K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 2

@Nguyễn Tuấn Vũ

Bạn không được nhắn linh tinh nhé!

15 tháng 2

bạn không đăng linh tinh nhé

16 tháng 2

Olm chào em, cảm ơn em đã chia sẻ bài thơ giàu cảm xúc và ý nghĩa. Giữa cuộc sống bộn bề nhiều bon chen và vội vã này, có đôi lúc cần phải chậm lại để sống một cuộc sống thực sự phải không em nhỉ?

16 tháng 2

Em cảm ơn cô Hoài nhìu ạ <33

17 tháng 2

hay 10 đỉm về chỗ

Phân tích đặc điểm nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích sau “Tôi sống độc lập từ thủa bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa...
Đọc tiếp

Phân tích đặc điểm nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích sau “Tôi sống độc lập từ thủa bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, be đắp tinh tươm thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út, bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang, lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu có bỡ ngỡ, thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về Tôi cũng không buồn. Trái lại, còn thấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đãng, mát mẻ. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ, vừa sạo sục thăm tất cả các hang mẹ đưa đến ở. Khi đã xem xét cẩn thận rồi, tôi ra đứng ở ngoài cửa và ngửng mặt lên trời. Qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn giọng, vỗ đôi cánh nhỏ tới nách, rồi cao hứng gáy lên mấy tiếng rõ to. Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi. Cho dù tôi sẽ sung sướng hay khổ sở, cái đó tùy ở tính tình tôi khôn ngoan hay đần độn. Song tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế. Mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi.... Ngày nào cũng vậy, suốt buổi, tôi chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất để khoét một cái ổ lớn, làm thành cái giường ngủ sang trọng. Rồi cũng biết lo xa như các cụ già trong họ dế, tôi đào hang sâu sang hai ngả làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp nguy hiểm, có thể thoát thân ra lối khác được. Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa, họp cùng anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gảy đàn vừa hát một bài hát hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bô lão dế lụ khụ già cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang, đến tụ hội thật đông tận giữa bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống sương đọng, ăn cỏ ướt và những gã tài hoa thì gảy đàn thổi sáo, cùng nhau ca hát, nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch, lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đằng đông mới tan cuộc ai về nhà nấy.” Help me

0
Phân tích đặc điểm nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích sau “Tôi sống độc lập từ thủa bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa...
Đọc tiếp

Phân tích đặc điểm nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích sau “Tôi sống độc lập từ thủa bé. Ấy là tục lệ lâu đời trong họ nhà dế chúng tôi. Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: "Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhong ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu". Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là bố mẹ thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ ba hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tấp tểnh, khấp khởi, nửa lo nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đầm nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới, be đắp tinh tươm thành hang, thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út, bé nhất nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang, lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu có bỡ ngỡ, thì đã có ít thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về Tôi cũng không buồn. Trái lại, còn thấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đãng, mát mẻ. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ, vừa sạo sục thăm tất cả các hang mẹ đưa đến ở. Khi đã xem xét cẩn thận rồi, tôi ra đứng ở ngoài cửa và ngửng mặt lên trời. Qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn giọng, vỗ đôi cánh nhỏ tới nách, rồi cao hứng gáy lên mấy tiếng rõ to. Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi. Cho dù tôi sẽ sung sướng hay khổ sở, cái đó tùy ở tính tình tôi khôn ngoan hay đần độn. Song tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế. Mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi.... Ngày nào cũng vậy, suốt buổi, tôi chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất để khoét một cái ổ lớn, làm thành cái giường ngủ sang trọng. Rồi cũng biết lo xa như các cụ già trong họ dế, tôi đào hang sâu sang hai ngả làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp nguy hiểm, có thể thoát thân ra lối khác được. Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa, họp cùng anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gảy đàn vừa hát một bài hát hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bô lão dế lụ khụ già cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang, đến tụ hội thật đông tận giữa bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống sương đọng, ăn cỏ ướt và những gã tài hoa thì gảy đàn thổi sáo, cùng nhau ca hát, nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch, lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đằng đông mới tan cuộc ai về nhà nấy.” Help me

0
Lạnh như lưỡi dao cắm sâu vào ký ức,Như cánh đồng khô chết giữa mùa đông.Gió rít qua, chẳng ai nghe tiếng khóc,Chỉ có đêm, làm bạn với hư không. Giọt lệ rơi, nhưng rồi ai sẽ thấy?Chúng rơi hoài, hòa vào cát bụi tan.Bàn tay trắng, cố tìm trong bóng tối,Chút hơi ấm giữa thế giới bàng hoàng. Lạnh lùng quá, đời như dòng sông cạn,Không còn ai, chỉ còn lại chính mình.Những vết nứt trên...
Đọc tiếp

Lạnh như lưỡi dao cắm sâu vào ký ức,
Như cánh đồng khô chết giữa mùa đông.
Gió rít qua, chẳng ai nghe tiếng khóc,
Chỉ có đêm, làm bạn với hư không.

 

Giọt lệ rơi, nhưng rồi ai sẽ thấy?
Chúng rơi hoài, hòa vào cát bụi tan.
Bàn tay trắng, cố tìm trong bóng tối,
Chút hơi ấm giữa thế giới bàng hoàng.

 

Lạnh lùng quá, đời như dòng sông cạn,
Không còn ai, chỉ còn lại chính mình.
Những vết nứt trên hồn sâu thăm thẳm,
Càng cố vá, càng rách đến vô hình.

 

Tôi đã đứng, giữa trời cao trống rỗng,
Nghe ngực mình, hoang vắng cả tiếng tim.
Câu hỏi cũ, không lời nào đáp lại,
Vì nhân gian chẳng cứu rỗi được mình.

 

Lạnh đến nỗi, đôi chân không muốn bước,
Chỉ muốn ngã, tan biến giữa hư vô.
Nhưng làm sao? Khi lòng còn day dứt,
Bởi nỗi đau chính là thứ mình thờ.

 

Lạnh lùng sống, để rồi tan như gió,
Để nỗi đau hóa thành những dấu chân.
Ai qua đó, sẽ nghe lòng trĩu nặng,
Thế giới này, có ai thật vì thân?

3
16 tháng 2

cảm ơn vì bài thơ đúng cảm xúc hiện tại

16 tháng 2

hay quáa 🤩

Trong câu 3. Theo em, có thể sắp xếp các câu trong đoạn văn dưới đây theo một trật tự khác được không? Vì sao?Theo em thì có thể sắp xếp lại được như dưới đây:2) Trong suốt một giờ, chiếc tàu chiến không tiến gần thêm được một sải! (1) Nhưng con cá cũng bơi với tốc độ y như vậy! (3) Thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của...
Đọc tiếp

Trong câu 3. Theo em, có thể sắp xếp các câu trong đoạn văn dưới đây theo một trật tự khác được không? Vì sao?

Theo em thì có thể sắp xếp lại được như dưới đây:

2) Trong suốt một giờ, chiếc tàu chiến không tiến gần thêm được một sải! (1) Nhưng con cá cũng bơi với tốc độ y như vậy! (3) Thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ! (4) Anh em thủy thủ tức giận điên người. (5) Họ nguyền rủa quái vật, nhưng nó vẫn phớt lờ.

Tuy có thể ảnh hưởng đến tính mạch lạc của đoạn văn, nhưng theo em thấy thì nghĩa của nó vẫn như vậy và vẫn có thể hiểu được. Vì thế nên em thấy đáp án này cũng vẫn hợp lí : '''Có, tuy việc đảo vị trí các câu có ảnh hưởng đến tính mạch lạc của đoạn văn song người đọc vẫn hiểu được nội dung của nó.''

Theo cô thì như thế nào ạ, cô giúp em giải đáp thắc mắc này với ạ!


0
12 tháng 2

1.Truyện Thỏ và Rùa thuộc truyện ngụ ngôn.

2.Nhân vật chính trong câu chuyện Thỏ và Rùa là chú Thỏ và chú Rùa.

3.Trong câu''Đồ chậm như sên''sử dụng biện pháp so sánh.

4.( mình k làm được=)))

5.Nguyên nhân là do Rùa đã biết mình chạy chậm nên đã không dừng lại và Thỏ thì nghĩ rằng mình chạy nhanh hơn nên cứ từ từ.

6.Em nghĩ rằng chú Thỏ đang khinh thường Rùa,cho rằng nếu thi thì chỉ có nó thắng thôi.Qua câu nói này có thể cho thấy Thỏ có thái độ kiêu căng,xem thường Rùa.

7.Qua câu chuyện em rút ra bài học: Không nên khinh thường,không tôn trọng người khác,bởi cũng sẽ có người khác giỏi hơn mình.

Chúc học tốt! Dù câu văn của mình chưa được hay lắm hoặc lủng củng nhưng cũng mong là giúp được phần nào đó cho bài tập của bạn.=)))

10 tháng 2

Bạn không được nhắn linh tinh nhé!

11 tháng 2

Olm chào em, chào mừng em đã gia nhập cộng đồng tri thức hàng đầu Việt Nam. Cảm ơn em đã tin tưởng, lưa chọn và đồng hành cùng hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam.

Chúc em học tập hiệu quả và có những giây phút giao lưu vui vẻ cùng cộng đồng tri thức Olm, em nhé.