K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 11 2024

tham khảo:

Cuộc sống không chỉ có niềm vui, mà còn có nỗi buồn. Và chắc hẳn trong cuộc đời nhiều người từng trải qua những kỉ niệm buồn.

Khi đó, tôi đang là học sinh lớp một. Buổi chiều thứ bảy, tôi có tiết học thêm ở trường. Bố đã đến đón tôi từ rất sớm. Trên đường về, bố nói rằng sẽ vào siêu thị để mua một vài món đồ cho mẹ. Tôi cảm thấy háo hức vô cùng. Trong siêu thị có rất nhiều đồ ăn vặt ngon. Tôi sẽ thuyết phục bố mua cho tôi một vài món.

Bố gửi xe ở bên ngoài, rồi dắt tôi vào bên trong. Siêu thị lúc này khá đông người. Bố phải đẩy xe để đồ nên không thể dắt tay tôi. Chính vì vậy, bố yêu cầu tôi phải chú ý theo sát. Tôi gật đầu đồng ý, còn hứa sẽ luôn theo sát bố. Khi đi đến quầy bánh kẹo, tôi đã nói với bố mua cho tôi loại bánh và loại kẹo mà tôi thích. Bố đã vui vẻ đồng ý, bỏ chúng vào xe để đồ.

Rồi hai bố con đi qua một quầy đồ chơi. Rất nhiều bạn nhỏ đang đòi bố mẹ mua cho mình món đồ chơi yêu thích. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một con búp bê rất đẹp. Tôi mải ngắm nhìn con búp bê mà quên mất phải theo sát bố. Thế rồi, tôi đã bị lạc. Lúc này, tôi rất sợ hãi. Xung quanh rất nhiều người qua lại. Tôi liền chạy đi tìm bố. Mãi tôi vẫn không tìm thấy bố. Lúc này, tôi òa khóc nức nở. Một cô nhân viên tốt bụng đi qua, thấy tôi đang khóc thì hỏi chuyện. Tôi kể cho cô nghe, cô đề nghị sẽ đưa tôi tới chú bảo vệ. Sau đó, chú bảo vệ đã cầm loa thông báo để bố biết. Khoảng mười phút sau, bố đã đến đón tôi. Tôi chạy tới ôm chầm lấy bố, bật khóc. Còn bố thì chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao con, bố đây rồi!”. Sau đó, bố quay sang và cảm ơn chú bảo vệ và cô nhân viên.

Trải nghiệm khiến tôi nhớ mãi, dạy cho tôi bài học giá trị trong cuộc sống. Nó đã giúp tôi hiểu được tình yêu thương của người thân dành cho mình.

19 tháng 11 2024

Cảm ơn bạn nha !

Các bạn giúp mình làm bài văn kể về người thân mà em yêu quý nhất, mình cho dàn bài bên dưới Mở bài: Giới thiệu về người thân và tình cảm của em đối với người thân đó.Thân bài:-Tả sơ lược về ngoại hình(dáng người, nước da...), tính cách của người thân-Kể những việc làm hằng ngày của người thân-Cách cư xử của người thân với xã hội, bạn bè, đồng nghiệp-Sự quan tâm...
Đọc tiếp

Các bạn giúp mình làm bài văn kể về người thân mà em yêu quý nhất, mình cho dàn bài bên dưới 

Mở bài: Giới thiệu về người thân và tình cảm của em đối với người thân đó.

Thân bài:-Tả sơ lược về ngoại hình(dáng người, nước da...), tính cách của người thân

-Kể những việc làm hằng ngày của người thân

-Cách cư xử của người thân với xã hội, bạn bè, đồng nghiệp

-Sự quan tâm chăm sóc của người thân đối với em

-Đó là kỷ niệm đáng nhớ của em với người thân

Kết bài:-Khẳng định tình cảm yêu thương, kính trọng của em đối với người thân

-Em làm gì để xứng đángvới sự yêu thương của người thân dành cho em

Mình đang cần sự trợ giúp của mọi người gấp, mọi người giúp mình nha! Mình xin cảm ơn các bạn!

 

0
6 tháng 1 2021

Nam Định, ngày 6 tháng 1 năm 2021

Gửi bố yêu quý của con!

Có lẽ bố rất bất ngờ khi nhận được lá thư này của con bố nhỉ? Con biết rằng, công việc của bố rất bận rộn, nhưng con mong rằng bố sẽ dành chút thời gian đọc hết lá thư này của con bố nhé!

Những ngày qua, báo đài và mọi người xôn xao rất nhiều về đại dịch Covid-19, và con chắc rằng, bố cũng đã biết đến nó. Và con chắc rằng, nó thực sự là một mối nguy hiểm vô cùng to lớn đối với chúng ta. Chính con virut ấy đã khiến hàng triệu người trên thế giới qua đời, và thêm hàng chục triệu người khác đang phải đối mặt với nguy hiểm. Thế nhưng, ở nước ta, có nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu được sự nguy hiểm của nó. Có một số người, khi đến nơi công cộng vẫn không mang khẩu trang, thường xuyên đi chơi, đi du lịch khắp nơi với lịch trình dày đặc trong thời gian nhạy cảm này. Chính họ đã tạo nên một luồng nguy hiểm đang lớn dần lên từng ngày trong xã hội.

Vậy nên, mỗi khi bố đi làm, con luôn lo lắng rất nhiều. Vì con biết đặc thù công việc của bố, khiến bố phải tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày. Bố phải trao đổi, ngồi gần thậm chí là tiếp xúc trực tiếp (bắt tay) với họ. Điều này vô tình khiến bố dễ tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Và con cũng biết rằng, công việc của bố thực sự rất vất vả, ngày nào khi trở về nhà, trông bố cũng thật mệt mỏi, đôi khi quên cả việc rửa tay trước khi ăn cơm.

Thế nhưng, con vẫn muốn bố giữ với con một lời hứa. Rằng bố sẽ luôn làm đúng theo những lời khuyên của bộ y tế về phòng chống lây lan virut Covid. Như luôn đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, hạn chế tụ tập nơi đông người… Để dù vất vả, nhưng bố vẫn sẽ luôn khỏe mạnh ở bên cạnh con, không phải rời đi cách li ở một nơi xa khác, hay chịu mệt mỏi do virut hành hạ.

Bố nhé!

Con trai yêu của bố

          Rô

     Si Văn Rô

6 tháng 1 2021

Covid rất nguy hiểm

 

 

 

Hết (Vì UPU quy định: bài dự thi dưới 800 từ)

16 tháng 7 2018

Dàn ý chi tiết

Dàn ý tả bạn thân số 1

1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Em có rất nhiều bạn.

- Thân nhất là bạn Thắng nhà ở cùng phố và học chung một lớp.

2. Thân bài:

* Tả bạn Thắng:

a/ Ngoại hình:

- Dáng người cân đối, chân tay săn chắc.

- Mái tóc cắt ngắn hợp với khuôn mặt đầy đặn, rám nắng.

- Đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh.

b/ Tính nết, tài năng:

- Dễ mến, hay giúp đỡ bạn.

- Học ra học, chơi ra chơi.

- Giỏi Toán nhất lớp.

- Là chân sút số một của đội bóng...

- Là người tổ chức những trò chơi vui vẻ...

c/ Kỉ niệm sâu sắc trong tình bạn với Thắng:

- Thắng giúp em tập bơi, khắc phục tật sợ nước..,

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ của em:

- Em và Thắng đều có những ước mơ đẹp đẽ.

- Tình bạn thân thiết sẽ giúp chúng em bi

Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.
Nam không chỉ là bạn thân ở trường mà còn là bạn ấu thơ, người bạn hàng xóm cạnh nhà của em. Cùng là con trai nên sở thích của chúng em khá giống nhau. Trái ngược với những bạn nữ thích để tóc dài điệu đà xinh xắn, em và Nam cắt tóc ngắn. Bởi vì bọn em còn chơi rất nhiều trò hay với nhau, khi ra mồ hôi cũng không thấy quá khó chịu. Nam có nước da hơi ngăm đen vì những ngày tháng tuổi thơ cùng em chơi thả diều hay chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Nam là người chạy nhanh nhất trong lớp. Nam sở hữu một đôi mắt sáng, lúc nào cũng linh động. Mẹ em nói người nào có đôi mắt như thế là thông minh lắm. Quả thật đúng là vậy. Nam vô cùng thông minh. Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Nam có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Nam luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Nam cũng nhiệt tình tham gia.
Nam là một người năng nổ, hoạt bát và rất dễ mến. Lớp em ai cũng quý cậu ấy. Nam và em là bạn thân từ nhỏ nên mỗi sáng cậu ấy đều qua rủ em đi học, chiều cùng đi về nhà. Chúng em thân thiết với nhau như hình với bóng khiến nhiều bạn trong lớp phải thắc mắc mà hỏi rằng: “Thế hai đứa không tách nhau ra được à?” Những lúc ấy Nam đều cười xòa và đáp lại rằng: “Không thể đâu, bọn tớ chơi thân với nhau từ bé quen rồi.”
Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Nam đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều. Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Nam đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Nam nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Nam cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau. Chúng em đã là bạn thân từ khi còn bé đến tận năm lớp Năm rồi, em mong rằng đến lúc lên cấp hai, bọn em vẫn sẽ học chung trường, chung lớp như bây giờ.
Em rất yêu quý Nam. Nam chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này.

Mọi người ơi phần mở bài thì em nên thêm vô gì ạ giúp em với em cần rất gấp rồi ạ.Đề bài:Em hãy viết bài văn khoảng 400 từ kể về một trải nghiệm của bản thân Bài làm:Em sẽ tả về lần đầu tiên nấu ăn của mìnhLần đầu tiên mà tôi để ý đến nấu ăn là ngày tôi khoảng mười tuổi và tình cờ tìm được vài quyển sách tập nấu ăn của mẹ tôi lướt qua từng trang một các món...
Đọc tiếp

Mọi người ơi phần mở bài thì em nên thêm vô gì ạ giúp em với em cần rất gấp rồi ạ.

Đề bài:Em hãy viết bài văn khoảng 400 từ kể về một trải nghiệm của bản thân 
Bài làm:
Em sẽ tả về lần đầu tiên nấu ăn của mình
Lần đầu tiên mà tôi để ý đến nấu ăn là ngày tôi khoảng mười tuổi và tình cờ tìm được vài quyển sách tập nấu ăn của mẹ tôi lướt qua từng trang một các món ăn ngon nhưng rất phức tạp nên tôi đã bỏ qua và đập vào mắt tôi lúc ấy là món trứng ốp-la và mì xào hai món tôi có thể làm và sau đó tôi bắt tay vào công việc.
Chà nếu thú nhận thật thì tôi làm tới 7 cái trứng cái đầu tiên tôi làm không ra trứng ốp-la mà tôi mong đợi mà nó đã biến thành trứng chiên cực giòn nhưng không sao miễn sao nó vẫn là trứng nhưng tôi né trường hợp nó biến thành đồ ăn bóng đêm hay đại loại vậy rồi 6 cái kia cũng xong quả thật lần đầu tiên cũng chả suôn sẻ là bao cái thì lồng đỏ không tròn nhưng vẫn có 2 cái lúc đó là đạt chuẩn trứng ốp-la rồi tới công đoạn tiếp theo tôi làm món mì xào món này thì đơn giản hơn tôi chỉ cần làm theo hướng dẫn và thành công ngoài mong đợi.Nhưng vẫn chưa xong đâu tôi phải nêm nếm xem đã ngon trước khi đưa cho cả gia đình tôi ăn món trứng thì tôi rắc lên miếng tiêu còn mì xào thì tôi thêm miếng tương cà và chút thịt băm tôi nghĩ lúc đó món mì đã thành món mì ý rồi.Sau khi mọi người trong nhà ăn xong tôi hỏi ý kiến từng người tôi được nhận những lời khen khiến tôi rất vui.Nhưng trong quá trình tôi làm món trứng ốp-la tôi cũng bị một vết thương nhưng tôi cũng có vài niềm vui khi làm tôi cũng chả bận lòng chuyện đó nữa.
Qua lần nấu ăn, đấy chính là lần thứ nhất tôi ý thức được rằng muốn nấu ăn thì phải nêm nếm, trộn ướp, hấp, xào và biết bao điều lỉnh kỉnh khác. Tuỳ món muốn nấu, có thể là cả một qui trình chi li phức tạp đấy các bạn ạ.Và đôi khi bạn cũng phải trả giá cho những món ăn ngon để người khác thưởng thức các món ăn do chính tay bạn nấu đấy.
                                                                            -Hết-

0
mọi người đọc thử và cho mik biết có cần phải sửa gì không ạ,có một số lỗi chính tả mọi người thông cảm giúp mik ạKể trải nghiệm về một chuyến điTrong cuộc sống,hẳn là ai cũng có những trải nghiệm riêng,dù có là trải nghiệm buồn hay vui,lớn hay bé. Nhưng chúng đều có những giá trị riêng đối với chúng ta.Chuyến đi tại thành phố biển đẹp nhất nhì phía Nam,Nha Trang vào mùa...
Đọc tiếp

mọi người đọc thử và cho mik biết có cần phải sửa gì không ạ,có một số lỗi chính tả mọi người thông cảm giúp mik ạ

Kể trải nghiệm về một chuyến đi

Trong cuộc sống,hẳn là ai cũng có những trải nghiệm riêng,dù có là trải nghiệm buồn hay vui,lớn hay bé. Nhưng chúng đều có những giá trị riêng đối với chúng ta.Chuyến đi tại thành phố biển đẹp nhất nhì phía Nam,Nha Trang vào mùa hè năm ngoái đã để lại cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ cũng như những bài học thú vị.

Cánh cửa nhỏ sau một năm nhộn nhịp và đầy hoài bão đã đóng lại.Trong năm học lớp 6 ấy,em đã đạt được nhiều thành tích xuất xắc.Vậy nên hôm nay em mới được đặt chân đến thành phố của những tô bún sứa thơm lừng.Trước chuyến đi một ngày,em phải chuẩn bị nhiều thứ lắm.Nào là quần áo,những món đồ cá nhân hay là một vài cuốn truyện đọc khi đi trên đường và một cái máy ảnh .Hành lí đã chuẩn bị xong. Tiếp đến em cần đảm bảo rằng đã nói với chú hàng xóm cho những em thú cưng trong nhà của em ăn khi em đi vắng.Đúng là thời gian không chờ một ai, mới hôm qua em còn chuẩn bị đồ mà giờ đã là ngày hôm sau.Mang trong mình tâm trạng đầy háo hức,em vác chiếc balo của mình lên chiếc xe taxi màu trắng cùng ba mẹ đến phi trường.Sân bay lúc nào cũng nhộn nhiệp.Người qua người lại làm em càng háo hức và mong ngóng đến Nha Trang.Sau khi làm một loạt các thao tác như check in hay đi qua máy quét thì cuối cùng em cũng lên được lên máy bay.Nhìn qua ô cửa sổ hình ô van,em mong ngóng đếm từng giây đến khi phi cơ cất cánh.Tàu bay bắt đầu nói lời chào với mặt đất.Nhìn từ trên cao em mới thấy đất nước ta hùng vĩ đến cỡ nào và cũng thấy bản thân nhỏ bé đến đâu so với thế giới rộng lớn bên ngoài kia.Một hồi lâu sau em cũng chìm vào giấc ngủ.Sau 1 tiếng đồng hồ,em được mẹ gọi dậy.”Cuối cùng cũng đến Nha Trang rồi!”,em mừng rỡ kêu lên.Xuống máy bay thân thể em mệt mỏi,chỉ muốn đi ngủ một giấc.Nhưng trước tiên gia đình em phải đi nhận phòng tại khách sạn thì em mới có thể chìm đắm vào chiếc giường êm ái.Khoảng 4 giờ chiều,sau một giấc ngủ dài cuối cùng em cũng có thể tham quan những địa danh nổi tiếng ở “nhà trắng” tại Việt Nam.Nơi em sẽ đến đầu tiên đó chình nhà thờ Đá Nha Trang .Khi đến nhà thờ,em rất ngạc nhiên bởi vẻ hoa lệ của nhà thờ mà lại được xây dựng bởi những viên đá lập thể trông rất cũ kĩ, nhà thờ như một nhân chứng lịch chứng kiến bao sự đổi thay của thành phố ven biển này.Và giờ đây, chính nó cũng là cảnh quan xinh đẹp góp phần tô điểm thêm màu sắc cho thành phố biển mộng mơ.Nhình bên ngoài nhà thờ như một tòa lâu đài màu xám bằng đá trang nghiêm.Sau chuyến thăm quan tại nhà thờ đá,gia đình em di chuyển đến bãi biển tại khách sạn nơi trung tâm thành phố.Hồi trước em chỉ thấy biển Nha Trang trên sách báo hay tivi đã thấy một bãi biển xanh và kỷ ảo như mơ.Nhưng giờ đây,khi được tận mắt nhìn làn nước trong veo có chút xanh.Bãi cát vàng hệt như tấm thảm bằng nhung.Cái mùi mặn thổi qua làng tóc làm em càng thích thú.Sóng biển tinh nghịch thổi từng đợt,từng đợt vào làn cát hệt như đứa bé muốn ôm chặt lấy lòng mẹ.Khi chạy nhảy trên làn cát,chân em thường đụng chúng phải những chiếc vỏ ốc,chúng trông rất đẹp nào là màu trắng ngà,màu đỏ cái màu hồng nhạt.Nhìn chúng đọng lại nước biển,lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời hệt như một viên ngọc,một viên kim cương.Nhớ hồi còn nhỏ,em cùng bọn trẻ trong xóm hay nô đùa ở những bãi cát.Có lần đào trúng một cái vỏ ốc gần sông nơi làng quê mà đứa nào đứa nầy đều mững rỡ còn hát hò mà đem khoe khắp xóm,cho đến khi bà ngoại bảo rằng đó chỉ là một cái vỏ bình thưởng chẳng có giá trị gì cả thì em mới tin những viên ngọc ấy chỉ là một cái vỏ ốc bình thường không hơn không kém.Sau một khoảng thời gian dài,giờ đã là buổi chiều.Mẹ giới thiệu với bố con em một quán hải sản mà mẹ hay ăn khi ở Nha Trang,là một quán bình dân nhưng đồ ăn lại rất ngon và tươi.Đặt mực,tôm,cá lên trên khay nướng mà mùi hương đã lan tỏa khắp quán.Sau khi ăn uống no nê,đã đến lúc em phải về khách sạn dọn dẹp hành lí để chuẩn bị ra về vào ngày .”Tạm biệt một Nha Trang hoa lệ,tạm biệt những tô bùn sứa ngon lành,đã đến lúc tôi phải về".Tuy đầy lòng tiếc nuối nhưng em vẫn phải bước tiếp,khi lên xe em đã có chút ngập ngừng.Nhưng những kỉ niệm khi ở Nha Trang sẽ mãi in sâu vào trong lòng em.

Em sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ thưởng cho những chuyến đi kế tiếp.Qua trải nghiệm ở Nha Trang em đã biết thêm nhiều về đất nước Việt Nam và cảm thấy yêu nước mình hơn.

4
3 tháng 5 2022

bài  khá là hay:>

3 tháng 5 2022

Chị xin phép góp ý một số câu hén :

Trong cuộc sống,hẳn là ai cũng có những trải nghiệm riêng,dù có là trải nghiệm buồn hay vui,lớn hay bé.

= > Cuộc sống luôn là những trải nghiệm mới mẻ với con người ta , những trải nghiệm buồn ? , những trải nghiệm vui vẻ đáng nhớ ? , chắc hẳn rằng ai cũng sẽ có những trải nghiệm ấy . Của riêng chính bản thân mình ! 

Nhưng chúng đều có những giá trị riêng đối với chúng ta.

=> Và em cũng như thế , em đã có những trải nghiệm riêng rất đặc biệt của em.

Chuyến đi tại thành phố biển đẹp nhất nhì phía Nam,Nha Trang vào mùa hè năm ngoái đã để lại cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ cũng như những bài học thú vị.

= > Đó là chuyến đi tại thành phố biển đẹp nhất nhì phía Nam,Nha Trang vào mùa hè năm ngoái . Nó để lại cho em nhiều kỷ niệm đáng nhớ và những bài học thú vị . 

Em sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ thưởng cho những chuyến đi kế tiếp.Qua trải nghiệm ở Nha Trang em đã biết thêm nhiều về đất nước Việt Nam và cảm thấy yêu nước mình hơn.

= > Khép lại bài văn , .... 

P/s : sửa mb vs kb hoy tại thân bài dài quá cj lười đọc vs cj thấy cũng được rồi, em coi lại sự diễn đạt của bài văn là ok luôn:>

14 tháng 11 2016

Hồi nhỏ, nếu có ai hỏi thương bố hay thương mẹ nhiều hơn thì tôi trả lời ngay là thương bố nhiều hơn. Chẳng phải là mẹ ít thương tôi mà vì mẹ rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Bố tôi là kĩ sư thủy điện, quanh năm vắng nhà, rong ruổi khắp các công trường từ Bắc vào Nam. Cho nên, việc nuôi dạy các con đều do mẹ đảm nhiệm. Mẹ tôi là giáo viên Tiểu học. Tôi còn nhớ như in khi tôi mới lên năm tuổi, mẹ đã dạy tôi tập nhận mặt chữ cái, tập đánh vần. Mẹ bảo tôi lặp đi lặp lại nhiều lần từng chữ một, cho đến khi nhớ thật chính xác. Rồi mẹ dạy đánh vần từ dễ đến khó. Dần dần, tôi tự đánh vần và đọc được cuốn Tiếng Việt lớp 1 mà bố mua cho. Vì thế hồi lớp 1, tôi học rất giỏi. kể về người mẹ kính yêu của em Mẹ sắp xếp thời gian biểu cho tôi và em Mai rất sít sao, giờ nào việc nấy. Dù bận rộn thế nào đi nữa, cứ tối đến là mẹ ngồi học cùng và kiểm tra bài vở của các con. Có lần, trong lúc mẹ đi thăm một học sinh bị ốm, anh em tôi trùm chăn học bài cho đỡ lạnh rồi ngủ thiếp đi, mẹ về lúc nào không hay. Mẹ bắt hai đứa phải thức dậy học bài tiếp. Tôi năn nỉ mẹ để sáng mai dậy sớm học nhưng mẹ bảo việc hôm nay chớ để ngày mai. Mẹ rửa mặt cho hai anh em tỉnh ngủ rồi hướng dẫn cách giải những bài toán khó. Lòng con trẻ lúc ấy nào có hiểu hết được tình thương sâu xa của mẹ cho nên tôi cứ ngầm oán trách là mẹ chẳng thương con. Có lần tôi mê chơi đá bóng, để nồi cơm bị khê, sợ mẹ đánh đòn, tôi vội đổ đi, nấu nồi khác. Biết chuyện, mẹ bắt tôi nằm sấp xuống giường, quất cho một roi khá đau. Mẹ dạy tôi rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận. Làm việc nhỏ không xong thì sau này sao làm nổi việc lớn? Tôi là con trai duy nhất nhưng mẹ chẳng cưng chiều mà còn dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Từ động tác quét nhà phải cúi khom lưng để moi móc hết bụi, rác trong gầm tủ, gầm bàn… cho đến cách ăn nói, cư xử đối với người trên, người dưới sao cho đúng phép. Nhiều khi ham chơi, bị mẹ rầy la, tôi tủi thân bật khóc tức tưởi vì nghĩ rằng mẹ ghét mình. Lên lớp Sáu, tôi thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, cách xa nhà mấy chục cây số. Mỗi tuần, mẹ đều đạp xe đến thăm và mang cho tôi những món ăn mà tôi thích. Mẹ lo từng lọ dầu, viên thuốc, hộp kem đánh răng… cho đến chiếc khăn mặt, bộ quần áo… Lúc ấy, tôi mới rưng rưng xúc động, nhận ra rằng mẹ thương mình biết chừng nào! Không ít lần, tôi nản lòng trước những bài Toán khó. Những lúc ấy, lời mẹ dạy lại văng vẳng bên tai, thúc giục, động viên tôi cố gắng: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. “Trong thành công, chỉ có 1% là sự thông minh, còn 99% là mồ hôi và nước mắt”. “Chiến thắng bản thân mình là khó nhất”. “Kiên trì, nhẫn nại là mẹ thành công”… Xa nhà, tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả ghê gớm của mẹ. Mẹ không chỉ sinh ra và nuôi tôi khôn lớn nên người mà mẹ còn là người thầy đầu tiên của tôi. Một người thầy vừa nghiêm khắc, tận tụy, vừa độ lượng, yêu thương mà suốt đời, tôi không thể nào quên!

 

14 tháng 11 2016

KỂ VỀ BÀ

Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi. Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà. Hãy kể về người bà kính yêu của em Bà là người bà tuyệt vời nhất Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên. Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn. Giờ đây, khi Hà Nội vào đông lạnh giá, ở nơi xa, tôi luôn lo bà có mặc đủ ấm không, bà ngủ có ngon giấc không… Tôi mong bà sống mãi bên tôi. Bà ơi, cháu yêu bà nhất trên thế gian này. Bà là người bà tuyệt vời nhất.

 

31 tháng 1 2022

Bài làm của mình:

Nghỉ hè năm nay, em đã có dịp về thăm quê. Em cảm thấy rất vui vì đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở quê. Điều đó giúp em cảm thấy thêm yêu quê hương của mình.

Mẹ nói rằng quê em là một tỉnh nằm ở ven biển, cách khá xa thành phố nơi em đang sống. Buổi sáng hôm đó, em dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Đúng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến thành phố Sầm Sơn. Gia đình em ở lại nhà ông bà nội, cất dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Buổi trưa, èm còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của quê mình. Rất hấp dẫn và tuyệt vời!

Chiều đến, mọi người trong gia đình hẹn nhau ra biển tắm. Em cùng các anh chị đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Không khí lúc này đã dễ chịu hơn. Bầu trời trong xanh, một gợn mây. Mặt trời đã bớt gay gắt hơn. Từ xa nhìn xuống, b Bãi cát vàng trong nắng càng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp. Nước biển xanh và trong. Đến gần bờ biển, em có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào bờ. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai. Mọi người cùng nhau xuống biển tắm. Biển lúc này khá đông người. Làn nước trong xanh, mát lạnh khiến mọi người cảm thấy thật dễ chịu.

Sau khi tắm biển xong, bố mẹ còn đưa chúng em đi tham quan một số địa danh nổi tiếng khác. Bên cạnh bãi biển, núi Trường Lệ - một địa danh khá nổi tiếng ở đây, đứng sừng sững chạy dài theo mép nước. Phía nam dãy Trường Lệ còn có bãi tắm Tiên Ẩn, một thung lũng nhỏ với cảnh quan gần như nguyên sơ. Cuối bãi là đền Độc Cước cổ kính uy nghi, tọa lạc trên một hòn núi đá. Tất cả đều tuyệt đẹp như những bức ảnh mà em đã được xem trên mạng khi tìm hiểu về Sầm Sơn.

Tắm biển trở về, ai nấy đều đã đói bụng. Gần bãi biển, rất nhiều khách sạn, nhà hàng được xây dựng để phục vụ khách du lịch. Bố mẹ đã đề nghị mọi người vào một nhà hàng hải sản để ăn tối. Sau khi ăn tối xong, em và các anh chị rủ nhau ra biển chơi. Biển vào ban đêm cũng rất đẹp. Em còn nhìn thấy vài chiếc thuyền đánh cá đang chuẩn bị cập bến.

Chuyến về thăm quê lần này đã đem lại cho em thật nhiều kí ức đẹp. Quê hương của em thật tươi đẹp biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập tốt để mai này trở về xây dựng quê hương của mình.

3 tháng 2 2022

dài dữ vậy bạn Nhân, chỉ kgoangr 1 -> 1,5 trang giấy thôi.