Các bạn hãy trả lời câu hỏi này giúp mình nhé
Đánh dấu phẩy vào chỗ thích hợp và giải thích câu vừa làm trong câu sau
Một ông thầy sư phạm lỗi lạc ở Biên Hòa
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bây giờ đã là cuối của tiết hai. Sân trường vẫn im lặng, tiếng gió vi vu thổi. Ngoài sân những lá phượng như những bàn tay mềm mại vẫy gọi chúng em ra chơi. Bỗng tùng! tùng! tùng! Ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Các em đứng lên chào cô rồi ùa ra sân, như một đàn ong vỡ tổ. Phút chốc, sân trường đã rộn rã tiếng cười nói của mấy trăm học sinh đang tung tăng chạy nhảy. Nổi bật trên sân trường là màu trắng, đỏ và đen. Màu trắng của những chiếc áo đồng phục trông thật sạch sẽ. tinh tươm. Chiếc khăn đỏ trên vai các bạn đội viên bay phấp phới. Màu đen của những mái đầu học trò. Tất cả cùng hoà với nhau như một vườn hoa đầy màu sắc. Những cành phượng, cành me như đang vui đùa với chúng em. Tiếng nói, tiếng cười đùa, tiếng chân chạy đã phá tan cái bầu không khí yên lặng. Bây giờ các nhóm đã ổn định chỗ chơi của mình. Nhanh nhất là đôi bạn Tú và Tùng. Hai bạn luôn nhanh chân, chiếm một chỗ để bắn bi. Có bạn không kể bản sạch, cứ lấy tay phủi đất, để phẳng hơn, bắn cho trúng. Tùng giơ bi lên mồm hơ hơ làm bạn phải giục: “Nhanh lên! lâu la, lề mề thế!” Các bạn lại được một trận cười vỡ bụng. Ngón tay cái bật lên, làm hòn bi này, chạm vào hòn bi kia. Thế là một tràng pháo tay lại vang lên cổ vũ cho Tú. Tùng bị thua, nhưng vẫn cố gắng ván sau gỡ lại. Mấy tốp nam đá cầu, nhanh chóng chiếm một chỗ để chơi. Đôi chân đá cầu nhanh thoăn thoắt, còn miệng thì í ới gọi nhau. Những quả cầu xanh, đỏ bay qua bay lại, bay lên rồi bay xuống. Quả cầu ở chân bạn Hiệp bay lên để đá cho Dũng. Tưởng như quả cầu ấy sắp bị một trận va chạm đau điếng rồi. Nhưng không quả cầu vẫn “nhảy nhót” trên chân của Dũng. Quanh gốc cây phượng một số bạn chơi trò đuổi bắt thật vui. Mặt ai cũng đỏ tưng bừng như quả gấc. Có bạn hiếu động hét toáng lên. Các bạn nữ chơi trò nhảy dây thật nhịp nhàng và khoẻ mạnh. Những vòng dây vun vút quay. Tia nắng ấm áp mùa xuân như hôn lên mái tóc của các bạn. Bạn nào cũng nhảy khéo léo không ai kém ai. Các bạn uyển chuyển lướt qua dây trông thật thích mắt. Vòng dây quay đều đều phát ra một âm thanh nghe thật vui tai. Góc bên kia các bạn nam chơi bóng đá thật là hay. Trái bóng lăn trên sân một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Đạt sú một quả, thế là một không đã được ghi. Không những đội vui mà khán giả nhí đứng ngoài cổ vũ cũng vui lây. Tiếng hò reo tiếng cười nói làm rộn rã cả sân trường. Mấy em ngồi say sưa đọc truyện ở ghế đá. Các bạn lớp lớn sánh vai nhau đi đi lại lại trông họ chững chạc thật. Góc bên này các em lớp một đang tranh nhau ngồi lên chiếc bập bênh. Lớp 5E luôn là lớp nhanh nhất. Các bạn lúc nào cũng chơi bóng rổ giỏi hơn các lớp khác. Bạn cao hơn luôn ghi điểm nhiều hơn. Còn mấy bạn thấp tuy không ghi được bàn nào nhưng ai cũng háo hức muốn ghi một bàn thôi cũng được. Mấy bạn lớp 5D chơi kéo co thật sôi nổi. chiếc khăn đỏ buộc ở giữa dây để phân chia thành hai đội. Vạch đã được kẻ sẵn. Trọng tài tuýt lên một tiếng còi. Thế là, cả hai đội cùng ra sức kéo. Bỗng một người ở đội Hiếu bị vấp thế là đội Huy đã chiến thắng. Một hai ba, mèo đuổ chuột, nhữn trò chơi ấy thật giản dị nhưng cũng làm náo nức cả sân trường. Đang chơi vui thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Các bạn nhanh chóng xếp hàng tập thể dục. Trên gương mặt các bạn, ai nấy đều toát lên vẻ vui tươi, rạng rỡ thật đáng yêu. Một số bạn luyến tiếc khi phải vào lớp: “Chà, tiếc quá, ván bi đang hay thì phải vào lớp!” Còn có bạn hẹn nhau: “Nhớ chiều nay tập trung ở chỗ cũ nhé!”
Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật bổ ích và sảng khoái. Giúp cho chúng em bước vào những tiết học tiếp theo được tốt hơn
Tùng, tùng, tùng..., một hồi trống ngắn vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi sau tiết hai. Từ các cửa lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Sân trường đang vắng vẻ, lặng lẽ, phút chốc đã rộn rã tiếng nói tiếng cười của mấy trăm học sinh đang tung tăng chạy nhảy.
Một hồi trống dài thôi thúc, báo hiệu tiết mục thể dục giữa giờ bắt đầu. chúng em nhanh nhẹn xếp thành hàng đúng theo vị trí quen thuộc, mỗi người cách nhau một sải tay. Theo tiếng trống, từng động tác được thực hiện nhịp nhàng đều đặn. Những cánh tay mềm mại quay trái, quay phải. Bao gương mặt hồn nhiên tươi rói dưới awnhs nắng mai.
"Khỏe, khỏe!". Tiếng hô đồng thanh vang động cả sân trường làm cho mấy chú chim sâu, chim sẻ sợ hãi bay vút lên cao.
Tiếp sau đó là giờ chơi của chúng em. Mỗi nhóm tìm đến một góc sân để chơi những trò quen thuộc như: nhảy dây, đuổi bắt, kéo co,... Dưới gốc cây bàng già, bốn bạn nữ đang chùm đầu vào nhau, không biết kể chuyện gì mà cười rúc rích.Cách đó không xa, tốp các bạn nam đang chơi đá cầu. Trái cầu làm bằng những vòng cao su tròn nhiều màu, ở giữa cắm mấy chiếc lông ngỗng trắng, vun vút bay đi bay lại. Tiếng bàn tán nổi lên, xen lẫn tiếng cười nói thật là vui nhộn. Ồn ào nhất là đám kéo co. Mỗi bên có tới hàng chục người, người này ôm ngang lưng người khác. Đứng đầu hai bên đều là hai bạn nam to khỏe. Sau tiếng hô dõng dạc của trọng tài, hai bên cong lưng, xoãi chân, bậm môi, ra sức kéo. Một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Bất chợt, bạn đứng đầu ở đội một buông tay làm cho các bạn ngã ngửa, nằm chồng lên nhau ngổn ngang dưới đất. Những tràng vỗ tay, reo hò vang động.
Giờ chơi trôi qua nhanh chóng. Tiếng trống báo giờ vào học đã điểm. Chúng em nhanh chóng trở về lớp, gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ vui tươi, rạng rỡ thật đáng yêu. Thời gian ra chơi tuy ngắn nhưng đã đem lại cho chúng em sự thoải mái về mặt thể chất và tinh thần để giúp chúng em tiếp tục học tập được tốt hơn.
( mk vik mẫu, bn dựa vào mà hoàn chỉnh bài văn của bn nha) Chúc bn học tốt!!!
Gia đình tôi có hai chị em, từ nhỏ tôi và chị đã rất yêu thích động vật. Đối với tôi, chúng mang lại niềm vui rất lớn và đặc biệt nhất chính là chú chó Lily. Chú chó tôi được chị tặng khi chị đi xa nhà.
Kể từ đó đến bây giờ, Lily đã ở cạnh tôi 3 năm rồi. Ngày ấy, chị tôi đi học xa nhà, không còn thường xuyên chơi với tôi nữa nên chị đã tặng Lily cho tôi- một chú chó lông xoăn đáng yêu. Lily hồi trước nhỏ lắm, chỉ nằm vừa hai lòng bàn tay của tôi. Đặc biệt, chú màu nâu sẫm và trên mình lún phún bộ lông xoăn tít rất xinh xắn. Trước biết chị đi, tôi buồn lắm nhưng kể từ khi có Lily, nỗi buồn và nhớ chị tôi đã vơi đi phần nào bởi tôi đã có một món quà kỉ niệm tuyệt vời.
Nay Lily đã hơn 3 tuổi, chú lớn hơn trước rất nhiều, không còn yếu ớt và non nớt như xưa. Trước chú cố trèo lên bệ cửa rồi lại ngã nhào xuống bãi cỏ thì giờ đây, bốn chân Lily đã thoăn thoắt nhảy lên cái bệ cửa quen thuộc để chào đón tôi về nhà. Lily có thân hình khá mũm mĩm, càng lớn, bộ lông của chú càng xoăn và mọc dày hơn. Tai chú gần đầu, dài và được bao phủ bởi lớp lông lượn sóng. Hai chân trước và sau nhìn khá cân đối với cơ thể của chú Đuô. Bàn chân hình oval khá nhỏ cũng được phủ một lớp lông nâu trên các ngón chân cong cong. Trông chú như một cục bông màu nâu vậy. Tuy chú nhiều lông nhưng đặc biệt chú không bị rụng lông lung tung ra sàn nhà như những chú chó khác nên chú rất sạch sẽ. Cả nhà tôi yêu chú lắm, mỗi lần chú chạy loanh quanh thì hai cái tai lắc lắc, cái đầu nghiêng nghiêng thích thú chọc cả gia đình cười khoái chí.
Lily là một chú chó rất thông minh và tinh nghịch. Một lần tôi cùng Lily chạy bộ trong công viên vào buổi sáng sớm, chú chạy nhảy khắp nơi, dẫm dẫm lên những bệ đá quanh hồ nước đang gợn từng con sóng nhỏ lăn tăn. Bỗng chợt chú ngã nhào xuống hồ nước, tôi vội vã chạy đến, lo lắng không thôi vì Lily chỉ là chú chó cảnh bình thường và từ trước tới nay không xuống nước. Tôi hoảng hốt nhờ một bác câu cá gần đó giúp đỡ nhưng thật ngạc nhiên, Lily bơi rất cừ, chú như một " vận động viên bơi" nhỏ bé đang đạp đạp hai chân trước rẽ nước bơi về phía tôi. Người chú ướt nhẹp, nhưng sợi lông bị nước làm cho ẹp xuống làm lộ ra thân hình nhỏ của chú. Tôi ngẩn người mãi không tin được vì sao Lily lại bơi giỏi đến vậy thì bác ngồi câu cá bên bờ có nói rằng Lily nhà tôi là giống chó poodle và rất giỏi bơi lội, tổ tiên của chú là loài chó săn vịt ở Đức và rất nổi tiếng với biệt tài săn chim nước. Tôi vui mừng lắm, ôm Lily chạy về nhà để tránh chú bị cảm và khoe với mẹ về thành tích của chú ngày hôm nay. Quả thật là một chú chó cừ khôi.
Đối với tôi, Lily là một chú chó rất thân thiện, hiền hòa và thông minh nhất. Chú có thể chơi với tất cả trẻ em xung quanh nhà tôi một cách vui vẻ chứ không dữ dằn như con chó nhà hàng xóm. Chú chạy nhảy nô đùa với những quả bóng màu sắc trong sân vườn nhà tôi vào mỗi sáng chủ nhật đẹp trời. Chú có thể giúp tôi chuyển những vật nhỏ cho ba mẹ. Mỗi lần làm được điều tôi yêu cầu, chú vui thích quẫy cái đuôi dài nhỏ nhắn như muốn tôi khen chú. Ngày ngày, Lily rất thích nằm dài sưởi ấm bên bệ cửa quen thuộc của chú. Những tia nắng thu nhàn nhạt nhảy nhót trên bộ lông nâu lượn sóng càng khiến bộ lông của chú mượt mà và nâu bóng chắc khỏe.
Gia đình tôi yêu chú lắm, trên tưởng phòng khách luôn có những bức ảnh Lily trong từng khoảnh khắc. Từ khi chú bé xíu đến khi chú lớn như bây giờ vậy.
Tôi yêu Lily, chú đã trở thành người bạn thân thiết, cùng tôi trải qua bao ngày tháng thật đẹp. Mong rằng chú luôn bên tôi , dẫu ngày mai tôi trưởng thành, trong tôi luôn có dáng hình của người bạn đặc biệt này.
câu này bạn lên mạng tra mà có phải tự làm đâu bài này mình gặp òi
Cô giáo vừa chấm dứt câu nói cuối cùng của tiết dạy thì vừa vặn tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên rộn rã. Chúng em vui vẻ cất sách vở vào ngăn bàn, đứng dậy chào cô rồi reo mừng chạy ùa ra ngoài hàng hiên.
Sân trường vắng vẻ và rộng rãi đột nhiên trở nên chật chội và nhộn nhịp hẳn lên, ồn ào, náo nhiệt. Ánh nắng dìu dịu của buổi sáng chan hòa khắp một khoảng sân. Một tốp bạn trai nhanh chân chiếm giữ bóng mát dưới tán lá rộng rợp của cây phượng vĩ. Các bạn đang chơi đá cầu chuyền. Quả cầu được làm bằng mấy miếng nhựa màu hồng và túm lông vịt trắng toát cứ bay qua bay lại thoăn thoắt từ bên này sang bên kia. Bạn mặc áo thun xanh đá thật điêu luyện. Khi nghiêng người quạt bằng chân trái, khi ngã người về phía trướcvà đưa chân phải ra đá móc quả cầu. Mấy bạn ngồi trên bệ xi măng chắn gốc cây reo hò ầm ĩ. Có hai bạn đang tâng cầu một mình để luyện chân. Một tốp bạn gái tụ tập dưới bóng mát của cây bàng chơi nhảy dây. Sợi dây dài và to được tết công phu bằng các dây thung quay vun vút, mỗi lần đập xuống nền xi măng lại bật lên kêu đen đét. Hai bạn đang nhảy mặt hớn hở, mái tóc tung bay, gò má ửng hồng, đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mấy bạn khác đứng ngoài, chân nhâp nhấp chuẩn bị vào cuộc. Dưới tán bàng phía bên kia, mấy bạn túm tụm chơi thảy đá. Các bạn chăm chú theo dõi đôi tay khéo léo của bạn đang tung hứng mấy viên đá xanh nho nhỏ. Nhiều bạn nữ chia thành từng tốp đi dạo trong sân, vẻ nhàn tản. Tiếng trò chuyện rù rì nghe không rõ và thỉnh thoảng lại cười rộ lên, thú vị về một điều gì đó. Mấy bạn nam chơi trò đuổi bắt, lượn hết chỗ này qua chỗ khác, vừa thở vừa cười vừa hò hét. Nhiều bạn đứng ngay trong hàng hiên lớp mình, người học bài, người tranh luận về một bài tập khó nào đó, người lơ đãng nhìn ra sân... Phía căng tin, nhiều bạn đang xum xít mua bánh mì, xôi, ổi... Đó đây, mấy cô giáo đang đi lại, người bận rộn vì công việc nào đó, người thanh thản nhìn học sinh lớp mình đang chơi đùa.
Bỗng một hồi trống vang lên, cũng rộn rã như lúc nãy. Các trò chơi nhanh chóng được dừng lại. Mấy bạn lớp dưới tíu tít gọi nhau về lớp. Rồi mọi người trật tự vào lớp, trả lại sân trường sự yên ắng, tĩnh lặng. Mấy chú chim sẽ nãy giờ luồn tít vào các tán lá bàng hoặc phượng vĩ nay lại nhẹ nhàng nhảy nhót trên sân.
Hai mươi phút ra chơi thật ngắn ngủi nhưng đủ cho các bạn nghỉ ngơi, thư dãn đầu óc, vận động tay chân. Mọi người đều thấy thoải mái khi bước vào học tiếp hai tiết cuối.
-----------------------------------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
Từ láy là từ tạo nên từ hơn hai tiếng, tiếng đứng ở vị trí đầu tiên là tiếng gốc (thường thì tiếng gốc có nghĩa) và tiếng đứng sau láy lại âm hoặc vần của tiếng gốc. Từ láy cũng có hai loại: láy hoàn tòan (lặp lại cả âm lẫn vần của tiếng gốc: đo đỏ, xanh xanh, rầm rập, ...) và láy bộ phận (chỉ lặp lại hoặc âm hoặc vần của tiếng gốc: xanh xao, rì rào, mảnh khảnh, le te, ...)
Từ ghép là từ có hơn hai tiếng (xét về cấu tạo) và các tiếng tạo nên từ ghép đều có nghĩa (xét về nghĩa). Từ ghép có hai loại: ghép chính phụ và ghép đẳng lập
1. Trong từ ghép chính phụ, tiếng đứng ở vị trí đầu tiên gọi là tiếng chính, tiếng đứng sau gọi là tiếng phụ. Từ một tiếng chính ta có thể tạo nên vô số từ ghép.
VD: vói tiếng chính là "Cá" ta có thể tạo ra vô số từ ghép: cá rô, cá lóc, cá lòng tong, cá mòi, cá sấu, ...
2. trong từ ghép đẳng lập các tiếng ngang nhau về nghĩa: áo quần, thầy cô, anh em, ...
Từ đơn là từ được cấu tạo bởi chỉ một tiếng.
Từ phức là từ được cấu tạo từ hai tiếng trở lên
Đã năm năm học em ngồi học dưới mái trường tiểu học này, được học rất nhiều thầy cô giáo nhiệt tình và chu đáo. Song em vẫn nhớ nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của em. Cô giáo tên Lan.
Cô Lan năm nay đã bước sang tuổi 35, vẫn còn rất trẻ so với tuổi của cô. Cô Lan là cô giáo đầu tiên chủ nhiệm em những năm học tiểu học. Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô lần đàu tiên gặp trong buổi lễ khai giảng lớp 1.
Cô Lan có dáng dẻ mảnh mai, cao cao và gầy gầy. Cô hay mặc áo dài đi dạy, và bộ áo dài nào của cô nhìn rất đẹp. Mái tóc của cô dài tới nửa lưng, màu đen và óng mượt, buông thả xuống ở sau lưng.
Mặt cô thon thon, bầu bầu với nước da trắng mịn màng. Đôi mắt của cô không to tròn nhưng nhìn rất hiền hậu và ấm áp. Em vẫn ấn tượng nhất là giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ đi liền với nụ cười thật tươi, có thể xoa dịu đi bao nhiêu mệt mỏi ở trong lòng.
Đôi bàn tay cô thon và dài, mỗi lần cô cầm phấn viết lên mục giảng thì cô đưa nhanh thoăn thoắt nhưng nét chữ thanh đậm vẫn rất đậm và đều. Cô nắn nót từng chữ để có thể mang đến con chữ đẹp nhất cho học sinh.
Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Ai cũng được cô đối xử tất tốt với nhau. Đối với những bạn nghịch ngợm thì cô ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng và mang đến cảm giác thoải mái. Còn đối với những bạn chăm chỉ thì cô yêu quý hết mực và động viên các em học tập thật tốt.
Hằng ngày cô vẫn đi dạy trên chiếc xe máy màu đen, cô đi cũng rất chậm vì tính cô cẩn thận. Mỗi lần cô cất giọng nói giảng bài, cả lớp đều im phăng phắc để nghe cô giảng.
Cô được rất nhiều người yêu quý vì sự hòa đồng, thân thiện cũng như nhiệt tình với học sinh. Giờ đây em không còn được học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về những lời cô dạy.
Em hi vọng sẽ được gặp lại cô vào một ngày nào đó gần nhất. Để em có thể hỏi cô rằng "Cô còn nhớ cô học trò này không cô".
Nếu nhắc đến người mà suốt đời tôi không thể nào quên được bên cạnh gia đình tôi thì đó chính là cô giáo chủ nhiệm năm lớp bốn của tôi. Cho đến bây giờ, hình bóng của cô vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
Cô giáo tôi năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng trông cô vẫn trẻ trung lắm. Dáng người cô cao, hơi gầy. Cô có mái tóc dài, đen óng ả, mượt mà lúc nào cũng được cô để xõa đến ngang lưng. Ở người giáo viên ấy tỏa sáng với làn da trắng hồng hào, khiến cô lúc nào trông cũng trẻ hơn so với tuổi. Khuôn mặt cô tròn, cân đối, với một vầng trán cao. Trên khuôn mặt ấy nổi bật lên đôi mắt đen láy, sáng như vầng trăng trên bầu trời, lúc nào cũng ngắm nhìn chúng tôi bằng cái nhìn trìu mến đầy tình yêu thương. Làn môi hồng, mỏng manh, cô hay cười lắm, mỗi lần cô cười lại để lộ hàm răng trắng như sứ, đều tăm tắp cùng hai lúm đồng tiền khiến cô càng thêm duyên dáng. Đôi bàn tay cô mềm mại như búp măng non, ngày ngày viết những dòng chữ nắn nót như rồng múa phượng bay trên bảng.
Cô có giọng nói trầm ấm, dịu dàng, mỗi giờ học của cô, tôi như đắm chìm vào trong từng câu từng chữ của bài giảng, lời cô như tiếng ru ấm áp của mẹ ngày tôi còn bé thơ vậy. Trang phục thường ngày của cô rất giản dị mà duyên dáng, khi thì bộ váy công sở nhạt màu, khi thì áo sơ mi cùng quần âu đen nghiêm túc , tất cả đều không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của cô mà càng làm cô trở nên đầy thu hút.
Cô là một người giáo viên tận tâm và hết mình với nghề, cô luôn chăm lo, dạy dỗ chúng tôi từng li từng tí, truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Cô luôn yêu thương, dạy dỗ chúng tôi đến nơi đến chốn. Có đôi khi tôi thoáng nhìn thấy những cái nhăn mày, những ánh mắt buồn rầu của cô vì học sinh, những lúc như vậy, tôi càng thương cô hơn. Cũng có lúc cô thường tâm sự, cho học sinh lời khuyên bảo chân thành khi gặp khó khăn. Cô đã từng nói “ Niềm vui của cô mỗi khi đi dạy là được nhìn thấy nụ cười của học sinh, đó là động lực để cô tiếp tục công việc của mình” . Cô chính là một người giáo viên luôn tận tình, gần gũi với học trò, một người giáo viên luôn tràn đầy tâm huyết trong nghề nghiệp.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất nhớ cô giáo của tôi,tôi yêu quý cô rất nhiều. Dù sau này có thế nào , tôi cũng sẽ luôn cố gắng để trở thành một người học trò khiến cô tự hào.
tu lay la tu co mot am mang net nghia cua tieng do con mot am ko mang nets nghia cua tieng do . hoac ca hai am ko mang net nghia cua ting do
tu ghep co hai loai tu ghep tong hop va tu ghep phan loai
tu don tu phuc ban hoc roi tu tim hieu nha!!!!!
Ai cũng bảo “người em yêu nhất là mẹ và người yêu mẹ nhất là em nhưng em cho rằng điều đó không đúng. Người em yêu nhất là bố và bố là người yêu em nhất. Bố em là Nguyễn Kế Hiếu, 42 tuổi.
Bố em có dáng người thấp, đậm với cái bụng to, khác bố nhà người ta bụng thon 6 múi. Bố nhà người ta đầu bóng vì vuốt keo, bố em đây đầu bóng vì lâu ngày chưa gội. Bố nhà người ta trán cao, hiểu biết rộng dài, bố em đây trán dô, siêu "lầy".
Bố nhà người ta mắt ánh lên sự nghiêm nghị, bố em đây mỗi khi làm sai là mắt láo liên như quạ vào chuồng lợn. Bố nhà người ta môi bặm lại nghiêm túc, bố em miệng chỉ có cười suốt ngày.
Bố nhà người ta tài giỏi, độc lập, vợ con nể phục, bố em đây bị vợ mắng suốt ngày để rồi tối đến rủ em lên giường ngủ sớm, nhưng thực ra là để hai bố con trùm chăn nói xấu mẹ. Bố nhà người ta được cấp dưới ngưỡng mộ, bố em đây làm tài xế xe ôm cho các cô, các bác. Bố em còn thua xa bố nhà người ta.
Nhưng bố em sẵn sàng ký vào bản tự kiểm điểm của em mà không mách mẹ; sẵn sàng che giấu khuyết điểm của em; sẵn sàng nghe cuộc gọi phê bình của cô; sẵn sàng thức đến 3, 4 giờ sáng đợi em làm xong bài và đi ngủ; sẵn sàng ngồi bên cùng em "cày" Toán khó mấy tiếng đồng hồ; sẵn sàng thức dậy sớm mỗi sáng để gọi em dậy, mặc dù bố còn thèm ngủ hơn em; sẵn sàng nhường em miếng trứng cá ngon lành mà bố rất thích; sẵn sàng cho em mượn iPad vào cuối tuần với lý do là "cho nó giải trí thêm chút"; sẵn sàng đánh xe đến lớp đón em, cho dù phải bỏ một buổi họp quan trọng; sẵn sàng đấu hài với em, tán chuyện linh tinh cùng em để "giúp nó giảm stress"…
Bố em rất khéo năn nỉ mẹ đừng đánh em, hoặc nhận tội thay để em không bị mẹ mắng. Mấy câu ấy thường chỉ là mấy câu như: "Khiếp sáng sớm đài đã hát dân ca, cải lương hay vọng cổ rồi à?", "Trời đánh còn tránh miếng ăn nhé!", "Ê, hình như có Giọng hát Việt rồi kìa!",… đủ để nhắc khéo mẹ và em thoát nạn.
Nói thế thôi nhưng đối với em, một người bố như thế là tất cả rồi. Bố chả bao giờ khiến em buồn hay khóc. Bố luôn là anh hùng giải cứu em khỏi những trận lôi đình của mẹ, giúp em yêu Toán như xưa, giúp em đi học đúng giờ…
Cảm ơn bố rất nhiều! Con chúc "Papa" luôn mạnh khỏe, sớm hết bệnh tiểu đường và sống lâu mãi với chúng con, "Papa" nhé!
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
1 ông thầy sư phạm lỗi lạc , ở Biên Hòa
một ông thầy sư phạm, lỗi lạc ở Biên Hòa