- Hãy tả về mẹ của bạn
- Hãy tả về cô giáo lớp 4 của em
- Chọn 1 bài văn để tả!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Câu 1: Văn miêu tả: sử dụng từ ngữ, câu văn để mô tả hình ảnh, hoạt động, đặc điểm nổi bật của sự vật (đồ vật, cây cối, con vật. phong cảnh...) làm cho người đọc hình dung được sự vật đang được miêu tả.
Câu 2: những năng lực cần có khi làm văn miêu tả
Quan sát: nhìn nhận, xem xét sự vật. Nhận xét liên tưởng hình dung về sự vật đặt trong tương quan các sự vật xung quanh.
Ví von so sánh: Thể hiện sự liên tưởng độc đáo riêng của người viết hình dung, cảm nhận về sự vật, hiện tượng miêu tả.
Đặc điểm và yêu cầu của văn miêu tả:
– Văn miêu tả là loại văn mang tính thông báo thẩm mĩ. Đó là sự miêu tả thể hiện được cái mới mẻ, cái riêng trong cách quan sát, cách cảm nhận của người viết.
– Trong văn miêu tả, cái mới, cái riêng phải gắn với cái chân thật.
– Ngôn ngữ trong văn miêu tả giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu, âm thanh.
– Muốn miêu tả được, trước hết người ta phải biết quan sát, rồi từ đó nhận xét, liên tưởng, tưởng tượng, ví von, so sánh,… để làm nổi bật lên những đặc điểm tiêu biểu của sự vật.
Câu 3 : Muốn tả cảnh cần :
+Xác định được đối tượng miêu tả;
+ Quan sát, lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu;
+ Trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự hợp lý.
Ví dụ :
Tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn
a)Những hình ảnh tiêu biểu : Thầy cô giáo, cảnh lớp học (bàn ghế, bảng đen, bàn thầy cô, khẩu hiệu trên tường), các bạn học sinh (ghi đề bài, chuẩn bị làm bài, tư thế viết..) chú ý tả chung cả lớp và tả kĩ một, hai bạn.
b)Thứ tự miêu tả : Có thể theo thời gian. Trống vào lớp. Cô giáo (thầy giáo) cho chép đề. Các bạn bắt tay vào làm bài. Kết thúc buổi làm bài, thu, hộp bài cho thầy, cô.
Câu 4 :
Muốn tả người cần:
+Xác định được đối tượng cần tả (tả chân dung hay tả người trong tư thế làm việc);
+Quan sát, lựa chọn các chi tiết tiêu biểu
+Trình bày kết quả quan sát theo một thứ tự
Ví dụ : Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.
Câu 5 :
* Bố cục bài văn tả cảnh:
- Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả.
- Thân bài: Tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự nhất định, có thể ở một số trường hợp sau:
+ Từ khái quát đến cụ thể (hoặc ngược lại).
+ Không gian từ trong tới ngoài (hoặc ngược lại).
+ Không gian từ trên xuống dưới (hoặc ngược lại).
- Kết bài: phát biểu cảm tưởng về cảnh vật đó.
* Cách miêu tả:
- Mở bài: Giới thiệu người được tả (chú ý đến mối quan hệ của người viết với nhân vật được tả, tên, giới tính và ấn tượng chung về người đó)
- Thân bài:
+ Miêu tả khái quát hình dáng, tuổi tác, nghề nghiệp..
+ Tả chi tiết: ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói... (chú ý tả người trong công việc cần quan sát tinh tế vào các động tác của từng bộ phận: khuôn mặt thay đổi, trạng thái cảm xúc, ánh mắt...).
Câu 6 :
Bước 1: Tìm hiểu đề
Bước 2: Quan sát tìm ý
Bước 3: Sắp xếp ý (lập dàn ý)
Bước 4: Viết bài hoàn chỉnh
Bước 5: Kiểm tra lại bài.
Ps: phần B mình sẽ để riêng ra nhé !
Gia đình là nơi cho em tình yêu thương của ông bà, cha mẹ. Dù đi đâu xa, em cũng nhớ về mái ấm thân thương của mình.
Gia đình em gồm bốn người, đó là ba mẹ, em và bé Na. Người trụ cột chính trong nhà đó là ba. Ba tên là Lâm, 36 tuổi. Ba là nhân viên ở công ty Uchiyama. Ba có thân hình cao to. Ở nhà, ba rất vui tính nhưng đôi lúc cũng thật nghiêm khắc khi em làm sai điều gì đó. Ba rất thương em và bé Na. Người tiếp theo đó là mẹ. Mẹ em tên là Huyền, cùng tuổi với ba. Mẹ làm giám đốc công ty sắt thép Nam Vy. Hằng ngày, mẹ đi làm vất vả để kiếm tiền lo cho chị em em. Mẹ luôn đem lại cho gia đình những bữa cơm ngon và ấm cúng. Mỗi buổi tối, mẹ đều dành thời gian hướng dẫn bài cho em. Người tiếp đến là em.
Em là học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng. Ngoài giờ học ở trường, em còn học thêm võ Teawondo để rèn luyện sức khỏe. Người nhỏ nhất trong gia đình là bé Na. Bé Na được bảy tháng tuổi và đang trong thời kì tập trườn. Ở nhà bé Na là thiên thần nhỏ của em. Đôi mắt của bé long lanh như hai hạt trân châu. Nhìn bé ngủ mới đáng yêu làm sao! Bé Na có cái má lúm đồng tiền trông rất xinh. Mỗi buổi tối, sau khi đã xong mọi việc, gia đình em lại quây quần bên nhau để xem ti vi, thường là xem hài để giúp đầu óc thoải mái. Bé Na không hiểu gì nhưng cũng cười theo.
Gia đình là một mái ấm thân yêu của em. Em yêu gia đình của mình. Em sẽ học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ đã dạy dỗ em nên người
HT
Đối với em, nơi bình yên và hạnh phúc nhất chính là gia đình của mình, gia đình chính là mái ấm che chở, bao bọc và nuôi dưỡng em khôn lớn, là chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người, được sống trong một gia đình đủ đầy, hòa thuận là điều tuyệt vời nhất.
Gia đình em gồm bốn thành viên, bố mẹ, chị gái và em. Bố em năm nay 36 tuổi là một kĩ sư xây dựng, công việc của bố rất bận rộn và vất vả, còn cả nguy hiểm khi thường xuyên phải khảo sát công trường. Mẹ em năm nay 32 tuổi là một giáo viên dạy ở trường cấp hai gần nhà, chị gái của em năm nay 14 tuổi và đang theo học tại chính trường cấp hai mà mẹ em công tác. Cuối cùng là em, năm nay em vừa tròn 7 tuổi, học tại trường Tiểu học Hòa Thạch A, là thành viên nhỏ nhất nhà nên em được bố mẹ và chị gái luôn quan tâm, yêu thương hết mực.
Trong gia đình, bố em là người vui tính nhất, bố vừa hiền lại nói chuyện rất hóm hỉnh nên gia đình em luôn ngập tràn trong tiếng cười, cũng rất ít khi bố mẹ to tiếng với nhau. Gia đình em thường đông đủ nhất vào bữa cơm tối, chính vì thế bữa tối khi nào cũng vui vẻ nhất, mọi người cùng kể cho nhau nghe về một ngày làm việc và học tập của mình. Khoảnh khắc đó làm xua tan đi những mệt mỏi, lo toan sau một ngày dài, khiến em cảm thấy thật ấm áp và bình yên. Tuy bố mẹ em đều là người có công việc bận rộn nhưng luôn sắp xếp thời gian để quan tâm đến việc học tập của hai chị em, nhất là mẹ, mẹ là một giáo viên nên luôn sát sao và tạo cho chị em chúng em một nếp sinh hoạt, học tập rất khoa học. Chị gái của em học rất giỏi lại rất chăm chỉ làm việc nhà, chị rất thương yêu và chiều chuộng em, có của ngon gì cũng phần nhường em ăn trước, hai chị em cũng chẳng bao giờ tranh giành hay giận dỗi nhau. Gia đình em thường xuyên tổ chức những chuyến đi tham quan, vui chơi vào những ngày cuối tuần, những dịp lễ được nghỉ dài ngày cả nhà lại cùng nhau về quê hoặc đi chơi xa, em rất thích những chuyến đi như thế bởi nó giúp gắn kết tình cảm gia đình, cũng cho em được hiểu biết về thế giới xung quanh nhiều hơn.
Mỗi khi nhìn lên khung giấy chứng nhận gia đình văn hóa và những bức ảnh gia đình, em cảm thấy rất tự hào về gia đình của mình, hơn nữa còn cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm tràn đầy tình thương và hạnh phúc như vậy. Gia đình mãi là điều quan trọng, thiêng liêng và tuyệt vời nhất đối với em.
Tham khaor !!!!!!!!
Cánh rừng rộng mênh mông. Con đường đất đỏ dẫn vào rừng ngày càng nhỏ lại. Càng vào sâu, khung cảnh càng hiu hắt. Thỉnh thoảng, hai bên đường bắt gặp vài chòi lá của những người gác rừng. Trên nền chòi: một bếp lửa nhỏ, tro đã nguội, nhìn thật vắng vẻ… Chỉ có tiếng lao xao của đại ngàn, tiếng vi vút của gió như lời linh thiêng của rừng già, vài tia nắng hiếm hoi lọt qua kẽ lá, rớt xuống giọt sương còn vương ngọn cỏ, ánh lên lấp lánh.
Bạn tham khảo!
Thấy ảnh không ạ?
Ảnh có hơi mờ bạn thông cảm nhé!
Trong rất nhiều địa chỉ du lịch của Hà Tĩnh thì bãi biển Thiên Cầm thường được những người yêu thích du lịch nhắc đến.Cuối tuần, em được bố mẹ đưa đến biển Thiên Cầm chơi, em thật sự rất hào hứng với chuyến đi này.
Trên núi Thiên Cầm có đền Cầm Sơn được xây dựng từ trước thế kỷ thứ 13, hay còn gọi là đền cha con Hồ Quý Ly, nay còn thờ cả phật và có tên là chùa Cầm Sơn. Núi cao 108 m so với mực nước biển, đứng đỉnh núi có thể nhìn rõ toàn bộ bãi biển và đảo gần đó. Bãi biển Thiên Cầm như hình cánh cung hay giống cây đàn cầm, có tới 3 bãi tắm, bãi chính dài 3 km đẹp, bãi khác dài khoảng 10 km, bãi cát trắng thoai thoải phẳng ít lồi lõm, nước biển xanh trong vắt màu ngọc bích, có thể nhìn xuống tận đáy, bờ biển thoai thoải, có thể tắm ở xa bờ hơn 100 m, nước biển có độ mặn rất cao. Một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên.Trong mắt tôi, mỗi buổi bình minh trên biển trở nên thật hiền hòa. Trong mắt biển, tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Nếu như những làn sóng và bờ cát trên biển như người mẹ vỗ về đứa con thì với tôi biển như một thiên thần. Biển trong xanh lẫn vào với những hạt cát trắng trông rất đẹp.Bãi cát sau một đêm uống sương bây giờ trở nên ướt át màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những người con yêu dấu của quê hương, cát đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của ai đó đã qua. Những hạt cát ngái ngủ bị sóng đánh thức nó giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy. Những hạt cát nhỏ li ti vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp.Màu xanh của trời, màu xanh lam của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Em rất yêu biển Thiên Cầm, nó thật sự có phong cảnh rất đẹp và thơ mộng. Nếu được lần nữa đến đó chơi em sẽ ngắm biển thật lâu.
Thiên Cầm là một khu du lịch mới được qui hoạch xây dựng từ ngày 2/11/1993. Tổng thể khu du lịch rộng 200 ha, kéo dài từ ranh giới xã Cẩm Hoà (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đến bãi Cu Kỳ xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh. Phía Đông Nam kéo dài đến xã Cẩm Nhượng và phía Bắc tính từ đỉnh núi xuống bờ biển, chiều rộng từ mớn nước đi vào trung bình 1-1,2 km.
Từ Thiên Cầm nhìn ra ánh mắt người chạm phải lô nhô hòn Bớc, hòn Én trông như những cánh phao nâu đang dập dềnh ngoài biển. Ở quanh đó những chiếc thuyền đánh cá trông như những chiếc là hình thoi đang cày tung sóng trắng với những gọng vó, guồng te để đem tôm, cá, mực về cho vùng biển nhất nhì này ở Hà Tĩnh. Đối xứng với bên này Thiên Cầm sơn (núi Thiên Cầm) bên kia là núi Đầu Voi cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) như hai mảnh của phím đàn trời đã án ngự dòng Kỳ La, buộc dòng suối trong văn vắt này uốn lượn rồi đổ êm ra biển.
Từ đầu thế kỷ, người Pháp đã xây dựng ở Thiên Cầm một khu nghỉ mát, nhưng do chiến tranh, các công trình ấy đã bị phá hủy. Ngày nay, vùng biển nguyên sơ ấy đã được tỉnh Hà Tĩnh quy hoạch thành khu du lịch biển. Bắt đầu từ Thiên Cầm, khu du lịch vươn ra phía Bắc 8km và chạy dài vào Nam hơn 3km. Thiên Cầm ngày nay là vùng du lịch đầy tiềm năng, hấp dẫn mà ít nơi trên đất nước ta có được.
Thiên Cầm có tới 3 bãi tắm, mỗi nơi một vẻ, chiều dài tổng cộng gần chục cây số. Từ đỉnh núi nhìn xuống bãi tắm trông như một đường cong gợi cảm với bãi cát trắng phau, mịn màng. Nước biển Thiên Cầm về mùa hè xanh màu ngọc bích. Bờ biển thoai thoải, ra tới chừng trăm thước mà không hề có lồi lõm, sau một hồi thoả thuê tắm mình trong làn nước biển, bạn có thể thả mình trên những phiến đá ngắm mây trôi bồng bềnh. Đá ở đây đủ hình thù xếp chồng lên nhau tha hồ theo trí tưởng tượng của con người.
Những bãi tắm, nhà nghỉ, khách sạn cao tầng, những con đường nhánh khiến Thiên Cầm có những sức quyến rũ mới giữa một vùng thiên nhiên với một bên là rừng núi tĩnh lặng, một bên là tiếng sóng biển dập dồn. Ở đó điều đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được là vị mặn mòi của những làn gió biển luôn hướng về phía núi và những ngọn gió mát lạnh từ rừng núi nguyên sinh bay tràn ra biển rộng.
Biển Thiên Cầm có nhiều hải sản quí hiếm mà con số lên tới cả trăm loài nhất là tôm, sò, cua, cá, mực... Theo con đường dọc bờ biển, bạn sẽ đến thăm cảng cá Cửa Nhượng.
Ðến Thiên Cầm, bạn còn có dịp đi thăm khu lưu niệm Nguyễn Du tại làng Tiên Ðiền, huyện Nghi Xuân. Khu lưu niệm này rộng tới 2ha, có tư văn 1, tư văn 2, bia tưởng niệm và nhà trưng bày hiện vật Nguyễn Du được tặng khi đi sứ, chén, nậm rượu, hòm sắc của cụ Nguyễn Nghiễm, thân sinh của Nguyễn Du...
Trên đường về, bạn sẽ được ghé thăm Ngã ba Ðồng Lộc, nơi 10 cô gái thanh niên xung phong từ 17-22 tuổi đã hy sinh để bảo vệ con đường nối liền hậu phương với tiền tuyến trong thời kỳ chiến tranh chống Ðế quốc Mỹ xâm lược.
Dường như chỉ có ở bãi biển Du Lịch Thiên Cầm, người ta mới có thể nghe được trọn vẹn những âm thanh hòa quyện của sóng, gió rì rào qua khe núi. Tất cả tạo thành một bản nhạc du dương, bao bọc du khách trong không khí của yên bình và êm ả.
Núi Hồng Lĩnh có hàng trăm ngọn nút trùng điệp sừng sững cả một vùng trời cao xanh bát ngát. Hồng Lĩnh còn có nhiều khe suối và nước ngầm, tuy nhỏ nông nhưng 4 mùa trong vắt, quanh năm không cạn. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, núi Hồng Lĩnh cùng với dòng sông Lam là hình ảnh đã đi vào nhiều bài ca bất hủ và trở thành biểu tượng của một vùng văn hoá tâm linh lâu đời.
Toạ lạc trên núi Hồng Lĩnh, chùa Hương Tích là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng được xây dựng từ thời nhà Trần. Nằm trên độ cao gần 700m so với mặt nước biển, chùa Hương Tích ẩn hiện sau những làn sương khói huyền ảo, quanh năm mây che khói phủ rất đẹp mắt. Du khách có thể lên chùa bằng cáp treo và chiêm ngưỡng không gian thoáng đãng trên đường đi.
Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.
Tham khảo:
Mẹ à! Con yêu mẹ.
Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hãnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.
Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm.
Bao giờ cũng vậy, mẹ luôn dành tình yêu đong đầy cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa.
Nghe ngoại kể, ngày trẻ da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm. Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước.
Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thong thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên. Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sờn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà.
Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.
Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui. Cô giáo nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười. Mẹ à! Con yêu mẹ.
~HT~