Mọi người giúp mình sửa bài văn này được không ạ ? Nếu mình viết thế này thì có tính là lạc đề không ạ ? Nhớ giúp mình nha, mai mình thi rồi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm !
Đề bài: Kể về một món quà bất ngờ em nhận được nhân ngày sinh nhật hay lễ Tết.
Có khi nào bạn mong muốn mình quay lại thời thơ ấu ? Tôi thì có đấy, dẫu biết điều đó chỉ tồn tại khi trên đời này có phép màu. Đối với tôi, thời thơ ấu chiếm giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Nó giống như một chiếc hộp lưu giữ những kỉ niệm vậy. Thường kỉ niệm thì sẽ đi kèm với kỉ vật, tôi cũng có một món đồ mà mình xem như kỉ vật: một con búp bê – món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng của bà tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
Từ nhỏ tôi đã sống với bà do ba mẹ tôi thường đi công tác xa. Tình cảm giữa hai bà cháu rất khăng khít và gần gũi, nếu nói rằng tôi thương bà hơn cả ba mẹ mình thì cũng không có gì là nói quá. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in lần sinh nhật ấy dù đã bốn năm trôi qua. Hôm đó, tôi cùng bà về nhà sau khi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào buổi chiều cùng ngày. Đi ngang qua một cửa tiệm đồ chơi, tôi tình cờ nhìn thấy con búp bê mặc một chiếc đầm xòe trắng tinh có đôi mắt màu xanh lục hút hồn cùng với mái tóc vàng óng nổi bật được trưng bày ở giữa tiệm. Tôi bị nó thu hút đến nỗi phải dừng lại ngắm một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông đồng hồ lớn ở trung tâm thị trấn vang lên. Tôi giật mình và đi tiếp đoạn đường mình đã bỏ quên khi nãy, vừa đi vừa hồn nhiên nói với bà:
– Ước gì cháu được tặng con búp bê đó vào sinh nhật chiều nay của cháu bà nhỉ ?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà, thấy đôi mắt bà đượm buồn, tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời. Tôi vội vàng nói lời xin lỗi, bà cười khổ, trông có vẻ như muốn nói gì nhưng lại thôi. Không khí đang vui vẻ bỗng lắng động lạ thường chỉ vì một câu nói của tôi. Gia đình tôi vốn không khá giả gì, nói đúng hơn là thuộc hạng “quèn”. Năm nay là năm đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật, chỉ là một cái sinh nhật nhỏ nhưng nó gần như tiêu hết nửa tháng tiền lương của ba mẹ tôi khiến tôi chưa kịp vui mừng đã bị cảm giác có lỗi đè nặng. Lẽ ra tôi không nên nói ra câu đó mới phải, tôi cảm thấy giận cái tính vô tư này của mình hơn bao giờ hết.
Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, gió thổi vi vu từng cơn, đó cũng là lúc sinh nhật của tôi bắt đầu với bốn năm đứa bạn thân và vài ba món ăn thơm phức, tất nhiên không thể nào thiếu đi người bà mà tôi thương nhất. Bữa tiệc tuy đơn giản nhưng rất ấm áp và rộn ràng, kéo dài đến tận buổi tối.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với một tâm trạng không giống như thường ngày, có lẽ là do dư âm của bữa tiệc ngày hôm qua còn động lại chăng. Bước tới cửa sổ để hưởng chút nắng mai buổi sớm thì tôi chợt thấy một hộp quà to bự màu hồng thắt nơ màu trắng được để ngay ngắn trên bàn học của mình. Tính tò mò đã khiến tôi mở cái hộp quà ấy ra ngay và luôn, thật bất ngờ đó là con búp bê mà tôi đã ao ước hôm qua. Tôi vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Điều tôi làm tiếp theo là đi tìm bà, vì tôi biết chắc chắn ngoài bà ra thì không ai biết tôi thích nó. Thật may thay, vừa bước ra phòng khách là thấy bà ngồi ở đó, tôi chạy ngay tới ôm chầm lấy bà và ríu rít nói lời cảm ơn giống như một đứa trẻ lên ba đang bi bo tập nói. Bà tôi liền bật cười hiền từ, bảo:
– Cháu thích là được rồi, ngày hôm qua nghe cháu nói vậy bà cảm thấy rất đau lòng. Dù sao thì bà mong cháu sẽ luôn vui vẻ và khỏe mạnh như thế này là được rồi.
Nước mắt bỗng từ khóe mắt chảy ra nóng hổi, tôi vội chùi chùi quẹt quẹt rồi cười hì hì với bà. Bỗng có một tia nắng lọt vào phòng, chiếu sáng mọi ngóc ngách, làm cả căn phòng sáng bừng một màu hạnh phúc. Bà bây giờ giống như một thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho tôi vậy. Tôi không cần giàu sang, tôi chỉ cần thứ tình cảm mộc mạc mà ấm áp như bây giờ, thế là đủ. Có thể bà tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng bà yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Có thể bà tôi không thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn, nhưng bà đã cho tôi tất cả những gì bà có.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng đó cũng chính là khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước cơn bão to lớn đang từ từ ập đến. Vài tuần sau, bà tôi lâm bệnh nặng và qua đời. Ngày bà ra đi, trời mưa to tầm tã như cũng muốn chia buồn cùng gia đình chúng tôi vậy. Hóa ra bà đã rời đi, không một lời để lại, không một dấu hiệu báo trước. Bà biến mất khỏi cuộc sống của tôi một cách sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại. Giống như chỉ là ảo mộng trong một giấc mơ dài đằng đẵng. Nhưng có giấc mơ nào lại thật đến vậy, lại đau đớn và xinh đẹp đến vậy ?
Mãi mãi đến sau này, tôi mới biết được một sự thật đau lòng. Chỉ vì muốn mua cho tôi con búp bê đó mà bà phải còng lưng làm việc để trả lại số tiền lương mà mình đã ứng trước. Hóa ra, trong chuyện này, tôi chính là người có lỗi lớn nhất, là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho bà. Lúc biết chuyện, tôi tự khóa chặt mình trong bốn bức tường không có một chút ánh sáng, tôi dày vò bản thân gần như điên dại để ngăn chặn nỗi đau xuất phát từ con tim mình. Dù làm cách nào cũng không thoát ra khỏi nỗi đau đó được, nó cứ cào xé tôi khiến tôi đau đớn đến tột cùng. Sau một thời gian dài như vậy, tôi từ từ cũng thoát ra được nỗi ám ảnh đó và quay trở lại nhịp sống hằng ngày. Nhưng trong tim tôi đã hình thành một vết sẹo không thể lành lại được.
Thời gian giúp con người thêm trưởng thành, giúp cho những kỉ niệm, kỉ vật trở nên quý giá. Nhờ đó, mỗi con người cũng biết trân trọng quá khứ và biết hướng tới tương lai nhiều hơn. Những kỉ vật như những chiếc cầu thần diệu, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Đối với tôi, con búp bê ấy là tất cả, tôi vẫn luôn giữ cẩn thận con búp bê thay cho lời nói với bà: cháu nhớ bà lắm.
không lạc đề nha bn