Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Dịch Covid đang là vẫn đề nhức nhối nhất toàn cầu ! Đến nay vẫn chưa có vắc – xin điều trị. Mỗi chúng ta cần phải có ý thức tự phòng chống cho bản thân và cộng đồng . Mỗi ngày phải rửa tay trước và sau khi ăn, luôn luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Đây chính là một nghĩa vụ của mỗi chúng ta. Điều này giúp phòng tránh đồng thời cũng hạn chế đến mức thấp nhất việc nhiễm bệnh. Ngay bây giờ ! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết mình, hạn chế đi ra ngoài, chỉ đi vào trường hợp cần thiết. Quan trọng nhất chắc chắn là việc đeo khẩu trang, ngoài ra chúng ta cần phải tuyên truyền cho mọi người đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Mỗi chúng ta phải tự tâm mình, xuất phát từ trái tim để cùng nhau hướng về chống dịch. Ngoài kia những y bác sĩ như những vị chiến binh, đang chiến đấu để chống lại dịch !
.........., ngày ... tháng ..năm 20...
Hoàng Lân thân mến!
Chào cậu, người thành phố. Mình chào cậu như thế vì mình viết thư cho cậu từ vùng quê hương trung du của mình, khi xuân tràn về trên tất cả các chồi non đang nảy lộc, trên cành đào, cây mận trước nhà. Mình nhớ người bạn của mình và viết thư chúc Tết cậu đấy.
Thành phố gió cát của cậu chắc là mai vàng đã nở khắp vườn hoa công viên rồi chứ? Cậu và hai bác ở trong ấy có khỏe không? Năm nay cậu đón Tết ở trong ấy hay về quê đón Tết với ông bà? Trường của cậu có cắm trại xuân không? À, để mình nói qua về việc tại sao mình về quê hương trung du vì mình biết thế nào cậu cũng thắc mắc. Hà Nội là quê ngoại mình, Phú Thọ là quê nội mình. Bố mình vì yêu quê mà chuyển về sống ở quê chứ chẳng có lí do gì đặc biệt cả. Bố mình lại thích chăn nuôi bò sữa. Khi nào cậu về Hà Nội thăm ông bà của cậu, đi theo ông cậu lên quê mình chơi đi, cậu sẽ được thấy “nông trang bò sữa" của bố mình. Ông cậu, thỉnh thoảng vẫn lên đây đánh cờ tướng với ông mình. Phú Thọ là quê hương rừng cọ, rất nhiều cây cọ nhưng phải đi xa một tí, ra khỏi thị xã cơ. Cậu có nhớ bài tập đọc hồi lớp một của tụi mình không?
"Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xòe ô che nắng
Râm mát đường em đi”
Quê nội mình đấy! Nhưng mà mình ở ngoại ô thị xã, cũng chưa có cọ đâu, phải lên xa một tí!
Một tuần nữa là Tết rồi đấy, Hoàng Lân ạ. Hoa đào đã có cành nở nhiều và trời ấm hơn một tí. Trung du lạnh hơn Hà Nội và lạnh hơn thành phố Phan Rang của cậu nhiều lắm! Cô tiên Mùa Xuân đã cười khanh khách trong nắng nhạt, trong gió sớm rồi, mình chúc cậu và gia đình một năm mới thật nhiều điều may mắn, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, thật thịnh vượng. Riêng cậu kì thi nào cũng nhận được giải thưởng xuất sắc nhé! Mình dừng bút nhé. Chào thân ái!
Bạn cũ
......................
Tham khảo :
Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được ra đời khi đất nước bị chia cắt làm 2 miền. Hình tượng nữ liệt sỹ - anh hùng Võ Thị Sáu được tác giả khắc họa từ một mùa hoa lê-ki-ma ở miền quê đất đỏ về tấm gương hi sinh anh dũng của người con gái trẻ tuổi, quyết không phục trước mũi sung quân thù. Với giai điệu nhẹ nhàng mềm mại, tha thiết, lúc thì lại vút cao xáo động, bài hát đã gây xúc động cho người nghe và xứng đáng là một tác phẩm sống mãi cùng năm tháng.
tham khảo: Em thấy rất tự hào khi nghe xong bài hát này , vì đây là một bài hát ngợi ca và tôn vinh người anh hùng đã mất - Võ Thị Sáu , tuy cô rất còn trẻ tuổi . Bài hát tôn ca cô khi cô đang trộm pháo của địch , nhưng không may , cô bị kẻ địch phát hiện và đã tuyên án tù tử hình và sẽ xử bắn cô tại sân banh III . Tuy cái chết của cô đã để lại cho nhân dân ta đầy đau thương và mất mát , nhưng lòng hy sinh vì Tổ quốc của cô vẫn sẽ mãi nhớ ơn và tôn vinh để đáp lại công hy sinh của cô
TL:
Biện pháp : Nhân hoá :
Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa hồng căn bếp, cho bữa ăn rét mướt của trâu bò.
HT
là câu 1 Tài nguyên luôn có giới hạn vì vậy chúng ta phải biết sử dụng tài nguyên đúng cách
câu 2 bố mẹ em có rất nhiều tài sản