hãy dùng 2 từ gợi ý để viết thành 1 bài văn bằng ta 2 từ gợi ý đó là parrot và tree
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1 I might go to the party.
2 She might not talk to him.
3 They might lose the game.
4 Everybody might come to my concert
5 The government might not win the election
6 The school might not win the competition.
7 The singer might become famous.
8 Hee might not break a world record
9 My father might work in a different country
10 I might not become president of a country.
1. Why don't we visit Huong pagoda?
3. She leaves for Hanoi at half-past ten.
4. Lan is a hard-working student.
5. Remember to turn off the light.
noes Mnat1SHQ1CC0 otyaurshoes xxxx ... | Xem lời giải tại QANDA
Từ 1 đến 6 và câu 8 bạn xem ở đây nhé
7 Does your sister need 10 kilo of rice and half a kilo of pork right now
2. His father is generous and friendly.
3. They are going to have a meeting at the weekend
4. We must not let the children play in the kitchen because it is a dangerous place.
5. The Y&Y members are going to take part in the recycling program to save natural resources and earn money for the organization.
7. The town is becoming beautiful.
8. My father used to drive a car to work but now he goes by bus.
9. I spend 2 hours per day studying English.
10. Alexander Graham Bell was born in Endinburgh on March 3, 1847
tả cái cây:
Sunny spring warmly welcome to people, all things. Also, in the spring sunshine, it is enjoying the early morning dew on the leaves.
The eagle is already "old" then! Its roots rise to the ground, zigzagging serpents. New tree trunk called "senior", a few of us to embrace. Occasionally, I encountered several humpback tumors, large, shell it was old dry, there are green spots moss, moldy but in the shell is plentiful plas resin ...
Spring to the new sheet plant. On the branches, young shoots erupt, the green flame call to how many birds, bees butterflies.
Then spring, go down. Each group gathered about, gathered shady talk about the season. The spreading tree spread out on four sides a huge umbrella covering the sun for our students mischievous. In the foliage, glittering beeswax, sweet, swaying for the pupil eyes craving. After the early summer rain, the trees are more green. And surprisingly, it was fun when one came to pick me up, my dad said that under the tree this old dad drunk fierce competition. My father used to hide the balls in the hollows of the hollow a cave.
Thu, the tree calm, as serious as a soldier. Now, the leaves are just a nice red color with a lacquer painting. East, the last leaves farewell to the mother barren preparation for a new revival ...
Oh! Eagles - faithful guards - A treasure filled with childhood memories - an eternal image deep in my heart
DỊCH
Ánh nắng mùa xuân ấm áp vui tươi ghé thăn mọi người, mọi vật. Cây bàng ở sân trường tôi cũng vậy, dưới nắng xuân, nó đang sung sướng ngắm những giọt sương sớm còn đang đọng trên lá.
Cây bàng đã “ cao tuổi “ rồi! Rễ nó nổi lên mặt đất, ngoằn nghèo như những con trăn hiền lành. Thân cây mới gọi là “ đại lão”, phải vài ba đứa chúng tôi mới ôm xuể. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp vài cục u bướu lồi lõm, to tướng, Vỏ nó đã già khô, có những chỗ đã xanh rêu, mốc meo nhưng trong lớp vỏ ấy là dòng nhựa dồi dào sức sống…
Xuân về cho cây bàng tấm áo mới. Trên các cành cây, những chồi non nhú ra, e ấp như ngọn lửa xanh gọi đến bao nhiêu là chim chóc, ong bướm.
Rồi xuân đi, hạ sang. Từng đàn ve về tụ họp, râm ran bàn tán chuyện mùa thi. Cây bàng xòe tán rộng ra bốn phía y như một chiếc ô khổng lồ che nắng cho lũ học trò tinh nghịch chúng tôi. Trong cái tán lá ấy, lấp lánh những chùm quả vàn ươm, ngọt lịm, đung đưa cho cặp mắt học trò thèm muốn. Sau cơn mưa đầu mùa hạ, cây bàng như xanh tươi hơn. Và thật bất ngờ, thú vị khi một lần đến đón tôi, bố tôi kể rằng chính dưới gốc cây này ngày xưa bố từng say sưa những ván bi quyết liệt. Bố tôi đã từng giấu những viên bi có được trong các hốc cây lõm vào như cái hang kia…
Thu về, cây bàng trầm tĩnh, nghiêm trang như một người lính. Giờ đây, lá bàng chỉ còn là một màu đỏ ối đẹp tựa bức tranh sơn mài. Đông sang, những chiếc lá cuối cùng từ biệt thân mẹ cằn cỗi chuẩn bị cho một sự hồi sinh mới…
Ôi! Cây bàng- người lính gác trung thành – Một kho báu chứa đầy kí ức tuổi thơ – một hành ảnh mãi mãi khăc sâu trong trái tim tôi.
bài tả con vẹt:
Moving on, I suddenly startled with a strange cry: "Open the door!" It turns out that the parrot's cries are in the cage right next to the path.
In terms of physique, this parrot is different from the normal parrot. It's bigger, not as small as you can imagine when it comes to parrots. Next to it, the pigeons are worth only the youngest. Its hair color is different, reddish rather than green. However, looking at it, I still recognize the parrot.
The parrot has a bright red color
Its ivory beak is a parrot: long, pointed, long over, lowered, hooked down, bent hook shape. The grasping must bite into what it must know, difficult to remove. Support for its elongated body is strong black legs, with long arched toes and pointed nails steel claws.
At that time, the parrot was sitting on a small round wooden bar hung with two iron wires. Its entire length, from the neck to the tail, resembles the cloak of a luxurious queen. His legs left his left foot behind his right foot, moving slowly from one to the other, then back again, as if someone was thinking about something. Sometimes he stood still and shouted "open the door" in a shrill voice.
Go and say a boring time, the parrot jump into the feeder. There is a banana here. He plugged his beak into the banana, cut it out, and spread his beak, and pressed a bell. After swallowing a piece, he thought a little, then continue to eat another piece. Out of a portion of bananas, seems to be full, the parrot jumped on the tree again, continue to walk back and forth, nodded in delight.
After the first time to visit it, every visit to you, I visit the parrot familiar. Every time he heard it "open the door" he was startled. I think: is it remembering its green forest?
DỊCH
ang bước đi, em chợt giật mình vì một tiếng kêu khác lạ: “Mở cửa ra!”. Hóa ra đó là tiếng kêu của con vẹt ở trong lồng ngay bên cạnh lối đi.
Xét về vóc dáng, chú vẹt này có khác lạ so với các chú vẹt bình thường. Nó to hơn chứ không nhỏ nhắn như em vẫn hình dung ra khi nói đến vẹt. Bên cạnh nó, mấy chú chim bồ câu chỉ đáng là em út. Màu lông của nó cũng khác, đỏ rực chứ không phải là xanh lá cây. Tuy vậy nhìn nó, em vẫn nhận ra ngay là con vẹt.
Con vẹt có màu lông đỏ rực
Cái mỏ màu ngà của nó đúng là mỏ vẹt: dài, nhọn hoắt, phần trên dài hơn phần dưới, lại khoằm xuống, uốn cong hình lưỡi câu. Cái mỏ ấ đã ngoạm vào vật gì thì phải biết, khó mà gỡ ra được. Đỡ lấy thân thon dài của nó là đôi chân đen khỏe, với những ngón chân cong dài và móng nhọn hoắt như những cái vuốt bằng thép.
Lúc ấy, con vẹt đang đậu trên một thanh gỗ tròn nhỏ được treo bằng hai sợi dây sắt. Toàn bộ long của nó, từ cổ đến đuôi, trong giống chiếc áo choàng của một bà hoàng sang trọng. Hai chân nó cứ lần lượt chân trái trước chân phải sau, nhích dần từ dầu này đến đầu kia thanh gỗ, rồi lại đi ngược trở lại, trong như một người đang có chuyện băn khoăn suy nghĩ. Thỉnh thoảng nó đứng yên và kêu lên “mở cửa ra” bằng cái giọng the thé nghe đến buồn cười.
Đi và nói một lúc chán, con vẹt nhảy đến đậu vào máng ăn. Ở đây có một quả chuối ăn dở. Nó cắm cái mỏ khoằm vào quả chuối, cắt nát ra, rồi há rộng mỏ, tọng một tiếng vào. Nuốt xong một miếng, nó suy nghẫm nghĩ một tí, rồi tiếp tục ăn miếng khác. Hết một phần quả chuối, xem chừng đã no, con vẹt lại nhảy lên cây gỗ, tiếp tục đi đi lại lại, đều gật gù ra vẻ khoái chí lắm.
Sau lần đầu tiên vào Thảo Cẩm Viên đó, mỗi lần đến đây chơi em đều đến thăm con vẹt quen thuộc. Mỗi khi nghe nó kêu lên “mở cửa ra” em đều giật mình. Em nghĩ: hay là nó đang nhớ rừng xanh của nó?