tả một đoạn văn ngắn khoảng 10-15 câu về trường cũ ( cấp 1)
k copy mạng nhé ạ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chủ ngữ: Con sông nậm rốn trắng sáng
Trạng ngữ: Giữa đồng bằng xanh ngắt lúa xuân,
Vị ngữ: có khúc ngoằn nghèo, có khúc trườn dài
Qua đoạn thơ, ta thấy hình ảnh " đôi mắt mẹ" là hình ảnh góp phần nhiều nhất làm nên cái hay của đoạn thơ. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, chính đôi mắt ấy luôn nhìn ta với những ánh nhìn trìu mến, chứng kiến ta khôn lớn trưởng thành, dù đã xuất hiện những viết nhăn nheo, vết chân chim. Qua đó, ta càng thấy được tình cảm bao la rộng lớn của mẹ dành cho con của mình.
- Nhà em có một cây bàng , tán cây xum xuê chắc khỏe .
- Những cánh bướm bay rập rờn
- Mắt của em bé long lanh trông thật đẹp .
- mặt nước hồ cứ long lanh sóng sánh mỗi khi có gió
1. Trong buổi tiệc, mọi người xum xuê và rập rờn trên sàn nhảy.
2. Anh chàng đứng ngập ngừng trước cô gái xinh đẹp.
3. Ánh đèn long lanh trên cây thông tạo nên không khí lễ hội.
4. Biển cả sóng sánh dưới ánh mặt trời chiều tà.
Anh thấy là 2 từ đầu tính từ, từ cuối là danh từ thì nó không thể đồng nghĩa được em tề
a, Những người lính, anh bộ đội cụ Hồ. Họ chiến đấu, đấu tranh để bảo vệ quê hương đất nước. Dân tộc ta đời đời ghi nhớ công ơn các chiến ấy
Mẹ tôi, người tôi yêu thương nhất trong gia đình. Mặc dù đã ngoài 40 nhưng thân hình của mẹ vẫn mảnh mai, thon thả càng tôn sự hiền hậu, hiền từ của một người mẹ. Bà có một mái tóc bồng bềnh, mềm mại. Mẹ luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất. Tôi rất biết ơn sự chu đáo, chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ của mẹ. Mẹ luôn khuyên tôi phải biết học hỏi, tìm tòi cái mới để mai sau sẽ có một cuộc sống an nhàn. Mẹ là một người rất vui tính và tốt bụng. Điều tôi thích nhất ở mẹ tôi là mẹ tôi rất hay giúp người khác. Thật tự hào khi tôi có một người mẹ như vậy.
giờ đây tôi đã lớn, đã là một học sinh lớp 7 - là năm học thứ 2 của mái trường trung học cơ sở. Nhưng chưa bao giờ, tôi quên được những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên vào lớp Một.tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi vừa bước vào trường, mọi thứ thật là đẹp và lộng lẫy. Bao nhiêu là cờ, là hoa và bao nhiêu là thầy cô với bạn bè, thật là đông vui nhộn nhịp như một ngày hội vậy! Tôi tiến đến hàng ghế lớp mình cùng với bao bạn bè mới với một niềm vui khôn xiết lẫn một chút rụt rè. Điều mà tôi nhớ nhất đén tận ngày hôm nay là tôi đã nhận nhầm lớp của mình chỉ vì mải chơi. Mọi người biết vì sao không? Đó là khi vừa kết thúc buổi khai giảng ở trường, tôi với mấy đứa bạn chạy lên sân khấu để chơi. Khi tôi và mấy đứa bạn thấy mọi người đã vào hết lớp của mình rồi thì chúng tôi nháo nhát chạy về lớp học. Trong lúc chạy về lớp, chúng tôi rất sợ, sợ rằng cô giáo sẽ mắng. Chỉ vì chúng tôi hơi bị hoảng nên đã chạy nhầm vào lớp 1B mà trong khi đó chúng tôi học lớp 1A. Vừa chạy vào lớp, cô giáo lớp 1B hỏi chúng tôi là học sinh lớp mấy, học cô giáo nào mà sao chạy nhầm vào lớp của cô. Lúc đó, chúng tôi mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến nỗi chẳng dám quay xuồng lớp. Rồi cô giáo cũng nhẹ nhàng rắt tay chúng tôi về lớp, về đến lớp củ mình, chúng tôi thật vui và đã học được một bài học quý giá đến tận ngày hôm nay.
chúc bn học tốt