K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

17 tháng 3
Truyện "Tí bụi" của Quế Hương kể về cậu bé Tí, một đứa trẻ bụi đời sống lang thang, nghèo khó nhưng rất thông minh và giàu lòng tự trọng. Trong một lần tình cờ gặp bác xe ôm tốt bụng, Tí được giúp đỡ và khơi dậy niềm tin vào cuộc sống. Từ đó, cậu quyết tâm thay đổi cuộc đời, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Câu chuyện gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái và ý chí vươn lên trong nghịch cảnh.


17 tháng 3

ai thấy hay thì tick cảm ơn!

17 tháng 3

🤣🤣🤣y tá theo trai, chịu r mà văn 7 có bài này hả

17 tháng 3

Ê minh ơi

17 tháng 3

Học trường trần Huy liệu à

Ngày bạn của em chuyển trường và nói lời tạm biệt với em sẽ mãi là kỉ niệm buồn để rồi, mỗi khi nhớ về buổi chia tay ấy, lòng em lại bồi hồi và xúc động. Nhớ về những ngày đầu tiên của lớp 1, em và Hiền được cô giáo phân chỗ ngồi cùng bàn. Từ những đứa trẻ khóc thút thít khi phải xa bố mẹ tới học trong môi trường mới, tiếp xúc với nhiều bạn bè mới, chúng em không còn xa lạ mà trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi tới năm học lớp 3, Hiền phải chuyển trường để theo gia đình vào miền Nam sinh sống. Dù đã được nghe thông báo từ cô giáo và Hiền rất lâu trước đó nhưng em lại không thể tin vào sự thật ấy. Trong lòng em ngổn ngang biết bao cảm xúc, từ buồn bã vì phải xa bạn đến giận hờn vì bạn có thể không trở lại nữa. Em còn lo lắng khi suy nghĩ rằng Hiền có bạn mới sẽ quên đi mình. Mấy tâm trạng tồi tệ ấy cứ "lởn vởn" trong em cho đến ngày chia tay. Hôm ấy, một sáng thứ 6 của mùa thu, trời trong veo, mấy tia nắng còn đang khiêu vũ cùng những chiếc lá vàng trên mấy ngọn cây, Hiền trong tay mẹ tới lớp, tổ chức tiệc chia tay. Vẫn là những thứ bánh kẹo hàng ngày em thích ăn nhưng hôm nay, nó lại trở nên nhạt nhẽo và chán ngấy. Thẫn thờ nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn trước mắt, em không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Chạy đến bên Hiền, em dang đôi tay bé nhỏ và ôm bạn vào lòng, thủ thỉ bên tai bạn câu nói "Cậu có bạn mới nhưng không được quên mình nha". Trong khoảnh khắc ấy, Hiền đã siết chặt đôi tay, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em để em ngừng nấc cụt vì khóc quá nhiều. Cậu ấy nhỏ nhẹ đáp lại với lời hứa "Làm sao mình có thể quên được cậu cơ chứ. Mình còn định liên lạc với cậu qua thư đó. Sau này chúng mình lớn hơn thì có thể liên lạc qua điện thoại nè". Nghe thấy câu nói ấy, cảm xúc buồn bã trong em đã với bớt không ít. Trước khi Hiền cùng mẹ rời trường về nhà, em và cô giáo cùng các bạn trong lớp đã cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Không chỉ vậy, em còn tự tay làm một khung ảnh có ảnh của hai đứa để tặng cho bạn. Mong rằng mỗi khi nhìn thấy qua món quà này, Hiền sẽ nhớ về em. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước nhưng em vẫn không thể quên khoảnh khắc chia tay ấy. Với em, Hiền sẽ mãi là cô bạn thân nhất của em.

17 tháng 3

Ước mơ của tôi là trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin (I.T). Tôi luôn bị cuốn hút bởi những chiếc máy tính, phần mềm và cách chúng có thể thay đổi thế giới. Công nghệ ngày càng phát triển, và tôi muốn trở thành một người có thể tạo ra những ứng dụng, phần mềm hữu ích giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Để đạt được ước mơ này, tôi biết rằng mình cần phải học thật giỏi các môn khoa học, đặc biệt là toán và tin học. Tôi cũng sẽ rèn luyện khả năng tư duy logic, sáng tạo và kiên trì khi giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, tôi dự định sẽ học thêm về lập trình và cách xây dựng các trang web, ứng dụng di động ngay từ bây giờ.

Tôi tin rằng công nghệ thông tin không chỉ giúp tôi có một công việc tốt trong tương lai mà còn là một công cụ để thay đổi thế giới. Tôi mong muốn có thể tạo ra những sản phẩm có ích cho mọi người, giúp cuộc sống trở nên thuận tiện và hiện đại hơn. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Bạn tham khảo nhé ! Like giúp mk nhé bạn !


Ngày bạn của em chuyển trường và nói lời tạm biệt với em sẽ mãi là kỉ niệm buồn để rồi, mỗi khi nhớ về buổi chia tay ấy, lòng em lại bồi hồi và xúc động. Nhớ về những ngày đầu tiên của lớp 1, em và Hiền được cô giáo phân chỗ ngồi cùng bàn. Từ những đứa trẻ khóc thút thít khi phải xa bố mẹ tới học trong môi trường mới, tiếp xúc với nhiều bạn bè mới, chúng em không còn xa lạ mà trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi tới năm học lớp 3, Hiền phải chuyển trường để theo gia đình vào miền Nam sinh sống. Dù đã được nghe thông báo từ cô giáo và Hiền rất lâu trước đó nhưng em lại không thể tin vào sự thật ấy. Trong lòng em ngổn ngang biết bao cảm xúc, từ buồn bã vì phải xa bạn đến giận hờn vì bạn có thể không trở lại nữa. Em còn lo lắng khi suy nghĩ rằng Hiền có bạn mới sẽ quên đi mình. Mấy tâm trạng tồi tệ ấy cứ "lởn vởn" trong em cho đến ngày chia tay. Hôm ấy, một sáng thứ 6 của mùa thu, trời trong veo, mấy tia nắng còn đang khiêu vũ cùng những chiếc lá vàng trên mấy ngọn cây, Hiền trong tay mẹ tới lớp, tổ chức tiệc chia tay. Vẫn là những thứ bánh kẹo hàng ngày em thích ăn nhưng hôm nay, nó lại trở nên nhạt nhẽo và chán ngấy. Thẫn thờ nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn trước mắt, em không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Chạy đến bên Hiền, em dang đôi tay bé nhỏ và ôm bạn vào lòng, thủ thỉ bên tai bạn câu nói "Cậu có bạn mới nhưng không được quên mình nha". Trong khoảnh khắc ấy, Hiền đã siết chặt đôi tay, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em để em ngừng nấc cụt vì khóc quá nhiều. Cậu ấy nhỏ nhẹ đáp lại với lời hứa "Làm sao mình có thể quên được cậu cơ chứ. Mình còn định liên lạc với cậu qua thư đó. Sau này chúng mình lớn hơn thì có thể liên lạc qua điện thoại nè". Nghe thấy câu nói ấy, cảm xúc buồn bã trong em đã với bớt không ít. Trước khi Hiền cùng mẹ rời trường về nhà, em và cô giáo cùng các bạn trong lớp đã cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Không chỉ vậy, em còn tự tay làm một khung ảnh có ảnh của hai đứa để tặng cho bạn. Mong rằng mỗi khi nhìn thấy qua món quà này, Hiền sẽ nhớ về em. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm về trước nhưng em vẫn không thể quên khoảnh khắc chia tay ấy. Với em, Hiền sẽ mãi là cô bạn thân nhất của em.

17 tháng 3

Cuộc sống không chỉ có niềm vui, mà còn có nỗi buồn. Và chắc hẳn trong cuộc đời nhiều người từng trải qua những kỉ niệm buồn.

Vào năm học lớp hai, tôi đã có một trải nghiệm đáng nhớ là bị lạc trong siêu thị. Buổi chiều thứ bảy, tôi đã đi siêu thị cùng mẹ. Tôi cảm thấy rất háo hức vì trong siêu thị có rất nhiều đồ ăn vặt ngon.

Sau khi mẹ gửi xe xong thì hai mẹ con cùng vào siêu thị. Buổi trưa, siêu thị khá đông người. Mẹ đẩy xe để đồ còn tôi đi bên cạnh. Mẹ đã yêu cầu tôi phải theo sát mẹ không sẽ bị lạc. Nhưng khi đi đến quầy đồ ăn vặt, tôi thấy rất nhiều món đồ hấp dẫn. Vì vậy, tôi đã đứng lại để xem. Một lúc sau, tôi đã không thấy mẹ đâu. Lúc này, tôi cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng. Rất nhiều người đang đi qua lại. Tôi chạy đi tìm mẹ nhưng vẫn không tìm thấy.

Tôi bật khóc nức nở. May mắn, một cô nhân viên tốt bụng đi qua, thấy tôi đang khóc thì hỏi chuyện. Tôi kể cho cô nghe. Sau đó, cô đưa tôi đến chỗ chú bảo vệ. Chú đã đọc loa phát thanh thông báo để mẹ có thể nghe thấy. Khoảng mười phút sau, mẹ đã đến. Tôi chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Còn mẹ không tỏ ra tức giận mà chỉ xoa đầu tôi và nói: “Không sao con, mẹ đây rồi!”. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ toát ra vẻ lo lắng mà vô cùng hối hận.

Trải nghiệm đáng nhớ đã dạy cho tôi bài học giá trị trong cuộc sống. Tôi tự dặn bản thân cần phải cẩn thận hơn, nghe lời mẹ để sự việc như trên không xảy ra nữa.

đây nha bạn

17 tháng 3

cây gậy

Cây nhang( hương)

17 tháng 3

1. Mặt trời đỏ như một quả cầu lửa - Biện pháp tu từ: So sánh. - Tác dụng: + Hình ảnh mặt trời được so sánh với quả cầu lửa nhằm nhấn mạnh màu sắc đỏ rực và hình dạng tròn của mặt trời, tạo cảm giác về sức nóng và sự rực rỡ. + Giúp tăng cường tính hình ảnh và biểu cảm, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sinh động và gần gũi hơn. 2. Cánh đồng lúa vàng rực rỡ, trông như một biển vàng vô tận - Biện pháp tu từ: So sánh. - Tác dụng: + So sánh cánh đồng lúa với biển vàng vô tận để nhấn mạnh sự rộng lớn và màu sắc vàng óng của cánh đồng, tạo cảm giác bao la và phì nhiêu. + Giúp tăng cường tính hình ảnh và biểu cảm, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sinh động và gần gũi hơn. 3. Con sông uốn lượn như một dải lụa mềm mại - Biện pháp tu từ: So sánh. - Tác dụng: + Hình ảnh con sông được so sánh với dải lụa mềm mại để nhấn mạnh sự uyển chuyển, mềm mại và duyên dáng của dòng sông. + Giúp tăng cường tính hình ảnh và biểu cảm, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sinh động và gần gũi hơn. 4. Áo em trắng như tuyết - Biện pháp tu từ: So sánh. - Tác dụng: + So sánh màu áo trắng với tuyết nhằm nhấn mạnh độ trắng tinh khôi, sự trong sáng và thuần khiết. + Giúp tăng cường tính hình ảnh và biểu cảm, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sinh động và gần gũi hơn. 5. Cô ấy đẹp như một đóa hoa hồng - Biện pháp tu từ: So sánh. - Tác dụng: + So sánh vẻ đẹp của cô ấy với đóa hoa hồng để tôn vinh sự quyến rũ, tươi tắn và duyên dáng. + Giúp tăng cường tính hình ảnh và biểu cảm, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sinh động và gần gũi hơn. 6. Năm mới đến, mọi người vui như Tết - Biện pháp tu từ: So sánh. - Tác dụng: + So sánh niềm vui của mọi người với niềm vui trong dịp Tết để nhấn mạnh sự hân hoan, phấn khởi và không khí lễ hội. + Giúp tăng cường tính hình ảnh và biểu cảm, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sinh động và gần gũi hơn. 7. Công việc của tôi giống như đi trên mây - Biện pháp tu từ: So sánh. - Tác dụng: + So sánh công việc với việc đi trên mây để diễn tả cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hoặc có thể là sự mơ hồ, không thực tế. + Giúp tăng cường tính hình ảnh và biểu cảm, làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sinh động và gần gũi hơn.

17 tháng 3

lọ cồn bạn nhé

17 tháng 3

lọ cồn


17 tháng 3

Mình à

Học trường trần Huy liệu ad

17 tháng 3

Tôi là anh Khoai, một người nông dân nghèo nhưng cũng rất vui vẻ và lạc quan. Có một lần, tôi được một vị thần hóa thân thành người lạ, tặng cho tôi một chiếc cuốc thần, bảo tôi có thể dùng nó để làm giàu. Sau đó, tôi bắt đầu đào đất và tìm thấy kho báu vô cùng lớn, và từ đó cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Nhưng rồi, tôi cũng nhận ra rằng sự giàu có không phải là tất cả, tôi cần phải biết sống có ích cho mọi người. Để rồi tôi quyết định chia sẻ tài sản của mình với những người xung quanh và giúp đỡ họ, vì tôi tin rằng giúp đỡ người khác mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Câu chuyện của tôi là một bài học về tình yêu thương và lòng nhân ái!