nội dung bài lưng mẹ còng rồi ?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
mùa thu sắp qua rồi
những chiếc dần rụng xuống
gió thổi khiến lá cây bay
xào xạt trên những con đường
gió thổi qua những tán cây
trên cây chỉ còn lại cành
dưới đất con đường vắng tanh
chỉ còn tiếng lá cây bay
mỗi ngày đến trường
cô đều vui vẻ
day cho chúng em
bao điều mới mẻ
em yêu cô lắm
cô giáo dạy văn!!!
ui soi lại là tủ của tui
em vào lớp ..
cô giáo dạy văn
là cô .... đó
tính cô đâu khó
mà rất dễ thương
"Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng..."
Khi nghe đến những câu thơ này, tôi lại nhớ đến vẻ đẹp của con sông quê. Và tôi đã có dịp ngắm nhìn vẻ đẹp bình dị ấy vào buổi sáng mùa thu. Buổi sáng sớm, bầu trời trong xanh. Những áng mây chầm chậm trôi, như đang ngắm nhìn sự xinh đẹp bên dưới. Những tia nắng vàng nhạt đầu ngày nhẹ nhàng đáp xuống làm dòng sông như bừng sáng hẳn lên. Nhìn từ xa, dòng sông uốn lượn như một tấm lụa dài mềm mại.
Dòng sông trong xanh, ánh lên chút màu vàng lấp lánh của nắng. Bên bờ sông, những ngọn cỏ lau đung đưa như mái tóc thiếu nữ tung bay trong gió. Hàng cây đã khoác lên mình chiếc áo màu vàng, đỏ sậm, đỏ cam, trông thật vui tươi, dù mùa thu thường có vẻ trầm mặc. Xa xa, những vách núi mọc lên giữa làn sương mù sáng sớm, trông uy nghi, sừng sững như người lính canh gác cho ngôi làng. Cạnh dòng sông, cánh đồng lúa đã qua mùa, giờ trông có vẻ tiều tuỵ, xơ xác. Đằng kia, hồ sen hiện ra, những bông hoa sen còn buồn ngủ, khép những cánh hoa mỏng mềm như lụa vào.
Trên sông, những con thuyền nhỏ trôi chầm chậm, lúc ẩn lúc hiện sau làn sương mù dày đặc, khiến ta cảm thấy như vừa lạc vào một thế giới kì bí. Đàn cá tung tăng bơi lội dưới làn nước mát lạnh. Dòng sông quê vốn dĩ không có vẻ đẹp kiêu sa, hào nhoáng mà đơn giản, bình dị. Tôi mong rằng mọi người sẽ luôn giữ gìn cảnh đẹp thân thuộc ấy của quê hương.
Bài làm
Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp maf chắc hẳn mỗi người khi xa quê ai cũng luôn nhớ đến. Nhưng có lẽ in đậm trong em nhất đó là hình ảnh về một con sông Cầu quê hương.
Em không biết dòng sông bắt nguồn từ đâu, khi chảy qua làng em nó uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận phía chân trời xa. Lòng sông rộng lớn có một màu xanh biển rực rỡ, chỗ rộng nhất của con sông này khi chảy qua là 300 - 400 m. Dọc 2 bên bờ sông là những hàng tre xanh cao vút soi bóng xuống làn nước trong xanh. Buổi sáng khi những tia nắng ban mai đan trên một chiếc lá xanh rờn trông chúng như một viên pha lê lấp lánh. Mặt sông đã thay đổi màu sắc là buổi sáng, chiều và tối. Mặt sông đã cuộn lên những lớp sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào các bãi bờ khiến cho buổi sớm mai thật trong lành, mát và yên tĩnh lao xao những âm thanh kì diệu của dòng sông quê em như đang chào đón một ngày mới đến. Lúc này cũng là lúc mọi người dân ở quê ra sông gánh nước, tiếng cười thật vui vẻ, tiếng gọi nhau râm ran cả 1 vùng quê. Âm thanh này đã làm cho em cảm thấy càng vui hơn nhiều. Cánh cò bay lả dập dờn trên trời cao. Dòng sông đẹp tuyệt đã xuất hiện đúng ngày trong xanh có khí hậu tươi mát, không khí thoải mái và dễ chịu. Trên màu xanh biếc của nước sông nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả đều hối hả, nhanh chóng với mong muốn được nặng mẻ lưới đó. Em thấy dòng sông mới hiền hòa và ấm áp làm sao! Cứ chiều chiều, lúc ấy, khi đã có ánh nắng hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng còn lại cuối ngày đang rọi trên mặt sông đã tạo ra một bức tranh cực đẹp và em cũng rất thích nó. Buổi tối, khi ông trăng tròn vành vạnh vắt qua ngọn tre làng thân yêu của quê hương em, soi luôn cả mặt sông lấp lánh thì mặt nước đã bắt đâù gợn sóng lên cho thật lung linh, dòng sông như được dát 1 lớp bạc óng của bóng ông trăng đó. Chúng em bây giờ đang ngồi ngắm cảnh dòng sông quê hương của em nữa đấy. Trông thật thú vị làm sao!
Em rất yêu cảnh đẹp của dòng sông quê hương này. Em quý sông lắm! Bởi vì sông là loài cho chúng ta nhiều thủy sản và hải sản. Người dân cũng có thể đánh bắt cá tôm nữa. Em sẽ bảo vệ môi trường để sông mỗi ngày sạch đẹp mãi không thể quên được.
Ko chép mạng nhé bạn.
Trước Tết, chương em đã phát động phong trào “Tết yêu thương”. Mỗi học sinh sẽ ủng hộ một số tiền cho các bạn học sinh vùng cao. Chúng em đều nhiệt tình tham gia. Em đã về nhà xin mẹ một số tiền nhỏ. Sáng hôm sau, em mang đến lớp đóng cho bạn lớp trưởng. Cả lớp của em đã ủng hộ được hai triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng. Em cảm thấy rất vui vì làm được một việc tốt.
học tốt nhé:))
Con từng bị đeo bám bởi tâm lý hổ thẹn, mặc cảm vì mẹ là một người nông dân nghèo khó, quanh năm chân lấm tay bùn trong khi mẹ của các bạn con người thì là giáo viên, người là kế toán, văn thư, thậm chí có người còn là giám đốc một cơ quan danh tiếng.Mỗi lần nghe bạn bè tự hào, hãnh diện khoe về mẹ mình con chỉ im lặng nuốt những tủi hờn vào trong. Con thầm trách mẹ sao không là một công chức nhà nước để con được mở mày mở mặt với đám bạn đồng trang lứa. Điều làm con xấu hổ nhất chính là bàn tay sần sùi, thô ráp, móng lúc nào cũng thâm đen vì quanh năm dầm bùn đất, lại có một ngón bị liệt của mẹ. Còn nhớ, có lần mẹ đến trường đón con, vừa thấy bóng con bước ra, mẹ tươi cười tiến lại, trìu mến khoác tay lên vai liền bị con cau mặt gạt ra rồi lảng mau đi chỗ khác vì sợ chúng bạn chê cười…Hiểu rõ tâm tư của con, mẹ không trách mắng mà tỏ ra đồng cảm. Rất nhiều lần mẹ nhẹ nhàng tâm sự với con rằng ngày bé mẹ cũng rất tự ti khi bạn bè chê bai, cười nhạo đôi bàn tay xấu xí bằng biệt danh “búp chuối”. Nhưng sau những trải nghiệm, thăng trầm mẹ đã vững vàng lên, thậm chí mẹ còn tự hào vì tay mẹ không đẹp nhưng chưa từng làm điều xấu, gieo cái ác mà cần mẫn lao động chân chính kiếm tiền nuôi 4 đứa con học giỏi, nên người.