Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
tham khảo
Một buổi chiều tối bố em đi làm về có xách theo một chiếc lồng màu xanh trong đó có một đôi bồ câu trắng bố em mua về để nuôi trên sân thượng.
Chú bồ câu đực và cô bồ câu cái rất yêu thương nhau từ lúc mua về đến giờ chúng luôn gần gũi, gắn bó với nhau. Bộ lông của chúng mềm mượt như nhung lụa có thêm những vệt xám lốm đốm nổi bật trên lưng, đôi cánh to dang rộng và cái đuôi xòe ra như chiếc quạt giấy của bà em phe phẩy mỗi ngày. Cổ của nó ngắn ngắn, phần vai mập mập, đầy đặn. Đôi chân nhỏ xíu màu hồng nhạt với những móng vuốt sắc nhọn để bám thật chắc vào cây gỗ trong ngôi nhà mới xinh xắn. Đôi mắt bồ cô đẹp lắm! Một đôi mắt tròn xoe, đen nháy như hòn bi ve nho nhỏ mà em hay chơi với viền mắt màu hồng nổi lên trên nền màu trắng ở phần đầu. Chiếc mỏ của nó có màu vàng đậm, rất cứng để mổ thức ăn là cám viên dành cho các loài chim. Khi mổ thức ăn nó làm rất nhanh nhưng ăn rất chậm, ăn được một lúc nó lại uống nước để bớt khô cổ.
Khi bồ câu đã quen với ngôi nhà mới bố em thường thả nó ra để chúng được dang rộng đôi cánh bay trên bầu trời. Cứ chiều chiều nó lại trở về với ngôi nhà của mình. Tiếng bồ câu gáy cúc cu cúc cu mỗi sáng mỗi chiều khiến cho ngôi nhà em trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn. Chẳng mấy chốc mà đôi bồ câu trống mái đã cho gia đình em những quả trứng to, tròn nở thành những chú bồ câu non. Em rất yêu thích những chú bồ câu ấy.
\(Thamkhảo:\)
Mỗi dịp sinh nhật, bố lại tặng cho em một con vật nhỏ để em có thể làm bạn cùng với nó. Năm nay, bố đã đặc biệt tặng em một chú bồ câu xinh xắn, màu trắng muốt. Em đã đặt tên cho nó là Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết đã ở cùng em được sáu tháng. Hồi mới về, chú còn là một chú chim bé xíu, nay chú đã trở lên to lớn, trưởng thành rồi.
Bạch Tuyết của em có bộ lông màu trắng muốt, không hề có một sợi lông màu khác trên cơ thể. Thân chú thon thon như hình thoi, nhỏ nhắn như một chiếc bình hoa xinh xắn ở trong nhà của em.
Với bộ lông trắng muốt của mình, mỗi lần chú vút lên bầu trời bay lượn thì thật là nổi bật. Những sợi lông trắng tinh, cứng cáp như những chiếc chổi nhỏ, xếp đều lên thân mình và đôi cánh của chú. Lớp lông ấy còn không thấm nước và óng mượt vô cùng. Đôi cánh của Bạch Tuyết trông nhỏ nhắn là thế nhưng lúc xòe ra lại to rộng vô cùng. Cái đầu của Bạch Tuyết rất nhỏ nhưng lại rất linh hoạt, luôn xoay qua xoay lại giúp chú có thể nhìn được ở mọi hướng. hai con mắt như hai hạt đỗ đen lóng lánh, lung linh dưới ánh nắng mặt trời.
Em yêu nhất ở chú có lẽ là đôi chân nhỏ màu hồng. Đôi chân ấy như hai chiếc ruột bút bi, nhẹ nhàng quặp nhẹ vào cành cây khi chú đậu. Những chiếc vuốt nhỏ ở đầu móng giúp chú giữa thăng bằng trên cành cây một cách dễ dàng. Mỗi lần chú sà xuống sân để nhặt nhạnh những hạt thóc trên sân, đôi chân lại xòe ra tiếp đất thật là nhẹ nhàng.
Mỗi buổi sáng, khi ông mặt trời vừa thức giấc, chú gà trống cất tiếng gáy vang thì Bạch Tuyết cũng gù lên một tiếng thật vang vọng rồi bay vút lên bầu trời trong xanh. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, chú lượn vòng quanh một hồi rồi trở lại căn nhà màu xanh với những ô cửa hình tròn của mình để ăn sáng. Đôi cánh tung ra xòe rộng rồi khi đậu xuống lại được xếp lại thật gọn gàng.
Em rất yêu chú bồ câu Bạch Tuyết nhà mình. Em hi vọng Bạch Tuyết sẽ luôn khỏe mạnh để cùng em trưởng thành.
Tham khảo:
Trước cổng nhà em có một cây hoa sữa rất lớn. Nhờ cây mà phần sân trước và cổng nhà em luôn được râm mát.
Cây cao lớn lắm, cao vổng hơn cả tầng hai của nhà em. Thân cây to lớn, phải đến hai bạn học sinh mới ôm xuể, chẳng kém cạnh chút nào so với cây bàng, cây phượng bên kia đường. Vì đã có tuổi, nên lớp vỏ ở thân cây sần sùi, thô ráp. Đôi chỗ còn nứt ra từng khe, rãnh nhỏ. Mùa hè, đó chính là nơi ở lí tưởng của những chú ve sầu. Từ cách mặt đất một đoạn dài chừng mét rưỡi, các cành lớn bắt đầu tỏa ra. Đầu tiên là ba cành lớn, rồi từ đó, mọc tiếp các nhánh con. Nhánh con lại đẻ ra nhánh cháu. Chúng cứ thể mà sinh sôi, nảy nở, đan lồng vào nhau tạo nên một cái nấm khổng lồ. Lá hoa sữa to như bàn tay em bé, khá dày, nên mùa hè dù là những ngày nắng gắt nhất, mặt đất dưới bóng cây vẫn mát rười rượi. Ở đó, em và các bạn hẹn nhau đi học, vui chơi những buổi chiều hè. Thích nhất là những ngày mùa thu se lạnh. Cây ra hoa. Hoa sữa nở từng chùm trắng xóa. Hoa sữa thơm hương ngào ngạt, đến không thể nào mà phớt lờ đi được. Người thích thì mê lắm, mà người ghét thì chẳng thể nào chịu được. Riêng em thì mê hương hoa sữa lắm. Đến năm nào, khi những cơn gió heo may đầu tiên bắt đầu thổi, thì lại ngóng đợi trên vòm xanh những đợt hoa trắng đến mỏi cả cổ.
Em yêu lắm cây hoa sữa. Bởi cây không chỉ đẹp mà còn đem lại bóng mát, giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của mọi người.
Tham khảo:
Ai trong mỗi chúng ta cũng từng trải qua quãng thời gian đẹp đẽ của tuổi học trò. Nơi đó là nơi lưu giữ biết bao hình ảnh đẹp như cánh cổng trường, chùm phượng vĩ đỏ rực cả góc sân trường,….Nhưng có lẽ cây bàng là nơi gắn bó nhiều kỉ niệm nhất đối với em .
Từ xa nhìn lại cây bàng như một chiếc ô xanh khổng lồ che rợp cả một góc sân trường. Em nghe cô giáo em kể lại rằng cây bàng này đã có từ rất lâu rồi, nó được thầy hiệu trưởng đầu tiên trồng ngay từ những ngày đầu thành lập trường. Rễ cây to ngoằn ngoèo như những con trăn nhấp nhô trên mặt đất, có những chiếc rễ thì cắm sâu xuống lòng đất cần mẫn chất chiu những chất dinh dưỡng nuôi cây.Thân cây to phải ba, bốn đứa bọn em ôm mới xuể, trên thân cây có những mắt vấu to nhỏ khi sờ vào em thấy ram ráp. Cây bàng đặc biệt hơn các cây khác là vì nó có nhiều tầng che rợp cả một vùng đất lớn.Lá bàng có hình bầu dục to để không cho ánh nắng có thể xuyên qua.
Cây bàng thay đổi theo mùa,vào mùa thu lá bàng chuyển từ màu xanh sang màu vàng. Khi đông đến, lá bắt đầu rơi khiến những những cành cây khẳng khiu trơ trụi, ủ mầm để xuân về. Đó là thời điểm mà cây bàng đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống. Hàng ngàn búp nõn xanh non như hàng ngàn ngọn nến trong xanh. Hoa bàng màu trắng ngà xen kẽ những chùm hoa trắng ấy là những quả bàng hình tròn và dẹp hai đầu. Khi quả bàng còn non thì nó sẽ có màu xanh lục còn khi của bàng chín thì nó dần chuyển sang màu vàng,quả bàng khi xanh ăn có vị chat, khi chín rất thơm, có vị ngọt.
Cây bàng giữa sân trường em có rất nhiều tác dụng, nó không chỉ đơn thuần là cây bóng mát che rợp cả một góc sân trường mà nó còn là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của lớp lớp học trò đã học ở trường. Sau những tiết học căng thẳng mệt mỏi chúng em lại ra ngồi dưới gốc cây hóng mát kể chuyện cho nhau nghe,cùng nhau nô đùa. Chúng em luôn thay phiên nhau tưới nước cho cây để cây tươi tốt .
Em rất thích cây bàng bởi vì nó gắn bó thân thiết đối với chúng em, những lứa học sinh của trường. Chúng em hứa sẽ chăm sóc cây bàng thật tốt để nó còn gắn bó với bao lớp lớp học trò sau nữa.
Quê hương, hai tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến vô ngần, quê hương in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những hình ảnh của tuổi thơ. Quê hương là nơi ta lớn lên, là nơi ta đi để trở về. Là nơi mà nếu không nhớ ta sẽ không lớn nổi thành người. mỗi người yêu quê hương theo những cách khác nhau và hẳn đều lưu giữ cho mình những hình bóng đẹp đẽ khác nhau về cảnh trí quê hương. Như với tôi, dòng sông quê hương vẫn là dòng suối ngọt chảy suốt tâm hồn một thuở.
Hẳn là tuổi thơ ai cũng đều gắn liền với dòng sông, cánh đồng bát ngát. Nhưng dòng sông trong tâm trí, trong kỉ niệm và trong mỗi nơi lại thật riêng biệt, và nó như một dòng chảy bất tận trong tâm hồn, chảy từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Cho ta một nguồn suối ngọt lành, là mạch nguồn để đắm mình, nương náu. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước sông trong soi tóc những hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè...chao ôi, những câu thơ ấy đã đánh thức tâm hồn tôi.
Dòng sông quê tôi tuôn dài, tuôn dài như áng tóc trữ tình cuồn cuộn mùi khói mèo tháng hai và mùi nắng mới hương xuân. Con sông thơ mộng, duyên dáng và dịu dàng kín đáo như tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Bên bờ sông là những dặng phi lao xanh rì đang rì rào trong gió, như đang thì thầm với chúng tôi mỗi khi chúng tôi ghe thăm. Con sông này là nơi gắn với tuổi thơ tôi, với những đứa trẻ đồng quê yêu sông nước, yêu nghịch ngợm hồn nhiên. Con sông có lúc dữ dỗi và ào ào mãnh liệt cuộn xoáy như những lốc xoáy sâu thẳm. Có khi nó dịu dàng, say đắm giữa màu đỏ chói lói của tán phượng vào ngày hè. Nhưng nó đã ở đây, cùng thời gian của sự trưởng thành trong tôi mà đắp bồi cho xứ sở quê hương.
Con sông dịu dàng lắm, màu hè nước sông trong xanh ve như ngọc bích. Dòng nước mát ấy khiến chúng tôi không bao giờ hiền lành vuốt ve mà đều sà xuống để vẫy vùng, quẫy đạp. có lẽ nhờ nó mà chúng tôi biết bơi chăng, có lẽ nhờ nó mà tôi thấu cảm được một định nghĩa nho nhỏ về tuổi thơ đẹp và quý giá là thế nào.
Con sông này hiền lành và là nguồn nước sinh hoạt chính của người dân quê tôi. Hằng ngày, mọi người đều ra sông rửa rau, tắm rửa và đùa nghịch. Con sông cũng là nơi tâm hồn được thỏa mê vui thích mà chẳng e dè gì. Vậy nên con sông như người bạn tri kỉ của người dân nơi đây, con sông thân thương chảy giữa đôi bờ hư thực đã lớn lên cùng tâm hồn dào dạt và sôi nổi của tuổi thần tiên trong tôi. Cứ thế, chúng tôi lớn lên, chúng tôi gắn bó và lấy nó làm địa chỉ của tâm hồn, làm kí hiệu và dấu hiệu riêng cho tuổi thơ thuần khiết của mình.
Nhớ con sông quê hương, là nhớ lấy quê hương, là yêu quê hương nhỏ xinh bên dòng sông êm lặng, dịu dàng như người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Con sông như đã trở thành nàng thơ trong tâm hồn mỗi đứa trẻ thơ chúng tôi. Con sông mang lại những giá trị về vật chất nhưng nhiều hơn cả là về tinh thần, là nỗi niềm cổ tích thuở xưa. Quê hương đẹp, đẹp theo một cách riêng, và đáng nhớ về theo một cách riêng, để mỗi người nhớ về quê hương. Khi thì nhớ về cánh đồng xanh thẳng cánh cò bay, khi thì là con sông trong nước trôi êm ả, khi là cây đa giếng nước sân đình để làm nên một tuổi thơ trọn vẹn, tươi vui mà thiêng liêng tột cùng.
#Nguyễn Chí Bảo
Refer
Nói đến những loài vật nuôi trong nhà thì có thể kể vô vàn những cái tên như chó, mèo, gà,… Trong số những con vật nuôi ấy em thích nhất vẫn là chú thỏ trắng. Chú thỏ này được mẹ em mua về trong một lần hai mẹ con cùng nhau đi chợ.
Chú thỏ có bộ lông tương đối dày và mềm mại. Toàn bộ thân của chú được phủ lên bởi một lớp lông trắng tinh như những bông tuyết. Thỏ rất sợ người nhưng chú thỏ này lại hay đứng yên cho em vuốt ve bộ lông của chú. Đặc biệt, chú có hai cái tai rất dài và hai cái răng cửa to thật là to. Ở trong lớp em, bạn nào mà có răng cửa to thì sẽ bị trêu là răng thỏ.
Bên cạnh đó, chú thỏ còn có đôi mắt tròn xoe màu hồng nhạt. Mẹ nói thỏ bị mù màu nên chú nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là màu đỏ. Với 4 cái chân nhỏ xinh của mình chú có thể chạy rất nhanh và nhảy cũng rất nhanh. Tuy nhiên bố mẹ em nói thỏ rất hay phá chuồng. Nếu làm chuồng không cẩn thận thì chú sẽ phá và bỏ đi mất. Bố em đã đóng một cái chuồng gỗ nhỏ để nuôi chú.
Chú thỏ nhà em rất ngoan nên chẳng phá phách tẹo nào. Hàng ngày em thả vào đó những bó rau cho chú ăn. Thỉnh thoảng em còn cho chú ăn cà rốt nữa vì em biết đây là món khoái khẩu của chú. Hai cái răng của chú sẽ gặm cà rốt một cách đầy thích thú.
Tuy mới nuôi thỏ chưa lâu nhưng em thấy rất gắn bó với chú. Em sẽ chăm sóc thỏ thật tốt để chú lớn lên được khỏe mạnh.
Đối với mỗi học sinh chúng ta, ngôi trường thân thiết như ngôi nhà thứ hai, là nơi gắn bó với ta suốt bao nhiêu năm tháng học trò.
Bình minh lên, ông mặt trời đã bắt đầu thả muôn ngàn tia nắng như những sợi chỉ vàng. Cổng truường to lớn và khổng lồ, nổi bật là tấm biển màu xanh có hàng chữ màu vàng ghi tên trường. Hai cánh cổng màu ghi luôn dang tay chào đón các bạn học sinh tới trường. Bước vào trong sân trường rộng lớn được lát nền gạch màu đỏ sẫm. Trường em được xây theo hình chữ L, chia thành 4 tầng khoác lên mình bộ áo xanh dương pha trắng trông thanh tao, giản dị nhưng không kém phần nổi bật. Ô kìa, những bông hoa mười giờ đương độ khoe sắc, những chị hồng duyên dáng lấp ló như e thẹn điều gì đó. Các phòng học đều khang trang, có đầy đủ tiện nghi hiện đại giúp chúng em thêm thuận lợi trong việc học tập. Còn kia, hành lang với tủ thư viện được sắp xếp gọn gàng, thỉnh thoảng vài ba bạn học sinh tíu tít khi tìm được cuốn sách hay. Bạn thì chơi đuổi bắt, bạn thì ngồi đọc sách,... mỗi người có một hoạt động riêng. Bỗng tiếng chuông kêu "Reng reng reng", các bạn học sinh nhanh chân chạy vào trong lớp học trả lại sự yên tĩnh cho sân trường.
Ngôi trường tiểu học là nơi nuôi dưỡng tâm hồn em, sau này dù có đi đến phương trời nào em sẽ luôn nhớ đến những năm tháng học trò.
Em sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả: nào thì mít, bưởi, xoài,…quả nào cũng thơm, ngon hấp dẫn nhưng em thích nhất là quả bưởi.
Quả bưởi có hình tròn khoác lên mình chiếc áo màu xanh hoặc màu vàng tùy thuộc vào loại bưởi chứ không phải bưởi xanh tức là chưa ăn được. Vỏ bưởi có một mùi thơm mát kì lạ, bà ngoại em kể ngày xưa phụ nữ thường dùng vỏ bưởi để gội đầu vì vỏ bưởi có nhiều tinh dầu giúp dưỡng tóc, xanh tóc và rất thơm. Bưởi có hai loại bưởi chua và bưởi ngọt, học sinh chúng em thường thích ăn bưởi chua chấm với muối ớt rất ngon. Còn bà và mẹ thì lại thích ăn bưởi ngọt. Bên trong quả bưởi là lớp cùi trắng rất mềm và thơm, mẹ em bảo người ta thường dùng cùi bưởi để nấu chè ăn rất ngon và bổ. Bên trong của lớp cùi trắng là rất nhiều múi nhỏ cong cong hình lưỡi liềm, khi ăn ta thường tách những múi bưởi ra. Những múi bưởi căng mọng và rất nhiều nước, trong các múi bưởi thì lại có hạt màu vàng. Khi bóc múi bưởi để ăn ta phải bỏ hạt và vỏ đi. Quả bưởi thường có nhiều vào mùa thu, em nhớ vào các dịp Tết trung thu, cô giáo em thường dùng các múi bưởi để làm hình con chó, con mèo trang trí trông rất đẹp mắt. Có những quả bưởi vỏ và múi màu hồng, quê em gọi là “ bưởi đào”, đây là loại bưởi thường dùng để thờ Tết. Trong các mâm ngũ quả ngày Tết không thể thiếu quả bưởi, bởi các cụ ngày xưa cho rằng quả bưởi có hình tròn và có màu vàng thể hiện sự viên mãn, tròn trịa mang lại sự may mắn cho mọi người trong gia đình. Mẹ em còn bảo quả bưởi có rất nhiều tác dụng, cung cấp vitamin C cho cơ thể, tốt cho hệ tim mạch và làm đẹp da lại không độc hại.
Bưởi là loại quả rất gần gũi và nhiều công dụng trong cuộc sống của chúng ta. Em rất thích ăn bưởi bởi nó có mùi thơm dễ chịu và có vị hơi chua. Em sẽ bảo bố mẹ trồng thật nhiều bưởi để em có thể thoải mái thưởng thức.
Bạn tham khảo nha:
1.
Tiếng ve râm ran trong bụi cây báo hiệu mùa hè đã tới. Lòng em cũng háo hức khôn nguôi. Có lẽ bởi vì mùa hè cũng là mùa của những bông hoa phượng đỏ rực-loài hoa của tuổi học trò cũng là loài hoa mà em yêu thích nhất.
Trong tán phượng xanh mát, lấp ló những chùm hoa phượng nở rộ. Mới đầu hè, cây phượng mới chỉ xuất hiện vài chấm đỏ điểm trên nền xanh non tràn trề sức sống. Thế nhưng chỉ một vài ngày sau, cả tán phượng tràn ngập màu đỏ tươi, che lấp đi cả màu xanh của lá. Nhìn từ xa, cây phượng như một nàng thiếu nữ yêu kiều, khoác lên mình chiếc váy đỏ rực rỡ. Hoa phượng thường mọc thành từng chùm, từng chùm đung đưa trong gió. Mới đầu, hoa phượng chỉ là một nụ hoa nhỏ màu xanh non. Qua một vài ngày, những cánh màu xanh nở ra tạo thành đài hoa, nở đan xen là những cánh hoa màu đỏ tươi, mỏng manh, mềm mại. Hoa phượng có năm cánh, đặc biệt có một cánh cái màu đỏ xen lẫn với những xọc trắng, ở phần gân hoa lại có màu vàng nhạt làm cho bông hoa phượng càng thêm rực rỡ. Nhụy phượng cũng có màu đỏ, khá dài và mảnh, ở đầu có một túi phấn nhỏ xíu đựng đầy những mật ngọt quyến rũ ong bướm tới hút mật. Những bông phượng mọc đan xen với nụ hoa tạo thành những chùm hoa vô cùng đẹp đẽ. Dưới cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè, hoa phượng dường như càng rực rỡ. Cái màu đỏ tinh khôi, là kết tinh của nắng, của gió, của mùa hè sôi động. Đến khi cái nắng của mùa hè không còn rực rỡ nữa, những cánh phượng cũng buồn bã lìa cành. Những cánh phượng rụng xuống tạo thành một thảm hoa rực rỡ, rất thơ mộng. Lúc này học sinh chúng em lại thích ngồi dưới tán phượng, ngắm những cánh phượng rơi, nhặt những bông hoa phượng ép vào trang vở trắng làm kỷ niệm.
Hoa phượng được lũ học sinh chúng em gọi bằng cái tên thân thương- hoa học trò. Hoa phượng cùng năm tháng chứng kiến những lớp học sinh càng ngày càng trưởng thành, chia tay những học trò cũ, đón những lứa học sinh mới đến với bến đò tri thức. Phượng chứng kiến những kỉ niệm buồn vui của học trò. Đứng nơi sân trường, ngẩng đầu nhìn những bông hoa phượng đầu tiên xuất hiện, lòng em lại nôn nao bao cảm xúc. Hoa phượng là báo hiệu cho mùa thi, là bắt đầu cho những ngày hè được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích. Thế nhưng mùa hoa phượng nở cũng là mùa chia tay. Đó là lúc chúng em phải xa thầy cô, xa bạn bè, xa mái trường thân thương, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới, một môi trường mới. Thế nhưng chắc chắn trong lòng chúng em sẽ luôn chứa những kỷ niệm, chứa đựng một màu đỏ của loài hoa thân thương.
Em rất yêu thích hoa phượng. Nó đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong ký ức tuổi thơ em.
2
Những người lính cầm cây súng ra với biển khơi với quyết tâm và sự can trường. Bởi vì các anh không chỉ bảo vệ vùng biển mà còn mang trách nhiệm xây dựng cho hòn đảo của Tổ quốc được yên bình, ấm no. Sóng gió chỉ thổi bay được cát bụi chứ không thể thổi bớt được tình yêu quê hương tha thiết và sự vững vàng, niềm tin yêu mà các anh dành trọn cho đất nước. Khi chiến tranh qua đi, những người lính biển vẫn tiếp tục cầm chắc cây súng bảo vệ cho vùng hải đảo được bình yên. Bao năm qua luôn như thế, hình ảnh người lính đứng trên đảo vững chãi như ngọn hải đăng vẫn luôn rạng ngời và soi sáng cho bao lí tưởng, làm ấm thêm niềm yêu thương nơi quê nhà. Ngày hôm nay, khi biển xanh quê hương với hai quần đảo quý Trường Sa, Hoàng Sa ngày càng trở thành niềm tự hào bởi những giá trị tài nguyên vô tận, khi kẻ thù vẫn còn nhăm nhe chiếm lấy biển đảo nước ta bằng những âm mưu hiểm ác thì nhiệm vụ của những người lính đảo lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.
bài văn hay câu văn vậy??
bài văn nhé