Có một cô bé tên là Niall, tám tuổi – cái tuổi còn chưa đủ để hiểu hết những điều mất mát, nhưng lại thừa nhạy cảm để thấy trái tim mình nhói lên khi không có ai ở bên.Niall không nhớ rõ mình đến từ đâu. Chỉ là, đôi lúc, trong giấc mơ khẽ chao nghiêng như chiếc thuyền giấy giữa dòng nước lớn, cô bé lại thấy mình đứng trước một cánh cửa bằng gỗ cũ, có mùi nắng hong khô và...
Đọc tiếp
Có một cô bé tên là Niall, tám tuổi – cái tuổi còn chưa đủ để hiểu hết những điều mất mát, nhưng lại thừa nhạy cảm để thấy trái tim mình nhói lên khi không có ai ở bên.
Niall không nhớ rõ mình đến từ đâu. Chỉ là, đôi lúc, trong giấc mơ khẽ chao nghiêng như chiếc thuyền giấy giữa dòng nước lớn, cô bé lại thấy mình đứng trước một cánh cửa bằng gỗ cũ, có mùi nắng hong khô và thoảng đâu đó hương bánh mì ấm áp… phía sau cánh cửa ấy là tiếng cười trong trẻo của ai đó – có thể là mẹ, hoặc một người mà cô chưa từng đặt tên, nhưng rất muốn được ôm lại lần nữa.
Thế giới nơi Niall thức dậy lại là một nơi khác. Không gian lạ lẫm như một bức tranh bị xé nát rồi dán lại bằng nước mắt. Mặt đất phủ đầy sương trắng, hàng cây cao đến mức che lấp cả bầu trời, còn gió thì cứ thổi mãi, thổi mãi, như đang thì thầm gọi tên một ai đã lãng quên nơi đây.
Niall không sợ. Hoặc có thể là có, nhưng cô bé giấu nỗi sợ trong đôi mắt to tròn đen láy, nơi ngấn nước lặng lẽ chờ rơi mà chẳng ai buồn lau. Từ lúc nào đó, nước mắt với Niall không còn là thứ để òa khóc, mà là một sự tồn tại dịu dàng – như cách một đoá hoa cúi đầu trước cơn gió lạnh cuối thu.
"Con muốn về nhà…" – đó là điều duy nhất cô bé còn nhớ, còn cảm. Không tên, không địa chỉ, không khuôn mặt rõ ràng. Chỉ là một lời thì thầm trong gió, như âm vang từ trái tim không chịu già đi.
Và thế là… cô bé bắt đầu hành trình tìm về nơi chưa biết tên – nơi có thể không tồn tại, nhưng là điều duy nhất khiến đôi chân gầy nhỏ ấy tiếp tục bước đi.
Niall không có bản đồ. Không ai dắt tay. Nhưng cô có trái tim – thứ ấm áp đến lạ lùng giữa cái thế giới đã quá lạnh, quá vắng. Trái tim ấy khiến cô dừng lại nhặt một con chim sẻ bị gãy cánh, nhường miếng bánh khô cho một con cáo con đói run dưới mưa, và mỉm cười với cả những kẻ xa lạ không buồn cất lời.
Người ta nhìn cô bé với ánh mắt tò mò, có kẻ thương hại, có người hờ hững như thể Niall chỉ là một cơn gió nhỏ thổi qua đời họ. Nhưng không ai biết, bên trong dáng hình mong manh ấy là cả một đại dương sâu thẳm của những khát khao và chờ đợi. Mỗi đêm, cô bé lại ngước lên trời, nơi những vì sao vẫn lấp lánh dẫu chẳng thuộc về ai, và thầm hỏi:
"Có ai ở ngoài kia đang nhớ con không nhỉ?"
Không ai trả lời.
Chỉ có gió lướt qua mái tóc rối tung, vuốt ve như bàn tay mẹ đã xa quá lâu. Chỉ có cây cỏ ngả mình trước bước chân cô bé – dịu dàng như chào đón một điều gì rất mong manh mà thiêng liêng.
Dọc đường đi, Niall thường nghe thấy tiếng cười, tiếng gọi, tiếng những giấc mơ cũ ùa về như mùi mưa trong trí nhớ. Có lần cô tưởng như nghe ai đó gọi tên mình rất khẽ – Niall – như hơi thở giữa làn sương sớm. Nhưng quay lại, chỉ là bóng cây đổ dài và một chiếc lá vừa lìa cành.
Cuộc hành trình không phải là cuộc phiêu lưu rực rỡ của những câu chuyện cổ tích. Nó chậm rãi, âm thầm, và đôi khi… lặng ngắt như một lời cầu nguyện không được hồi đáp.
Nhưng trong lòng cô bé, một điều vẫn không thay đổi: niềm tin.
Không phải niềm tin rằng sẽ có ai đó cứu lấy mình. Mà là niềm tin rằng có một nơi để trở về, có một bàn tay sẽ ôm cô vào lòng và nói rằng: "Con đã về rồi… con gái nhỏ của mẹ."
Dù ký ức chỉ là những mảnh ghép mờ nhòe, dù con đường trước mặt còn dài như vô tận, Niall vẫn bước tiếp. Từng bước một. Như thể từng nhịp tim cô bé là một lời khẳng định: "Con sẽ tìm được nhà. Dù là ở cuối chân trời."
Các từ láy trong các từ in đậm: nặng nề, lạnh lùng, gắt gỏng, hả hê, sôi nổi, mơ màng, xám xịt
- Láy âm đầu:
+ Nặng nề
+ Lạnh lùng
+ Gắt gỏng
+ Hả hê
+ Mơ màng
+ Xám xịt