K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 10 2016

hic, văn học nó là cái j đó xa xỉ với mk, k bit mk có khô khan quá k?

8 tháng 10 2016

mk rất muốn kb nhung k bit kb the nào, bấm vào đâu?

mk mới bit toi hoc24, hjhj

15 tháng 9 2023

Đoạn văn tham khảo

Bài thơ “Chiều hôm nhớ nhà” của Bà Huyện Thanh Quan đã thành công khi miêu tả cảnh hoàng hôn và nỗi buồn của kẻ tha hương. Bức tranh phong cảnh trong bài thơ được miêu tả qua hình ảnh hoàng hôn một buổi chiều viễn xứ. Hình ảnh sáng lờ mờ, lúc sắp tối, mơ hồ gần xa, tạo cho bức tranh một buổi chiều thấm buồn “Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn”. Nỗi buồn ấy được nhân lên khi tiếng ốc tù và cùng tiếng trống “xa đưa vẳng” lại. Chiều dài của tiếng ốc, chiều cao của tiếng trống đồn đã gieo vào lòng người lữ khách một nỗi buồn lê thê, một niềm sầu thương tê tái. Hai hình ảnh “chim bay mỏi” và “khách bước dồn” là hai nét vẽ đăng đối, đặc tả sự mỏi mệt, cô đơn. Con người như bơ vơ, lạc lõng giữa “gió cuốn” và “sương sa”, đang sống trong khoảnh khắc sầu cảm, buồn thương ghê gớm. Bằng sự trải nghiệm của cuộc đời, đã sống những khoảnh khắc hoàng hôn ở nơi đất khách quê người, nữ sĩ mới viết được những câu thơ rất thực miêu tả cảnh ngộ lẻ loi của kẻ tha hương hay đến thế! “Chương Đài” và “lữ thứ” trong văn cảnh gợi ra một trường liên tưởng về nỗi buồn ly biệt của khách đi xa nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Khép lại bài thơ là một tiếng than giãi bày một niềm tâm sự được diễn tả dưới hình thức câu hỏi tu từ. “Ai” là đại từ phiếm chỉ, nhưng ai cũng biết đó là chồng, con, những người thân thương của nữ sĩ. “Hàn ôn” là nóng lạnh, “nỗi hàn ôn” là nỗi niềm tâm sự. Người lữ thứ trong chiều tha hương thấy mình bơ vơ nơi xa xôi, nỗi buồn thương không sao kể xiết.

15 tháng 9 2023

Tham khảo
Các hình ảnh làm nổi bật nhan đề Chiều hôm nhớ nhà:

- Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn

- Dặm liễu sương sa khách bước dồn.

- Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ

- Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn.

trời chiều, hoàng hôn, cô thôn, lữ thứ

16 tháng 3 2020

- Tiếng chim tu hú:

+ Nếu như tiếng chim tu hú ở những câu thơ đầu là tiếng gọi náo nức của bức tranh mùa hè thì tiếng chim tu hú ở cuối tác phẩm như một niềm ám ảnh, gợi niềm nhức nhối, bực bội đến đau khổ.

+ Nhưng hai âm thanh ấy, tiếng chim tu hú ở đầu và cuối bài thơ đều vang lên từ thế giới của tự do, của cuộc sống.

13 tháng 9 2023

Tham khảo!

- Bài thơ Nắng mới thể hiện tâm trạng nhớ nhung của tác giả về mẹ, qua đó thể hiện sự biết ơn, tình yêu tha thiết.

- Các từ láy “xao xác”, “não nùng”, “chập chờn” khiến bài thơ chợt chùng hẳn xuống, nặng trìu một nồi buồn, một nỗi buồn dịu nhẹ, một tâm trạng quạnh hiu xa vắng. Qua đó, bộc lộ rõ tâm trạng, tâm tư tình cảm của tác giả da diết, nhớ thương về người mẹ.

13 tháng 9 2023

Tham khảo!

- Ba hình ảnh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau để thể hiện người mẹ trong bài thơ: Hình ảnh “nắng mới” ở khổ thơ thứ nhất và thứ hai - là không gian, bối cảnh quen thuộc gắn với hành động, dáng hình thân thương của mẹ trong quá khứ - là tín hiệu nghệ thuật đánh thức kí ức về mẹ và tuổi thơ có mẹ ấm áp, tươi đẹp, êm đềm. Hình ảnh tiếp theo là màu “áo đỏ” mẹ đưa trước giậu phơi (khổ 2) và “nét cười đen nhánh” sau màu áo đỏ trong ánh trưa hè. 

- Qua ba chi tiết đó, hình ảnh người mẹ hiện lên thật ấm áp, thân thương, đôn hậu, trẻ trung, tươi tắn trong tâm hồn nhà thơ. Đây là những kí ức ấn tượng nhất được lưu giữ sâu đậm trong tâm hồn của một đứa trẻ lên mười khi nhớ về mẹ. Ở thế giới của hoài niệm còn mãi, mẹ hiện ra giữa không gian bừng sáng của “nắng mới” - nguồn sáng mới mẻ, tươi đẹp, hân hoan - trong tay là tấm “áo đỏ” “người đưa trước giậu phơi”. Màu đỏ ấm nóng của tấm áo hòa với màu nắng mới, dường như cùng phản chiếu lên gương mặt dịu dàng, trẻ trung của mẹ. Và “nét cười đen nhánh” sau tay áo tạo nên một bức tranh thật đẹp. Nét cười ấy như tỏa nắng trên gương mặt mẹ. Hàm răng đen nhưng nhức hạt na. Nét vẽ phối hợp hài hòa màu sắc, đường nét,... đặc biệt là như được chạm khắc từ kí ức tuổi thơ hạnh phúc khi còn có mẹ của tác giả, càng làm nổi bật cảm giác “xao xác”, “não nùng”, “rượi buồn” khi trở về hiện tại. 

Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó Là kiếp nạn hay mối lương duyên Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian Thay thế cả một giang sơn gấm vóc Cạn một chén, say một hồi Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần Hoa...
Đọc tiếp

Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ 
Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời 
Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó 
Là kiếp nạn hay mối lương duyên 
Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu 

Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian 
Thay thế cả một giang sơn gấm vóc 
Cạn một chén, say một hồi 
Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần 
Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp 

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng 
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng 
Ngàn lệ rơi 
Muôn cánh buồm ra đi không trở lại 

Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng 
Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an 
Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần 
Hẹn ước tới kiếp sau 

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng 
Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời 
Nhìn khắp thế gian 
Thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa 
giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng 
Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận 
Thế gian vô thường 
Ta hẹn ước tại kiếp sau 

Mộng thành đôi.... 
Xin hẹn tới kiếp sau....

0