Giúp mình với ạ.Mình đang cần gấp ạ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trường học là nơi rèn luyện nhân cách, đạo đức cho học sinh, nơi bồi dưỡng cho tâm hồn giúp ta nên người. Thế nhưng, một điều thật đau lòng, thật nhức nhối đang diễn ra, khiến toàn xã hội lo lắng trước sự suy đồi, tha hóa về đạo đức trong nhà trường hiện nay đó là nạn bạo lực học đường. Nhiều học sinh khi còn ngồi trong ghế nhà trường đã xảy ra những xích mích, những sự xung đột với bạn bè của mình, làm mất đi tình bạn. Nhiều trường hợp những xung đột ấy không được chính những học sinh kiểm soát tốt và gây ra một vấn nạn gây nhức nhối trong xã hội: bạo lực học đường.
Bạo lực học đường có thể xảy ra dưới nhiều hình thức và thật đáng buồn, đáng hổ thẹn thay khi những con người còn đang ngồi trên ghế nhà trường, những con người đã và đang hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với những kiến thức sách vở, toàn là những kiến thức văn minh, văn hóa, đạo đức mà lại chỉ thích xúc phạm, lăng nhục, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự người khác, làm tổn thương về mặt tinh thần thông qua lời nói, đánh đập, tra tấn, hành hạ dã man làm tổn thương về sức khỏe, xâm phạm cơ thể con người thông qua những hành vi bạo lực.
Trong những năm gần đây tình trạng bạo lực học đường đang trở thành một vấn nạn lớn ngày càng gia tăng làm đau đầu các nhà quản lí giáo dục và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Tại Việt Nam, số liệu được Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Cũng theo thống kê của Bộ GDĐT, cứ khoảng trên 5.200 học sinh (thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau, cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau… Bạo lực học đường đã trở thành mối quan tâm của rất nhiều gia đình, nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội bởi hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra.
Tình trạng bạo lực học đường đã và đang gây nhức nhối cho xã hội, thế nhưng chúng ta không nên đánh mất niềm tin vào con người. Hiện tượng bạo lực học đường chỉ là một mảng tối trong bức tranh của toàn xã hội hiện nay. Nhưng không vì thế chúng ta mất niềm tin vào thế hệ trẻ, cần phải có biện pháp triệt để vấn đề này, lôi những nạn nhân đang bế tắc ra nơi ánh sáng.
Cần nhận thức đúng đắn về vấn nạn bạo lực học đường. Cần sống có lí tưởng, sống với trái tim đạo đức và đầy sự yêu thương, chung tay cùng với gia đình, nhà trường và toàn xã hội đẩy lùi bạo lực ra khỏi học đường, hãy diệt trừ tận gốc mầm mống đầu tiên bằng cách răn đe và xử phạt thật nghiêm minh.
Với mục tiêu giáo dục những mầm non tương lai của đất nước, vấn đề bạo lực học đường cần được thật sự chú trọng quan tâm.
THAM THẢO
Sự tích cá he
Ngày xưa có một nhà sư trẻ tuổi rất ngoan đạo. Sau hơn ba mươi năm khổ công tu luyện, sư thuộc lòng tất cả các kinh kệ nhà Phật, lại giỏi thuyết pháp. Vậy mà lâu rồi vẫn chưa được thành chính quả. Nhà sư bụng bảo dạ: “Phải đến đất Phật một phen mới có hy vọng thành Phật”. Nghĩ vậy, sư mới quyết chí tìm đường sang Tây Trúc.
Ðường đi từ nước nhà sang Tây Trúc ngày đó chưa có cách nào cho thuận lợi. Việc giao thông hầu hết là bằng đường bộ, mà đi bộ thì thật là muôn vàn nguy hiểm. Nhưng nhà sư trẻ tuổi quả quyết nhằm hướng tây tiến bước.
Cuộc hành trình đã được năm mươi ngày. Nhà sư đã nhiều lần lạc đường và mấy lần mê man vì sốt rét, nhưng nhờ được sự giúp đỡ nên đều qua khỏi, và vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình.
Một hôm, sư đến một khu rừng thì trời đã chiều. Sư cố bước dồn hòng tìm một nơi nghỉ vì trong người đã thấy ớn rét. May sao giữa rừng sâu, sư bỗng thấy một ngôi nhà. Nghe tiếng gọi cửa, một bà cụ già bước xuống sân. Sư tỏ ý định của mình là xin nghỉ nhờ một đêm. Nhưng bà cụ vừa thấy khách đã xua tay rối rít:
– Ði mau lên! Mau lên! Con ta mà về thì không còn tính mạng.
Sư đáp:
– Tôi bây giờ thật là kiệt sức, không thể nào bước được bước nữa. Nếu không cho tôi nghĩ thì cũng đành nằm liều trước cửa đây thôi.
Bà cụ bảo:
– Chao ôi! Con ta vốn là ác Lai hay ăn thịt người. Cố đi nhanh lên, bây giờ nó sắp về rồi đó.
Nhưng sư đã vứt tay nải, nằm vật xuống đất. Hai đầu gối va vào nhau chan chát. Bà cụ không biết nói thế nào nữa, đành nắm tay sư lôi vào trong nhà, bà cụ bảo sư phải cố giữ cho thật im lặng để tránh cái chết thê thảm. Ðoạn, bà cụ chất củi phủ lá rất kín đáo.
Trời tối hẳn thì ác Lai về đến nhà, tay xách một con mang. Hắn dừng lại ở chân thang và khịt mũi mãi. Hắn bảo:
– Có mùi thịt mẹ ạ
Mẹ hắn đáp:
– Thì chả là thịt mày mang về đây là gì?
– Không phải, thịt người. Con biết lắm. Có thịt người.
Bà cụ chưa kịp can thì hắn đã quẳng con mang lên sàn rồi chạy đi tìm. Chả mấy chốc, hắn đã lôi được nhà sư ngủ say như chết từ dưới hầm nhà mình.
Khi sư tỉnh dậy thì đã thấy ác Lai đang cầm một mũi mác lăm lăm ở tay. Hắn quát:
– Mày đi đâu?
Sư nhìn kỹ thấy hắn cũng không khác gì người thường bèn tỉnh táo đáp:
– Tôi đi tìm Phật.
– Tìm để làm gì?
Sư bây giờ mới nói rõ mục đích của mình. Rồi luôn miệng, sư giảng giải đạo từ bi cho hắn. Sư nói mãi, nói mãi, kể bao nhiêu ngày gian khổ của mình dọc đường, là làm sao được nhìn mặt đức Phật để được thành đạo. Sư nói khéo quá, đến nỗi mẹ con ác Lai đều cảm động đến rơi nước mắt. Thấy họ thành thật hối lỗi, sư cho họ biết là họ cũng sẽ trở nên “vô sinh vô diệt”, sẽ sống sung sướng trên Niết Bàn, nếu họ kiên quyết bỏ ác làm thiện. Tự nhiên mũi mác ở tay ác Lai rơi xuống sàn. Những đường nhăn hung ác lúc nãy bây giờ dịu lại.
Sáng hôm sau, khi sư sắp sửa lên đường thì mẹ con ác Lai vui vẻ sắp sẵn lương thực cho sư. Họ lại tiến đưa sư đi qua một ngọn núi đá. Khi sắp từ biệt, ác Lai hỏi:
– Tôi biết lấy gì mà dâng Phật đây?
Sư đáp:
– Tâm tức thị Phật, Phật tức thị tâm. Chỉ dâng tấm lòng mình là đủ.
Sư không ngờ ác Lai đã rút mũi mác nhanh như cắt, tự rạch bụng mình lôi ra cả một mớ gan ruột đưa cho sư và nói:
– Nhờ hoà thượng đưa hộ dâng lên đức Phật.
Sư lấy làm bối rối quá. Chỉ vì ác Lai hiểu nhầm lời nói của mình. Bây giờ biết làm thế nào đây. Cuối cùng sư ta đành nhìn vào cặp mắt của ác Lai gật đầu, nhận lời rồi gói bộ lòng của con người đáng thương đó lại và quảy quả lên đường.
Sư vừa đi được mấy ngày thì khu rừng rậm chấm dứt, biển lộ ra trước mặt mênh mông bát ngát. Nước trời một vẻ trông rất vui mắt, nhưng trong bụng sư thì chẳng vui chút nào. Món lễ vật của Ðức Phật đè nặng lên vai. Nếu chỉ có thế thì không gì lo ngại cho lắm. Khổ một nỗi là mùi thối của bộ lòng kia xông ra khó tả. Sư đã bọc nó ba tầng bốn lớp mà mùi thối vẫn nồng nặc. Sư lẩm bẩm:
– Như thế này thì các nhà quán dọc đường còn ai dám chứa mình.
Qua ngày hôm sau, không thể chịu nổi nữa, sư bèn vứt bộ lòng ác lai xuống biển.
Nhà sư đi mãi rồi cũng đến Tây Trúc. Nhưng khi phủ phục trước Phật Ðài nói lên nỗi thắc mắc của mình vì sao chưa được đắc đạo thì bỗng nhiên trên điện cao có tiếng vọng xuống bảo:
– Còn thiếu một vật nữa mới thành chính quả.
Sư rất đỗi kinh ngạc, cố ngước mắt nhìn lên một tí. Trên cao vòi vọi sư thấy Ðức Phật ngự giữa toà sen sáng chói, sau lưng có bóng dáng hai người tựa hồ hai mẹ con ác Lai. Sư bỗng hiểu hết: Ðức Phật đã rõ sự thiếu thành thực, thiếu tận tâm của mình rồi, còn mẹ con ác Lai nay đã thành chính quả chỉ nhờ sự ngộ đạo đột ngột và chân thành trong phút chốc. Sư nằm phục vị hồi lâu, trong lòng hổ thẹn vô cùng.
Nhà sư trẻ sau đó lại trở về chốn cũ tìm lại bộ lòng Tuy biển mênh mông và sâu kín, nhưng sư cũng cố lặn hụp để mong thấy lại món quà dâng Phật mà ác lai gửi cho mình. Sư nghĩ chỉ có làm thế mới dám nhìn lại mẹ con ác Lai và hy vọng gần gũi toà sen Ðức Phật. Sư bơi lên lặn xuống mãi. Sau đó sư hoá làm loài cá mà người ta vẫn gọi là cá he cũng gọi là cá nược hay có nơi gọi là cá ông sư. Vì cho đến ngày nay dòng dõi loài cá đó còn nào con nấy có cái đầu trọc như đầu ông sư và vẫn làm việc của nhà sư, nghĩa là chúng đi hàng đàn, cứ lặn xuống nổi lên luôn, không chịu nghỉ.
Những người đánh cá còn nói loài cá he rất ghét những ai trêu chọc mình. Ai trêu chọc nghĩa là gợi lại chuyện cũ của tổ tiên chúng nó, chúng nó sẽ làm đắm thuyền rách lưới. Trái lại, ai khen ngợi, reo hò thì chúng sẽ lặn xuống nổi lên cho mà xem.
Mưa rào là một từ mô tả cơn mưa như thế nào nhỉ? là cơn mưa nặng hạt, thời gian ngắn , có khi hai ba bốn lần trong một ngày. Sau mưa là trời quang đãng. Phía dưới nếu là cây cỏ hoa ...như được tưới vậy. Các lá lộ ra các lớp bóng nhìn rất đẹp, tươi sáng lấp lánh.
Kể đến gió, nếu kèm theo gió làm lá cây đung đưa, hoa có mùi thơm, lá có mùi thảo mộc thì thơm biết chừng nào. Chà ! ... sau cơn mưa rào có gió nhẹ thì thật là tuyệt.
Quê hương em là một nước nằm ven biển phía đông nam á , là một đất nước có nhiệt độ không quá nóng như sa mạc, phía bắc thì ảnh hưởng đến nhiệt đọ ôn đới nên có 4 mùa, nhưng phía Nam của Viêt Nam thì chỉ có 2 mùa thôi: mưa rào và mùa không mưa. Mùa không mưa thì nhiêt độ cũng không quá nóng .
Sau cơn mưa như tưới cây làm cho cây trở nên tốt hơn, nhiệt độ dẽ chịu hơn ...Hãy thử trông cây sẽ có ngay điều vui vẻ.
THAM THẢO
Vào những ngày mùa hạ ở quê, em thích nhất là được cùng anh chị đi đón cơn mưa rào.Gọi là đón mưa rào, bởi vì đó là cơn mưa mà mọi người luôn mong chờ, ngóng đợi, và nó luôn lướt đến từ đằng xa như được gọi về vậy.
Đó thường là những buổi chiều mùa hè nóng bức, với ánh nắng vàng rười rượi, không khí khô khan. Rồi bỗng thật đột ngột, nắng tắt hẳn mà không hề báo trước. Những cơn gió cũng bỗng chốc thổi nhanh hơn, mạnh hơn. Loáng cái, xua đi hết những khô nóng đang lởn vởn trong không khí. Rồi dần dần, xung quanh trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Phía trên cao, bầu trời vốn trong xanh, giờ đây đã dần đen sẫm đi. Như có một bàn tay vô hình nào đó, đổ mực lên, pha vào các đám mây vậy. Lũ trẻ con chúng tôi, đang chơi đùa, ngước lên thấy vậy liền biết sắp có mưa rào. Thế là cả lũ rối rít chạy về nhà, thu áo quần, đóng cửa sổ, rồi lật đật cùng bố mẹ, ông bà thu những thóc, những rơm đang phơi trên sân, trên đường. Ai cũng dáo dác, vội vàng.Rồi trời cũng tối sụp xuống trong sự mong chờ của mọi người. Bầu trời như một cái chăn đen nặng trịch, sà thẳng xuống mặt đất, kéo theo từng đợt gió rít quằn quại. Lũ trẻ con chúng tôi kéo nhau ra ngôi nhà ở đầu ngõ, nghển cổ chờ rước mưa về. Rồi đoàng một cái, sấm chớp giật đùng đùng trên cao, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Theo hiệu lệnh ấy, đoàn quân hạt mưa đổ ào ào xuống mặt đất. Chúng không đỏ xuống cả ngôi làng một lúc, mà rải dần từ phía đằng xa. Và chúng tôi, cũng chạy leo lượt mưa ấy, sung sướng chạy về nhà. Trông chẳng khác gì là chúng tôi đang rước mưa về cả. Những giọt mưa mát lạnh, ngọt lành rải đều lên khắp nơi. Bốn bề chỉ toàn là màu trắng xóa, âm thanh ào ào của mưa. Ngồi trong nhà nhìn ra, cảm giác như chỉ có mình và ngôi nhà đang tồn tại cách biệt với thế giới bên ngoài. Có lúc nhàm chán, tôi lại ngồi nhìn những giọt mưa rớt từ mái xuống, lộp độp, lộp độp.Chỉ một lát sau, mưa yếu dần. Bầu trời cũng trắng và cao dần lên, hửng sáng. Chúng tôi sẽ vội vàng chạy ra ngoài, tắm táp dưới làn nước mát nhẹ nhàng ấy. Những cây cỏ xung quanh cũng đung đưa như nhảy nhót chung vui cùng chúng tôi. Chỉ một lát sau, mưa tạnh hẳn. Bầu trời lại cao và trong xanh vời vợi, như những điều vừa xảy ra chỉ là giấc mộng. Những đứa trẻ nghịch ngợm, thi nhau kéo những cành cây cho nước rớt xuống ào ào, nhảy ùm vào những vũng nước đọng ven đường, trên sân. Thật là thích thú. Cây cối, động vật khoan khoái vươn mình ra, sưởi ấm dưới ánh mặt trời ló dạng. Người lớn trong làng, cũng lật đật trở ra vườn, ra đồng làm tiếp công việc còn dở dang với tâm trạng vui vẻ, thích thú.
Tuy ngắn ngủi, nhưng những cơn mưa rào mùa hạ thực sự đem đến những trải nghiệm tuyệt vời và quý giá với tất cả mọi người.
Cái tên Nguyễn Nhật Ánh hẳn không còn gì xa lạ với người đọc. Ông là người đánh thức tuổi thơ trong sáng ở mọi độc giả bằng những quyển sách nói về ức ký tuổi thơ như: Lá nằm trong lá, Ngồi khóc trên cây, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ,… Những tác phẩm ấy đã hấp dẫn người đọc bằng lời văn chân thực , trong sáng. Cũng như tôi đã bị hấp dẫn bởi quyển sách : “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”
Tác phẩm được viết dưới dạng như một quyển nhật ký đời thường của một cậu bé Thiều ở cùng quê Việt Nam nghèo khó, nổi bật qua tình cảm anh em, tình làng xóm và lời tâm tư của một đứa trẻ mới lớn.Và đây cũng là câu chuyện mà lần đầu ông đưa chính bản thân vào.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là tác phẩm nói về giai đoạn mà đời người ai cũng từng trải qua nhưng đôi khi trong cuộc sống bộn bề với cơm áo, với những nỗi lo không tên, với những lợi ích cá nhân, … Tất cả những điều đó đã làm cho chúng ta quên mất nó đã từng tồn tại, nó đã từng làm cho chúng ta cảm thấy vui buồn lẫn lộn ,đó chính là tuổi thơ .
Tuổi thơ trong câu chuyện đã được tác giả viết dựa theo chính tuổi thơ của ông. Không giống như tuổi thơ của những bạn trẻ tuổi ở thế kỉ 21 với điện thoại, với công viên nước, với trang mạng xã hội,… Trong tuổi thơ , ông luôn hòa nhập với thiên nhiên, mọi người trong làng xóm để cùng vui đùa. Có lúc chỉ vì vui quá trớn đã làm cho người bố tức giận và ông đã bị có những lằn roi trên người.
Nội dung câu chuyện nói về tuổi thơ nghèo khó của anh em Thiều và Tường ở vùng quê Việt Nam. Nơi chứng kiến những rung động đầu đời của cả hai, tình cảm gia đình, tình anh em yêu thương chân thành, cũng như những lời đố kỵ, ghen tuông và những nỗi đau trong quá trình trưởng thành .
Với những ký ức đã từng trải qua, chuyện về con cóc Cậu trời, chuyện ma, bên cạnh chuyện đói ăn, chuyện chơi đùa giữa bọn trẻ với nhau. Tác giả đã muốn tưởng nhớ về tuổi thơ lắm ngọt ngào lẫn day dứt mà mỗi con người đều trải qua khiến cho người đọc lại càng thấm đẫm tình yêu thương tuổi thơ của mình hơn. Có thể nói những chuyện linh tinh nhỏ nhặt đến những vấn đề quan trọng , lớn lao đã được tác giả đưa vào câu chuyện.
Sách gồm có 81 chương, ở mỗi chương đều nói lên một ý nghĩ sâu sắc của nó, có khi lại tạo cho ta một cảm giác vui tươi và hồn nhiên. Cũng như trong chương 7 “ Thằng Tường” tác giả đã giới thiệu thêm về chú bé Tường nhút nhát, hiền lành luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là người anh trai tinh nghịch của mình. Trong 81 chương này tác giả đã đưa chính bản thân mình vào nhân vật phản diện để đặt vấn đề về đạo đức như sự vô tâm và cái ác. Tất cả đã được thể hiện một cách rõ nét và chân thực nhất
Đọc không biết là bao nhiêu quyển của Nguyễn Nhật Ánh rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới cảm thấy tuổi thơ đang đua nhau về trong ký ức của mình. Câu chuyện được viết với ngôn từ đơn giản, ngộ nghĩnh và mộc mạc trong lời nói ở những đứa trẻ, đã làm thấm đượm tình cảm của bao người đọc, lấy đi những nụ cười xen lẫn với giọt nước mắt cảm thương.
Cuốn sách đã được nhận giải thưởng Asean và là một trong những tác phẩm hay nhất về tuổi học trò , tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hơn 300 trang sách ấy đã mang đến cho người đọc rất nhiều cảm xúc, vui buồn xen lẫn với nhau.
Ngoài ra “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã được đạo diễn Victor Vũ cảm nhận và chuyển thành một bộ phim có ý nghĩ sâu sắc. Và được mọi người đón nhận cũng không kém gì cuốn sách ấy.
Đây là một cuốn truyện rất thực. Nó khiến người đọc thực sự muốn sống trong trang sách, biến thành những đứa trẻ hàng xóm, gần gũi, thân quen. Nó chứa đầy đủ tình cảm từ tình cảm bạn bè, gia đình đến tình làng xóm,… Tất cả đều đặc biệt đậm đà màu sắc cuộc sống.
Tôi đã có sở thích đọc sách từ năm tôi lên lớp 3 ,sở thích này bắt đầu khi mà bạn thân tôi tặng tôi vài cuốn sách cho ngày sinh nhật .Ban đầu tôi thấy món quà này thật vô vị ,nhưng về sau khi tôi đã mở thử một cuốn sách trong só đó ra đọc thì lại thấy nó cuốn hút lạ thường. Và về sau , tôi đã mua khá nhiều sách về đọc , trong số đó có một cuốn mang tên”Hạt giống tâm hồn” mà tôi yêu thích nhất.
Cuốn sách này đã lưu trữ các câu chuyện nghệ thuật sống,giá trị đạo đức con người.Cuốn sách này đã làm thức tình không biết bao nhiêu người về những bài học cuộc sống , đem lại nhiều nguồn cảm hứng,thúc đẩy con người là phải biết tự mình vươn lên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.Cuốn sách không chỉ mang lại những lợi ích quý báu ,tốt đẹp mà nó còn đem lại cảm xúc cho người đọc , mỗi người đều có cảm nhận riêng về nó.Có một câu nói của Oprah Winfey trong cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” nói rằng:”Cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được” . Tôi đã khẳng định câu noi này là đúng.Vì trong cuộc sosongai cũng có thể gặp phải những tình huống khó khăn,những tình huống xui xẻo.Không phải ai sinh ra đã tài giỏi,may mắn , có nhiều suy nghĩ tích cực họ cho rằng họ đều đang thấy điều kì diệu trước mắt và họ sẽ cố gắng để với tới được điều kì diệu đó.Và cũng có người luôn suy nghĩ tiêu cực ,tự chèn ép bản thân mình trong cuốc sống và xã hội.Trên đời này còn có nhiều thử thách đang chờ chúng ta vượt qua.Muốn chạm được sự thành công không hẳn là 1 điều dễ dàng , phải biết đứng khi vấp ngã , phải tự tin sẵn sang đối mặt với đau khổ,khó khăn thì sau đó ra sẽ nhận ra rằng :Đằng sau những giọt nước mắt buồn bã đó cũng là một niềm vui,hạnh phúc.Trước ,tôi luôn đặt ra câu hỏi “Làm sao và làm gì để đến được con đường tương lai tốt?” Tôi đã mong muốn nhận được câu trả lời hợp lí cho câu hỏi này. Cuối cùng , cuốn sách”Hạt giống tâm hồn” đã trả lời cho tôi bằng hai chữ “ nỗ lực “ .Dù câu trả lời này khá ngắn đối với tôi nhưng nó cũng không làm tôi nản đi,thay vào đó là tôi cố gắng đọc sách,tìm hiểu những thứ mới lạ về cuộc sống ,những thứ mà có thể giúp tôi có thêm động lực trong cuộc sống.Chắc hẳn cũng có những người từn muốn dừng bước , lùi lại giữa chừng trong thử thách cuộc đời , và tôi cũng như thế.Nhưng nhờ cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” đã truyền lại động lực để tôi có thể nhảy qua những thất bại , bước tới sự thành công . Cuốn sách như một trang mở đầu trong tôi, biến tôi từ con số không và biết đứng lên dần mỗi khi vấp ngã. “Hạt giống tâm hồn” như một phép màu kì diệu mách chúng ta khi gặp phải thử thách, những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến đích thành công. “Hạt giống tâm hồn” cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người và đem lại phần nào thành công cho ta, giúp ta thấy được giá trị của cuộc sống. Cảm ơn “Hạt giống tâm hồn” cuốn sách giúp tôi nhận thức đúng về giá trị bản thân . Cuộc đời con người vốn rất ngắn ngủi hay vì cứ rong chơi rồi đến điểm cuối của cuộc đời lại đâm hối hận , chi bằng hãy lao đọng tích cực đi. Ít nhất lúc quay đầu lại ta cũng nhận mình đã nếm trải những gì. Hãy “Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”.
--Bài này mình viết trong ngày hội đọc sách của trưởng nhưng không được xét duyệt vì nó ngắn quá , thế nên mình đx lưu nó lại và dùng khi cần
Đây là dàn ý ạ:
-Mở bài :
Đã kết thúc năm học đầu cấp hai....->mừng vui vì nhận ra mình đã lớn khôn
-Thân Bài:
1.Giải thích nghĩa của từ lớn
2.Chỉ rõ cái lớn của bản thân
a)Lớn về thể chất
b)Lớn về trí tuệ(đầu tư kĩ ở phần này ạ)
c)Lớn về tâm hồn
d)Lớn về nhận thức;sự hiểu biết;cách cư xử
e)Lớn về kĩ năng
3.Nguyênnhân em lớn như hôm nay
4.Phương hướng trong năm tới
- Kết bài
Có thể bám theo dàn ý hoặc anh/chị/bạn tự làm có dàn ý riêng ạ.