Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ trong các câu sau:
a. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương
- CN: Thành phố.
- VN: như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.
b. Mặt trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.
- CN: Mặt trời.
- VN: dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại.
c. Mọi người đi lại tấp nập mà nó vẫn không hề hay biết.
- CN: Mọi người.
- VN: đi lại tấp nập mà nó vẫn không hề hay biết.
d. Chỉ lát nữa thôi, khi mặt trời lên cao, nó sẽ tan biến vào không khí.
- TN: Chỉ lát nữa thôi.
- CN1: khi mặt trời.
- VN1: lên cao.
- CN2: nó.
- VN2: sẽ tan biến vào không khí.
Dưới bóng tre của ngàn xưa- Trạng ngữ
Thấp thoáng- Vị ngữ
Mái đình mái chùa cổ kính- Chủ ngữ
Dưới bóng tre của ngàn xưa là trạng ngữ
Thấp thoáng là vị ngữ
Mái đình mái chùa cổ kính là chủ ngữ
Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Một trong các thầy cô đã dạy em em yêu và quý nhất là cô Nhung. Đây là cô giáo dạy môn Tiếng Việt của em năm lớp 4. Cô Nhung năm nay 25 tuổi, cô có dáng người mảnh mai, gương mặt trái xoan, thanh tú. Trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười dịu hiền tỏa nắng luôn gây ấn tượng cho người nhìn. Cô có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt ấy luôn nhìn chúng em mới nhìn ánh mắt hiền từ và tươi sáng. Em yêu nhất là giọng nói của cô. Giọng nói cô dịu dàng, trầm ấm khi dặn dò chúng em. Những bài giảng qua giọng nói của cô trở nên mềm mại và hay hơn. Mỗi khi đến lớp cô thường mặc chiếc áo dài thướt tha càng tôn thêm dáng người của cô. Cô có mái tóc rất dài và mượt luôn được cô buộc gọn gàng đằng sau lưng. Cô rất vui vẻ và nhiệt tình với học sinh và mọi người xung quanh. Cô luôn hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Với tính cách hài hước của cô đã tạo ra những trò chơi, những hoạt động để chúng em tìm kiếm được niềm vui trong mỗi bài học. Với em cô Nhungkhông chỉ là một cô giáo mà còn là một người mẹ thứ hai của em. Em rất yêu quý cô.
like cho mik nhé
a)gió thổi là CN1 ào ào là VN2/cây cối là CN2 nghiêng ngả là VN2/bụi là CN3 cuốn mù mịt là VN3/một trận mưa là CN4 ập tới là VN4
(và là quan hệ từ nên ko xác định)
Trong những năm học ở cấp một có rất nhiều thầy cô đã dạy em, ai em cũng quý cũng yêu. Nhưng người em dành nhiều tình thương nhất, đó là cô Hồng Nga - người đã dìu dắt em trong năm học lớp ba.
Mới thoạt nhìn, có Nga không đẹp lắm. Cô khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Đó là tuổi đời đầy mơ mộng nhưng cô lại rất yêu nghề và yêu học sinh. Mỗi khi có bước vào lớp, nụ cười tươi thắm khoe hai hàm răng trắng đều như hạt bắp luôn nở trên môi. Mái tóc dày, đen mượt thả ngang lưng rất phù hợp với gương mặt trái xoan thanh tú. Miệng cô hơi nhỏ nên khi cười chúm chím như một nụ hoa. Chúng em thích nhất khi cô đến lớp và bộ áo dài màu xanh da trời thướt tha, dịu dàng. Lúc đó, em thấy cô trẻ trung và duyên dáng như một chị nữ sinh cấp 3.
Chúng em rất thích nghe cô giảng bài. Cô có giọng nói rất nhẹ nhàng và trong trẻo kết hợp với phong cách vui tươi dí dỏm càng làm cho giờ dạy thêm sinh động, hấp dẫn. Cô hay tìm kể cho chúng em nghe những câu chuyện xoay quanh câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim" để khuyên nhủ các bạn chưa chăm chỉ, kiên trì trong học tập. Em còn nhớ, mặc dù cô bận rất nhiều việc nhưng cô vẫn dành thời gian để đến thăm từng nhà học sinh. Có một lần, em bị ốm nặng đột ngột phải nghỉ học ở nhà. Không ngờ, sau khi tan trường về cô đã không ngại đường sá, nắng gắt vội đến thăm cô học trò nhỏ. Tấm lòng tận tuỵ vì học sinh của cô đã làm cả nhà em vô cùng cảm động! Đặc biệt cô còn dành nhiều thì giờ để chăm chút các bạn nghèo các bạn chưa ngoan. Lúc ấy trong lớp em có bạn Hùng mồ côi mẹ ít được ba quan tâm chăm sóc, bạn thường nghỉ học, thỉnh thoảng cô mua cho bạn vài cuốn tập hoặc quyển sách hay. Nhờ tình thương của cô và lớp 5A chúng em, bạn Hùng đã khắc phục dần khuyết điểm và học tập tiến bộ rõ rệt vào cuối học kì một. Cuối năm ấy, lớp em lại nhận được cờ khen của Ban giám hiệu trường. Cô bảo đó là thành tích của tập thế chúng em. Nhưng riêng em, em nghĩ vinh quang đó phần lớn chính là nhờ công lao dạy dỗ của cô vậy !
Sáng hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Em thức dậy từ sớm, để ngắm nhìn đường phố trong một ngày đặc biệt như thế này.
Con đường lớn chạy ngang qua trước nhà em, nên từ ban công, em có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ con phố. Lúc này mới 6h sáng, trời hẵng còn sớm nên đường phố vắng tanh. Trời mới tờ mờ sáng, góc chân trời ửng hồng lên một viên ngọc trai quý hiếm đang từ từ trồi lên cao. Bầu trời nặng nề, xám xịt, vần vũ những tảng mây xám trắng. Không khí lạnh buốt, khô ráo, có gió rét thổi từng đợt. Gió luồn qua hàng cây sấu hai bên vỉa hè, khiến lá cây phải cụp xuống vì lạnh. Gió cuốn cả lá khô, vụn rác dưới lề đường vào từng ngóc ngách. Lúc này, đèn đường vẫn còn thắp sáng, ánh đèn vàng yếu ớt khó khăn xuyên qua màn sương dày đặc. Em chỉ có thể nhìn đến những ngôi nhà ở gần mình mà thôi, còn cuối con đường thì mờ ảo. Khoảng hơn 30 phút sau, trời sáng hẳn. Một ngày mùa đông, trời sẽ không có nắng và hơi âm u. Các cửa hàng ở hai bên đường bắt đầu mở cửa đón khách. Những chiếc xe đẩy bán xôi sáng, bánh bao, bánh mì và cafe cũng đứng rải rác dọc con đường. Từ các con ngõ nhỏ, dòng người cũng ùa ra ngày càng đông hơn. Ai cũng mặc thật dày, quàng khăn kín mít để tránh cái rét. Những người đi bộ trên vỉa hè thì hai tay cho vào túi áo, đầu cúi thấp xuống, có lẩn tránh những cơn gió lạnh buốt. Có lẽ vì trời lạnh, nên các cửa hàng không quá đông đúc. Mọi người thích thú hơn với các món cháo nóng hổi, khói tỏa thơm lừng. Mãi khi trời sáng hẳn, em vẫn không nghe thấy tiếng chú chim nhỏ hót như mọi ngày. Có lẽ vì trời quá lạnh, nên cả gia đình chú đều đã nghỉ đông rồi.
Đường phố một sáng đầu đông vắng vẻ và tẻ nhạt, nhưng vẫn đem lại cho em những cảm giác thật thú vị và khác lạ. Em rất thích những phút giây bình yên và thư giãn ấy.