering her room, she panicked and ran in, touching her face and touching her forehead:
- You have a fever, why don't you call me in, where are your parents, where is your brother?
- Dad ... mom ... I ... go to work. Also ... and my brother went to volunteer ... cough ..
- Have you eaten breakfast yet? Then there is a medicine in your house, so I'll just go and get it.
Looking at the form of its fever and anxiety, I was surprised, so long ago I thought that Kha did not me, but when I was sick, I was so worried. Naturally I feel I'm a bad friend, don't realize how good Kha is but just follow my own thoughts and hate you. I was embarrassed to receive help from you and was happy to have a good friend Kha. After cooking porridge for you to eat, you also help me take medicine and call for permission for both of us to take a break because taking care of you has made you late for school.
From that day on, Kha also went to the house to give lessons to me, so that I could catch up with my friends when I went back to school without the help of tutors or teachers. Although I used to play and neglect my homework but after the memory, I paid more attention and improved my score, so my teachers and my parents were very happy. It was all thanks to the devotion of Kha, the end of the first semester, and we were ranked in the top 10 of the class and praised by the teachers as a couple of friends!
I really love my best friend and hope that our friendship will also tighten over time so that I can save my childhood memories when I'm with friends and family.
k mình nha!!
My best friend is Lan Anh.She is shoter than me. She has a long hair and beautiful.She is very beautiful,too.Her eyes is round and black .Her favourite subject is Art and her favourite sport is tennis. Every day, she is skipping with me and Ly.We are nine years old. Her birthday is on the third of November.Lan Anh is my best friend.
Một lần tình cờ, em chứng kiến cảnh Mi Mi bắt chuột thật là ngoạn mục. Cô nàng nép mình sau lu gạo kiên trì rình rập. Dường như đến cả hơi thơ cô nàng cũng cố giữ cho thật khẽ. Thấy im ắng quá, một thằng chuột nhắt từ trong hốc bếp chui ra, ngó ngang ngó dọc ra chiều cảnh giác. Thằng chuột có vẻ yên tâm từ từ tiến về phía lu gạo, Mi Mi vẫn bất động. Thằng chuột và lu gạo mỗi lúc một gần, Mi Mi khẽ thu mình lại. Thằng chuột đã đến gần lu gạo và chắc mẩm sẽ được một bữa no nê. Tựa như chiếc lò xo bị nén chỉ chờ bật ra, Mi Mi phốc tới như một mũi tên. Thằng chuột nhắt đáng ghét đã nằm gọn dưới mười chiếc vuốt nhọn hoắt, Mi Mi của em bắt chuột thật là tài.
1.Trong gia đình, bố mẹ em sinh được hai người con, chị gái em và em. Chị em tên là Trang, năm nay chị 15 tuổi. Chị là người em luôn tôn trọng và quý mến.
Chị Trang có mái tóc dài và đen bóng, ai cũng khen tóc chị đẹp. Mặc dù là hai chị em nhưng em và chị Trang không giống nhau. Chị em có dáng người cao mà mảnh. Ngoài mái tóc dài và đen, chị còn có nước da trắng nên trông chị lúc nào cũng nổi bật. Chị Trang rất hay cười, gặp mọi người chị luôn chào hỏi rất lễ phép nên ai cũng yêu quý chị. Bố em mẹ rất vui và hài lòng về thành tích học tập của chị. Ở lớp, chị là lớp trưởng gương mẫu, 8 năm liên tục chị đạt học sinh giỏi và được giấy khen của nhà trường. Ngoài ra, chị còn tham gia rất nhiều các chương trình văn nghệ do trường tổ chức. Chị Trang không chỉ học giỏi mà còn rất khéo tay. Ở nhà, chị thường xuyên nấu cho bố mẹ và em những món ăn rất ngon. Lần nào chị Trang nấu cơm em cũng ăn rất ngon miệng. Biết em thích ăn bánh mì, sáng nào chị cũng dậy sớm và đi chợ mua bánh mì cho em ăn sáng rồi đi học. Có những lúc em mách mẹ là chị đi chơi, về chị bị mẹ em mắng nhưng chưa bao giờ chị quát hoặc nặng lời với em bởi vì chị biết em là trẻ con và chị lớn hơn em nhiều tuổi nên chị luôn nhường nhịn em.
Buổi tối ở nhà, chị thường chỉ bảo em học. Chị dạy em viết sao cho thật đẹp và ngay ngắn. Những bài toán khó, em không làm được, em thường hỏi chị và chị hướng dẫn em làm rất nhiệt tình. Những lúc em ngủ quên không đắp chăn, chị lại cẩn thận mắc màn và đắp chăn cho em. Trước khi đi ngủ, em thường đòi chị kể chuyện cho em nghe. Dù bận học hoặc buồn ngủ nhưng chị chưa bao giờ chị từ chối yêu cầu của em.
Em rất yêu quý chị Trang bởi vì chị luôn yêu thương và dạy dỗ em. Chị là người con hiếu thảo của gia đình và là người chị mẫu mực của em. Em rất mong muốn học giỏi như chị để bố mẹ em luôn tự hào và hãnh diện về chị em em.
2 .
Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình, đó có thể là người hợp với bạn về sở thích đối với các môn học, các môn thể thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tôi yêu mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Bạn là Minh.
Có cái tên của con trai nhưng thực là Minh lại là một cô gái gầy gò và có vẻ yếu ớt nữa. Vầng trán bạn cao và rộng làm lộ rõ sợ thông minh. Đặc biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh. Bạn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Văn và môn Anh. Các thầy cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu quý Minh. Bạn chẳng những học giỏi mà còn là lớp phó học tập gương mẫu và hay giúp đỡ bạn bè nữa.
Còn tôi, khi mới vào lớp, tôi tiếp thu rất chậm và lại nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì, tôi được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ tôi không. Thật bất ngờ, Minh đã giơ tay nhận lời.
Từ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh thường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhưng tính tôi nhút nhát cộng với sự... xấu hổ khiến tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Minh. Thậm chí, có lần tôi còn nói với Minh với giọng đầy bực bội:
- Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi thì có thể muốn làm gì tôi cũng được.
Những tưởng Minh sẽ tự ái, bỏ ngay công việc ấy nhưng không ngờ bạn vẫn quan tâm đến tôi... Tôi sẽ vẫn có thái độ như thế với Minh nếu không có một ngày...
Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cố gắng ôn tập rất kĩ vừa vì muốn thay đổi điểm số vừa vì muốn chứng tỏ mình không cần ai giúp đỡ. Nhưng đến khi làm bài, tôi vẫn không thể làm tốt được. Ngày cô giáo trả hài, nhận điểm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học khá lên được. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà? Tôi đang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói:
- Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn nhé? Chỉ một buổi thôi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không học cùng nhau nữa?
Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Không ngờ, học cùng Minh tôi thấy rất thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tôi chưa hề biết. Nhờ những cách học ấy tôi học thuộc nhanh hơn, hiểu hài hơn. Những buổi sau tôi lại tiếp tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rất nhiều chuyện. Và đặc biệt, điểm kiểm tra của tôi cũng cao hơn hẳn.
Minh thực sự là một lấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Minh đã giúp đỡ.
3.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của em, ba đã mua tặng em bộ dụng cụ học tập với nhiều màu sắc bắt mắt. Trong đó em thích nhất là chiếc hộp bút.
Ôi, chiếc hộp bút mới xinh đẹp làm sao. Hộp bút có in hình các nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản: “Hàng xóm tôi là Totoro”. Đó là cô chị Satsuki, cô em Mei và nhân vật quan trọng nhất là Totoro, con thú thần bảo vệ và cai quản khu rừng cạnh làng của hai chị em, luôn đi theo Totoro lớn còn có hai Totoro nhỏ màu xanh và trắng. Mặt trước là hình các nhân vật đang nằm trên bụng thú thần, giữa cánh rừng bao la, có vẻ hoang vu nhưng không kém phần tươi đẹp. Mặt sau là hai chị em cùng các Totoro nhỏ và lớn đang ngồi trên một cành cây hướng ra bờ sông, chơi trò gì đó có vẻ thích thú lắm. Chiếc hộp bút được làm bằng nhựa tổng hợp, được thiết kế theo dạng hình chữ nhật. Nó dài chừng 22cm, rộng chừng 5cm và cao khoảng 3cm. Kích thước như vậy vừa không quá to, lại không quá nhỏ, rất vừa vặn xinh xắn khi cho vào cặp xách.
Cả hai mặt của hộp bút đều mở được ngăn. Các ngăn được mở ra, đóng vào một cách dễ dàng nhờ hai viên nam châm, được lắp ở giữa. Ở mỗi ngăn đều có gắn các đầu nhựa hình tròn để cho bút vào, tránh cho bút khỏi rơi ra trong quá trình di chuyển. Các đầu nhựa này còn có thể nhấc lên, đặt xuống khiến cho việc lấy bút trở nên dễ dàng hơn. Ở ngăn trước, em dùng để đựng các loại bút như bút chì, bút máy, bút nước, bút dạ cho môn Mĩ thuật. Ngăn kia dùng để để các loại thước như thước kẻ, đo độ, eke và chiếc com-pa nhỏ nhắn màu hồng. Vì ở giữa hai ngăn có lắp cả gọt bút chì nên em không cần phải mang gọt riêng theo như trước nữa.
Có chiếc hộp bút mới ba tặng, chiếc cặp sách trở nên gọn gàng hơn và em cũng đã biết giữ gìn dụng cụ học tập cẩn thận hơn, chu đáo hơn. Khi dùng xong, em đều cho bút vào trong ngăn để bút không bị rơi hay hỏng. Khi đến lớp, em đặt chiếc hộp bút vào một ngăn riêng, khi về nhà thì được đặt lên giá sách thật gọn gàng. Chiếc hộp bút gắn bó với em như hình với bóng, là vật dụng không thể thiếu mỗi khi đến trường.
Có thể càng ngày càng có nhiều loại hộp bút với hình dáng và màu sắc khác nhau, thu hút người dùng, nhưng đối với em, chiếc hộp bút ba tặng luôn là món quà quý giá mà em luôn giữ gìn, trân trọng.
tham khảo
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.
Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.
Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà.
Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.
Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên.
Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn.
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ….
Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, không thể thiếu trong cuộc sống, bạn bè giúp đỡ ta, động viên khích lệ ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng ta. Ai cũng có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có một hoặc một vài người bạn thân. Em cũng vậy, đến đây em muốn nói tới Thanh – cô bạn thân nhất của em.
Thanh và em đã học cùng nhau từ hồi lớp Ba và đến bây giờ khi đã học lớp Bẩy hai đứa vẫn học chung một lớp với nhau. Đã gọi là bạn thân thì mức độ thân thiết sẽ hơn rất nhiều những người bạn khác, ban đầu chúng em cũng là những người bạn bình thường như bao người bạn khác, em vốn là một cô bé ít nói, ít nói chuyện với các bạn trong lớp, trong khi đó Thanh là lớp trưởng của lớp, học rất giỏi và tham gia rất nhiệt tình các hoạt động của Đội của trường.
Thế rồi một hôm em bị ốm nặng, phải nghỉ học mất một tuần, Thanh đã thường xuyên đến nhà thăm em và chép bài giúp em đồng thời giảng bài cho em để em nắm được những bài học trên lớp. Và chúng em bắt đầu thân nhau từ hồi đó, qua việc này em cảm nhận được rằng Thanh rất quan tâm đến người khác, không phải vì trách nhiệm của một lớp trưởng mà vốn dĩ Thanh đã là một người như vậy. Một lần, cô giáo phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, Thanh xung phong sẽ ghép thành đôi với em, vì lực học của em cũng khá kém, thế rồi chúng em được cô giáo chuyển chỗ cho ngồi cạnh nhau, tình bạn của hai đứa càng ngày càng trở nên thân thiết.
Em thường xuyên đến nhà Thanh để làm bài tập, đến nhà bạn ấy mới biết không chỉ học giỏi mà Thanh còn rất hiếu thảo với bố mẹ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngoài giờ học trên lớp Thanh còn giúp đỡ bố mẹ làm một số việc nhà. Chỉ trong một thời gian, lực học của em đã khá hơn rất nhiều và em cũng hòa đồng hơn, tham gia hoạt động của trường nhiều hơn. Từ đấy đến bây giờ, khi đã học lớp Bẩy chúng em vẫn là một đôi bạn thân thiết, chúng em hay đến nhà nhau chơi, bố mẹ em rất quý Thanh và ngược lại bố mẹ em cũng vậy. Bố mẹ hai đứa rất vui vì con mình có một tình bạn đẹp như thế, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Như thế là tình bạn của hai đứa em đã được bốn năm, tuy không phải là một thời gian dài nhưng cũng đủ để chúng em hiểu về tính cách của nhau.
Thỉnh thoảng tuy có những cãi vã giận hờn nhưng chỉ một thời gian ngắn là hết và chúng em lại thân thiết như ban đầu. Em rất thích vẽ nên ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, còn Thanh, bạn ấy ước mơ trở thành một cô giáo dạy Văn. Và chúng em đang cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của riêng mình. Không biết mỗi khi lên lớp mới chúng em có được học cùng nhau nữa không, nhưng cho dù không được học cùng nhau nữa thì tình bạn của hai đứa vẫn vậy. Như câu thơ: “Đã là bạn suốt đời là bạn/ Đừng như sông lúc cạn lúc bồi”. Mỗi khi một trong hai đứa có truyện không vui, thì lại tìm đến đứa kia để kể lể, tìm nguồn động viên, khích lệ.
Thanh là một người bạn tốt và tình bạn của em rất thân thiết. Cuộc sống còn rất nhiều điều đổi thay nhưng mong rằng tình bạn của chúng em sẽ mãi thân thiết như vậy.
Trường học là nơi cất giữ biết bao kỉ niệm tuyệt vời của em trong những năm tháng học trò. Đặc biệt, đó chính là nơi kỉ niệm lần đầu em được gặp người bạn thân nhất của mình: Ngọc. Lan
Ngọc Lan là bạn học cùng lớp của em, chúng em là bạn thân của nhau đã hơn năm năm rồi. Trọng cao khoảng 145cm - khá khiêm tốn so với các cậu trai cùng tuổi. Nhưng trông rất chắc ch ắn và mạnh khỏe. Cậu ấy có nước da mật ong giống như những chàng trai của núi rừng. Tóc của Trọng thì lúc nào cũng được cắt ngắn gọn gàng, sạch sẽ. Điều khiến người ta ấn tượng nhất ở cậu ấy, chính là nụ cười. Trọng cười rất đẹp và cũng hay cười. Khi đó, đôi mắt đen láy của cậu ấy sáng lên, long lanh như đá quý. Miệng cười lớn, khoe hàm răng trắng tinh với chiếc răng khểnh bên trái. Nhìn vào vô cùng thoải mái và dễ chịu. Lan luôn lạc quan, yêu đời và dễ dàng truyền năng lượng tích cực của mình cho người khác. Cậu ấy cứ như là một mặt trời nhỏ vậy.
Ở lớp, Lan là một học sinh được thầy cô, bạn bè yêu quý. Tuy không học giỏi nhưng cậu ấy vẫn luôn chăm chỉ, cố gắng hết mình. Không bao giờ chán nản, bỏ bê việc học cả Chính vì thái độ cầu tiến ấy mà ai cũng quý Lan. Bù lại cho việc học văn hóa, thì Trọng chơi thể thao rất cừ. Từ bơi lội, điền kinh, đá cầu, đá bóng… chẳng có gì khiến cậu ấy e ngại cả. Dù không cao, nhưng dựa vào sự dẻo dai, linh hoạt và nhanh nhẹn của mình, cậu ấy khiến mọi người phải dè chừng trong mọi cuộc thi.
Là bạn thân của Lan , em và cậu ấy đã cùng nhau đồng hành trong suốt bao năm học. Đã có lúc chúng em cãi nhau, giận nhau vì nhiều lý do. Nhưng cuối cùng chúng em vẫn làm hòa và thân nhau hơn trước. Mỗi ngày, chúng em đi học cùng nhau, làm bài cùng nhau, chơi bóng cùng nhau… Khi nào cũng có nhau như hình với bóng. Điều đó quen thuộc tới mức, khi nào chỉ thấy em hoặc Trọng một mình trên sân trường, mọi người sẽ ngay lập tức hỏi người còn lại.
Em luôn quý trọng và tự hào về tình bạn đẹp giữa mình và Lan. Mong rằng, mai sau, dù chúng em khôn lớn thì tình bạn ấy vẫn mãi bền đẹp, trường tồn như những viên kim cương quý giá.