K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 4 2018

Chia buồn vs bn nha nhưng chơi net là ko tốt đừng nhue vậy nữa sẽ ko bị chửi đánh (sml) và đừng đăng linh tinh nữa.^^

20 tháng 4 2018

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

đọc nhiều chuyện của các bạn , hôm nay mình cũng xin góp một chuyện để mọi người cùng nghe .câu chuyện có thật 100%câu chuyện cách đây 2 năm , khi ấy dì mình đi biển bắt ốc , vạng , sò … nói chung là liên quan đến biển .dì đi cùng 2 người nữa , đến chỗ nước cạn dì và 2 người ấy xuống đẩy bè .bổng dì nhìn thấy 1 cái xác người trôi trên sông, cũng như những người đi biển khác...
Đọc tiếp

đọc nhiều chuyện của các bạn , hôm nay mình cũng xin góp một chuyện để mọi người cùng nghe .câu chuyện có thật 100%
câu chuyện cách đây 2 năm , khi ấy dì mình đi biển bắt ốc , vạng , sò … nói chung là liên quan đến biển .dì đi cùng 2 người nữa , đến chỗ nước cạn dì và 2 người ấy xuống đẩy bè .bổng dì nhìn thấy 1 cái xác người trôi trên sông, cũng như những người đi biển khác gặp xác người dì khấn ” T với M gặp nhau nhưng T không giúp được M , Mày quay đầu về TQ đi để ai thấy thì Chôn cất M được đàng hoàng ,M sống Khôn Thác Thiêng đừng đi theo chọc phá T ” bỗng cái xác xoay mấy vòng tròn rồi trôi về bờ bên kia .sau đó về dì mình bị ốm liệt giường mấy tháng liền , đi bệnh viện khám thì không có bệnh gì . dì nằm viện mất 3 lần nhưng vẫn khám ra bệnh ji họ chỉ cho truyền nước rồi lại cho về .chỉ sau 4 tháng trời người dì chỉ còn da bọc xương , ai nhìn thấy cũng xót xa . hôm đấy mình và đứa em dâu đi xuống thăm dì , dì nằm quay mặt vào tường , thấy các cháu xuống chơi dì cũng ra ghế ngồi để nói chuyện .dì nói chuyện rất bình thường nhưng chỉ nhắc đến cái chết khiến mình và đứa em trách dì nghĩ linh tinh . ”

Dì thương các em lắm , 3 đứa đi học dì lại ốm đau thế này ghánh nặng lại đổ lên vai chú , giá như dì chết đi có phải tốt hơn không , dì mất ngủ 1 tuần rồi nếu mà cứ tiếp tục như này chắc 3 hôm nữa dì chết thôi ” mình quay lại trách dì ” dì đừng nói thế dì phải cố gắng sống để mà còn nuôi các em chứ , dì mà nghĩ nhiều thế này lại càng ốm nặng hơn lúc đấy lại khổ các em ” … câu chuyện sẽ chẳng có ji nếu như mình chịu nghe dì , chịu tin những ji dì nói có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến như vậy rồi .2 hôm sau dì lên nhà mình chơi , dì nói H ơi dì bị nhiệt miệng cháu có thuốc nào không ? ” không dì ak tí cháu hỏi cái N xem nó có không ” nói đến đấy 2 vợ chồng thằng em mình cũng vừa xuống đến nhà .thằng D em trai mình chạy đi mua nước diếp cá về cho dì uống còn đứa em dâu lấy thuốc bôi cho di .dì nằm ngay giường nó còn nhổ tóc sâu cho dì nữa ,mình nấu cơm cho dì ăn nhưng dì chỉ ăn cơm không , gắp thức ăn cho dì nhưng dì không ăn ,ăn được một lúc dì kêu mệt lại vào giường mình nằm ,kỳ lạ thay dì chỉ nằm quay mặt vào tường , tưởng dì mệt nên bọn mình để yên cho dì ngủ . đến 3h chiều dì nói mình đưa dì về , mình chở dì đi được khoảng 300m đến đoan vòng mình quay lại thì ôi cha mẹ ơi từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ chưa bao giờ mình nhìn thấy ai ngồi sau xe mà lại nghiêng người theo góc 40• mà không bị ngã , cứ như người đang nằm ngủ vậy .tim mình như muốn bay ra ngoài .sợ quá quay đầu về nhà mình may sao gặp anh A gần nhà dì nên kêu anh ấy đưa dì về hộ .về đến nhà mình sơ quá kể cho mấy người nghe ,cái bà xem bói gần nhà mình bà ấy nói ” thế là bị ma nhập rồi đấy , bị nó bắt mất 4 vía rồi , nhanh nhanh mà gọi thầy cao tay người ta giúp cho ” mình định để sáng hôm sau xuống đưa dì đi nhưng ….
tối đó ở nhà dì , đung hơn là nhà bên cạnh . dì cả tối ngồi mân mê sợi dây , bổng quay qua nói với bá của mình ” chị ơi em còn ít tiền chị cầm hộ em để đóng học cho cháu em sợ em quên ” bá mình cầm tiền xong rồi đi ngủ vì sáng hôm sau phải dậy đi dạy học sơm .nói là đi ngủ thôi nhưng nào có ngủ được đâu vì lúc tối mình gọi điện thoại nói cho bá nghe mọi chuyện rồi .dì thì vẫn cứ quay vào tường ” chị ơi em khó ngủ lắm hay chị về nhà ngủ đi mai còn đi làm ” bá mình không chịu dì cũng không nói dì thêm nữa lại quay mặt vào tường .đến khoảng hơn 1h sáng trời bắt đầu mưa bá dậy đi wc lúc sau quay lên thì đã không thấy dì đâu , bá gọi mọi người đi tìm cũng không thấy .đến gần 3h sáng có người phát hiện dì mình treo cổ ở cây bòng sau nhà .bà ấy sợ quá thét lên mọi người chạy lại thì đúng là dì mình , dì treo cổ tự tử ! nói là tự tử nhưng ai có thể giải thích giúp mình xem 1 người treo cổ chân chạm đất cổ không một vết dây thì thử hỏi có chết được không ? sau đám tang của dì mình mọi người có đi xem bói , bà ấy bảo là do cái thằng TQ kia nó bắt đi làm vợ nó , dì mình là chết oan . gọi dí về dì xin về ngoại k muốn ở nội vì theo dì nói jio nó ở đấy dì mà về là nó lại bắt dì đi , nó đánh dì đau lắm ,dì sợ .câu chuyện của mình là sự thật k hề bịa đặt nên mọi người đừng ai ném đá nhé . mọi người thấy hay thì lần sau mình sẽ kể tiếp về chuyện ma ở đồi chè

1
27 tháng 11 2019

trên hỏi đáp của bingbe toàn có truyện của bn đó.

Chap 1: hai mẹ con xấu sốVào năm 2013 . Có hai mẹ con nhà hàng xóm đi mua thức ăn về để giỗ ông ngoại.lúc đi qua chỗ ông ngoại bị tai nạn chết 6 năm về trước,thì bị 1 chiếc xe tải đâm trực diện và hai mẹ con ấy chết tại chỗ(mình nghe kể lại là lúc mời thầy về cúng gọi hồn thì người mẹ khóc tức tưởi bảo rằng bị bố che mắt k thấy đường và bị tai nạn) vào ngày đưa...
Đọc tiếp

Chap 1: hai mẹ con xấu số
Vào năm 2013 . Có hai mẹ con nhà hàng xóm đi mua thức ăn về để giỗ ông ngoại.lúc đi qua chỗ ông ngoại bị tai nạn chết 6 năm về trước,thì bị 1 chiếc xe tải đâm trực diện và hai mẹ con ấy chết tại chỗ(mình nghe kể lại là lúc mời thầy về cúng gọi hồn thì người mẹ khóc tức tưởi bảo rằng bị bố che mắt k thấy đường và bị tai nạn) vào ngày đưa tang
Đứa con trai nhập vào chị gái của mình và khóc bảo rằng còn đôi dép hôm tai nạn còn ở đấy và bắt người nhà đem về bằng được,lúc ấy mình cũng ở đó thấy ánh mắt chị ấy vô thức. Giọng nói khác lạ. Nghe ồm ồm như của con trai.sau khi gđ đưa chiếc dép ấy về cậu ấy lại khóc và bảo rằng năm nay cậu ấy thi đại học( cậu ấy đi học ở trường nội trú và đang ôn thi để thi đạu học, lúc ấy cậu đc nghỉ nên về thăm gđ) cậu chưa tận số nhưng vì ông ngoại muốn bắt cậu theo hầu, cậu còn nói hồn cậu thì đã được gọi về còn hồn của mẹ thì bị ông ngoại bắt ở lại để đỡ cô qoạnh, xong đó cậu xuất và từ ấy k còn thấy cậu nhập về nữa
Nói về người mẹ cậu ta. Vì chết k gọi được hồn về nên còn vất vưởng chỗ ấy. Ngta kháo nhau rằng do k siêu thoát được nên bà ta vẫn phảng phất ở đấy để bắt thêm người
Nếu hay mọi người ủng hộ để mình ra chap 2: trùng tang nhé

1
31 tháng 12 2019

dài thế H

Hôm trước có viết truyện về bóng đè nhưng chắc không rừng rợn lắm nên không được đăng. Chuyện này xảy ra ở quên mình khá lâu rồi, nhưng mỗi lần về quê mà đi qua đoạn đường đó mình đều cảm giác hơi sợ.Người ta thường nói những người chết oan, treo cổ, nhẩy cầu, xe đụng vv, thì oan hồn của họ khó siêu thoát, nỗi oán hận, căm thù qua nhiều năm sẽ tích tụ âm khí nặng nề...
Đọc tiếp

Hôm trước có viết truyện về bóng đè nhưng chắc không rừng rợn lắm nên không được đăng. Chuyện này xảy ra ở quên mình khá lâu rồi, nhưng mỗi lần về quê mà đi qua đoạn đường đó mình đều cảm giác hơi sợ.
Người ta thường nói những người chết oan, treo cổ, nhẩy cầu, xe đụng vv, thì oan hồn của họ khó siêu thoát, nỗi oán hận, căm thù qua nhiều năm sẽ tích tụ âm khí nặng nề trong họ, và họ trở thành loài quỷ. Và trong số đó là bà dì của thằng bạn cùng xóm mình.
Kể sơ qua vị trí 2 nhà, cách nhau tầm 600m, nằm chung trên 1 con đường, con đường đó chạy qua nhà thằng bạn tầm 300m là cái ngã 3, kế cái ngã 3 là cái ao. Rẽ trái ngã 3 sẽ ra thị trấn Tam Quan, rẽ phải là lên núi, và trên đó có cái hồ nhiều người chết kinh vl chim én lun. Ngay ngã 3 đó rẽ trái tầm 700 m là cái ngã 3 tiếp theo, dc gọi ngã 3 đường 2, còn rẽ phải ( hướng lên núi ấy) tầm 900m là gặp ngã tư và được gọi ngã tư đường 3. Đoạn đường muốn qua nhà thằng bạn, 1 bên là bờ mương, ruộng, bên là nhà, muốn đi ra đường lớn chơi bắt buộc phải qua nhà thằng bạn, và không bao giờ đi đêm qua đoạn đó. Quay lại nội dung chính, bà dì thằng bạn chết năm đó mình tầm 3,4 tuổi, nguyên nhân là hồi đó người ta hay đi xem phim dạo ở nhà hàng xóm vì thời đó ít nhà có cái truyền hình. Đêm đó bả đi và về trể nên bị cha bả đóng của nhốt ra ngoài, cứ ngỡ là bả ngủ nhà hàng xóm. Sáng ra người ta phát hiện xác bả nổi ngay cái ao ở ngã 3, trên bờ còn đôi dép. Bẵng đi 1 thời gian, hồi mình cấp 2, trong xóm nhiều người nói là đã diện kiến bả. Trong số đó có ông 4, nhà ổng cũng nằm chung con đường đó, vị trí giữa nhà mình và nhà thằng bạn. Ổng làm nghề nhảy nọc heo, gọi là phối giống heo. Ổng bảo nhiều qua dắt heo đi lúc chập tối hay gặp bả đi theo, hình dạng màu trắng chỉ có thân trên lơ lửng đoạn bờ mương gần nhà bả. Mỗi lần gặp là con heo ổng kêu lên, hộc hộc liên hồi, nó lôi ổng đi nhanh hơn. Đang viết mà rùng mình mấy thím, đang ở sg mà cũng sợ sợ hehe. Cho tới khi mình học cấp 3, trời hồi đó mùa hè. Thời tiết nắng nóng kinh dị, mưa sẽ kèm theo sét đánh vang trời, người ta nói sét đánh là đang đánh quỷ. Và những lần này ông 4 và con heo lại diện kiến bả cũng vào tầm giờ đó nhưng không còn con ma nữ màu trắng nữa mà thành con quỷ màu đen, ổng thấy người đàn bà đen thui đang ngổi trên bờ rào nhà bà đó xõa tóc xuống vuốt. Còn mắt mũi mặt không nghe ai kể lại cả. Sau những lần diện kiến con quỷ đó ổng ốm mấy trận liền.
Và buổi chiều định mệnh cũng tới với ổng, tầm 4-5 giờ chiều trời đang nắng gắt bỗng đỗ mưa, sét đánh liên hồi, màn đêm bao phủ. Người nhà ông 4 kể lúc đang mưa to kèm sét, trời tối nhanh hơn mọi hôm, có người gọi điện ổng đi thả heo, ổng lùa heo đi bộ theo hướng qua nhà bà đó và hướng lên ngã 4 đường 3, chính xác là tại ngã tư đường tiếng sét vang trời nổi lên, và đó là tiếng sét cuối cùng. Ông bị sét đánh trúng tại ngã tư đường, chiếc nón lá rách bay tả tơi và điều đặt biệt xác ông không cháy đen như bao người bị sét trúng, toàn thân nguyên vẹn hồng hào, con heo bỏ chạy đâu mất tiêu. Có người bảo trời đánh con quỷ đó, chiều đó ổng đi ngang qua nhà nó và gặp và đi theo, tới ngã 4 thì bị trời đánh nó vì ở ngã r đường 3 toàn đồng ruộng, khôn có bóng cây để nó trú ngụ nên bị ăn sét, còn ổng thì mình đoán nhiễm luồng điện tia sét nên tử vong. Và từ đó ít ai nhe về bà ta nữa, và thời gian mới chết mộ ông 4 dc canh giữ cẩn thận sợ bọn trộm mộ. Chuyện trộm mộ người chết sét thì không tin.
Sẵn tiện kể luôn, đoạn từ ngã 3 cái ao lên ngã 4 đường ba nhiều người gặp ma quỷ khúc này, ở đây có 1 cái miếu. Họ hay thấy con quỷ một giò quanh đoạn này.
TIẾP THEO XIN NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI CHẾT TAI NẠN GIAO THÔNG
Mình nghĩ những oan hồn chết do tngt, một thời gian họ cũng thành quỷ lộng hành đoạn đường họ chết. Nghe bà già kể nhà kia có người nhà chết tai nạn giao thông, nhờ thầy cúng kêu hồn về nhà nhưng lúc họ ứng lên thị nói 1 câu lạnh ngắt :” không về, ở lại đi xô xe kiếm ăn” vkl ớn lạnh.
Năm ngoái, xã kế bên có làm con đường mới, vụ tai nạn đầu tiên trên đường đó xảy ra, chết 1 lúc 4 cô gái trẻ trên 1 chiếc xe máy. 4 cô đèo trên con xe húc vào bác xe tải. Chết vài tháng, người nhà gọi hồn về vẫn không gọi dc dù thầy giỏi phương nào cũng thế. Từ đó có tên đường mới ĐƯỜNG 4 CÔ, hình như chưa lập miếu thờ. 4 cô đó hay về cười giỡn khu đó, nhiều người đi lúc gà gáy thường bị 4 cô xin quá giang. Lãnh teo chim, về quê chắc không dám chạy đường đó luôn.
Hôm khác kể tiếp.

0
Xin chào mn. Đây là lần đầu tjên tôj vjết truyện nếu có saj sót j mong mn bỏ qua (mình vjết bằng đt nên mn thông cảm)Phần 1: cây khếTrờj tốj cúp đjện ko có j làm t qua nhà nộj chơj.( nhà sát vách) Ngồj chút xíu nộj lôj chuyện ma từ thờj xa lắc xa lơ kể cho ace tôi nghe . nộj kể khi zề làm dâu bà nộj ms có 20 năm nay nộj 75 r cũq hơn 50 năm chứ ít j. Lúc đó ngay ngã 4 đầu đuờq có cây khế...
Đọc tiếp

Xin chào mn. Đây là lần đầu tjên tôj vjết truyện nếu có saj sót j mong mn bỏ qua (mình vjết bằng đt nên mn thông cảm)

Phần 1: cây khế
Trờj tốj cúp đjện ko có j làm t qua nhà nộj chơj.( nhà sát vách) Ngồj chút xíu nộj lôj chuyện ma từ thờj xa lắc xa lơ kể cho ace tôi nghe . nộj kể khi zề làm dâu bà nộj ms có 20 năm nay nộj 75 r cũq hơn 50 năm chứ ít j. Lúc đó ngay ngã 4 đầu đuờq có cây khế (dờ cây khế vẫn sống nhăn răng. Sốq lâu vl ) ban ngày thì ko có j đặc bjệt nhưq đến nữa đêm thì thách bố con nhà thằq nào dám đj ngang. Nộj kể tốj đến là thấy bóng trắng đứq ngay đó . độj nón lá chân đj cách mặt đất khoảng 2 tấc. Nộj nój lúc ms zề lm dâu nên ch pk chỗ đó có ma.hôm đó nộj đj coi hát vs mấy nguờj bạn ở xóm zề muộn lúc tớj gần cây khế thì cả đám thấy nó đứq đó độj nón lá mặc áo trắng xõa tóc. Nộj ms đi từ từ lạj xem nếu là nguờj thì chân chạm đất còn nếu là ma thì…-_-. Đi gần tớj còn cách 2m thì má ơj. Mặt nó trắng bách.chân thì cách mặt đất nó còn hỏj đi đâu zề v ~.~ nộj vs mn hoảng hồn lật đật im lặng mà chạy hk dám la. Nộj nój gặp ma mà la là nó bắt hồn đj liền. Zề tớj nhà mặt nộj hk còn gjọt máu.nguờj trong xóm nój rằng hồj đó có một cô gáj đj zề khuya thì bị hjếp dâm r bị gjết chôn xác ở đó..hjện h thì cây khế vẫn còn đó nhưq oan hồn kia thì hk còn thấy xuất hjện nữa nguờj ta nój là nó đj tu r đj đầu thai r. Mà ngộ lắm nha cây khế hơn 50 năm mà nó vẫn còn ra tráj quá tr mặc dù thân cây nó mục gần ht. Hôm bữa làm đuờq độj thj côq có kiu nguờj lạj đốn cây nhưq chặt hoàj mà nó hk xj nhê j hết nên đành để nó v lun. Cho nó tự sjnh r tự djệt -.-

Chuyện thứ 2
Gặp ma ở trong truờq

Ngôj truờng em học c2 truớc đó là cáj nghĩa địa bự tổ chảng. Sau này nhà nuớc qui hoạch bốc cốt r lấy đất xây truờq. Bốc cốt thì tất nhiên vẫn còn nhìu ngôj mộ ch đc đào tớj hoạch do wá lâu r xươq hk còn nữa….xây truờq xoq bắt đầu nhập học . ban ngày nguờj học còn ban đêm thì…Ma học. Dân ở đó nój rằng đêm nào cũq thấy lop học bắt đèn sáq trưng bàn ghế kéo xột xoạt tjếq con nít đọc bàj r tjếq gõ bảng..nghe mà rợn nguờj. Nhìu chuyện lắm kìa ôq bảo vệ thấy hoàj mà thoy bỏ đj. Tớj lúc tôj là nhân vật chính và chính mắt thấy nè . năm đó học lop 9 bắt đầu rộ lên thôq tjn là có 1 hồn ma troq lop 8D có nguờj thấy nó ngồj lắc lư trên cây quạt trần. Nghe bác gjà bảo vệ kể lạj là lúc đó khoảng 6h chìu(dờ linh ^.^) ổq vs ôq thợ đjện đứq sửa cây quạt troq lop đó lúc đầu thì quay lúc ráp côq tắc zô thì nó hk quay cứ lặp lạj 2-3 như v. Ôq thợ đjện bắt đầu bực r ổq ms chửj thề là Đm cây quạt. Ổq zừa chửj xoq ráp côq tắc zô r nhìn lên cây quạt thì. Có một con nhỏ xõa tóc mặc áo vàng ngồj trên cây quạt. Mặt nó trắc bệt ko có mắt mủj mjệq j hết Ổq vs ôq bv gjà thấy v ljền chạy thục mạng bỏ lun cã đồ nghề ở lạj. Đó là chuyện của 2 ôq gjà gặp. Còn tớj phjên tui.tui ko thù oán j nó mà nó cũq hjện lên hù tôj. Bữa đó t5 học zề muộn tớj 11:45 ms ra zề. Buớc ra khỏj cửa thì các lop zề sạch sẽ. Chỉ còn có lop tui . mấy nhỏ con gáj thì zề ht chỉ còn có tui và 3 thằq khứa hc chung còn nán lạj. Mà lop tui nằm ở dãy bên đây. Lop có ma thì nằm dãy bên kia cách nhau 1 dãy văn phòng. Tui đứq ngó ngó thì thấy cáj j đó thấp thoáng bên lop đó sẵn dịp rủ 3 thq kia dj xem lun(đj 1 mình sợ ma đấy mà -.-) buớc wa hết dãy văn phòn r rẽ wa dãy lop kia. ra hjệu cho tụj nó im lặq r đj chậm chậm. Chỉ còn chút xíu nữa thì tớj cáj lop quáj đản đó. Tui buớc chầm chậm lạj cáj lớp tjến gần lạj cánh cửa thì…đm 3 thq loz kia bỏ chạy xún cầu thang. Lúc này tui cũq teo. Tính quay nguờj lạj chạy thì có gjọq cuờj re ré thốt lên. Tôj nguờj lạj thì thoy r luợm ơj.là nó hk saj đj đâu đc. Áo vàg tóc xoã ko có mặt. Lúc này tui mún chạy lắm mà hk đc tay chân run buớc hk nổj mjệng thì ú ớ. Lúc đó thì ôq bà tổ tjên còn thuơq hay s á. Tự nhiên bác bv gjà xuất hjện chạy lại kéo tôj đj xún duớj. Zừa kéo ổq zừa táng tui 2 cáj mún nổ đon đóm mắt -_- xún duớj đứq khoảng 5′ tui ms hoàn hồn lạj nghe bác gjà kể lạj lúc đó ổq đj kiểm tra các lop lúc đaq làm thì ổq thấy tui đứq im còn trên cây quạt thì…ổq la tui qt ổq nój nay rằm nên nó hjện lên nếu ổq lạj hk kịp thì tui có chuyện r. Bây h kể lạj vẫn nổj da gà từ lúc đó trở đi tui lun zề sớm hk dám bén mãq wa lop đó nữa. Tỡn tớj gjà.

Chuyện 3
Chuện ôq chạy xe ôm
Nghe bố gjà tui kể lạj hồj đó có ôq gần nhà chạy xe ôm. Bữa tốj đó ổq chạy chở khách đj lúc đó khoảng 11h mấy khuya r. Xoq đó ổq chạy zề nhà lúc đi wa khúc đuờq vắng thì ổq thấy một cô gáj đứq kiu xe xe ổq. Thấy khuya tính chạy zề r nhưq ổq thấy tộj nên quay lạy đón. Cô đi đâu – ổq hỏj. Chú chở con zề nhà. Lúc chở nhỏ đó zề ổq có cảm gjác lạnh sốq lưq . nhưq ổq cũq kệ . chạy vòq vòng cúj cùq cũq tớj nhà nhỏ đó. Nhà j mà tuốt troq rừq cao su. Lúc này nhỏ đó ms nój là nhà hk có ba má ở nhà nên hk có tjền trả ổq. Kiu là sáq maj đến lấy tjền Ổq cũq ừ cho wa r zề nhà. Sáq hôm sau ổq chạy zô vuờn cao su lại nhà nhỏ đó lấy tjền. Tớj đó gặp ba má nhỏ đó xoq ổq ms hoảng hồn. Nhỏ đó đã cht cách đây 2 năm. ổq ko tin thì ba má nhỏ đó dẫn zô nhà và chỉ lên bàn thờ. Lúc này ổq lật đật xách xe chạy zề nhà. Từ ngày đó ổq bệnh ljên mjên. Nguờj nhà có mờj thầy đến xem thì ổq phán rằq do lúc chở đj nhỏ đó có ôm ổq nên bị mắc hơj của nguờj âm nên ms bị như v. Vài ngày sau thì ổq chết.

0
rất nhiều những người cứ nghe nhắc đến về thời giới tâm linh là lại báng nhạonào là mê tín dị đoan nào là thiếu cơ sở khoa họcnhưng bản thân mình đã trả qua một số truyện nên mình biết va mình tin thế giới tâm linh là hoàn toàn có thậtsau đây mình xin kể lại một trong số những câu truyện bản thân mình từng chứng kiếncâu truyện xảy da vào mùa hè năm 2012làng tôi có gia đình ông...
Đọc tiếp

rất nhiều những người cứ nghe nhắc đến về thời giới tâm linh là lại báng nhạo
nào là mê tín dị đoan nào là thiếu cơ sở khoa học
nhưng bản thân mình đã trả qua một số truyện nên mình biết va mình tin thế giới tâm linh là hoàn toàn có thật
sau đây mình xin kể lại một trong số những câu truyện bản thân mình từng chứng kiến
câu truyện xảy da vào mùa hè năm 2012
làng tôi có gia đình ông dũng bỏ làng đi vào miền nam làm ăn buôn bán từ năm 1998 đến tháng 5 năm 2012 ông đưa vợ và 3 người con 2 trai 1 gai về lại quê hương và mở quán bán hàng tạp hóa.
vợ chồng ông phá bỏ ngôi nhà cấp ngoi cũ xây một ngôi nhà mới khang trang . và một quán bán hàng tạp hóa
chuyện lạ bắt đầu xảy đã từ khi ngôi nhà xây xong hơn 2 tháng. đó là người con gái út của ông ten nga năm đó 15 tuổi. cứ đi học thì không sao về đến nhà là cháu kêu đau bụng suốt . la mot chuyen là mẹ cứ đưa đi đá trạm xá khám thì lại hết đau ,và bác sĩ trạm xá cũng nói là không có dấu hiệu gì
nghĩ rằng con gái mình đang tuổi dậy thì ,nên đau bụng kinh nên về sau cả nhà cũng không để ý lắm
cho đến một đêm hè cuối tháng 9 năm 2012 hôm đó cả nhà ông dũng lên nhà chú em ruột bàn bạc về việc làm đám cưới cho thằng con cả của nhà ông em . chưa đi vào đến cổng thì nga kêu đau bụng và một mực đòi về nhà
2 vợ chồng ông dũng và 2 cậu con trai thấy vậy cũng kệ chắc nghĩ như mọi lần về nhà nằm là sẽ hết. nên mọi người vào nhà ông em ngồi bàn bạc việc cưới xin. đến hơn 10h đêm cả nhà mới đi về. về đến nhà thấy điện đóm o bat nha của tôi om
bà loan vợ ông dũng vào nhà bat điện gọi con gái thì o thấy trả lời. đang lúc cả nhà lo lắng 0 biết con nga đi đâu . thì bỗng nghe phi cuối góc vườn nhà vang lên những tràng cười the thé
tức thì ông DUNG và 2 cậu con trai cầm đèn pin lao DA góc vườn một cảnh tượng quái dị khi ông soi đèn pin lên cây nhãn trong vườn
con NGA con ong ngồi vắt vẻ trên cành cây 2 chân bám vào cảnh nhan đầu chống xuống dưới phát da tràng cười the thé
cả nhà gọi thế nào con bé nga vẫn ở chịu xuống làm vang cả xóm lúc này nhiều nhà chạy sang xem
2 cậu con trai nhà ông DUNG trèo lên cây định đưa em xuống nhưng con NGA vùng vẫy nhất định o chịu xuống
nhieu nguoi biet co truyen cha lanh doan con be bi ma nhap lien bao ong DUNG phong xe may len nha thay LAM nho thay xuong giup
15P sau thấy xuong , thầy nhìn lên trên cây và hỏi .
hồn ở đâu sao đêm hôm lại nhập vào hai người quậy phá như vậy.
trên cây con NGA O trả lời cứ liên mồm cười lên the thé. thấy liền rút da một đạo bùa màu vàng lấy chỉ ngũ sắc quan lên thân cây nhãn. ngay sau đó con NGA người run lên bần bật miệng ở ngớt rên la.
con xin thầy thầy tha cho con con xin thầy.
lúc đó thầy lại lấy trong túi da 1 con dao cắt 2 sợi chỉ trên lá bùa .
rồi thấy bảo nhà ngươi xuống ngay đây cho ta hỏi . tức thì con NGA nhanh thoăn thoăn lẽo từ trên cành nhãn xuống đAT. rồi ôm chặt gốc cây khóc nức nở. thay liên thao đạo bùa trên cây rồi cầm lửa đốt cháy ngay dưới gốc cây. rồi thầy quay sang con nga hỏi.
ngươi là hồn ma vất vưởng nơi nào sao lại vào phá con nhà người ta.
con nga lúc ấy bị hồn ma nhập noi
con bị mất năm đói 45 vì bị bệnh tiêu chảy khi đó con mới lên 10 đi ăn xin từ thanh hóa về đây cùng với mẹ. sau khi con mất mẹ con chon con vào bụi tre ven làng. vì o ai cung gio và o có nhà để ve nen hon con lang thang vat vuong khap noi
từ khi gia đình này bỏ nhà hoang đi nơi khác . thì con về trú ngụ cây nhãn trong vườn của nhà này.
thầy bèn hỏi
thế thổ công thổ địa sao lại để cho nhà người vào.
hồn ma trong người con nga trả lời vì nhà này bỏ đi nên không ai hương khói vì thế thổ công không chứng nên còn mới vào được đây làm nơi trú ngụ.. con buồn và cô đơn lắm nên thấy con bé này dễ thương nên muốn bắt nó đi theo con.
thầy liền nói
âm dương khác biệt người đã là người cõi âm o nên vưun văn trần thế càng làm vậy gieo tội nghiệt sẽ mãi o được siêu sinh.
hon nghe ta buông tha cho con gái người ta ngày mai thầy và gia đình này sẽ làm lễ độ vong cho hon mau được siêu thoát.
ta nói thế ý hon thế nào.
lúc này con ma nhập vào con nga trả lời .
được thế thì con xin nghe lời và đội ơn thầy. bao nhiêu năm trời còn lang thang đói khát vì không có người thân lo cho
. lúc này thấy lại bảo , hon hiểu được như vậy là tot giờ hon xuất da khỏi con người ta đi
. rồi ngày mai thầy và gia đình người ta sẽ làm lễ độ vong cho hon.
luc nay con ma nhap vao con nga khoc loc noi cam on nay no roi quy xuong lay thay .
bong con nga bi nga bat ngua da dat roi tu tu hoi tinh lai
đây là 1 trong số rất nhiều truyện mình từng chứng kiến này xin chia sẻ cùng các bạn. hẹn gặp các bạn với những câu truyện của bản thân những lần sau

0
rất nhiều những người cứ nghe nhắc đến về thời giới tâm linh là lại báng nhạonào là mê tín dị đoan nào là thiếu cơ sở khoa họcnhưng bản thân mình đã trả qua một số truyện nên mình biết va mình tin thế giới tâm linh là hoàn toàn có thậtsau đây mình xin kể lại một trong số những câu truyện bản thân mình từng chứng kiếncâu truyện xảy da vào mùa hè năm 2012làng tôi có gia đình ông...
Đọc tiếp

rất nhiều những người cứ nghe nhắc đến về thời giới tâm linh là lại báng nhạo
nào là mê tín dị đoan nào là thiếu cơ sở khoa học
nhưng bản thân mình đã trả qua một số truyện nên mình biết va mình tin thế giới tâm linh là hoàn toàn có thật
sau đây mình xin kể lại một trong số những câu truyện bản thân mình từng chứng kiến
câu truyện xảy da vào mùa hè năm 2012
làng tôi có gia đình ông dũng bỏ làng đi vào miền nam làm ăn buôn bán từ năm 1998 đến tháng 5 năm 2012 ông đưa vợ và 3 người con 2 trai 1 gai về lại quê hương và mở quán bán hàng tạp hóa.
vợ chồng ông phá bỏ ngôi nhà cấp ngoi cũ xây một ngôi nhà mới khang trang . và một quán bán hàng tạp hóa
chuyện lạ bắt đầu xảy đã từ khi ngôi nhà xây xong hơn 2 tháng. đó là người con gái út của ông ten nga năm đó 15 tuổi. cứ đi học thì không sao về đến nhà là cháu kêu đau bụng suốt . la mot chuyen là mẹ cứ đưa đi đá trạm xá khám thì lại hết đau ,và bác sĩ trạm xá cũng nói là không có dấu hiệu gì
nghĩ rằng con gái mình đang tuổi dậy thì ,nên đau bụng kinh nên về sau cả nhà cũng không để ý lắm
cho đến một đêm hè cuối tháng 9 năm 2012 hôm đó cả nhà ông dũng lên nhà chú em ruột bàn bạc về việc làm đám cưới cho thằng con cả của nhà ông em . chưa đi vào đến cổng thì nga kêu đau bụng và một mực đòi về nhà
2 vợ chồng ông dũng và 2 cậu con trai thấy vậy cũng kệ chắc nghĩ như mọi lần về nhà nằm là sẽ hết. nên mọi người vào nhà ông em ngồi bàn bạc việc cưới xin. đến hơn 10h đêm cả nhà mới đi về. về đến nhà thấy điện đóm o bat nha của tôi om
bà loan vợ ông dũng vào nhà bat điện gọi con gái thì o thấy trả lời. đang lúc cả nhà lo lắng 0 biết con nga đi đâu . thì bỗng nghe phi cuối góc vườn nhà vang lên những tràng cười the thé
tức thì ông DUNG và 2 cậu con trai cầm đèn pin lao DA góc vườn một cảnh tượng quái dị khi ông soi đèn pin lên cây nhãn trong vườn
con NGA con ong ngồi vắt vẻ trên cành cây 2 chân bám vào cảnh nhan đầu chống xuống dưới phát da tràng cười the thé
cả nhà gọi thế nào con bé nga vẫn ở chịu xuống làm vang cả xóm lúc này nhiều nhà chạy sang xem
2 cậu con trai nhà ông DUNG trèo lên cây định đưa em xuống nhưng con NGA vùng vẫy nhất định o chịu xuống
nhieu nguoi biet co truyen cha lanh doan con be bi ma nhap lien bao ong DUNG phong xe may len nha thay LAM nho thay xuong giup
15P sau thấy xuong , thầy nhìn lên trên cây và hỏi .
hồn ở đâu sao đêm hôm lại nhập vào hai người quậy phá như vậy.
trên cây con NGA O trả lời cứ liên mồm cười lên the thé. thấy liền rút da một đạo bùa màu vàng lấy chỉ ngũ sắc quan lên thân cây nhãn. ngay sau đó con NGA người run lên bần bật miệng ở ngớt rên la.
con xin thầy thầy tha cho con con xin thầy.
lúc đó thầy lại lấy trong túi da 1 con dao cắt 2 sợi chỉ trên lá bùa .
rồi thấy bảo nhà ngươi xuống ngay đây cho ta hỏi . tức thì con NGA nhanh thoăn thoăn lẽo từ trên cành nhãn xuống đAT. rồi ôm chặt gốc cây khóc nức nở. thay liên thao đạo bùa trên cây rồi cầm lửa đốt cháy ngay dưới gốc cây. rồi thầy quay sang con nga hỏi.
ngươi là hồn ma vất vưởng nơi nào sao lại vào phá con nhà người ta.
con nga lúc ấy bị hồn ma nhập noi
con bị mất năm đói 45 vì bị bệnh tiêu chảy khi đó con mới lên 10 đi ăn xin từ thanh hóa về đây cùng với mẹ. sau khi con mất mẹ con chon con vào bụi tre ven làng. vì o ai cung gio và o có nhà để ve nen hon con lang thang vat vuong khap noi
từ khi gia đình này bỏ nhà hoang đi nơi khác . thì con về trú ngụ cây nhãn trong vườn của nhà này.
thầy bèn hỏi
thế thổ công thổ địa sao lại để cho nhà người vào.
hồn ma trong người con nga trả lời vì nhà này bỏ đi nên không ai hương khói vì thế thổ công không chứng nên còn mới vào được đây làm nơi trú ngụ.. con buồn và cô đơn lắm nên thấy con bé này dễ thương nên muốn bắt nó đi theo con.
thầy liền nói
âm dương khác biệt người đã là người cõi âm o nên vưun văn trần thế càng làm vậy gieo tội nghiệt sẽ mãi o được siêu sinh.
hon nghe ta buông tha cho con gái người ta ngày mai thầy và gia đình này sẽ làm lễ độ vong cho hon mau được siêu thoát.
ta nói thế ý hon thế nào.
lúc này con ma nhập vào con nga trả lời .
được thế thì con xin nghe lời và đội ơn thầy. bao nhiêu năm trời còn lang thang đói khát vì không có người thân lo cho
. lúc này thấy lại bảo , hon hiểu được như vậy là tot giờ hon xuất da khỏi con người ta đi
. rồi ngày mai thầy và gia đình người ta sẽ làm lễ độ vong cho hon.
luc nay con ma nhap vao con nga khoc loc noi cam on nay no roi quy xuong lay thay .
bong con nga bi nga bat ngua da dat roi tu tu hoi tinh lai
đây là 1 trong số rất nhiều truyện mình từng chứng kiến này xin chia sẻ cùng các bạn. hẹn gặp các bạn với những câu truyện của bản thân những lần sau

0
Hàng ngày cứ đúng 6h12p hai chị em Lan lại chở nhau bằng xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc không đổi = 12 km/h  nên sẽ tới trường sớm hơn 10 phút. Hôm nay ai cũng như thường lệ kệ nhưng sau khi đi được 10 phút  Lan chợt nhận ra mk bỏ quên sách nên quay về nhà lấy  và đuổi theo em với vận tốc như cũ . Trong khi Lan về nhà lấy sách em đi bộ với vận tốc bằng 6 km/h do đó hai cj e Lan...
Đọc tiếp

Hàng ngày cứ đúng 6h12p hai chị em Lan lại chở nhau bằng xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc không đổi = 12 km/h  nên sẽ tới trường sớm hơn 10 phút. Hôm nay ai cũng như thường lệ kệ nhưng sau khi đi được 10 phút  Lan chợt nhận ra mk bỏ quên sách nên quay về nhà lấy  và đuổi theo em với vận tốc như cũ . Trong khi Lan về nhà lấy sách em đi bộ với vận tốc bằng 6 km/h do đó hai cj e Lan gặp nhau lúc e tới trường  (bỏ qua thời gian lan vào nhà  lấy sách) . a, hôm nay hai chị em Lan đến trường có bị muộn giờ vào lớp không? Nếu muộn thì mất bao nhiêu bao lâu ?  b, tính quãng đường từ nhà đến trường ? Hai chị em Lan hôm nay tới trường lúc mấy giờ giờ ? c, để không bị muộn giờ vào lớp thì kể từ khi quay về Lan phải đi xe đạp với vận tốc bằng bao nhiêu ?

1
24 tháng 11 2019

A C B

theo bài ra ,ta có :

\(\frac{1}{6}.2+\frac{CB}{12}=\frac{CB}{6}\)  

\(\Rightarrow CB=4\left(km\right)\)

C là điểm Lan quay lại 

Ta có : AC= \(12.\frac{1}{6}=2\left(km\right)\)

=>AB= 6km

Chào tất cả các bạn mình theo dõi kênh này đã lâu nay mới có dịp kể cho các bạn nghe về chuyện ở xóm mình do lần đầu mình viết nên có sai sót gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha đừng ném đá tội mìnhMình tên Vinh năm nay mình 21 tuổi Xóm mình ở là một rừng cao su lớn dân số thì cũng tầm 30 nhà thôi. Xóm mình được gọi là Xóm Hố vì trong lô cao su có rất nhiều Hố từ nhỏ đến lớn. Xóm...
Đọc tiếp

Chào tất cả các bạn mình theo dõi kênh này đã lâu nay mới có dịp kể cho các bạn nghe về chuyện ở xóm mình do lần đầu mình viết nên có sai sót gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha đừng ném đá tội mình

Mình tên Vinh năm nay mình 21 tuổi Xóm mình ở là một rừng cao su lớn dân số thì cũng tầm 30 nhà thôi. Xóm mình được gọi là Xóm Hố vì trong lô cao su có rất nhiều Hố từ nhỏ đến lớn. Xóm mình thì phía sau còn có thêm cái nghĩa địa nữa nghe đâu là từ thời pháp tới giờ.

📷

Lúc mình tầm 5 hay 6 tuổi gì đó thì xóm mình có 1 căn nhà Mà chủ nhà không ở nên cho mướn trước nhà đó thì có một cái cây gì đó mình không nhớ

nhà mình thì đối diện nhà đó mình thì ngủ ngay cửa sổ mà cửa sổ thì nhìn thấy hết toàn nhà đó luôn. Tối đó thì xóm bị cúp điện thì ba mẹ mình bắt đi ngủ sớm thì giữa đêm bổng nhiên mắc tè nên phải dậy đi tè mà mình thuộc dạng cứng vía nên không sợ gì đi tè xong thì lên lại giường không hiểu sao thì mắt mình lại liếc lên cái cây trước nhà kia thì hỡi ôi mình thấy nguyên một cục lửa đỏ lè cứ cháy sáng rực trên cây. Sợ quá trùm mền không dám ngủ tới sáng luôn. Sáng thì rủ thêm đồng bọn ra cái cây đó thì ko thấy dấu vết gì là bị cháy mình về kể cho ba mẹ thì ba mẹ không tin.

Bắn đi 1 thời gian thì gia đình dì mình mướn căn nhà đó ở thời gian đầu thì không sao nhưng đến một hôm dượng mình thì hay đi làm sớm chỉ còn dì và ba đứa con nhỏ ở nhà đang ngủ thì dì nghe trong tolet có tiếng mở nước nên cũng vào xem thử thì không thấy gì. Nằm ngủ lại thì tầm đc nữa tiếng thì dì bị bóng đè theo dì kể thì dì đang nằm ngủ thì thấy có người con gái mang áo trắng tới bóp cổ dì mà còn nói là nó có thêm 4 cái răng nanh nữa không biết mà hay quỷ. Thôi thì sợ quá nên dì dọn nơi khác ở căn nhà lại bị bỏ hoang. Chủ nhà thì hình như biết chuyện gì đó nên không dám ở.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình xóm mình còn nhiều chuyện ma quỷ lắm hôm nào rảnh mình lại kể cho các bạn nghe tiếp nha. Do văn mình dở các bạn thông càm hihi
Thân chào

0
Chào mọi người, hai bài trước tui đã đọc tất cả các comment để lại của các bạn, tui thật lòng cảm ơn rất nhiều, và các bạn đã cho tui thêm động lực để kể tiếp những câu truyện mà tui trải qua / được kể lại. Trước khi vào truyện tui xin phép có đôi lời:1. Sau này lớn lên, tui không còn nghe hay thấy người âm nói chuyện nhiều như lúc nhỏ. Tui không biết diễn tả như thế nào,...
Đọc tiếp

Chào mọi người, hai bài trước tui đã đọc tất cả các comment để lại của các bạn, tui thật lòng cảm ơn rất nhiều, và các bạn đã cho tui thêm động lực để kể tiếp những câu truyện mà tui trải qua / được kể lại. Trước khi vào truyện tui xin phép có đôi lời:
1. Sau này lớn lên, tui không còn nghe hay thấy người âm nói chuyện nhiều như lúc nhỏ. Tui không biết diễn tả như thế nào, nhưng tả chính xác nhất là việc đó không phụ thuộc vào tui. Nghĩa là, nếu người ta cho mình nghe mình mới nghe, cho thấy mới thấy hoặc gọi là “hợp mạng” mới được cho nghe cho thấy cũng đúng. Vậy nên dù tui muốn và rất muốn giúp đỡ mọi người trong việc tìm lại cốt hay gặp ng thân, cũng đành lực bất tòng tâm. Tui thử một số lần rồi, cố gắng mấy cũng không nghe được. Sau có nhà sư đã nói với tui: ” Khả năng đó là “duyên”, không phải mình muốn giúp là được”. Tui lại không biết gì về âm dương số mệnh nên đành xin lỗi yêu cầu giúp đỡ của một số bạn. Rất xin lỗi và cầu mong các bạn sẽ sớm được hoàn thành tâm nguyện.
2. Lời hay nói : Nếu tui viết không hay chỗ nào, rất mong được nghe ý kiến để những bài sau tui có thể diễn tả tốt hơn cho mọi người dễ hình dung về các câu chuyện của mình. Đây là chuyện có thật xảy ra trong đời tui hoặc nghe người nhà, người quen kể lại, không phải tự sáng tác. Tui post lên đây để tâm sự và chia sẻ với mọi người những cái kì lạ, bí ẩn quanh cuộc sống mình mà không giải thích được. Nếu bạn tìm truyện ma đáng sợ, kinh dị thì xin lỗi vì mình không đáp ứng được ạ. Cảm ơn tất cả mọi người.

TRUYỆN 5: CHƠI TRỐN TÌM (chơi năm mười)

Sơ lược khu nhà tui, hơn 20 năm về trước, khu quận 9 khi đó vẫn còn đường đất đỏ, hoang sơ. Lũ trẻ hay tắm suối ở chỗ bây giờ là khu công nghệ cao, và rủ nhau đi coi cầu cơ hay vớt xác ở cầu Năm Lý. Nếu ai ở quận 9 khi đó đều biết khu đường Man Thiện, Lã Xuân Oai (tên bây giờ) trước kia chủ yếu hai bên toàn là nghĩa địa, mồ mả, cây cối nhiều – nhà dân ít.

📷

Nơi xảy ra chuyện là nhà anh họ, lớn hơn tui 1 tuổi – tên gọi là anh Mỹ. Nhà anh bây giờ là khu đường Man Thiện, chỗ khu nghĩa địa nằm đằng sau mấy con hẻm ở đối diện chung cư C6. Về cái nghĩa địa này, nó đã ở đó rất lâu rất lâu trước khi tui chuyển về nữa. Những ngôi mộ ở đó mới có cũ có. Mà những mộ cũ toàn mộ lâu đời rồi, có những mộ còn ngang tuổi với mộ đá ong “khu nghĩa địa cổ” bên Thủ Đức nữa. Và còn có những bụi tre lớn mọc dọc theo đường vào nghĩa địa (hồi nhỏ ba hay xuống đào mụt măng về cho mẹ nấu canh, tre mọc giữa đường không phải của ai nên ai lấy thì lấy). Ngày nhỏ ông bà hay dặn lũ trẻ trong xóm, chỗ đó toàn ông lớn bà lớn nằm nên họ khó tính, đi học về ngang qua thì không được chạy rầm rầm giỡn hớt cười đùa lớn tiếng, cứ đi qua nhanh thật nhanh thôi.

Năm đó, tui đã vào cấp 2. Như bao đứa trẻ khác, lũ trẻ xóm tui thường hay tụ họp đi chơi mỗi cuối tuần được nghỉ học. Tụi tui hay đi bộ xuống nhà anh Mỹ chơi vì nhà anh có vườn rộng, cây cối tỏa bóng mát mẻ và có ghế đá ngồi chơi nữa chứ. Tui vẫn nhớ hôm đó là thứ 7, theo thường lệ cả đám trai có gái có 5 đứa lại dắt nhau xuống nhà anh chơi từ sáng đến chiều về. Có thêm anh Mỹ và 1 thằng nhóc trong xóm là cả bầy được 7 đứa. Sau khi ăn trưa no nê chán chê ngồi tám nhảm đến tầm hơn 1 giờ thì cả bọn chán quá, mới rủ nhau đi lấy ít bánh kẹo, nhang và lon sữa ra chơi “ma lon” (hậu quả sau đó là mắt cá chân đứa nào cũng bầm đen thui). Dù nhà anh rất gần nghĩa địa nhưng cả đám vẫn sợ, chỉ dám chơi trước cổng nhà chứ ko dám ra nghĩa địa. Chơi chán chê từ “ma lon” rồi qua “ma gió” (hay còn gọi là trò khiêng ma, vì mỗi lần khiêng lên được là gió nổi lên ào ào) nhưng cả đám vẫn còn xung lắm. Thế là bày nhau chơi năm mười (trốn tìm), và đó là quyết định mà mãi sau anh Mỹ vẫn hay nói : CHƠI NGU NHẤT ĐỜI TAO.

Sỡ dĩ tại sao anh nói vậy, vì anh là người đầu têu trong việc ra chơi gần chỗ nghĩa địa. Mọi hôm chúng mình vẫn chơi năm mười ở khu vườn nhà anh, nhưng hôm nay nổi hứng anh bảo cả bọn ra đường lớn ngay gần nghĩa địa chơi, cổng nhà anh sẽ là đích đến. Tui nhớ đứa nào đấy trong bọn kêu lên coi chừng ma giấu đó, anh Mỹ rất hùng hồn : “Bọn mình chơi chục lần rồi đấy thôi, có đứa nào bị gì đâu. Giờ này 3 giờ mấy gần chiều rồi, khi nào chơi 12h trưa mới sợ”. Lời anh như thúc đẩy tinh thần cả đám, thế là vẫn chơi. Đứa làm “Cái” bắt đầu đếm “1, 2, 3, 4, 5… 50! Tao đến đây”.
Khi cả bọn nghe “Cái” bắt đầu đếm là túa ra chạy ào ào như ong vỡ tổ. Đứa thì chui vô kho củi nhà hàng xóm, đứa leo lên cây, đứa nấp sau mấy cái lu nước, đứa lại nấp sau xe máy người lớn dựng ở ngoài sân…hồi hộp chờ đợi! Tiếng hô hào chạy đến đích, tiếng la hét khi bị “cái” bắt, tiếng cười của đám nhỏ vang khắp khu xóm.

Chơi đến lượt thứ 3, khi mà cả đám đều đã về đến đích, cả bọn đợi hoài đợi hoài không thấy thằng A. đâu hết. Túa nhau ra đi tìm khắp xóm vẫn không thấy nó đâu cả. Cả đám kéo nhau về sân nhà anh Mỹ ngồi chờ đợi, những mong thằng A. thấy lâu không ai tìm được sẽ chạy về đích. Có đứa bảo hay là nó chạy về nhà rồi, anh Mỹ bèn lấy điện thoại bàn gọi về nhà nó nhưng không ai bắt máy. Lại chờ đợi, lúc này cả bọn bắt đầu lo lắng nhen nhóm sợ hãi:
“Hay là nó bị ma giấu ?”
“Bậy, đừng nói xui. Chắc nó đang chơi mắc tè hay ị nên kiếm chỗ đi thì sao”
“Sao nó không chạy về nhà anh Mỹ đi ?”
“Cổng nhà là đích, nó sợ về bị bắt sao.”
“Nhưng em vẫn nghi quá, có khi nó bị giấu đó.”
“Tụi bây đừng có tự hù nữa, chờ chút nó cũng về à.”
… Lại chờ đợi đến gần 18h, trời chiều dần sụp tối vẫn không thấy thằng A đâu. Lúc này nhà thằng A có gọi lại hỏi sao giờ chưa thấy về, thì cả đám mới sợ hãi cực độ. Anh Mỹ trả lời điện thoại là lát tụi nó về liền. Miệng nói vậy chứ anh bắt đầu run, anh kêu “Đợi cha ta làm về đi rồi mình kể cho người lớn”. Cả đám lấm lét, cúi gằm mặt chẳng đứa nào buồn lên tiếng nữa. Phần vì lo lắng không biết thằng A giờ ở đâu, phần vì sợ rủi có chuyện gì người lớn lôi cả đám ra đánh đòn. Mà điều đáng sợ nhất, cái điều đang len lỏi trong đầu óc đám nhỏ mà không đứa nào dám thốt ra, điều ghê hơn cả việc bị ăn đòn, đó là : THẰNG A BỊ MA GIẤU !

Sau ít phút là cha anh Mỹ về. Dắt xe vào sân, thấy cả bọn ngồi 1 bầy ở ghế đá bác nhăn mặt khó hiểu:
“Ủa, nay bây chơi trễ dữ, giờ chưa về tắm rửa ăn cơm. Con Mén nhỏ muốn má mày qua lôi đầu về như bữa ko ?”
“Cha ơi, thằng A nó bị lạc mất tiêu rồi – anh Mỹ nói.”
Nghe tới đây, nhìn thêm gương mặt đứa thì hoảng hốt đứa thì ủ rũ của xấp nhỏ, bác đi nhanh lại chỗ ghế đá giọng bất an: “Đâu, bây kể cha nghe coi”
Anh Mỹ lớn nhất nên lên tiếng kể lại, những đứa khác thỉnh thoảng thêm vô thông tin mà tụi nó biết. Có đứa bảo: “Lúc con trốn sau xe máy, con thấy nó chạy về hướng nghĩa địa”. Nghe xong hết, bác trấn an cả đám “Chắc nó bỏ đi đâu chơi thôi, để bác gọi người nhà qua đón tụi bây về rồi người lớn đi tìm nó”. Sau đó, bác vào nhà nói với bác gái rồi lấy điện thoại gọi người nhà từng đứa qua. Có cả người nhà thằng A. Khi những đứa kia về hết, chỉ còn lại người nhà thằng A, ba mẹ tui thì người lớn bắt đầu bàn bạc với nhau. Sở dĩ tui được ở lại vì tui là em họ thằng Mỹ mà, người trong nhà. Lúc này anh Mỹ mới kể lại 1 lần nữa cho mọi người nghe. Nhà thằng A gọi về nhà lần nữa thì người ở nhà vẫn nói không thấy nó về. Chạy hết xóm hỏi cũng không có ai thấy nó ghé chơi nhà nào hết. Nghĩa địa cũng không có. Má thằng A lúc này đã bắt đầu rưng rưng nước mắt và ba nó thì ngày càng đăm chiêu căng thẳng.
“Hay mình báo công an đi anh, nhờ họ tìm.”
“Nó mới lạc có mấy tiếng, sợ công an chưa xử đâu.”
“Có khi nào nó đi bơi bên suối không anh ?”
“Nó chơi với đám này, không có tụi này mình nó sao dám đi ra ngoài đó bơi.”
“Tui tính vầy, anh T (ba tui) qua tìm ông Hai với mấy thằng con ổng nhờ ra suối kiếm giùm, sẵn tạt ngang báo CA phường giùm tui nhờ họ thử tìm xa hơn. Tui với ba mẹ thằng A chạy vô xóm với ra nghĩa địa tìm lần nữa. Còn mẹ con Mén về xóm bà mượn giùm con chó mực của ông Tư qua nha, sẵn mua giùm ít trái cây, tiền giấy.”
Nói xong mạnh ai nấy chạy đi làm việc của mình theo lời cha anh Mỹ dặn. Tui với mẹ về nhà tui lấy giỏ đi chợ rồi qua mượn con chó mực của ông Tư, bỏ vào giỏ và ôm qua nhà anh Mỹ. Tả sơ về con chó này : nó là chó cỏ, đen thui thùi lui từ đầu tới chân, mắt nó cũng đen nốt. Mọi người nói nó khôn nhất xóm, ít khi sủa bậy như những con khác trong xóm. Nếu ban đêm nó sủa, thì con nít không được ra đường.

Qua nhà anh Mỹ, đợi mọi người tới đông đủ. Bên nhóm cha anh Mỹ không có thông tin gì. Bên nhóm ba tui ra suối tìm, cũng không thấy đồ đạc hay dấu vết gì của thằng A ngoài đó. Nhóm người lúc này đã có thêm vợ chồng ông Hai và hai anh con chừng hai mấy tuổi. Lúc này cha anh Mỹ hỏi ông Hai :
“Chú Hai nhớ hồi con mười mấy tuổi có vụ thằng N xóm mình bị giấu không?”
“Ờ, nãy nghe kể tao cũng nghi là bị giống vậy. Đám con nít ranh, kêu không được ra đó chơi mà lỳ như trâu như bò” – ông Hai đáp mà không quên lườm cho tui với anh Mỹ một phát.
“Chú Hai ở đây lớn nhất, có ông bà con với ba mẹ chú, ông bà chú nằm đó, nhờ chú ra thắp giúp con nén nhang xin giúp tìm thấy thằng nhỏ. Nếu nó lỡ quấy phá chọc giận tới ai ngoài đó thì xin tha lỗi cho nó còn nhỏ dại. Còn con, dắt con chó mực đi tìm chỗ bụi tre. Nãy con tìm giáp vòng không thấy nhưng con nghi là chỗ bụi tre.”
“Ừ, đi bây. Đưa nhang đèn, trái cây đây, tao ra tao xin cho. Ba mẹ thằng A ra khấn chung với tao, nhớ nói : chúng con xin các cụ, các ông bà, các anh chị em chiến sĩ khuất mặt khuất mày về đây nhận giúp lòng thành của chúng con mà cho vợ chồng con xin cho thằng nhỏ về. Nó còn nhỏ dại, có mạo phạm gì xin tha thứ cho nó”

Lúc này trời đã tối, bầu trời quang đãng, từng cơn gió thổi qua rặng tre nghe xào xạc. Những ngọn tre đong đưa trong gió, hắt bóng xuống mặt đường. Bóng của rặng tre như muốn bao trùm luôn nhóm người đang soi đèn đi về hướng nghĩa địa. Khi đó chưa có đèn đường, chỉ có ánh đèn từ các nhà gần đó hắt bóng qua. Tui và anh Mỹ đi nép sát vào mẹ mình không dám buông tay. 2 ông bố thì soi đèn và dắt con chó mực bắt đầu rảo tìm từ rặng tre đầu tiên tính từ ngoài đường lớn vào. Ông Hai bày đồ ra trước khu nghĩa địa, quỳ cùng ba mẹ thằng A và bắt đầu khấn vái. Khi ông Hai cắm nhang vào bát, bó nhang bỗng cháy phựt lên làm tui và anh Mỹ muốn rớt tim ra ngoài. Đốt nhang đèn và tiền xong ông Hai và ba thằng A đã đứng dậy, chỉ có mẹ thằng A vẫn quỳ đó liên tục khấn và xin lỗi giùm nó. Bác thành tâm lắm – nhìn rất tội nghiệp, đúng là con dại cái mang, khổ thân bác gái.

Khi đến chỗ bụi tre gần sát trong cùng của nghĩa địa, bổng con chó mực sủa lên dữ dội. Nó chạy tới ngửi ngửi và sủa liên hồi. Mọi người chạy quýnh quáng lại đó, rọi đèn vào trong. Lúc này cha anh Mỹ la lên “Thấy nó rồi, thấy thằng A rồi”. Tui quên mất sợ cũng chạy lên chỗ bụi tre đó, và hình ảnh thằng A lúc đó không thể nào tui quên được. Thằng A đang ngồi bó gối trong bụi tre, đầu tóc nó thì đầy lá tre, mặt thì lấm lem đất cát. Nó mếu máo ú ớ ú ớ không nghe được nói gì, nước mắt nước mũi tèm lem. Không biết làm sao nó vô đó được, chứ lúc mang nó ra cực ghê nơi. Hai anh con ông Hai phải cưa ít cây tre bên ngoài mới lôi được nó ra. Đem nó ra, miệng mồm nó toàn là đất và lá tre không. Ba nó phải móc hết ra và móc họng cho nó ói thêm ra một bãi như bùn nhão.
Về nhà anh Mỹ rồi nó mới kể lại mà mặt vẫn chưa hết bàng hoàng :
“Con đang đi tìm chỗ trốn, có một cô đứng trong đó kêu vô đây trốn nè, con thấy bụi tre có chỗ ở giữa lớn lắm nên con chui vô ngồi kế bên cô đó. Cô đó còn cho con bánh kẹo để ăn nữa. Sau con không đứng dậy đi ra được, mà cô đó cũng biến đâu mất. Con cứ ngồi đó quài không đi được, con nghe tiếng mọi người kêu con mà mắt con tối tui, con cũng không la lên được, con chỉ biết khóc thôi”.

Sau bữa đó, ba mẹ thằng A đem nó về nhà, nó còn bị sốt mấy ngày phải nghỉ học. Tui và anh Mỹ thì bị lôi về ăn đòn nhừ tử cái tội chơi ngu và bị quỳ gối cả buổi. Đám nhỏ trong xóm sợ quá chừng không dám sang nhà anh Mỹ chơi gần mấy tháng. Nhưng rồi đâu lại vào đó, chỉ có điều cả đám không dám chơi năm mười vào buổi trưa nữa, thay vào đó là tạt hình, tạt lon. Khu nghĩa địa đó vẫn còn cho đến giờ, mấy bụi tre thì bị chặt hết để mở đường. Tuy lớn rồi nhưng mỗi lần sang nhà anh Mỹ chơi, đi ngang nghĩa địa tui vẫn chạy xe qua thật nhanh, không dám nhìn lại. Hết.

Bầu Bí.

P/s: Nếu bạn nào muốn xem chơi ma lon hay ma gió như nào để lại lời nhắn cho mình nhé, bữa sau mình viết một bài bày cho cách chơi. Còn lên hay không thì hên xui =)) Lúc bé tụi mình chơi thì lúc được lúc không ah, nhưng mà vẫn rất thích và chơi hoài không chán.

0