Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu lấy ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý. Chủ hiệu bèn chọn một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu. Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm cuốn lịch ngược mà xem, sinh nghi, liền hỏi:
– Sao đôi nào ông cũng chê xấu cả?
Anh ta đáp:
– Xấu thì bảo xấu chứ sao! Kính tốt thì tôi đã xem chữ được rồi!
Chủ hiệu nói:
– Hay là ông không biết chữ?
Anh ta đáp:
– Biết chữ thì đã không cần mua kính!
câu chuyện hay hoặc chán hay buồn cười để lại ý kiến cho mình nhé!
=> Theo mình, câu chuyện này khá hài hước và châm biếm.
+ Hài hước bởi vì hành động của anh nọ dở khóc dở cười:
--> Dốt đặc cán mai nhưng lại đi mua kính để xem sách.
--> Chê bai tất cả các loại kính mà chủ hiệu đưa ra.
--> Cuối cùng, khi bị hỏi lý do, anh ta lại trả lời một cách ngây ngô: "Biết chữ thì đã không cần mua kính!".
+ Châm biếm bởi vì nó cho thấy sự ngốc nghếch và thiếu hiểu biết của anh nọ:
--> Không biết mục đích thực sự của việc đeo kính.
--> Tự cho mình là thông minh nhưng thực ra lại rất ngu ngốc.
=> Theo mình, câu chuyện này khá hài hước và châm biếm.
+ Hài hước bởi vì hành động của anh nọ dở khóc dở cười:
--> Dốt đặc cán mai nhưng lại đi mua kính để xem sách.
--> Chê bai tất cả các loại kính mà chủ hiệu đưa ra.
--> Cuối cùng, khi bị hỏi lý do, anh ta lại trả lời một cách ngây ngô: "Biết chữ thì đã không cần mua kính!".
+ Châm biếm bởi vì nó cho thấy sự ngốc nghếch và thiếu hiểu biết của anh nọ:
--> Không biết mục đích thực sự của việc đeo kính.
--> Tự cho mình là thông minh nhưng thực ra lại rất ngu ngốc.