Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
HƯỚNG DẪN KỂ
Hôm trước, mẹ em đi làm về rồi bị ốm. Người mẹ xanh xao, mệt mỏi với những cơn sốt kéo dài. Em thương và lo cho mẹ lắm. Em ngồi bên cạnh đắp khăn ướt lên trán mẹ và lấy thuốc cho mẹ uống. Khi khỏi ốm, mẹ xoa đầu em và nói : “Con gái mẹ ngoan lắm ! Mẹ cảm ơn con nhiều.”
a) Bố (mẹ, chú, dì,…) của em làm nghề gì ?
Mẹ em là bác sĩ làm ở bệnh viện tỉnh.
b) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì,…) làm những việc gì ?
- Hàng ngày mẹ ở bệnh viện cùng các y, bác sĩ khác chăm sóc, chữa bệnh cho mọi người. Có những buổi tối, mẹ phải trực suốt cả đêm hoặc có những ca cấp cứu, mẹ phải ở lại làm việc cho đến trưa ngày hôm sau mới về.
c) Những việc ấy có ích như thế nào ?
Nghề của mẹ tuy vất vả nhưng thật vinh quang. Vì đó là nghề cứu người, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi gia đình. Em rất tự hào về mẹ của em.
Gia đình em có tất cả 4 người, gồm bố, mẹ, em và em gái của em. Bố em năm nay bốn mươi tuổi nhưng trông bố còn trẻ và đẹp trai lắm. Công việc của bố là làm nhân viên tại một công ty lớn, mỗi ngày đều về nhà lúc 5 giờ chiều. Có những hôm phải tăng ca, bố đều về rất muộn nên em thương bố lắm. Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp dù rằng đã gần bốn mươi. Mẹ là một bác sĩ, vậy nên mỗi khi trong nhà ai bị bệnh là chẳng cần phải ra ngoài khám làm gì cả. Không chỉ vậy đâu, mẹ em còn rất đảm đang nữa, món nào mẹ nấu cũng đều ngon cả, nhà em ai cũng thích. Em năm nay đang học lớp 3 tại trường Tiểu học gần nhà, còn em gái em thì mới học mẫu giáo năm ngoái thôi. Bé con ấy đáng yêu và dễ thương lắm, lúc nào cũng cười thật tươi, thật vui vẻ khiến ai cũng thích cả. Gia đình em lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, mỗi ngày thưởng thức những món ăn ngon mẹ làm, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Em rất yêu gia đình mình.
gia đình em gồm 4 người : bố , mẹ em và em gái em . bố em năm nay 40 tuổi nhưng bố còn trẻ và đẹp trai lắm . công việc của bố em là nhân viên của 1 công ti . mẹ em là người phụ nữ nhất mà em biết mặc dù mẹ đã gần 40 . mẹ là 1 công nhân và mẹ rất chu đáo và tỉ mỉ, mẹ còn rất khéo léo. trong nhà nếu ai có bệnh, chả cần đi bệnh viện , mẹ như bác sĩ mua thuốc cho người đó uống . không chỉ vậy , mẹ còn rất đảm đang nữa , hôm nào mẹ nấu , ai ai cũng tấm tắc khen ngon . em năm nay học lớp 3 trường tiểu học gần nhà , còn em gái thì mới học mầm non nhưng rất nghịch ngợm.Nhưng bé con đáng yêu và dễ thương lắm , lúc nào cũng là niềm vui của cả nhà. gia đình tuy nhỏ nhưng sống rất hòa thuận, đầm ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười . em yêu gia đình em nhất trên đời .
- Em tên là Lê Văn Đức
- Quê em ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Em học lớp 2A, trường Tiểu học Cổ Bi
- Em thích môn Toán và Tiếng Việt
- Em thích đọc truyện, xem phim hoạt hình,…
- Em tên là Trương Minh Thi
- Quê em ở huyện Hoà Vang,Thành Phồ Đà Nẵng
- Em học lớp 2/1, trường Tiểu số 2 Hoà Phước
- Em thích môn Mĩ thuật
- Em thích đọc truyện, vẽ...
Khi vào trường lớp em tuân thủ theo quy định 5k: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không ở nơi đông người.
Mùa dịch Covid, em đi học thường xuyên đeo khẩu trang và xịt khuẩn.
Trả lời:
Những việc ở nhà em làm giúp bố mẹ là:
tưới cây quét nhà
lau bàn trông em
vo gạo nhặt rau
rửa rau gấp quần áo
Một người chới sinh tồn đưa tiền, may em được nhiều sao nên em phải mua nhiều để không phụ lòng . đó là việc tốt e đã làm
Năm lớp hai, có một chuyện mà đến giờ em vẫn nhớ trong câu chuyện đó em đã đấu tranh với sai lầm của chính mình.
Hôm đó, cô gọi các bạn lên bảng chữa bài tập toán, khi cô gọi bạn Thảo Hương lên chữa bài, em nhìn thấy bạn lúng túng nói gì đó với bạn bên cạnh, lúc bạn lên đến bàn em, bạn nói thầm vào tai em: Phương Anh ơi! Cho tớ mượn vở nhé! Em hơi lưỡng lự rồi đưa cho bạn vở của mình. Các bạn chữa bài xong, cô bảo cả lớp thu vở lúc đó em mới lên nói với cô là Thảo Hương quên vở, cô hỏi: Thế sao lúc này bạn lại có vở và lên chữa bài? Em trả lời là em không biết. Vừa lúc đó, tiếng trống trường từ báo hiệu giờ ra chơi, cô cho các bạn ra chơi, thế là cả lớp ùa ra ngoài như những chú chim non rời tổ, em cũng ra theo. Ra chơi vào, cô trả vở và gọi các bạn đọc điểm, cô gọi đến Thảo Hương thì bạn lí nhí trả lời: Thưa cô, em… em quên vở ạ. Thế là cô cho bạn điểm kém, bạn rất buồn.
Về đến nhà, em kể chuyện của bạn cho mẹ, mẹ bảo em: Con nên đến thú thật với cô thì chắc cô sẽ không nói gì đâu. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, em đến nói thật với cô là chính em đã cho bạn mượn vở. Chẳng ngờ cô đã không mắng em mà còn khen em trong tiết học sinh hoạt lớp. Hôm đó em rất vui, khi vừa đến gặp mẹ ở nhà em đã tíu tít kể chuyện và em thấy mẹ nói rất đúng.
Câu chuyện đó luôn khắc sâu trong tâm trí em em rất tự hào vì mình đã làm một việc tốt.
a) Ở nhà người thợ kim hoàn.
Mèo đã bắt con chuột đi tìm ngọc, quả nhiên chuột tìm thấy ngọc.
b) Khi ngọc bị cá đớp mất.
Chó rình ở bên sông, chờ người đánh được con cá lớn, khi mổ ruột ra có viên ngọc, Mèo chạy tới ngoạm chạy mất.
c) Khi ngọc bị quạ đớp mất.
Mèo nghĩ ra mẹo nằm phơi bụng giả chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.
Theo lời cha, hai người con đào bới cả đám ruộng lên để tìm kho báu mà chẳng thấy kho báu đâu, họ đành phải trồng lúa.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người để giữ cho không gian xung quanh chúng ta luôn sạch sẽ. Và chúng ta có thể làm mọi lúc mọi nơi như ở nhà em thường giúp mẹ quét dọn nhà cửa, ban công, vườn cây. Ở trường em cùng các bạn vệ sinh lớp học, sân trường sạch sẽ. Em cảm thấy rất vui vì công việc mình làm thật ý nghĩa và giúp lan toả đến các bạn.