Bài 1 Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân
a)Sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn.
b) Mị Nương là con gái vua Hùng vương lần thứ tám.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tả ngôi trường – Chọn lọc những bài văn tả trường học hay nhất
Quỳnh Anh 1 Năm Ago
BÀI SAUBÀI TIẾP
NỘI DUNG CHÍNH
Ngôi trường thân yêu nơi đã dạy dỗ chúng ta trưởng thành và khôn lớn lên người, tiếp thu những kiến thức bổ ích để vững vàng trong cuộc sống. Sau đây bài viết giới thiệu tuyển tập những bài văn tả ngôi trường thân yêu hay nhất, đạt điểm cao là những bài mẫu giúp các bạn và các em tham khảo để học tốt hơn bài làm văn này.
Đề bài: hãy tả ngôi trường thân yêu của em
Sau đây là tuyển tập những bài rất hay của các bạn học sinh từ lớp 2 cho đến lớp 9 các bạn đón đọc và tham khảo nhé.
Tả ngôi trường lớp 2 hay nhất
Bài làm 1 học sinh lớp 2 – Em rất yêu trường em
Ngôi trường em đang học là một ngôi trường Tiểu học khang trang và rộng rãi. Cổng trường cao, phía bên trên là tên trường nổi bật: “Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân”. Sân trường được lát gạch đỏ, trên sân là những cây bàng, cây phượng cao lớn như chiếc ô khổng lồ tỏa bóng mát cho chúng em vui chơi. Trường có một khu vườn nhỏ, trong đó trồng rất nhiều các loại cây, loài hoa khác nhau: hoa hồng, hoa sữa, cây bằng lăng… Khu vườn ấy đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho ngôi trường.
Gần vườn là một đài phun nước rất đẹp, bên trong hồ có nuôi những chú cá vàng nhỏ xinh để chúng em có thể ngắm và cho chúng ăn mỗi giờ nghỉ giải lao. Các lớp học rộng rãi và vô cùng thoáng mát, được trang trí bởi thầy cô giáo và học sinh chúng em. Trên bục giảng là chiếc bảng đen để cô giáo ghi lên đó những bài học. Phía trên bảng là hai tấm bảng nhỏ có ghi dòng chữ: “Dạy tốt – Học tốt”. Em rất yêu ngôi trường của em. Em tự hứa sẽ học thật giỏi để có thể đóng góp phần nào cho mái trường thân yêu.
Vậy là một năm học nữa lại kết thúc rồi, chúng em chia tay thầy cô bè bạn để về nghỉ hè hai tháng. Em sẽ rất nhớ chiếc bảng đen, chiếc cửa sổ, viên phấn trắng và cả chỗ ngồi thân quen. Đặc biệt điều mà làm em nhớ nhất lại chính là tiếng trống trường.
Cái trống trường em được đặt ở hành lang khu hiệu bộ. Cái trống to lắm ,phải mấy người ôm mới hết được. Thân trống được làm bằng lớp gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ tươi trông thật đẹp mắt. Thân trống phình to ở giữa nhìn béo béo ngộ nghĩnh lắm. Mỗi lần nhìn vào chiếc trống em lại tưởng tượng đến một anh to béo, lực lưỡng.
Hai bên bề mặt trống có hình tròn, nhẵn lì và được làm bằng lớp da trâu rất khỏe. Bởi vậy đã bao năm nay dù gõ mạnh thế nào cũng không thể chọc thủng được. Bên trong chiếc trống rỗng không có gì cả. Chính khoảng không gian trống rỗng bên trong đã giúp tiếng trống kêu thật to mỗi ngày, để các lớp học trên tầng hai tầng ba cũng có thể nghe được.
Trống được đặt trên giá làm bằng gỗ xà cừ chắc chắn và vững chãi.Cái trống cũng như một chiếc đồng hồ. Mỗi sáng tới trường chúng em lại được nghe tiếng trống rộn rã, vui tươi báo hiệu bắt đầu một buổi học mới. Tiếng trống cất lên cũng báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Rồi mỗi khi tan trường trống cũng lại vang lên liên hồi đều báo hiệu cho tất cả mọi người biết đã hết giờ.
Có lúc em thầm nghĩ, không biết bác trống có mệt mỏi không nhỉ? Ngày nào bác cũng làm việc nhiều lắm mà. Rồi hè đến, tất cả thầy cô và học sinh ở nhà, bác trống có buồn không? Em yêu và thích nghe tiếng trống nhất là phút giây khai trường. Thầy hiệu trưởng lên đánh những tiếng trống đầu tiên của năm học mới hòa cùng tiếng thơ: “Các em ơi trống trường đã điểm, một năm học mới nhiều niềm vui bắt đầu…”. Những khi ấy lòng em lại rạo rực háo hức vô cùng, háo hức chào đón năm học mới với thật nhiều điều thú vị.
Vậy đấy, với mọi người có thể tiếng trống thật bình thường, thật vô tri vô giác. Nhưng đối với em lại thật thân thương đến lạ kỳ. Em yêu trống trường em. Mong sao mùa hè này qua nhanh để em lại được tới trường lắng nghe tiếng trống rộn rã.
Tôi còn nhớ mãi năm học lớp ba, trong buổi lễ tổng kết trao phần thưởng học sinh hoạt động đội xuất sắc, tôi nhận được bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn đội viên. Đó là món quà có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
Bức ảnh đó không to lắm với chiều dài khoảng chừng bốn mươi cen ti mét, chiều rộng khoảng chừng ba mươi cen ti mét. Khung ảnh được làm bằng gỗ sơn màu vàng nhạt. Run run cầm bức ảnh trên tay, tôi cảm nhận được mùi thơm của gỗ mới và véc ni. Mặt khung ảnh là một tấm gương trong suốt, rất dày. Đằng sau khung ảnh là một miếng gỗ cắt vừa với chiếc khung. Bốn góc phía sau là bốn ốc vít để điều chỉnh cho tấm gương và miếng gỗ vừa khít lại với nhau. Quan trojgn nhất là bức ảnh trong khung. Đó là bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn nhi đồng. Bác mặc bộ quần áo ka ki trắng giản dị, quen thuộc. Mái tóc của Người đã bạc trắng. Bác đang nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Một nụ cười thân ái nở trên đôi môi của Người. Bạn nhi đồng trong ảnh mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy. Hai bím tóc tết lại gọn gàng hai bên. Chiếc khăn quàng Bác đang đeo lên vai bạn khiến bức tranh trở nên ý nghĩa. Ở phía bên dưới của khung ảnh nổi bật dòng chữ màu đỏ: "đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh".
Ngày nhận được món quà đó, tôi vô cùng xúc động. Tôi đã trang trọng treo nó ở góc học tập của mình. Bức hình nhỏ bé, giản dị nhưng nổi bật trên tường. Bên cạnh bức hình là những tờ giấy khen cùng những món quà kỉ niệm khác trong những năm tôi tham gia công tác đội. Mỗi lần nhìn tầm hình, tôi lại có cảm giác như Bác đang mỉm cười thân ái với tôi, tôi lại như được tiếp thêm động lực để học tập và phấn đấu.
Bức hình tôi được tặng không có nhiều hình ảnh, không có cảnh thiên nhiên hay những hình ngộ nghĩnh mà bọ trẻ nhỏ như chúng tôi thích và thường hay sưu tầm. Nó chỉ là một bức hình bình dị. Bình dị nhưng đó lại là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ với tôi mà với tất cả những ai từng trải qua tuổi thiếu niên nhi đồng.
Tờ mờ sáng, sau một giấc ngủ dài, phố xá như bừng tỉnh dậy. Các dãy nhà cao tầng ở hai bên đường đứng sừng sững như đang thách đố với ông mặt trời. Những cánh cửa sắt khổng lồ như một chiếc lá chắn từ từ được xếp lại để lộ ra bên trong là những gian hàng mua bán. Nơi đây bày bán bàn ghế, chỗ kia thì bán dày dép, bán quần áo,....Gần như nhà nào cũng trở thành buôn bán.
Ông mặt trời bắt đầu hé, những tia nắng dịu dàng, từ từ chiếu xuống đường phố và ở khắp các nơi. Những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm. Và đường phố xuất hiện bóng người. Những hàng cây ven đường khẽ lay động vẫy tay chào một ngày mới. Trên lề đường, khách và người đi bộ thong thả bước chân chầm chậm để hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Rẽ về phía tay trái, nhà nào cũng có cửa rào và có trồng nhiều loại cây hoa như: Cây phượng, cây bàng, cây xoài,...Cây phượng cho hoa vào mỗi dịp hè về, còn cây bàng thì giảm được cái nắng gay gắt của ông mặt trời. Đối với các khu phố khác, nơi này yên tĩnh hơn nhiều.
Ngoài đường xe cộ qua lại nườm nượp, đầy tiếng còi xe leng keng, lách tạch,...Lẫn với tiếng rao ở chợ rất vui tai. Cửa hàng tuy đã vào buổi sáng nhưng vẫn bật đèn sáng rực, người mua ra vào lũ lượt. Âm thanh rất lớn được đặt ở xã là tiếng thông báo của Ủy ban. Mọi người càng đông vui, nhộn nhịp hơn khi trời sáng hẳn.
Con đường này đã để lại cho em rất nhiều kỉ niệm sâu sắc. Cho dù có đi nơi nào xa, em vẫn nhớ mãi con đường này. Em hứa sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ.
k đúng cho mk nha
Chuông đồng hồ reo. Bố gọi em dậy. Sáng nào cũng vậy, cứ gần 5 giờ rưỡi là bố cùng em lên sân thượng tập thể dục buổi sáng.
Từ trên sân thượng nhà em, có thể nhìn rõ con đường Trần Hưng Đạo lúc sáng sớm như dài hun hút. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa phẳng lì sáng loáng. Đường phố không một bóng người. Chỉ thi thoảng mới có một chiếc buýt chạy từ chợ Bến Thành về chợ Bình Tây, xe không một hành khách. Một vài chiếc xe ba gác máy, chở hàng ra chợ, phóng trên đường, tiếng máy nổ trong đêm thanh vắng càng đinh tai nhức óc. Một vài chiếc xích lô chất hàng cao ngất, người chủ ngồi ngất ngưởng trên đống hàng, miệng phì phèo điếu thuốc, bõm bẽm nhai trầu trong khi người phu xe gò người đạp. Tiếng chổi quét rác của chị công nhân vệ sinh vang lên quèn quẹt. Đèn đường vụt tắt, em biết đã 5h45. Đường phố chìm trong bóng tối mịt mờ. Chỉ một vài cửa tiệm thắp đèn chiếu hắt một vùng sáng phía trước. Bóng tối tan dần. Đã nhìn rõ mặt người. Xe cộ qua lại nhiều hơn. Có xe của những người đưa báo, chạy ngay trên hè, dừng lại ở trước cửa một nhà nhét vội tờ báo vào khe cửa rồi lại hấp tấp lao đi. Có xe của công nhân đi làm sớm, mũ bảo hiểm sùm sụp trên đầu. Một vài tốp các cụ gọn ghẽ trong quần áo thể thao, giầy vải thung thăng vừa đi đến công viên vừa trò chuyện vui vẻ. Đường phố đã nhiều thêm những xe máy của phụ huynh chở con đến trường. Các quán đã có người ngồi ăn sáng. Những lò than nướng thịt bốc khói thành vệt đen dài toả lan trên đường phố làm những người đi đường phải bịt mũi, né tránh.
Đã 6 giờ hơn. Em vội vã theo ba xuống nhà đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rồi chuẩn bị đến trường.
Đoạn thơ trên đã gợi nên hình ảnh đất nước ta có nhiều sông, suối, lắm thác, nhiều ghềnh, ấn tượng mạnh nhất là thác( thác Lửa, thác Chông,...). thử hỏi tại sao lại nhiều thác như vậy? Phải chăng nhà thơ có điều muốn nhắn gửi? đúng thế, đó là những bước đi gian khổ, đầy chông gai của dân tộc ta để có được non nước như ngày nay. đoạn trich là hành trình của một con thuyền trên ngàn dặm nước non.
Quặng là các loại đất đá chứa khoáng chất như kim loại hoặc đá quý, được khai thác từ mỏ và chế biến để sử dụng. Mức độ tập trung khoáng vật quặng, kim loại, cũng như dạng xuất hiện của chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí khai thác quặng.
Quặng là các loại đất đá chứa khoáng chất như kim loại hoặc đá quý, được khai thác từ mỏ và chế biến để sử dụng. Mức độ tập trung khoáng vật quặng, kim loại, cũng như dạng xuất hiện của chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí khai thác quặng.
Biện pháp tu từ được hiểu là cách sử dụng ngôn ngữ theo một cách đặc biệt ở một đơn vị ngôn ngữ (về từ, câu, văn bản) trong một ngữ cảnh nhất định nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt và tạo ấn tượng với người người độc về một hình ảnh, một cảm xúc, một câu chuyện trong tác phẩm.
#Haruno Sakura
dế mèn là một thanh niên cường tráng vs vẻ ngoài của bản thân mình.với thân hình .......(cái này bạn miêu tả với những dữ liệu trong sách giáo khoa nha,như cánh ,râu .....).còn dế choắc ,người bị dế mèn cà khịa nhiều nhất có thân hình nhỏ bé,xấu xí,đã v còn hay đau bệnh.trước đay dế mèn là một người kieeu ngạo , tự tin về vẻ ngoài của bản thân .nhưng điều khiến sau này dế mèn k con v nữa lại chính là dế choắc .dế choắc ra đi dổi lại cho dế mèn một bài học đáng nhớ.tuy trước dây là một người kiêu ngạo nhưng dế mèn vẫn biết hối lỗi cho hành động sai trái của mình.điều đó cho thấy anh chàng này k phải một người xấu.
Bài học đường đời đầu tiên Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ. Bài học ấy thể hiện qua lời khuyên chân tình của Dế Choắt: "ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy
Ông bà kính mến!
Một lần nữa cây mai vàng trước ngõ lại nở hoa, thêm một mùa xuân cháu không được về quê thăm ông bà, cháu nhớ ông bà lắm.
Kính thưa ông bà!
Dạo này ông bà có khỏe không ạ? Tuổi ông bà đã cao, sức lại yếu, ông bà nên bớt làm việc đồng áng cũng như việc nhà.
Lúc này trời lại trở rét, ông bà nên mặc thêm áo ấm và quấn khăn len quanh cổ để khỏi phải viêm họng ông bà nhé! Năm nay đàn gà ông nuôi chắc gia tăng số lượng, cháu hứa kì này vể quê sẽ giúp ông chăm gà đấy.
Ở quê, ông bà ăn Tết chắc vui lắm. Trên thành phố ba mẹ và chúng cháu đón năm mới cũng rất vui vẻ.
Năm nay cháu học lớp Ba rồi đấy ông bà ạ, cháu học giỏi. Có lẽ cuối học kì một này cháu sẽ đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Hàng ngày đi học vể cháu còn giúp mẹ một số công việc: quét nhà, nhặt rau và trông Cu Tí.
Cháu hứa hè này sẽ về thăm ông bà. Cháu cầu chúc cho ông bà dồi dào sức khỏe để sống lâu muôn tuổi.
Cháu của ông bà Nguyễn Chí Dũng
p/s:trên mạng nhé
hok tốt
Gửi ông bà thương nhớ!
Cháu là cháu Trung con bố Dũng và mẹ Thúy, cháu nội của ông bà. Đầu thư, cháu xin phép thay mặt cha mẹ cháu, anh chị cháu gửi lời kính chúc ông bà được dồi dào sức khỏe; gửi lời chúc chú thím Trọng và em Vinh được khỏe và vui. Cháu chỉ mong ông bà được vui khỏe, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc là cha mẹ cháu, anh chị em cháu vui mừng. Bà còn ăn kiêng và uống thuốc bắc như năm ngoái nữa không ? Cha mẹ cháu dự định đến tháng 8 âm lịch vào Đà Nẵng đón ông bà về quê nhân ngày giỗ tổ họ Đào.
Ông ơi, bà ơi ! Cháu báo tin vui cho ông bà biết. Anh Thái và chị Nga đã đi làm, lương mỗi tháng được gần năm triệu. Cha mẹ cháu "nhẹ gánh" nên mừng lắm. Còn cháu đã thi cuối cấp Tiểu học và được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học Diễn Thịnh năm học 2004-2005. Cháu được thưởng 10 quyển vở, một cái cập giả da màu vàng thẫm và một giấy khen của Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu tặng về giải Nhì môn Toán thi học sinh giỏi lớp 5 toàn huyện. Cha mẹ cháu nói: "Thế cũng bõ công đội mưa đi học và làm mát mặt ông bà, mẹ cha".
Cháu hứa với ông bà là lên lớp 6 cháu sẽ chăm học hơn, học giỏi hơn nữa, siêng năng lao động, giúp cha mẹ cháu một số công việc trong gia đình.
Năm nay mùa màng tốt. Ba cây cam ông trồng ngày xưa nay vẫn tươi tốt, quả trĩu cành. Mùa cam này thế nào cũng được đón ông bà về thăm vườn. Mẹ cháu nói: "Một đời cây cũng là một đời người. Có mát tay và phúc hậu mới trồng được cam". Mùa cam nở hoa thơm lựng, mùa cam chín vàng tươi, nhìn cây, nhìn trái, nhìn hoa..., cháu lại nhớ đến ông bà nhiều nhiều lắm.
Cháu hi vọng tháng 8 tới sẽ được vui sướng gặp lại ông bà, và được nghe bà kể chuyện cổ tích. Một lần nữa, cháu kính chúc ông bà, chú thím Trọng và em Vinh được vui khỏe. Chúc em Vinh lên lớp Ba học giỏi hơn.
Kính thư
Cháu nội của ông bà
Đào Thành Trung
a)Sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi đâu ?
b)Ai là con gái vua Hùng vương lần thứ tám?
a,Sau khi tập thể dục,Bác Hồ làm gì?
b,Ai là con gái vua Hùng vương thứ tám?
Hok tốt