ai mua slime thì nhắn tin cho mình nha,rẻ và đẹp lắm !
Mua một hộp tặng 1 cái,chỉ có từ 10k trở lên thôi nha!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
ý nghỉa chung của chúng là : khuyên chúng ta chăm làm lụng, có làm mới có ăn mà.
chúc bạn học giỏi.
Ý nghĩa chung của hai câu ca dao: khuyên con người ta biết quý trọng những điều bình dị: nguyên liệu của lao động (đất, ruộng) và thành quả của lao động (ngô, khoai). Từ đó, biết trân trọng những thành phẩm ấy, vì nó là kết tinh của công sức, của sự chăm chỉ, cần cù, là tấc vàng đáng quý.
Từ"bừng tỉnh" trong câu "Núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh được dùng với nghĩa chuyển.
Thật thiệt thòi cho các bạn sinh ra và lớn lên ở đô thị, thành phố lớn. Các bạn không được tận hưởng, ngắm nhìn quang cảnh làng quê và những buổi sáng sớm hay những buổi chiều tà, những con sông uốn lượn hay những cánh đồng lúa chín… Còn với em, nơi em sinh ra, một vùng quê nghèo của miền Trung đầy nắng và gió. Cho dù đi bốn biển, năm châu thì cảnh làng quê em vẫn luôn lưu đọng trong tâm trí em không lúc nào nguôi.
Quê em nghèo lắm, quanh năm người dân nơi đây quen sống với những cồn cát, những cái nắng nóng và những cơn gió Lào nóng, khô như táp vào mặt. Ngôi làng em sống thuộc vào một số ít những ngôi làng may mắn được nằm cạnh cánh đồng bao la, bát ngát. Đứng ở phía cổng làng, phóng tầm mắt ra xa đã có thể thấy rõ sự mênh mông của cánh đồng lúa quê em.
Bước chân vào ngôi làng đơn sơ, tĩnh lặng này, là một cây đa cổ thụ với những cành lá sum xuê, phải tới 4 người mới có thể ôm xuể thân cây chắc nịch đó. Ông nội em kể rằng cây đa này có từ thời ông còn nhỏ nó đã sừng sững trước cổng làng. Mỗi khi đi chăn trâu cắt cỏ, ông cùng bạn bè vẫn tụ tập dưới gốc đa để chơi các trò chơi dân gian. Chắc có lẽ “ Cụ đa” đã được hàng trăm tuổi. Cây đa đầu làng này là nơi dừng chân nghỉ ngơi của người dân sau khi làm đồng đi ngang qua đó, cũng là nơi để các ông, bà già và lũ trẻ ngồi hóng gió giữa trưa hè oi bức.
Ở ngay cạnh cây đa trăm tuổi là một giếng nước rất to và rất trong. Người dân trong làng em gọi đó là giếng Đình. Mọi người cùng lấy nước ở đó để sinh hoạt. Nước giếng rất trong, có thể nhìn thấy cả bầu trời chiếu rọi xuống đó. Mẹ vẫn bảo nước giếng đó rất “ngon”, nếu múc về nấu nước chè xanh thì rất tuyệt. Người lớn xóm em, đặc biệt là các cụ già ai cũng thích uống nước chè được nấu bằng nước giếng làng.
Trông ra phía xa xa một chút ở giữa làng em là một cái ao làng có rất nhiều sen, mùa hè hoa sen nở rộ đưa hương thơm ngát cả làng. Em thích được ngắm hồ sen vào buổi sáng, khi cánh hoa còn đọng lại một vài hạt sương mai trong suốt như pha lê. Ai đã từng đặt chân đến nơi đây cũng đều khen cảnh làng quê em thật đẹp và tĩnh lặng. Một phần nhờ có ao sen mà ngôi làng cũng như trở nên xinh đẹp và nên thơ hơn.
Diện tích làng em tuy nhỏ, dân cư thưa thớt, những ngôi nhà cách xa nhau nhưng con người nơi đây sống với nhau rất tình cảm, thân thiết. Mỗi buổi sáng sớm thức dậy, khi ánh mắt trời bắt đầu nhú sau rặng tre, đâu đó tiếng chim hót líu lo trên cành cây chào buổi sáng như một bản hòa tấu sôi động, ở đầu làng mọi người đã chuyện trò rôm rả, người vác cuốc, người vác cày, người dắt trâu tấp nập ra đồng bắt đầu ngày lao động mới bận rộn. Bọn con nít thì tíu tít ôm vai bá cổ, vui vẻ cắp sách đến trường. Ai ai cũng bận rộn nhưng người người đều vui vẻ.
Vào lúc mặt trời bắt đầu lặn, bao trùm lên ngôi làng bé nhỏ là màu đỏ rực ở phía xa dãy núi đằng chân trời. Làng quê em trở nên yên bình, êm ả và thoải mái. Những cơn gió hiu hiu thổi làm đung đưa những khóm hoa dại ven đường, đưa hương lan tỏa khắp mọi nơi. Đó là mùi cỏ mới. Những đàn trâu nhở nhơ gặm cỏ ở đằng xa được lũ con nít chăn trâu lùa về, con nào con nấy đều no căng bụng, bước đi chậm chạp, lững thững. Khói bốc lên nghi ngút trên những mái ngói đỏ tươi, nhiều gia đình đang chuẩn bị bữa cơm tối. Cảnh làng quê em giờ đây khiến em mê mẩn, vì sự bình dị và ấm áp lạ thường của nó.
Làng quê em – nơi trôn rau, cắt rốn của em là một nơi bình dị, thân quen như thế. Dù làng quê em còn nghèo, người dân nơi đây còn vất vả, nhưng em hi vọng mọi người sẽ chung tay cùng xây dựng ngôi làng nhỏ này thanh một ngôi làng trù phú hơn. Bản thân chúng em cũng cố gắng học tập để mai này trưởng thành và có cơ hội được xây dựng, cống hiến cho quê hương mình.
Bài làm 2: Em hãy tả cảnh làng quê em
Em sinh ra và lớn lên tại một làng quê nằm men bên bờ sông Hồng với những nương dâu, bãi ngô xanh ngắt một màu. Cảnh làng quê em là một cái gì đó rất thân quen, thân quen đến lạ thường mà mỗi khi rời xa nơi đó hình ảnh cảnh làng quê vẫn hiện hữu trong tâm trí em. Nơi đó, trong tâm khảm của em, chính là quê hương, là những điều thân thuộc nhất như thể cha mẹ, anh em và máu thịt của mình.
Làng em nằm sau những rặng tre già chẳng biết có tự bao giờ. Mỗi sáng sớm, những ngọn tre như chiếc cần câu “kéo” ông mặt trời lên cao, chiếu những ánh nắng sớm tinh khôi xuống những mảnh vườn và cả những con ngõ quanh co từ đầu xóm này cho đến cuối thôn kia. Đầu làng em có cây đa cổ cũng hàng trăm tuổi. Cây đa tỏa bóng rộng khắp, trở thành nơi mà bà con nông thường hay ngồi nghỉ mỗi buổi đi làm đồng về. Đó cũng là nơi bọn trẻ chúng em hay tập trung chơi bi, chơi chuyền khi chăn trâu thả bò quanh đó. Từ cổng làng nhìn vào chỉ thấy một màu xanh ngắt, thi thoảng điểm những mái nhà ngói đỏ và những cây cau cao vút.
Từ đầu làng đi vào là cánh đồng lúa xanh ngắt hai bên đường. Đến mùa thu hoạch, cánh đồng lúa lại rộ lên một màu vàng óng của lúa chín. Vào làng, những nếp nhà dần dần hiện ra. Những con ngõ quanh co, tường cũ rêu mốc. Giữa làng là một ao sen nhỏ. Vào mùa sen nở, hương thơm đưa thoang thoảng thơm ngát khắp cả làng. Những cây gạo cuối làng đang thắp lên những bông hoa đỏ như những ngọn đèn quả nhót, những hàng xoan cũng bắt đầu nở hoa tím vào những ngày tháng Ba. Đám trẻ con chúng em chiều nào cũng lấy hoa gạo chơi đồ hàng, ngay dưới gốc cây.
Làng em tuy nhỏ, nhưng người người sống bên nhau rất tình cảm, thân thiết như ruột thịt. Khi ngày mới bắt đầu, mặt trời lên đến ngọn tre cũng là lúc tiếng í ới gọi nhau từ đầu làng. Tiếng của các bác nhà nông gọi nhau đi làm đồng, tiếng của lũ trẻ con nói chuyện, rủ nhau đi học. Tiếng trâu bò, tiếng gà rồi thì cả tiếng chim ríu rít chuyền trên cành cây cao. Tất cả cảnh vật và âm thanh đã tạo nên một bức tranh làng quê thật sôi động. Cảnh làng quê em là như vậy đấy, thật bình yên và thân thương biết bao.
Vào những buổi chiều, mặt trời bắt đầu khuất núi, một màu đỏ rực bao trùm lên tất cả ngôi làng. Làng em khi ấy trở nên thật thanh bình và yên ả. Đó cũng là lúc cánh diều của lũ trẻ con chúng em bay tít lên cao trên những triền đê lộng gió. Đám con nít bắt đầu lùa đàn trâu đã no cỏ đằng xa về gần đến cổng làng. Phía trên những mái nhà ngói đỏ, những làn khói bếp quyện với sương chiều càng khiến cho làng quê trở nên bình dị và ấm áp đến lạ thường.
Cảnh làng quê em không tấp nập, nhộn nhịp như những khu đô thị, những thành phố lớn. Làng em thật bình yên và xanh mát bên dòng sông Hồng vẫn hàng ngày trở nặng phù sa để bồi đắp thêm cho những bãi ngô, nương dâu, những cánh đồng lúa vàng và những nếp nhà bình dị và thân quen. Đó là nơi mà bất cứ ai khi đi xa cũng sẽ nhớ và luôn hi vọng được trở về. Mong rằng làng quê em sẽ ngày một giàu đẹp hơn, cảnh làng quê em sẽ mãi bình yên như thế.
đi liên tục trên chặng đường dài,nhằm mục đích nhất
định gọi là:''rong ruổi''.
Nhờ vào danh hiệu Học sinh giỏi của tôi năm ngóai mà giờ bố mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến đi đến bãi biển Vũng Tàu diễm lệ và xinh đẹp.Hôm ấy, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình: vừa vui mừng, vừa tự hào vì đây là phần thưởng tôi đạt được vì học tốt. A! Xe taxi đến rồi!
Ngồi trên xe, ngắm đường phố vào sáng sớm, tôi thấy thành phố nơi tôi ở sao mà đẹp thế! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát tươi tốt, thẳng tắp như những chú bộ đội đang đi diễu hành…Woa! Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến biển rồi đây sao?!? Biển Vũng Tàu mơ mộng nhưng cũng tràn đầy sức sống đã làm tôi đứng mê mẫn nãy giờ. Ôi! cái mùi măn mặn trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc của tôi cũng đủ cho tôi cảm thấy sung sướng rồi! Khi gia đình tôi nhận phòng, tôi nhìn từ cửa sổ tầng năm mà thấy sao Vũng Tàu hùng vĩ, xinh đẹp thế này! Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với những trò vui của du khách nơi đây! Mặt trời trông như quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo. Khi bố mẹ bảo tôi có thể xuống bãi rồi, tôi mừng rỡ chạy nhanh như gặp phải vàng, tôi đã mong chời giây ohút này lâu lắm rồi! Khi tôi bước xuống làn cát mềm mịn, tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung vậy! Qua bờ cát mịn một chút là đã chạm những ngọn sóng tràn bờ vấy lên chân. Những ngọn sóng nghịch ngợm từng đợt vỗ đến chân tôi. Nứơc biển mát thật đấy! Tôi thấy biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời. Hình như tôi đạp phải thứ gì đó! A! Là những chiếc vỏ ốc. Nhìn chúng đọng nước biển, lấp lành dưới ánh nắng mặt trời đẹp thật! Cái màu trắng ngà, cái màu đo đỏ, cái màu hồng nhạt,… Nhìn khắp bãi, ngòai vỏ ốc còn có các chiếc dù đủ màu nhìn sống động như có những cây kẹo mút khổng lồ vậy!
Các du khách ở đây đa số là người nước ngòai, họ rất vui vẻ và thân thiện. Họ chơi những trò chơi thể thao, trông rất vui, như: bóng chuyền,… Nếu đã nói đến biển, người ta sẽ nghĩ ngay đến hải sản. Vì thế đến biển Vũng Tàu mà không ăn hải sản thì uổng lắm! Bố dẫn tôi và gia đình vào một tiệm bình dân trên bãi để ăn: nghêu, tôm, mực, cua,… Ngon quá! Đã xế chiều, gia đình tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lí đi về. Nhìn ra ngòai, tôi thấy một bầu trời ửng đỏ. Mẹ tôi bảo đấy là trời đang nấu cơm. Khác với buổi sáng, trời vào hòang hôn trên biển có vài đám mây đủ màu trôi bồng bềnh. Trông chúng như những cây kẹo bông gòn màu sắc mà mẹ mua cho tôi khi tôi còn nhỏ. Biển thì phẳng lặng, trầm tính hơn biển vào sáng. Trển bãi cũng ít người tắm vì họ cũng như chúng tôi, đều về nghỉ ngơi cả rồi… Đã đến giờ chúng tôi phải về. Trước khi lên xe, tôi nhìn biển và cảm thấy cảm kích vì đất nước Việt Nam đã có những danh lam thắng cảnh trong đó có nơi tôi đang nghỉ mát- biển Vũng Tàu.
Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ cho tôi đến đây một lần nữa để tôi có thể thưởng thức bầu không gian hùng vĩ. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim cũng như tâm hồn tôi như một kỉ miệm đẹp và đáng nhớ trong kì nghỉ hè năm lớp Sáu. Hẹn gặp lại năm sau đấy, Vũng Tàu ơi!
Buổi chiều di học về, bước vào nhà, em sung sướng reo lên:
- Bố mẹ ơi! Con được nhà trường công nhận là học sinh giỏi dấy!
Cả nhà rộn rãhẳnlên.
Cảnh gia đình tối nay thật đầm ấm. Ánh điện như muốn hòa chung niềm vui lớn này của gia đình, tỏa màu trắng sáng trưngkhắp gian nhà đơn sơ. Bố mẹ em vui quá, nghỉ mọi công việc buổi tối, phấn khởi ngồi vào bàn uống nước. Bát chè tươi nóng bốc hơi nghi ngút làm tăng thêm vẻ ấm cúng. Em vào góc học tập lấy cái giấy khen trân trọng đưa cho bố. Cu Tí kêu lên: “Ôi! Cái tranh gì mà đẹp thế! Chị cho Tí xem với!”.
Mẹ em mỉm cười xoa đầu cu Tí:
- Không phải tranh đâu, giấy khen của chị con dấy! Tranh không quý bằng giấy khen đâu, cu Tí ạ!
- Chị ấy học giỏi nên được giấy khen phải không mẹ?
-ừ!
Bố mẹ nãy giờ chăm chú đọc giấy khen, ngẩng dầu lên, đôi mắt long lanh vui sướng:
- Mẹ nó nghe nhé: “Em Phạm Thị Bề đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện”,vinh dự quá.
Đôi mắt mẹ rưng rưng cảm động. Cuộc đời mẹ vất vả nhiều. Đôi mắt mẹ thâm quầng nhìn em rõ lâu. Ánh mắt chan chứa niềm vui và đầy trìu mến, tha thiết yêu thương. Vì em, mẹ đã chịu đựng bao đau đớn, khó khăn vất vả nuôi em ăn học. Hôm nay, nhận được kết quả học tập tốt đẹp của em, mẹ không xúc động sao được! Niềm vui của mẹ thật thầm lặng. Bàn tay chai sạm tần tảo siết chặt tay em.
- Con thấy không, đấy là kết quả ba tháng nay con chăm chỉ học tập. Gắng lên nữa con nhé!
- Mẹ nói đúng đấy! Gắng lên nữa để lớn lên đi bộ đội như anh đây này - Anh Hòa vừa mới về phép nói giọng lém lỉnh, lại thêm cái nháy mắt tinh nghịch làm cả nhà phì cười.
Chú mướp rón rén đến bên em. Cái lưỡi âm ấm liếm nhẹ vào chân em. Hình như chú muốn chia vui cùng em thì phải. Hương thơm dìu dịu của hoa bưởi theo gió bay vào nhà làm cho ai nấy cũng thấy khoan khoái, dễ chịu. Bố em gỡ đôi kính lão cười xuề xòa. Tính bố thế đấy. Khác với mẹ, hễ có gì vui là bố cười ngay. Niềm vui hôm nay dối với bố lớn quá. Chắc bố không ngờ đứa con nhỏ bé của mình lại học khá thế. Trông bố như trẻ ra. Nhìn em, bố nói: “Con có biết nhờ ai mà con được khen không? Không thầy đố mày làm nên con ạ!
- Con phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tận tâm dạy dỗ của các thầy, các cô!”.Cu Tí nãy giờ ngồi im, bây giờ mới thỏ thẻ:
- Bố ơi! Khi nào con lớn, con sẽ cố gắng như chị để được học... sinh giỏi.
Cả nhà phá lên cười. Chợt bố bảo:
- Ấy! Mải vui mà trời đã tối. Các con xem lại bài vở để mai đi học! Em ngồi vào góc học tập. Hình ảnh vui mừng của gia đình tối nay làm cho em tự hào sung sướng. Hình ảnh đó càng động viên, thúc giục em cố gắng hơn nữa để đem lại cho gia đình những niềm vui như ngày hôm nay.
Tham khảo
Xinh đẹp
Bạn Hoa rất xinh đẹp
Học giỏi nha !!!
Chúc bạn Hoa học giỏi nha !!!
Tham khảo nha !!!
Nhà em có rất nhiều cây leo như: bầu, bí,…Nhưng em vẫn thích nhất là giàn mướp hương mà bố em trồng ở sau vườn.
Khung giàn mướp được làm bằng tre dài năm mét, rộng hai mét. Mới hôm nào, cây mướp còn nhỏ xíu. Chỉ mấy hôm sau, ngọn mướp đã bò khắp giàn. Tay mướp chỉ nhỏ bằng que tăm, mới chiều hôm nay tay mướp chỉ dài khoảng năm phân mà sáng mai tay đã dài mười năm phân quấn chặt vào giàn. Thật là kì lạ phải không các bạn!
Chẳng mấy chốc một màu xanh tươi đã phủ kín mặt giàn. Khi đã leo khắp giàn thì mướp bắt đầu ra hoa. Hoa mướp màu vàng tươi như mời gọi ong bướm đến hút mật. Rồi quả mướp bé xíu thi nhau chồi ra như muốn mở lời chào ngày mới. Quả bằng ngón tay, bằng con chuột, bằng con cá chuối to. Quả thì thẳng, quả thì cong như vầng trăng gần giữa tháng. Quả này chen với quả kia lúc lỉu khắp giàn. Sáng nào, em cũng ra vườn hái mướp về ăn. Mướp nhiều quá, mẹ sai em cắt mang biếu họ hàng, hàng xóm mỗi người vài quả. Ai cũng khen mướp nhà em ngon và thơm.
Cây mướp nhà em rất nhiều tác dụng, vào mùa hè mà có bát canh cua hoa mướp thì thật là tuyệt! Lá mướp tươi để lau nhựa mít. Ai bị nước ăn chân thì dùng lá mướp khô sẽ khỏi. Em sẽ chăm sóc cây mướp thật tốt để cây cho nhiều quả.
Nhà em có một mảnh vườn nho nhỏ được bố mẹ em dùng để trồng những loại rau củ và cây ăn quả. Có diện tích không to lắm, thế những mảnh vườn ấy lại là nơi hội tụ của biết bao nhiêu loại cây mà bố mẹ em trồng: nào xà lách, súp lơ, bắp cải, xoài ổi,… nhưng em thích nhất vẫn là dàn mướp hương mà bố mẹ em thường trồng vào đầu mùa hè. Và đó cũng chính là nơi mà tuổi thơ của em lớn lên cùng tình cảm của bố mẹ vun trồng, chăm sóc.
Mướp hương là loại mướp nhỏ nhưng rất thơm và ngon. Chính vì vậy cho nên mướp hương thường thu hút ong bướm tới. Nếu không được bảo vệ cẩn thận thì những quả mướp hương nhỏ xinh sẽ rất dễ bị ong châm và hỏng. Hồi còn nhỏ, mẹ em thường bảo một câu rằng: trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt mướp. Vào những ngày đầu hè, bố em thường lấy những hạt giống của những quả mướp già từ những năm trước để lại rồi gieo xuống chỗ đất mềm xốp, ẩm ướt để cho chúng có thể vươn lên những mầm xanh cho nhanh lớn. Bố còn lấy những đoạn tre nhỏ, rào xung quanh chỗ trồng mướp để tránh cho những chú gà bới đất hay những chú chó tinh nghịch chạy qua sẽ làm hỏng cây non. Qua đôi bàn tay chăm sóc của bố, những cây mướp nhỏ nhanh chóng chui ra khỏi mặt đất rồi vươn mình đón những ánh nắng đầu tiên. Thời gian chúng lớn cũng rất nhanh so với những loại cây khác, chẳng mấy chốc, cây mướp nhỏ đã bắt đầu mọc những tua dài màu xanh và dần quấn tới những cành cây gần nó. Thời gian này, bố thường sẽ bắt đầu làm những giàn ở phía bên trên để cho những dây quấn được bám vào và phát triển. Giàn được làm chống bởi bốn thanh sắt ở bốn phía, phía trên có những cành tre được chẻ một cách cẩn thận và được xếp thành những hình vuông nhỏ cho mướp có thể leo lên. Ngày qua ngày, những cành mướp đã xanh tốt với những đoạn tua chắc khỏe bám vào giàn.
Phía trên, những bông hoa bắt đầu nở, màu vàng rực rỡ như màu nắng cùng mùi thơm đã thu hút những chú ong mật và cả những đàn bươm bướm tới đây tìm mật và bay lượn. chỉ ít ngày sau khi hoa nở, những quả non bắt đầu nhú ra từ nhụy. Những quả non ấy lớn lên nhanh lắm các bạn ạ. Mẹ còn dặn dò em là khi nhìn mướp thì không được chỉ tay hay sờ vào vì như thế sẽ làm mướp bị thui chột từ bé và không thể thành quả. Vì vậy, những lúc như thế, em chỉ có thể nhìn ngắm chúng từ một góc và háo hức chờ đợi cho tới lúc mướp trở thành những quả to và dài. Khi nhỏ, mướp vẫn còn những tàn hoa màu nâu ở bên dưới. Sau đó, những tàn hoa ấy không còn thì chúng bắt đầu lớn dần ra và dài dần ra. Bên ngoài lớp vỏ là một lớp lông nhỏ và mịn như thể chúng không hề thấm nước vậy. đây là khoảng thời gian mình phải bảo vệ cho mướp nhiều nhất vì nếu bị ong chích thì chúng sẽ bị hỏng hết và không thể nào ăn được. Khi những quả mướp lớn dần, màu xanh chuyển sang đậm hơn và có thể ngắt xuống ăn được. Nếu để mướp trên cây lâu quá thì chúng sẽ bị già và khô, lớp vỏ dày và không còn ăn được nữa, chỉ có thể lấy xơ mướp rửa bát và lấy hạt phơi trồng cho những năm sau.
Mướp là một loại quả có rất nhiều công dụng. Không chỉ có thể xào nấu với thịt mà mướp còn được cho chung vào món canh cua cùng rau đay, rau mùng tơi cũng rất ngon nữa. Đó cũng mang tình thương của cha mẹ dành cho chúng em, bởi thế, với em, cây mướp cũng chính là một kỉ niệm của tuổi thơ thật là đẹp.
Tham khảo nhá
Hok tốt:))
bạn không nên đăng những câu hỏi linh tinh
Bạn đọc nội quy nha