viết 1 đoạn văn từ 6-8 câu trong đó có ít nhất 3 danh từ chung,3 danh từ riêng ,2 cụm danh từ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đề bài: Kể về người mẹ của em (k cop mạng, cop mạng sẽ tick sai)
Mn giúp nha, mai mk làm bài ktra rồi
TL:
Đã biết bao bài thơ, bài văn nói về mẹ, nói về những tình cảm thân thiết nhất của mẹ dành cho con. Ôi! Mẹ kính yêu của con. Không có một nhà văn nào, lời bài hát nào có thể sánh được tình cảm của mẹ. Nếu có một ông Tiên hiện ra và ban cho con một điều ước, con sẽ ước rằng: "Mẹ sẽ sống mãi mãi trên cõi đời này, luôn đi với con và sát cánh mãi mãi bên con". Giá như điều đó trở thành sự thật, dù có phải chờ đợi thật lâu thì con vẫn hy vọng mong ước đó sẽ trở thành sự thật.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào."
Con không biết hết được những câu thơ, bài hát nói về mẹ, nhưng con vẫn hiểu rằng, mẹ là tất cả. Tình mẹ được so sánh với biển Thái Bình, nhưng trong tâm trí mỗi người, mẹ còn hơn cả biển Thái Bình rộng lớn, bao la, ngút ngàn ấy. Con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả chân trời vô tận không biết đâu là bến bờ. Và tình cảm của con sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi và mãi mãi.
Mẹ tần tảo nuôi con từng ngày từng giờ. Nhớ dáng hôm nào mẹ lặng lẽ đưa theo con ra chợ bán rau, rồi đến tối mịt mới đưa con về nhà. Hay cả những lần mẹ chơi với con vui vẻ, sung sướng biết nhường nào, giờ đây chỉ còn là ký ức. Khi con đã lớn khôn, con đã hiểu được trong niềm vui sướng ấy, mẹ có biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả hằn trên vầng trán cao cao. Và mẹ đã kìm nén nước mắt để cho con được nở nụ cười ngây thơ, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã che chở cho con đến khi trưởng thành, nuôi con lớn khôn để mong một ngày, con sẽ có ích cho xã hội. Mẹ ơi! Ngày đó không còn xa nữa đâu! Con hứa sẽ không phụ công sinh dưỡng của mẹ.
Con biết mẹ tưởng rằng con đã quên ký ức xa xưa vì con còn bé, nhưng con không hề quên. Người dạy con nói tiếng đầu tiên là mẹ, người dắt con chập chững bước những bước đi đầu tiên cũng là mẹ. Mẹ sưởi ấm cho con khi gió mùa đông bắc tràn về, quạt mát cho con khi mùa hè nóng nực đến, con đều khắc ghi từng kỷ niệm trong lòng. Lời ru của mẹ êm đềm như dòng suối chảy, thướt tha như gió mùa thu, đưa con đi đến những miền cổ tích xa xưa. Ngay cả đến khi con lớn, mẹ vẫn luôn sát cánh bên con; cùng con đi trên những chặng đường học gian nan. Mẹ là ánh nắng mặt trời lấp lánh rọi sáng cho con trên con đường đầy khoảng trống phía trước, sưởi ấm cho con qua con đường khó khăn ấy.
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Cảm ơn trời vì con có một người mẹ như mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều!!!!"
~ tham khảo nha~
Ai ở đây cũng chép hết không rảnh ngồi nghĩ đâu nha
#hoctot
#phanhne
Mẹ tôi là người khá nghiêm khắc. Hồi bé, tôi hay hỏi mẹ: "Sao mẹ hay khắt khe với con thế? Hay mẹ không yêu con?". Mẹ cười, xoa đầu tôi: "Con ngốc nghếch của mẹ, mẹ không yêu con thì yêu ai". Mãi sau này, khi đã có chút khôn lớn, biết suy nghĩ, tôi mới hiểu được sự nghiêm khắc của mẹ chính là mẹ đang uốn nắn tôi, mong tôi trở thành người có ích cho xã hội.
Mẹ là người vất vả. Ngoài việc cơ quan mẹ phải đảm đương gần hết các việc trong nhà. Hằng ngày, cứ đi làm về là mẹ lại tiếp tục làm các việc nhà. Tôi còn bé, giúp mẹ được rất ít. Mẹ nấu ăn rất ngon. Tôi không bao giờ bỏ bữa vì mẹ nấu ngon quá. Bố bận đi công tác luôn nên việc học hành của tôi cũng do mẹ kèm cặp. Mẹ thường xuyên kiểm tra bài vở của tôi, có bài nào không hiểu mẹ giảng giải lại cho tôi. Buổi tối, bao giờ mẹ cũng là người đi ngủ sau cùng. Trước khi đi ngủ, mẹ vào xem tôi đã ngủ chưa, có tung chăn ra ngoài không?… Mẹ cũng là người bạn thân nhất của tôi. Mỗi khi băn khoăn điều gì, mẹ sẽ là người đầu tiên tôi tâm sự, chia sẻ. Mẹ luôn lắng nghe những điều tôi nói, chỉ bảo cho tôi cách vượt qua. Mẹ tôi thật tuyệt vời.
Tôi không thể kể hết công lao to lớn của mẹ. Câu ca dao "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể" cũng không nói hết được công lao của cha me, Mẹ đã yêu thương tôi bằng tình yêu vô bờ bến, mẹ đã dạy dỗ tôi bằng cả tấm lòng của người mẹ. Tôi chỉ muốn mãi mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. "Mẹ yêu của con, con yêu mẹ nhiều lắm" – tôi luôn muốn nói với mẹ câu đó. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng với tình yêu của mẹ.
Bài làm 2
"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru yêu thương con tha thiết".
Khi nghe ca khúc này, tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi, đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ, người luôn đứng vị trí quan trọng nhất trong tâm trí tôi.
Thật vậy, trong gia đình, tôi thương nhất là mẹ vì mẹ đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết. Thân hình nhỏ bé chăm chỉ làm việc cùng đôi bờ vai gầy gầy đã gánh bao nhiêu cực khổ khiến tôi thương mẹ lắm. Tôi yêu nhất đôi bàn tay hằng ngày khám bệnh cho bệnh nhân, tối về lại phải chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm nóng hổi rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được yên giấc, tiếp tục vỗ vỗ quạt quạt ru chị em tôi chìm vào giấc ngủ và từ khuôn miệng xinh xắn của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào mà tha thiết, đậm đà tình thương bao la của người mẹ dành cho những đứa con.
Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ tôi chẳng than lấy một lời, mẹ quả thật là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm để làm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên trong việc dạy dỗ con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, tuy vậy tôi cũng không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.
Tuy bài văn kể về mẹ ngắn nhất được viết ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và có sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhất định: sử dụng ca dao tục ngữ, liệt kê,... cho các em học sinh tham khảo.
Ngoài ra dưới đây, Đọc tài liệu có tổng hợp thêm những bài văn kể về mẹ lớp 6 hay nhất cho các em học sinh tham khảo thêm để đa dạng vốn từ ngữ, mở rộng tư duy quan sát, kể chuyện, từ đó các em sẽ làm ra những bài văn kể về mẹ của riêng mình thật ý nghĩa và hấp dẫn.
Mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện
Những bài văn kể về người mẹ của em lớp 6 hay nhất
Bài làm 1
Đã biết bao bài thơ, bài văn nói về mẹ, nói về những tình cảm thân thiết nhất của mẹ dành cho con. Ôi! Mẹ kính yêu của con. Không có một nhà văn nào, lời bài hát nào có thể sánh được tình cảm của mẹ. Nếu có một ông Tiên hiện ra và ban cho con một điều ước, con sẽ ước rằng: "Mẹ sẽ sống mãi mãi trên cõi đời này, luôn đi với con và sát cánh mãi mãi bên con". Giá như điều đó trở thành sự thật, dù có phải chờ đợi thật lâu thì con vẫn hy vọng mong ước đó sẽ trở thành sự thật.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào."
Con không biết hết được những câu thơ, bài hát nói về mẹ, nhưng con vẫn hiểu rằng, mẹ là tất cả. Tình mẹ được so sánh với biển Thái Bình, nhưng trong tâm trí mỗi người, mẹ còn hơn cả biển Thái Bình rộng lớn, bao la, ngút ngàn ấy. Con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả chân trời vô tận không biết đâu là bến bờ. Và tình cảm của con sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi và mãi mãi.
Mẹ tần tảo nuôi con từng ngày từng giờ. Nhớ dáng hôm nào mẹ lặng lẽ đưa theo con ra chợ bán rau, rồi đến tối mịt mới đưa con về nhà. Hay cả những lần mẹ chơi với con vui vẻ, sung sướng biết nhường nào, giờ đây chỉ còn là ký ức. Khi con đã lớn khôn, con đã hiểu được trong niềm vui sướng ấy, mẹ có biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả hằn trên vầng trán cao cao. Và mẹ đã kìm nén nước mắt để cho con được nở nụ cười ngây thơ, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã che chở cho con đến khi trưởng thành, nuôi con lớn khôn để mong một ngày, con sẽ có ích cho xã hội. Mẹ ơi! Ngày đó không còn xa nữa đâu! Con hứa sẽ không phụ công sinh dưỡng của mẹ.
Con biết mẹ tưởng rằng con đã quên ký ức xa xưa vì con còn bé, nhưng con không hề quên. Người dạy con nói tiếng đầu tiên là mẹ, người dắt con chập chững bước những bước đi đầu tiên cũng là mẹ. Mẹ sưởi ấm cho con khi gió mùa đông bắc tràn về, quạt mát cho con khi mùa hè nóng nực đến, con đều khắc ghi từng kỷ niệm trong lòng. Lời ru của mẹ êm đềm như dòng suối chảy, thướt tha như gió mùa thu, đưa con đi đến những miền cổ tích xa xưa. Ngay cả đến khi con lớn, mẹ vẫn luôn sát cánh bên con; cùng con đi trên những chặng đường học gian nan. Mẹ là ánh nắng mặt trời lấp lánh rọi sáng cho con trên con đường đầy khoảng trống phía trước, sưởi ấm cho con qua con đường khó khăn ấy.
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Cảm ơn trời vì con có một người mẹ như mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều!!!!"
Bài làm 2
Kể vể người mẹ của em tần tảo nuôi con
“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào,… qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to: “Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ”Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương?…
Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đến thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá.
Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con… con tha thứ cho mẹ, nghe con”. Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi”. Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.
Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “Con yêu mẹ!” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mị chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. Mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".
Con yêu mẹ với tình yêu ngây ngô nhất
Bài làm 3
Kể về mẹ của em suốt năm tháng ấu thơ
Năm học vừa qua, do đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc nên em được Công đoàn của cơ quan mẹ cho đi nghỉ mát ở Nha Trang bốn ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, em cùng các bạn tắm biển, leo núi, ngồi lên ca nô lướt sóng tới thăm các đảo. Cuộc du ngoạn đầy hứng khởi và thú vị. Tối đến, lúc mọi người say sưa ngủ thì em lại thao thức nhớ mẹ - người mẹ hiền từ và yêu quý của em. Mỗi lần nhớ mẹ, em lại nhớ tới kỉ niệm về một cơn mưa...
Dạo ấy, ba em đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ đã đến trường đón em sau giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Từ cơ quan, mẹ hối hả đạp xe tới trường. Thấy em đang đứng nép dưới cổng, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho em và bảo: "Con khoác áo mưa vào đi cho khỏi ướt !". Nhận ra vẻ băn khoăn của em, mẹ an ủi: "Đừng lo con ạ ! Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi! Mẹ khỏe hơn con, có ướt một chút cũng chẳng sao".
Mưa vẫn nặng hạt. Nước chảy tràn trên mặt đường, tuôn ồ ồ xuống các miệng cống. Trên đường vắng xe cộ và người qua lại. Trong các hiên nhà, người trú mưa chen chúc. Mẹ em vẫn gò lưng đạp xe trong mưa. Em thương mẹ quá chừng mà chẳng biết làm sao.
Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Em cũng giúp mẹ một tay. Đến bữa, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Em động viên: "Mẹ cố ăn bát cơm cho khỏe !". Mẹ gượng cười: "Chắc không sao đâu con ! Mẹ chỉ thấy khó chịu một chút thôi !". Rồi mẹ uống một viên thuốc cảm và đi nghỉ. Đến chiều, mẹ vẫn đi làm như thường lệ.
Đêm ấy, mẹ lên cơn sốt. Em bối rối chẳng biết làm thế nào đành sang nhờ bác An hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh rồi nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp tính do bị cảm lạnh. Em đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô se, hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Em thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác An lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Sau khi mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.
Mẹ vẫy em lại gần rồi ra hiệu bảo mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tươi trở lại.
Lần ấy, mẹ phải nằm bệnh viện mất năm hôm. Ngày ngày, bác An thay mẹ đến trường đón em. Chiều nào em cũng vào bệnh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc bàng, nhỏ to tâm sự. Mẹ vuốt tóc em và khuyên: "Đừng vì mẹ bệnh mà xao nhãng việc học hành, con nhé ! Ngày mai, mẹ sẽ về với con". Em ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn thơ bé...
Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm. Mẹ khen em: "Con gái mẹ giỏi quá !". Em thầm mong mai sau sẽ trở thành một người phụ nữ hiền dịu và đảm đang để giúp đỡ mẹ.
Từ độ ấy, em càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp phần nào công ơn của mẹ. Mẹ ơi ! Đúng như lời một bài hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối nguồn ngọt ngào... Lời hát đầy ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời, mẹ ạ !
Mỗi người chúng ta đều có mẹ, mẹ như vầng dương chói lòa, soi bước chân con trên mọi nẻo đường đời. Khi nghĩ về mẹ, biết bao nhiều cảm xúc ngập tràn trong tôi, từ thuở thơ bé đến khi lớn khôn.
Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng . Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời.
Mẹ tôi tần tảo sớm hôm chăm lo cho tôi và gia đình nhỏ, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Nhìn mẹ thật khổ nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp mẹ những việc có thể làm được, hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ lên gường và giả vờ ngủ. Vì mẹ tôi là kế toán nên lúc nào cũng làm việc với máy tính, đôi tay mẹ điêu luyện nhấn từng phím. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, tôi tưởng mẹ đã xong việc nhưng không phải, mẹ đứng dậy là để đắp lại chăn cho em rồi mẹ lại ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau bỗng thấy mẹ cười, đang thắc mắc thì một ngọn gió lướt qua như muốn trả lời em: “Mẹ cười vì mẹ đang vui đấy” Câu trả lời này lại càng làm em thắc mắc:” Mẹ vui vì việc gì nhỉ” Lần này thì cây bàng rung rung muốn nói “Mẹ vui vì được chăm sóc em đấy, cô bé”.
Nghĩ về mẹ, là nhớ về tình yêu thương ấm áp bao la như biển Thái Bình. Trong đầu tôi vẫn ngân vang câu thơ ngày nào:
“Dù con lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời , lòng mẹ vẫn theo con”
đề 2:
Mỗi người ai cũng có những tình bạn đẹp, những người bạn thân sẽ luôn bên cạnh, gần gũi sẻ chia với ta những vui buồn khó khăn trong cuộc sống. Tôi cũng có một tình bạn đẹp như vậy.
Cô bạn thân của tôi có cái tên thật đẹp Phương Uyên. Nhà chúng tôi cách nhau không xa lắm nên hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ cái thời mà cùng chơi búp bê, bán đồ hàng. Còn bây giờ chúng tôi lại được học cùng một lớp. Uyên có nước da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu. Gương mặt trái xoan cùng với chiếu mũi dọc dừa trông bạn thật xinh xắn. Mỗi khi bạn cười để lộ hàm răng đều tăm tắp cùng với má núm đồng tiền nhìn thật duyên. Đôi mắt bạn tròn xoe, đen láy toát lên sự thông minh, lanh lợi. Mái tóc bạn dài, đen nhánh. Mỗi khi đi học bạn thường tết hai bím tóc gọn gàng hai bên.
Uyên học rất giỏi đặc biệt là môn Toán. Mỗi khi ra bài tập khó, bạn là người nhanh nhất lớp. Mỗi lần như vậy, cả lớp nhìn bạn với ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng bạn không hề kiêu ngạo mà luôn hòa đồng giúp đỡ mọi người trong lớp. Có bài nào không hiểu, bạn đều ân cần giảng giải cho tôi hiểu. Nhờ sự giúp đỡ của bạn, một đứa học không tốt toán như tôi đã khá lên rất nhiều. Bạn luôn thùy mị, nhẹ nhàng trước mọi người và luôn ngoan ngoãn, không bao giờ cãi lời người lớn. Bạn là lớp trưởng của lớp tôi nên trong khi làm việc bạn rất nghiêm túc trước mọi vấn đề, bạn phân tích đúng sai cho mọi người hiểu, nhưng bình thường bạn luôn vui vẻ, vui tính. Bạn luôn hoàn thành công việc mà cô giao cho đúng thời hạn nên cả lớp ai cũng nể phục bạn. Không chỉ giỏi về văn hóa mà bạn còn là một cây văn nghệ của lớp, năng động trong các hoạt động ngoại khóa. Trong lễ kỉ niệm 20/11 của trường bạn đã đại diện cả lớp tham gia tiết mục “ Bụi phấn” và đạt giải nhất. Giọng bạn trong trẻo, ngọt ngào, dễ làm lay động người nghe.
Tôi và Uyên cũng có rất nhiều những kỉ niệm tuổi thơ gắn bó thân thiết với nhau. Hằng ngày chúng tôi cùng nắm tay nhau dạo bước trên con đường làng thân thuộc để đến trường. Chúng tôi cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn hay bàn tán những bài toán chưa tìm ra cách giải. Chúng tôi gắn bó, thân thiết như hai chị em gái. Có chuyện gì tôi cũng kể cho Uyên, có khi tôi buồn Uyên lại động viên an ủi tôi cố gắng vượt qua. Những lúc đó tôi thấy tình bạn càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Ngoài giờ học, Ánh còn chăm chỉ giúp đỡ mẹ những công việc nhà. Tôi nhớ có lần tôi sang nhà bạn chơi thì tôi vô tình nhìn thấy quyển sổ màu hồng rất đẹp trên mặt bàn học của bạn, tôi mò mở ra xem trong đó có những gì thì đây là những dòng nhật kí, những dòng tâm sự của bạn. Và sau đó bạn đã giận tôi mấy ngày nhưng bạn đã tha lỗi cho tôi và tình bạn của chúng tôi lại càng trở nên thân thiết, gắn bó hơn bao giờ hết.
Năm tháng cứ trôi, thời gian thì không thể quay trở lại được, tình cảm bạn bè của của chúng tôi vẫn thế và càng bền chặt hơn. Dù mai này mỗi đứa có đi một nơi, sẽ rẽ những ngã rẽ khác nhau trên con đường thì tôi hi vọng rằng tình bạn của chúng tôi vẫn mãi đẹp.
Hồi nhỏ, nếu có ai hỏi thương bố hay thương mẹ nhiều hơn thì tôi trả lời ngay là thương bố nhiều hơn. Chẳng phải là mẹ ít thương tôi mà vì mẹ rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Bố tôi là kĩ sư thủy điện, quanh năm vắng nhà, rong ruổi khắp các công trường từ Bắc vào Nam. Cho nên, việc nuôi dạy các con đều do mẹ đảm nhiệm.
Mẹ tôi là giáo viên Tiểu học. Tôi còn nhớ như in khi tôi mới lên năm tuổi, mẹ đã dạy tôi tập nhận mặt chữ cái, tập đánh vần. Mẹ bảo tôi lặp đi lặp lại nhiều lần từng chữ một, cho đến khi nhớ thật chính xác. Rồi mẹ dạy đánh vần từ dễ đến khó. Dần dần, tôi tự đánh vần và đọc được cuốn Tiếng Việt lớp 1 mà bố mua cho. Vì thế hồi lớp 1, tôi học rất giỏi.
kể về người mẹ kính yêu của em
Mẹ sắp xếp thời gian biểu cho tôi và em Mai rất sít sao, giờ nào việc nấy. Dù bận rộn thế nào đi nữa, cứ tối đến là mẹ ngồi học cùng và kiểm tra bài vở của các con. Có lần, trong lúc mẹ đi thăm một học sinh bị ốm, anh em tôi trùm chăn học bài cho đỡ lạnh rồi ngủ thiếp đi, mẹ về lúc nào không hay. Mẹ bắt hai đứa phải thức dậy học bài tiếp. Tôi năn nỉ mẹ để sáng mai dậy sớm học nhưng mẹ bảo việc hôm nay chớ để ngày mai. Mẹ rửa mặt cho hai anh em tỉnh ngủ rồi hướng dẫn cách giải những bài toán khó. Lòng con trẻ lúc ấy nào có hiểu hết được tình thương sâu xa của mẹ cho nên tôi cứ ngầm oán trách là mẹ chẳng thương con.
Có lần tôi mê chơi đá bóng, để nồi cơm bị khê, sợ mẹ đánh đòn, tôi vội đổ đi, nấu nồi khác. Biết chuyện, mẹ bắt tôi nằm sấp xuống giường, quất cho một roi khá đau. Mẹ dạy tôi rằng làm việc gì cũng phải cẩn thận. Làm việc nhỏ không xong thì sau này sao làm nổi việc lớn?
Tôi là con trai duy nhất nhưng mẹ chẳng cưng chiều mà còn dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Từ động tác quét nhà phải cúi khom lưng để moi móc hết bụi, rác trong gầm tủ, gầm bàn… cho đến cách ăn nói, cư xử đối với người trên, người dưới sao cho đúng phép. Nhiều khi ham chơi, bị mẹ rầy la, tôi tủi thân bật khóc tức tưởi vì nghĩ rằng mẹ ghét mình.
Lên lớp Sáu, tôi thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, cách xa nhà mấy chục cây số. Mỗi tuần, mẹ đều đạp xe đến thăm và mang cho tôi những món ăn mà tôi thích. Mẹ lo từng lọ dầu, viên thuốc, hộp kem đánh răng… cho đến chiếc khăn mặt, bộ quần áo… Lúc ấy, tôi mới rưng rưng xúc động, nhận ra rằng mẹ thương mình biết chừng nào! Không ít lần, tôi nản lòng trước những bài Toán khó. Những lúc ấy, lời mẹ dạy lại văng vẳng bên tai, thúc giục, động viên tôi cố gắng: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. “Trong thành công, chỉ có 1% là sự thông minh, còn 99% là mồ hôi và nước mắt”. “Chiến thắng bản thân mình là khó nhất”. “Kiên trì, nhẫn nại là mẹ thành công”… Xa nhà, tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả ghê gớm của mẹ.
Mẹ không chỉ sinh ra và nuôi tôi khôn lớn nên người mà mẹ còn là người thầy đầu tiên của tôi. Một người thầy vừa nghiêm khắc, tận tụy, vừa độ lượng, yêu thương mà suốt đời, tôi không thể nào quên!
lời ca dao:
Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Cũng đang làm mới giúp đó :))
Mỗi người đều có một người mẹ. Đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn mà ai cũng phải đáng quý trọng. Mẹ tôi cũng vậy, mẹ luôn luôn dành tình yêu thương lớn nhất cho chúng tôi để bù đắp nỗi mất mát về người cha.
Thật vậy, trong gia đình, tôi thương nhất là mẹ vì mẹ đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết. Thân hình nhỏ bé chăm chỉ làm việc cùng đôi bờ vai gầy gầy đã gánh bao nhiêu cực khổ khiến tôi thương mẹ lắm. Tôi yêu nhất đôi bàn tay hằng ngày khám bệnh cho bệnh nhân, tối về lại phải chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm nóng hổi rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được yên giấc, tiếp tục vỗ vỗ quạt quạt ru chị em tôi chìm vào giấc ngủ và từ khuôn miệng xinh xắn của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào mà tha thiết, đậm đà tình thương bao la của người mẹ dành cho những đứa con.
Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ tôi chẳng than lấy một lời, mẹ quả thật là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm để làm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên trong việc dạy dỗ con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, tuy vậy tôi cũng không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.
Không chỉ vậy, mẹ còn là người rất độ lượng, bao dung yêu thương con hết lòng. Nhớ ngày xưa, có lần tôi làm bài kiểm tra bị điểm thấp, nên đã giấu mẹ. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ đã phát hiện và la tôi. Lời trách mắng chan hòa cùng những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má hao gầy của mẹ khiến tôi thấy chạnh lòng, mẹ quay lưng bỏ ra ngoài và tôi thấy đôi vai run lên từng hồi. Khi chỉ còn một mình trong phòng, tôi trách mình vì sao làm mẹ buồn để rồi mẹ phải khóc, nếu như tôi nói thật với mẹ thì có lẽ mẹ sẽ không buồn đến thế vì tôi biết rằng mẹ khóc vì tôi không thành thật nói ra sự thật chứ không phải vì tôi bị điểm thấp. Tôi thấy ân hận lắm, lúc đó tôi chỉ muốn chạy qua phòng mẹ hét lên ràng: “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!” nhưng tôi đã không đủ can đảm vì tôi sợ mẹ còn giận. Và điều kì diệu đã xảy ra, qua ngày hôm sau mẹ vẫn quan tâm, yêu thương tôi như mọi ngày. Tôi tự hỏi lòng rằng: “Phải chăng mẹ đã tha lỗi cho mình?”. Đúng vậy, mẹ đã thật sự tha lỗi cho tôi vì mẹ nghĩ rằng tôi còn nhỏ như đứa trẻ mới lên ba, rất cần sự yêu thương và lời dạy dỗ sâu sắc từ mẹ. Bây giờ tôi mới thấm thìa được tình mầu tử thiêng liêng đậm đà nhường nào, không gì có thể chia cắt được, như lời ca khúc “...tình mẹ bao la như biển Thái Bình...” Tôi đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc, sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn để không hối tiếc vì đã làm mẹ buồn, tôi sẽ ghi nhớ mãi lời thơ này như lời dạy bảo:
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”
Vâng, mẹ sẽ mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cho dù mọi thứ xung quanh tôi có thay đổi thì tình thương mà tôi dành cho mẹ vẫn vẹn toàn, không phai nhòa. Và tôi muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn thành người. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Mẹ tôi là người khá nghiêm khắc. Hồi bé, tôi hay hỏi mẹ: "Sao mẹ hay khắt khe với con thế? Hay mẹ không yêu con?". Mẹ cười, xoa đầu tôi: "Con ngốc nghếch của mẹ, mẹ không yêu con thì yêu ai". Mãi sau này, khi đã có chút khôn lớn, biết suy nghĩ, tôi mới hiểu được sự nghiêm khắc của mẹ chính là mẹ đang uốn nắn tôi, mong tôi trở thành người có ích cho xã hội.
Mẹ là người vất vả. Ngoài việc cơ quan mẹ phải đảm đương gần hết các việc trong nhà. Hằng ngày, cứ đi làm về là mẹ lại tiếp tục làm các việc nhà. Tôi còn bé, giúp mẹ được rất ít. Mẹ nấu ăn rất ngon. Tôi không bao giờ bỏ bữa vì mẹ nấu ngon quá. Bố bận đi công tác luôn nên việc học hành của tôi cũng do mẹ kèm cặp. Mẹ thường xuyên kiểm tra bài vở của tôi, có bài nào không hiểu mẹ giảng giải lại cho tôi. Buổi tối, bao giờ mẹ cũng là người đi ngủ sau cùng. Trước khi đi ngủ, mẹ vào xem tôi đã ngủ chưa, có tung chăn ra ngoài không?… Mẹ cũng là người bạn thân nhất của tôi. Mỗi khi băn khoăn điều gì, mẹ sẽ là người đầu tiên tôi tâm sự, chia sẻ. Mẹ luôn lắng nghe những điều tôi nói, chỉ bảo cho tôi cách vượt qua. Mẹ tôi thật tuyệt vời.
Tôi không thể kể hết công lao to lớn của mẹ. Câu ca dao "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể" cũng không nói hết được công lao của cha me, Mẹ đã yêu thương tôi bằng tình yêu vô bờ bến, mẹ đã dạy dỗ tôi bằng cả tấm lòng của người mẹ. Tôi chỉ muốn mãi mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. "Mẹ yêu của con, con yêu mẹ nhiều lắm" – tôi luôn muốn nói với mẹ câu đó. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng với tình yêu của mẹ.
Bài làm 2
"Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ ru yêu thương con tha thiết".
Khi nghe ca khúc này, tôi chợt nhớ đến hình dáng đấng sinh thành, người đã sinh ra tôi, đã không ngại khổ nuôi tôi khôn lớn. Và đó chính là mẹ, người luôn đứng vị trí quan trọng nhất trong tâm trí tôi.
Thật vậy, trong gia đình, tôi thương nhất là mẹ vì mẹ đã luôn dành riêng cho tổ ấm này một tình thương bao la, không sao tả xiết. Thân hình nhỏ bé chăm chỉ làm việc cùng đôi bờ vai gầy gầy đã gánh bao nhiêu cực khổ khiến tôi thương mẹ lắm. Tôi yêu nhất đôi bàn tay hằng ngày khám bệnh cho bệnh nhân, tối về lại phải chăm sóc gia đình, nấu những bữa cơm nóng hổi rồi về đêm khi ánh trăng tròn lên cao, đôi bàn tay ấy chưa được yên giấc, tiếp tục vỗ vỗ quạt quạt ru chị em tôi chìm vào giấc ngủ và từ khuôn miệng xinh xắn của mẹ cất lên lời hát ru ngọt ngào mà tha thiết, đậm đà tình thương bao la của người mẹ dành cho những đứa con.
Mặc dù vất vả đến thế nhưng mẹ tôi chẳng than lấy một lời, mẹ quả thật là người cứng rắn, biết cam chịu một cách đáng khâm phục. Mẹ luôn cẩn thận trong mọi việc, hoàn thành tốt và biết chịu trách nhiệm từ những việc mình làm để làm gương tốt cho con cái. Tuy nhiên trong việc dạy dỗ con, mẹ là người rất nghiêm túc. Mẹ luôn chỉ bảo cho chị em tôi những cái hay cái tốt, từ những việc nhỏ nhặt như công việc nhà đến việc lớn như cách ăn nói sao cho đúng mực, thái độ và cách cư xử với mọi người sao cho phù hợp. Mẹ quan tâm đến mọi việc tôi làm, nếu có việc gì không vừa lòng mẹ liền trách và phân tích rõ cho tôi hiểu vì sao tôi không nên làm như vậy, tuy vậy tôi cũng không giận mẹ mà ngược lại, tôi thấy kính trọng mẹ nhiều hơn. Trong gia đình là thế nhưng ngoài xã hội, mẹ là người hiền lành, dễ hòa đồng, biết cách ứng xử trong mọi tình huống và điều đặc biệt ở mẹ khiến nhiều người quý mến là mẹ rất biết cách ăn nói cho vừa lòng mọi người. Và tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ.
Tuy bài văn kể về mẹ ngắn nhất được viết ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và có sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhất định: sử dụng ca dao tục ngữ, liệt kê,... cho các em học sinh tham khảo.
Ngoài ra dưới đây, Đọc tài liệu có tổng hợp thêm những bài văn kể về mẹ lớp 6 hay nhất cho các em học sinh tham khảo thêm để đa dạng vốn từ ngữ, mở rộng tư duy quan sát, kể chuyện, từ đó các em sẽ làm ra những bài văn kể về mẹ của riêng mình thật ý nghĩa và hấp dẫn.
Mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện
Những bài văn kể về người mẹ của em lớp 6 hay nhất
Bài làm 1
Đã biết bao bài thơ, bài văn nói về mẹ, nói về những tình cảm thân thiết nhất của mẹ dành cho con. Ôi! Mẹ kính yêu của con. Không có một nhà văn nào, lời bài hát nào có thể sánh được tình cảm của mẹ. Nếu có một ông Tiên hiện ra và ban cho con một điều ước, con sẽ ước rằng: "Mẹ sẽ sống mãi mãi trên cõi đời này, luôn đi với con và sát cánh mãi mãi bên con". Giá như điều đó trở thành sự thật, dù có phải chờ đợi thật lâu thì con vẫn hy vọng mong ước đó sẽ trở thành sự thật.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào."
Con không biết hết được những câu thơ, bài hát nói về mẹ, nhưng con vẫn hiểu rằng, mẹ là tất cả. Tình mẹ được so sánh với biển Thái Bình, nhưng trong tâm trí mỗi người, mẹ còn hơn cả biển Thái Bình rộng lớn, bao la, ngút ngàn ấy. Con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả chân trời vô tận không biết đâu là bến bờ. Và tình cảm của con sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi và mãi mãi.
Mẹ tần tảo nuôi con từng ngày từng giờ. Nhớ dáng hôm nào mẹ lặng lẽ đưa theo con ra chợ bán rau, rồi đến tối mịt mới đưa con về nhà. Hay cả những lần mẹ chơi với con vui vẻ, sung sướng biết nhường nào, giờ đây chỉ còn là ký ức. Khi con đã lớn khôn, con đã hiểu được trong niềm vui sướng ấy, mẹ có biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả hằn trên vầng trán cao cao. Và mẹ đã kìm nén nước mắt để cho con được nở nụ cười ngây thơ, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã che chở cho con đến khi trưởng thành, nuôi con lớn khôn để mong một ngày, con sẽ có ích cho xã hội. Mẹ ơi! Ngày đó không còn xa nữa đâu! Con hứa sẽ không phụ công sinh dưỡng của mẹ.
Con biết mẹ tưởng rằng con đã quên ký ức xa xưa vì con còn bé, nhưng con không hề quên. Người dạy con nói tiếng đầu tiên là mẹ, người dắt con chập chững bước những bước đi đầu tiên cũng là mẹ. Mẹ sưởi ấm cho con khi gió mùa đông bắc tràn về, quạt mát cho con khi mùa hè nóng nực đến, con đều khắc ghi từng kỷ niệm trong lòng. Lời ru của mẹ êm đềm như dòng suối chảy, thướt tha như gió mùa thu, đưa con đi đến những miền cổ tích xa xưa. Ngay cả đến khi con lớn, mẹ vẫn luôn sát cánh bên con; cùng con đi trên những chặng đường học gian nan. Mẹ là ánh nắng mặt trời lấp lánh rọi sáng cho con trên con đường đầy khoảng trống phía trước, sưởi ấm cho con qua con đường khó khăn ấy.
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Cảm ơn trời vì con có một người mẹ như mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều!!!!"
Bài làm 2
Kể vể người mẹ của em tần tảo nuôi con
“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào,… qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tự đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to: “Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ”Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương?…
Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đến thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá.
Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con… con tha thứ cho mẹ, nghe con”. Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi”. Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.
Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “Con yêu mẹ!” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mị chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. Mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".
Con yêu mẹ với tình yêu ngây ngô nhất
Bài làm 3
Kể về mẹ của em suốt năm tháng ấu thơ
Năm học vừa qua, do đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc nên em được Công đoàn của cơ quan mẹ cho đi nghỉ mát ở Nha Trang bốn ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, em cùng các bạn tắm biển, leo núi, ngồi lên ca nô lướt sóng tới thăm các đảo. Cuộc du ngoạn đầy hứng khởi và thú vị. Tối đến, lúc mọi người say sưa ngủ thì em lại thao thức nhớ mẹ - người mẹ hiền từ và yêu quý của em. Mỗi lần nhớ mẹ, em lại nhớ tới kỉ niệm về một cơn mưa...
Dạo ấy, ba em đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ đã đến trường đón em sau giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Từ cơ quan, mẹ hối hả đạp xe tới trường. Thấy em đang đứng nép dưới cổng, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho em và bảo: "Con khoác áo mưa vào đi cho khỏi ướt !". Nhận ra vẻ băn khoăn của em, mẹ an ủi: "Đừng lo con ạ ! Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi! Mẹ khỏe hơn con, có ướt một chút cũng chẳng sao".
Mưa vẫn nặng hạt. Nước chảy tràn trên mặt đường, tuôn ồ ồ xuống các miệng cống. Trên đường vắng xe cộ và người qua lại. Trong các hiên nhà, người trú mưa chen chúc. Mẹ em vẫn gò lưng đạp xe trong mưa. Em thương mẹ quá chừng mà chẳng biết làm sao.
Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Em cũng giúp mẹ một tay. Đến bữa, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Em động viên: "Mẹ cố ăn bát cơm cho khỏe !". Mẹ gượng cười: "Chắc không sao đâu con ! Mẹ chỉ thấy khó chịu một chút thôi !". Rồi mẹ uống một viên thuốc cảm và đi nghỉ. Đến chiều, mẹ vẫn đi làm như thường lệ.
Đêm ấy, mẹ lên cơn sốt. Em bối rối chẳng biết làm thế nào đành sang nhờ bác An hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh rồi nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp tính do bị cảm lạnh. Em đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô se, hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Em thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác An lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Sau khi mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.
Mẹ vẫy em lại gần rồi ra hiệu bảo mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tươi trở lại.
Lần ấy, mẹ phải nằm bệnh viện mất năm hôm. Ngày ngày, bác An thay mẹ đến trường đón em. Chiều nào em cũng vào bệnh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc bàng, nhỏ to tâm sự. Mẹ vuốt tóc em và khuyên: "Đừng vì mẹ bệnh mà xao nhãng việc học hành, con nhé ! Ngày mai, mẹ sẽ về với con". Em ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn thơ bé...
Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm. Mẹ khen em: "Con gái mẹ giỏi quá !". Em thầm mong mai sau sẽ trở thành một người phụ nữ hiền dịu và đảm đang để giúp đỡ mẹ.
Từ độ ấy, em càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp phần nào công ơn của mẹ. Mẹ ơi ! Đúng như lời một bài hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối nguồn ngọt ngào... Lời hát đầy ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời, mẹ ạ !
Gia đình tôi có bốn người, sống trong một căn nhà nhỏ, hơn chật trội. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra khá yên bình, mọi hoạt động dường như lúc nào cũng lặp đi lặp lại ngày khác. Mỗi ngày, khi ông mặt trời lấp ló phía cây bàng giữa sân là cả gia đình thức dậy. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bố thể dục, thay quần áo rồi ăn sáng, đi làm. Tôi và em gái thì mèo lười, cũng chả thèm tập thể dục như bố, cứ ngủ thêm chút, rồi dậy đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng và đi học. Một ngày nọ, bố tôi báo rằng gia đình tôi sắp được chuyển đến một ngôi nhà mới. Cả gia đình vui mừng khôn siết. Em gái tôi cứ tíu ta tíu tít, hát vu vơ thích thú, mẹ và bố khuân mặt rạng rỡ bàn nhau xem nên chuẩn bị gi ở nhà mới. Còn tôi, tôi lại thấy vui vui nhưng hơi đượm buồn, tôi phải xa ngôi nhà này sao, ngôi nhà này đã có với tôi bao kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng thôi kệ, tôi hiểu ra rằng cuộc sống mà, khi cái gi không tốt nó sẽ thay bằng một cái khác tốt đẹp hơn nhiều. Tôi thở dài một hơi, lấy lại tinh thần và ra hát hò vui vẻ cùng em gái tôi.
“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.
Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …
Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.
Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.
Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”
Mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình, một tổ ấm để chia sẻ và tâm sự buồn vui với nhau. Đối với tôi gia đình là tất cả, gia đình là niềm hạnh phúc đối với tôi. Trong gia đình tôi tất cả mọi người đều yêu thương nhau và tôi cũng yêu tất cả mọi người. một trong những thành viên trong gia đình tôi rất yêu quý đó là bà tôi.
Năm nay, bà đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng bà còn rất khoẻ. Da bà đã nhăn nheo và ngăm đen. Tôi vẫn đùa, đấy là chứng tích của thời gian. Khác với những người bà cùng tuổi, bà tôi vẫn có được mái tóc đen, dài, lúc nào cũng được búi gọn sau gáy. Vầng trán cao, đôi mắt đã sụp mí đã có phần mờ đục. Đặc biệt nụ cười với hàm răng nhuộm đen làm bà thêm phần phúc hậu. Đôi bàn tay xương xương với những vết chai sần vì một đời làm lụng vất vả. Bà ăn mặc rất giản dị, nhiều khi chỉ là những bộ đồ đã cũ sờn bà lại vá lại để mặc tiếp. Mỗi khi mẹ tôi biếu tiền để mua quần áo, bà thường lắc đầu và bảo: "Mẹ già rồi, không cần nhiều quần áo, con để tiền đó lo cho bọn trẻ".
Nghe mẹ kể lại, khi tôi nhỏ xíu bố mẹ đi làm xa tôi khóc suốt, bà thì cũng có tuổi thế mà ngày nào cũng phải thức để dỗ dành kể chuyện rồi hát ru cho tôi ngủ. Cho tới tận bây giờ cái mùi trầu thơm đượm bà nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm vào giấc ngủ êm đềm nhờ những câu truyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về.
Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào".
Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở ngăn nắp cho tôi. Bà thì luôn muốn lo toan mọi việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhiều hơn. Nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để bà thôi già đi, còn tôi mãi mãi được nằm trong vòng tay yêu thương của bà.
Bà ngoại tôi còn rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết tại sao tôi không nên làm như vậy, tại sao bà lại muốn tôi làm như bà nói. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì mình làm chưa đúng và để bà phải buồn.
Tôi thương bà nhiều lắm. Trong trái tim tôi trước đây, bây giờ, và mãi mãi bà sẽ luôn là bà tiên đẹp nhất, hiền nhất và đáng kính nhất. Sự yêu thương niềm vui của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời tâm hồn tôi.
Quê hương em là một làng chài nhỏ ven biển miền Trung.Bãi cát trắng nghiêng nghiêng đón sóng biển. Quanh năm, sóng biển vỗ ì oạp, làm nhẵn thín những gò đá nhấp nhô sát mép nước.Mờ sáng, thuyền đi lưới cá về cập bãi. Dân chài đem cá lên chợ bán. Làng em có ngót hai trăm nóc nhà, có mái nhà khuất sau rặng dừa, bãi dương rì rào gió thổi. Đường làng cũng được tráng bê tông nhưng cũng có đoạn còn nguyên đường mang cát biển. Trẻ con trong làng đến lớp học gần đó, ở ngay giữa xóm chài. Lẫn trong tiếng sóng biển là giọng đọc bài của đám trẻ, giọng giảng bài của cô giáo. Vào ngày hội làng và tạ lễ cá ông, lớp học thường được nghỉ và được biến thành nơi dân làng tụ họp. Làng em tuy nghèo khó nhưng em vẫn yêu làng tha thiết.Mai này đi học xa quê, em sẽ mang theo trong tim mình tiếng sóng biển và làn gió mát của bãi dương bốn mùa lộng gió. Em yêu sao làng biển quê em.
ạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớ
Đúng 0Bình luận (0)Cập nhật Tiểu Thư họ Nguyễn7 tháng 8 2017 lúc 20:06Bạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớ
Đúng 0Bình luận (0) nguyễn thị bảo uyên1 tháng 3 2018 lúc 21:58bạn chép bài văn lên rồi mik trả lời cho nhé
s
Đúng 0Bình luận (0)Cập nhậtạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớ
Đúng 0Bình luận (0)Cập nhật Tiểu Thư họ Nguyễn7 tháng 8 2017 lúc 20:06Bạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớ
Đúng 0Bình luận (0) nguyễn thị bảo uyên1 tháng 3 2018 lúc 21:58bạn chép bài văn lên rồi mik trả lời cho nhé
s
Đúng 0Bình luận (0)Cập nhậtạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên chép đoạn văn ra nhé , mình hk lâu rk nên ko nhớBạn nên...