Đề : Hãy miêu tả người em thích nhất . >< ^ ^
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Cuộc sống ta luôn đối mặt với những bộn bề, những khó khăn và cả những thử thách. Có những lúc ai đó sẽ nghĩ đến những phút giây chán chường. Những lúc chán nản và bỏ cuộc. Nhưng Có nhiều người lại tìm đến những chuyến dã ngoại cùng người thân, những chuyến picnic với bạn bè hay đi chơi với ai đó. Và tôi- Tôi tìm cho mình giải pháp thứ hai.
Đó là tìm đến những nơi thanh bình hay cảnh đẹp nào đó để thả hồn vào thiên nhiên. Lấy lại tinh thần để tiếp tục những khó khăn mới. Và Chuyến đi để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất là chuyến về quê ngoại cùng với người mẹ dịu hiền vào dịp hè vừa rồi.. Nó giúp tôi có thêm nghị lực sống và lòng can đảm khi bước vào đời.
Xa rời chốn phồn hoa đô thị. Tôi đc mẹ dẫn về quê - nơi thanh bình yên ả với những lời hát ru, những câu hò thân thuộc. Tôi đã đc nghe mẹ kể nhiều về nơi mẹ đã sinh ra nhưng đây là lần đầu tiên tôi đc chứng kiến. Ngồi trên xe taxi . đâu đó tôi nghe thấy những tiếng gọi của lũ trẻ chăn trâu. Những tiếng à ơi quen thuộc......Xe dừng lại ngay trước nàh bà ngoại , tôi vội vàng xách vali xuống với tâm trạng thật háo hức. Tôi mong cái ngày này đã lâu và giờ đây tôi đang ở với bà. Ông mất khi tham gia cuộc kháng chiến chống mĩ. Bà phải lủi thủi một mình. Mẹ tôi và cậu tôi thì ở thành phố. Đã nhiều lần mẹ tôi có ý định đón bà lên nhưng bà k chịu. Phải chăng bà đã gắn bó với mảnh đất này khá lâu nên bà k thể xa nó. Hay nơi đây gắn với những kỉ niệm của ông khiến bà k nỡ rời bỏ nó mà đi......Hay còn một nguyên nhân nào khác.
Bà mừng rỡ ra đón hai mẹ con tôi. Bà ở 1 ngôi nhà k to, k rộng như nhà tôi trên TP nhưng nó tạo cho tôi một cảm giác lạ lùng khó tả. Bà dẫn tôi vào và cất đồ đạc giúp tôi. Biết mẹ con tôi đi xa mệt nên bà k để tôi phải làm gì.
Mấy ngày ở nhà bà, tôi thấy mình như nhẹ nhõm hơn. k phải bận tâm chuyện học hành, k phải nghĩ đến những lúc bạn bè cãi nhau... Và nơi đây thật sự bình yên. K ồn ào tiếng xe cọ, tiếng còi giao thông......Mấy ngày đầu lạ lẫm. nhưng rồi tôi nhanh chóng bắt kịp nhịp sống nơi đây.
Và rồi, một ngày tôi vô tình nhìn thấy một cậu bé gần nhà tôi. người nó đen thui, hơi gầy và có vẻ rất bụi. Đó là vào buổi trưa hè nắng cháy, tôi thấy nó xách cái giỏ và đi về hướng những đồng ruộng.Tôi k bít nó sẽ làm gì và nó làm gì vào giờ này. và đến chiều mới thấy nó về. Tôi phân vân nhưng k dám đi theo. Với bản chất tò mò của một cô bé mới lớn, hôm sau tôi cố tình k ngủ trưa và xem cậu bé đó có tiếp tục việc đó k. Và mọi việc cứ tiếp diễn như ngày hôm qua. Tôi bát đầu để ý nó và hình như buổi tối nó cũng như vậy. Bắt đầu đi từ chập tối và đến khuya mới về. Thế rồi tôi quyết định tìm hiểu về thằng bé này. Nó là bảo, nhà ở gần bên. nó bằng tuổi tôi nhưng sao tôi thấy nó bé thế. nó thấp và nhỏ hơn tuổi của nó nhiều. Nhà nó nghèo, bố mất tưg sớm, mẹ k có khả năng lao động vì bệnh tật liên miên. Nó học giỏi lắm nhưng k đủ tiền để đi học. Suốt ngày nó phải ra đồng mò cua bắt ốc để kiếm tiền nuôi mẹ. Ai thuê nó làm gì nó cũng làm. Một lần, tôi bắt gặp nó ngồi dưới gốc đa đầu làng. Tôi mạnh dạn lại làm quen và bắt đầu trò chuyện. Thấy nó lạnh lùng thế mà sao bắt chuyện có vẻ thân thiện gê. Phải chăng tại sự lam lũ của nó khiến cho khuôn mặt nó xám nắng và khó nhìn. Dần dần, tôi bắt đầu thân với nó. Và hình như nó cũng khá hiểu tôi. 1 tuần rồi hai tuần. Mỗi lúc buồn nó lại ngồi ở gốc cây đa và tôi lại trò chuyện với nó. K biết tự lúc nào tôi thấy thương nó vô cùng. Có những lúc tôi chợt động lòng, nhỏ những giọt nước mắt khi thấy nó làm lụng vất vả. Một lần , tôi hỏi nó có muốn đi học k? nó im lặng nước mắt bỗng ứa ra. Rồi mỉm cuời đáp: " Sống cho qua ngày đã rồi tính tiếp" Tôi lặng người, nhìn nó. Nhìn vào con mắt nó , tôi biết nó muốn đi học lắm nhưng k dám nói ra. Tôi cũng chẳng biết làm gì vì hiện tại tôi cũng chỉ là một đứa học sinh đang phụ thuộc vào gia đình. Tôi chỉ biết tâm sựvaf đọng viên nó những lúc nó cần. Quân tâm nó những ngày tôi về quê ngoại. Thời gian bỗng trôi thật mau từ khi tôi quen và thân nó. Thế là đã gần 1 tháng tôi về quê. Rồi bất thình lình mẹ bảo ngày mai thu dọn hành lý chuẩn bị về. Bố đi công tác và cần có người ở nhà. Thế là đột xuất tôi và mẹ pahir về. Về để kịp cho bố đi công tác. Tôi buồn và ước ao níu kéo đc thời gian ở lại. Tôi muốn muốn nhiều lắm nhưng có lẽ chẳng làm đc gì.
Ngày mai tôi phải về. Tối hôm ấy, tôi k sao ngủ đc.. nằm trằn trọc rồi nghĩ về tương lai của thằng bạn mới quen. Umk! Mới quen thôi nhưng nó thân quá! Nước mắt lại chảy ra. Tôi nghĩ miên man. Rồi nhắm mắt lúc nào k hay. Sáng thức dậy, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ. Kể cả taxi mẹ cũng gọi và khoảng hai tiếng nữa là xe đến. Tôi bỏ lại hành lí và qua nhà tìm nó, thấy mẹ nó đang cố gượng quét cho xong cái nhà. Tôi hỏi, mẹ nó bảo nó đã ra đồng từ sớm. Tôi bồn chồn và k bít tìm nó ở đâu! Chẳng lẽ tôi và nó sẽ kết thúc thế này!
Tôi buồn bã quay về nhà để kịp chuyến đi. Taxi đến! Mẹ xách va li và một số quà bà gửu. Tôi thẫn thờ bước ra xe. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào gặp lại thằng bạn đáng thương ấy nữa. Nhưng rồi, đằng xa, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy về phía tôi. uh! Là nó. Đúng! Chính xác là nó. Nó đi đâu mà giờ mới chịu về. Thấy nó, tôi mừng khôn xiết. Thế là tôi vẫn đc gặp nó lần cuối rồi!! Nó cầm tay tôi, đưa cho tôi một con ốc nhỏ. Nó bảo đó là con ốc mà nó luôn giữu bên mình. Nó chẳng biết cho tôi cái gì để làm kỉ niệm. Cũng chẳng biết tới lúc nào hai đứa sẽ gặp nhau. Nó bảo chưa bao giờ nó có bạn và tôi là người bạn đầu tiên. Tôi chẳng biết nói gì, vội nhét cho nó tờ giấy ghi địa chỉ nhà tôi và bảo nó cố giữu liên lạc. Tôi cố gắng nén nước mắt mình lại để nó k khóc. Đằng kia mẹ đang giục...
Trên suốt quãng đường về nhà, tôi luôn ở trong tâm trạng. Nếu k có chuyến đi này, chắc sẽ chẳng bao giờ tôi gặp đc thằng bạn tốt như thế! Sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu đc sự vất vả, lam lũ của những con người nơi thôn quê. Và đặc biệt là những đứa con sinh ra trong gđ nghèo khó. Từ nhỏ tôi chỉ biết sống trong sự no đủ, trong tình thương của bố mẹ. Vì thế chẳng bao giờ tôi hiểu và thấu nỗi khổ đau của bao con người khổ cực. Nhưng gì mà họ gánh phải thật sự quá sức chịu đựngc của 1 con người. Nghĩ về nó, tôi lại thấy bùn. Từ nhỏ, nó đã mất bố, mẹ k thể nuôi nó ăn học tử tế nhưng nó luôn sống lạc quan và nuôi người mẹ bệnh tật. Đúng là một nghị lực sống, một tấm gương chẳng đâu xa lạ. Chẳng cần nghe ai kể mà là tôi đã chứng kiến.
Tôi thấy mình sao thật may mắn khi đc sống trong ngôi nhà này. Có tình thươg có nụ cười của bố mẹ mỗi ngày. Đc ăn học tử tế và sống sung sướng. Chẳng mấy khi tôi phải lo nghĩ đến kinh tế gđ. Và qua chuyến đi, nó- Bảo đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tiếp thêm nghị lực sống để tôi sống yêu đời hơn. Những khó khăn của tôi chẳng là gì so với nó. Bát cơm tôi ăn là do bố mẹ kiếm ra nhưng nó thì khác. Nó tự kiếm ra bàn sức lao động của mình. k bít sau này nó có tìm đến tôi theo địa chỉ mà tôi ghi k nữa. nhưng dù sao, tôi vẫn cầu nguyện cho nó và ước cho tôi đc gặp nó thêm một lần nữa.
uộc sống ta luôn đối mặt với những bộn bề, những khó khăn và cả những thử thách. Có những lúc ai đó sẽ nghĩ đến những phút giây chán chường. Những lúc chán nản và bỏ cuộc. Nhưng Có nhiều người lại tìm đến những chuyến dã ngoại cùng người thân, những chuyến picnic với bạn bè hay đi chơi với ai đó. Và tôi- Tôi tìm cho mình giải pháp thứ hai.
Đó là tìm đến những nơi thanh bình hay cảnh đẹp nào đó để thả hồn vào thiên nhiên. Lấy lại tinh thần để tiếp tục những khó khăn mới. Và Chuyến đi để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất là chuyến về quê ngoại cùng với người mẹ dịu hiền vào dịp hè vừa rồi.. Nó giúp tôi có thêm nghị lực sống và lòng can đảm khi bước vào đời.
Xa rời chốn phồn hoa đô thị. Tôi đc mẹ dẫn về quê - nơi thanh bình yên ả với những lời hát ru, những câu hò thân thuộc. Tôi đã đc nghe mẹ kể nhiều về nơi mẹ đã sinh ra nhưng đây là lần đầu tiên tôi đc chứng kiến. Ngồi trên xe taxi . đâu đó tôi nghe thấy những tiếng gọi của lũ trẻ chăn trâu. Những tiếng à ơi quen thuộc......Xe dừng lại ngay trước nàh bà ngoại , tôi vội vàng xách vali xuống với tâm trạng thật háo hức. Tôi mong cái ngày này đã lâu và giờ đây tôi đang ở với bà. Ông mất khi tham gia cuộc kháng chiến chống mĩ. Bà phải lủi thủi một mình. Mẹ tôi và cậu tôi thì ở thành phố. Đã nhiều lần mẹ tôi có ý định đón bà lên nhưng bà k chịu. Phải chăng bà đã gắn bó với mảnh đất này khá lâu nên bà k thể xa nó. Hay nơi đây gắn với những kỉ niệm của ông khiến bà k nỡ rời bỏ nó mà đi......Hay còn một nguyên nhân nào khác.
Bà mừng rỡ ra đón hai mẹ con tôi. Bà ở 1 ngôi nhà k to, k rộng như nhà tôi trên TP nhưng nó tạo cho tôi một cảm giác lạ lùng khó tả. Bà dẫn tôi vào và cất đồ đạc giúp tôi. Biết mẹ con tôi đi xa mệt nên bà k để tôi phải làm gì.
Mấy ngày ở nhà bà, tôi thấy mình như nhẹ nhõm hơn. k phải bận tâm chuyện học hành, k phải nghĩ đến những lúc bạn bè cãi nhau... Và nơi đây thật sự bình yên. K ồn ào tiếng xe cọ, tiếng còi giao thông......Mấy ngày đầu lạ lẫm. nhưng rồi tôi nhanh chóng bắt kịp nhịp sống nơi đây.
Và rồi, một ngày tôi vô tình nhìn thấy một cậu bé gần nhà tôi. người nó đen thui, hơi gầy và có vẻ rất bụi. Đó là vào buổi trưa hè nắng cháy, tôi thấy nó xách cái giỏ và đi về hướng những đồng ruộng.Tôi k bít nó sẽ làm gì và nó làm gì vào giờ này. và đến chiều mới thấy nó về. Tôi phân vân nhưng k dám đi theo. Với bản chất tò mò của một cô bé mới lớn, hôm sau tôi cố tình k ngủ trưa và xem cậu bé đó có tiếp tục việc đó k. Và mọi việc cứ tiếp diễn như ngày hôm qua. Tôi bát đầu để ý nó và hình như buổi tối nó cũng như vậy. Bắt đầu đi từ chập tối và đến khuya mới về. Thế rồi tôi quyết định tìm hiểu về thằng bé này. Nó là bảo, nhà ở gần bên. nó bằng tuổi tôi nhưng sao tôi thấy nó bé thế. nó thấp và nhỏ hơn tuổi của nó nhiều. Nhà nó nghèo, bố mất tưg sớm, mẹ k có khả năng lao động vì bệnh tật liên miên. Nó học giỏi lắm nhưng k đủ tiền để đi học. Suốt ngày nó phải ra đồng mò cua bắt ốc để kiếm tiền nuôi mẹ. Ai thuê nó làm gì nó cũng làm. Một lần, tôi bắt gặp nó ngồi dưới gốc đa đầu làng. Tôi mạnh dạn lại làm quen và bắt đầu trò chuyện. Thấy nó lạnh lùng thế mà sao bắt chuyện có vẻ thân thiện gê. Phải chăng tại sự lam lũ của nó khiến cho khuôn mặt nó xám nắng và khó nhìn. Dần dần, tôi bắt đầu thân với nó. Và hình như nó cũng khá hiểu tôi. 1 tuần rồi hai tuần. Mỗi lúc buồn nó lại ngồi ở gốc cây đa và tôi lại trò chuyện với nó. K biết tự lúc nào tôi thấy thương nó vô cùng. Có những lúc tôi chợt động lòng, nhỏ những giọt nước mắt khi thấy nó làm lụng vất vả. Một lần , tôi hỏi nó có muốn đi học k? nó im lặng nước mắt bỗng ứa ra. Rồi mỉm cuời đáp: " Sống cho qua ngày đã rồi tính tiếp" Tôi lặng người, nhìn nó. Nhìn vào con mắt nó , tôi biết nó muốn đi học lắm nhưng k dám nói ra. Tôi cũng chẳng biết làm gì vì hiện tại tôi cũng chỉ là một đứa học sinh đang phụ thuộc vào gia đình. Tôi chỉ biết tâm sựvaf đọng viên nó những lúc nó cần. Quân tâm nó những ngày tôi về quê ngoại. Thời gian bỗng trôi thật mau từ khi tôi quen và thân nó. Thế là đã gần 1 tháng tôi về quê. Rồi bất thình lình mẹ bảo ngày mai thu dọn hành lý chuẩn bị về. Bố đi công tác và cần có người ở nhà. Thế là đột xuất tôi và mẹ pahir về. Về để kịp cho bố đi công tác. Tôi buồn và ước ao níu kéo đc thời gian ở lại. Tôi muốn muốn nhiều lắm nhưng có lẽ chẳng làm đc gì.
Ngày mai tôi phải về. Tối hôm ấy, tôi k sao ngủ đc.. nằm trằn trọc rồi nghĩ về tương lai của thằng bạn mới quen. Umk! Mới quen thôi nhưng nó thân quá! Nước mắt lại chảy ra. Tôi nghĩ miên man. Rồi nhắm mắt lúc nào k hay. Sáng thức dậy, mẹ đã chuẩn bị mọi thứ. Kể cả taxi mẹ cũng gọi và khoảng hai tiếng nữa là xe đến. Tôi bỏ lại hành lí và qua nhà tìm nó, thấy mẹ nó đang cố gượng quét cho xong cái nhà. Tôi hỏi, mẹ nó bảo nó đã ra đồng từ sớm. Tôi bồn chồn và k bít tìm nó ở đâu! Chẳng lẽ tôi và nó sẽ kết thúc thế này!
Tôi buồn bã quay về nhà để kịp chuyến đi. Taxi đến! Mẹ xách va li và một số quà bà gửu. Tôi thẫn thờ bước ra xe. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào gặp lại thằng bạn đáng thương ấy nữa. Nhưng rồi, đằng xa, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang chạy về phía tôi. uh! Là nó. Đúng! Chính xác là nó. Nó đi đâu mà giờ mới chịu về. Thấy nó, tôi mừng khôn xiết. Thế là tôi vẫn đc gặp nó lần cuối rồi!! Nó cầm tay tôi, đưa cho tôi một con ốc nhỏ. Nó bảo đó là con ốc mà nó luôn giữu bên mình. Nó chẳng biết cho tôi cái gì để làm kỉ niệm. Cũng chẳng biết tới lúc nào hai đứa sẽ gặp nhau. Nó bảo chưa bao giờ nó có bạn và tôi là người bạn đầu tiên. Tôi chẳng biết nói gì, vội nhét cho nó tờ giấy ghi địa chỉ nhà tôi và bảo nó cố giữu liên lạc. Tôi cố gắng nén nước mắt mình lại để nó k khóc. Đằng kia mẹ đang giục...
Trên suốt quãng đường về nhà, tôi luôn ở trong tâm trạng. Nếu k có chuyến đi này, chắc sẽ chẳng bao giờ tôi gặp đc thằng bạn tốt như thế! Sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu đc sự vất vả, lam lũ của những con người nơi thôn quê. Và đặc biệt là những đứa con sinh ra trong gđ nghèo khó. Từ nhỏ tôi chỉ biết sống trong sự no đủ, trong tình thương của bố mẹ. Vì thế chẳng bao giờ tôi hiểu và thấu nỗi khổ đau của bao con người khổ cực. Nhưng gì mà họ gánh phải thật sự quá sức chịu đựngc của 1 con người. Nghĩ về nó, tôi lại thấy bùn. Từ nhỏ, nó đã mất bố, mẹ k thể nuôi nó ăn học tử tế nhưng nó luôn sống lạc quan và nuôi người mẹ bệnh tật. Đúng là một nghị lực sống, một tấm gương chẳng đâu xa lạ. Chẳng cần nghe ai kể mà là tôi đã chứng kiến.
Tôi thấy mình sao thật may mắn khi đc sống trong ngôi nhà này. Có tình thươg có nụ cười của bố mẹ mỗi ngày. Đc ăn học tử tế và sống sung sướng. Chẳng mấy khi tôi phải lo nghĩ đến kinh tế gđ. Và qua chuyến đi, nó- Bảo đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tiếp thêm nghị lực sống để tôi sống yêu đời hơn. Những khó khăn của tôi chẳng là gì so với nó. Bát cơm tôi ăn là do bố mẹ kiếm ra nhưng nó thì khác. Nó tự kiếm ra bàn sức lao động của mình. k bít sau này nó có tìm đến tôi theo địa chỉ mà tôi ghi k nữa. nhưng dù sao, tôi vẫn cầu nguyện cho nó và ước cho tôi đc gặp nó thêm một lần nữa.
Tô Hiến Thành tâu: “Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá".
Đủ thấy vị quan đứng đầu triều Lý này đúng là một tấm gương sáng ngời về sự chính trực, thanh liêm hết lòng vì nước vì dân tộc cho hậu thế soi chung.
Qua câu truyện em biết được bác hồ rất kính trọng , biết ơn lê-nin và không vì những khó khăn trước mắt, những lời nói tác động bên ngoài mà vứt bỏ đi nhân cách đạo đức và sự tôn trọng của mình
Qua câu truyện em rút ra được bài học không nên sợ hãi trước những khó khan gian khổ mà làm vẩn đục thiên lương trong sáng của mình không vì những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng tới ý nghĩ của ta như câu nói:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
y x 8,01 - y : 100 = 38
y x 8,01 - y x 0,01 = 38
y x ( 8,01 - 0,01 ) = 38
y x 8 = 38
y = 38 : 8
mk chắc chắn
p/s tham khảo nha ^_^
Thấy chuột hay ăn vụng của người, mèo tức lắm. Nó liền nghĩ ra cách dạy cho chuột một bài học để hễ nhìn thấy mèo là phải sợ.Một hôm,nó nấp đằng sau khoanh thóc và chờ đợi.Chỉ một lúc,những tiếng chuột kêu đã lấp đầy khoảng không gian yên lặng ban đầu,nhưng mèo ta không có vội đâu!Đợi cho lũ chuột đã tới và ăn thóc một lúc no căng bụng,chú nào chú nấy ra vẻ thỏa mãn lắm!Mèo khẽ đứng dậy,rón rén lại gần lũ chuột,nhưng chuột kia chẳng sợ gì cả."Hừ,con mèo kia chắc sắp ăn thóc của ta đây!Mà thôi,dù sao ta cũng no rồi,mặc kệ nó.Cho nó ăn một chút vậy.Nhưng chắc nó phải hạnh phúc lắm vì đã được ăn thóc của đại ca chuột này.Ha ha ha."- Nói rồi lũ chuột lăn ra ngủ,chẳng quan tâm tới mèo nữa.Mèo vểnh hai đôi râu trắng,dài lên cao tỏ ý khinh thường,bộ lông lâu nay mềm mượt bỗng xù lên,đôi mắt mèo sáng quắc.Rồi nó nhảy vào,cắn xé bọn chuột ngu ngốc suốt ngày ăn vụng.Những tiến "chít....chít......."vang lên một cách thảm thương.Lòng mèo bỗng chùng xuống,nó dừng lại,hai đôi râu và bộ lông lại trở về trạng thái bình thường.Miệng mèo dường như nhuộm đỏ được nhuộm đỏ bằng máu.Mèo ta đã để cho chú chuột cuối cùng thoát mất,nhưng nó không quan tâm,nó chỉ nghĩ về việc nó vừa làm.Nó cũng giống như những con chuột ấy,chỉ là những loài vật nhỏ bé,nếu nó có thể giết chết loài chuột nhỏ hơn nó thì sẽ có một loài động vật lớn hơn có thể giết chết nó.Và mèo bỏ đi,để lại sau lưng một nỗi buồn vô bờ bến.Nhưng dù sao,kế hoạch của chú mèo đã thành công rực rỡ.Từ đó về sau,mỗi khi gặp mèo,lũ chuột cũng phải khiếp sợ như mèo ta từng mong ước...........
sơn tây ngày ,tháng ,năm
chị hồng thân mến
từ ngày car nhà em chuyển ra sơn tây ở em nhớ chị lắm.hôm nay được nghỉ em viết thư cho chị ngay
bạn tự viết phần thăm hỏi nhé
Lòng tự trọng là một phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam có từ xa xưa, phẩm chất này được thể hiện qua một số câu tục ngữ như: “Giấy rách phải giữ lấy lề” hay “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Mỗi người cần phải có lòng tự trọng để tự làm đẹp cho nhân cách của mình. Và câu chuyện em kể dưới đây là một ví dụ tiêu biểu thể hiện tinh thần tự trọng.
Lòng tự trọng được thể hiện qua rất nhiều hành động cụ thể như không làm ăn buôn bán gian lận, không ăn hối lộ đút lót hay đơn giản như các bạn học sinh không quay cóp trong giờ kiểm tra. Bác của em là một cán bộ ở huyện, chức của bác cũng khá cao và được nhiều kính nể tuy vậy nhưng bác vẫn rất sống một cuộc sống rất bình dị, quan tâm đến mọi người chứ không bao giờ tỏ thái độ hách dịch hay tự cao trước bất cứ ai. Chính vì vậy bác luôn được mọi người ở cả cơ quan và xóm làng kính trọng. Đặc biệt ở bác luôn có sự thanh liêm của một vị quan như ông cha ta thường nói, bác không bao giờ nhận bất cứ của ai cái gì mỗi khi giúp họ làm một số việc từ những món quà lớn nhu tiền hay những thứ quý giá đến những thứ nhỏ nhất như quà bánh.
Nhà bác và nhà em ở gần nhau nên em hay sang nhà bác chơi vì chị con nhà bác cũng chạc tuổi em. Em vừa đến chơi một lúc thì có một bác gái và một chị đến, họ đến nhờ bác xin cho chị ấy vào làm ở huyện hay ở xã gì đó kèm theo một giỏ hoa quả và một cái phong bì trong đó không biết có bao nhiêu tiền. Sau khi nghe hai mẹ con bác gái trình bày vấn đề của mình và đẩy giỏ hoa quả trong đó có một cái phong bì về phía bác nhưng bác đã trả lời luôn, bác bảo bác không hứa là sẽ chắc chắn giúp được chị ấy nhưng bác sẽ cố gắng hết sức và bảo bác gái cầm số tiền đấy về để lo cho việc khác, bác còn bảo không chỉ vì họ có anh em với gia đình đằng nhà vợ bác nên mới nhận lời giúp như vậy mà đối với ai bác cũng sẽ như vậy chỉ cần họ có năng lực thật sự và có thể đảm nhiệm được công việc. Hai mẹ con bác kia rối rít cảm ơn bác và nhất quyết đòi bác nhận giỏ hoa quả, bác vui vẻ đồng ý và bảo bác gái – vợ bác đi gọt hoa quả để mọi người cùng ăn.
Khi hai người họ về rồi bác còn dặn bác gái là khi bác không có nhà thì cũng không được nhận bất cứ cái gì vì mình không chắc chắn là có giúp được họ không để đỡ áy náy về sau. Khi về em còn được bác cho một túi hoa quả mang về nhà, em kể chuyện cho bố mẹ nghe, bố mẹ rất vui và hài lòng vì có một người bác như bác, bố mẹ em bảo những người cán bộ ai mà cũng được như bác thì nhân dân được nhờ và không bao giờ có tình trạng tham nhũng, ăn hối lộ nữa.
Sự thanh liêm trong công việc của bác là một biểu hiện của lòng tự trọng mà nhiều người cần phải học hỏi, và đây chính là một phẩm chất quý báu mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy
thôi thư đã dài em xin dừng bút ở đây hôm nào đó em sẽ ra hà nội chơi với chị
hàng xóm cũ của chị
linh
nguyễn khánh linh
Tôi tên là An-đrây-ca. Lúc lên 9 tuổi, tôi sống với mẹ và ông ngoại, ông ngoại tôi đã 96 tuổi nên rất yếu.
Một buổi chiều, ông nói với mẹ tôi: “Bố khó thở lắm !...”. Mẹ liền bảo tôi đi mua thuốc. Tôi nhanh nhẹn đi ngay, nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc. Chơi được một lúc, sực nhớ lời mẹ dặn, tôi vội chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà.
Bước vào phòng ông, tôi hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. Tôi ân hận tự trách: “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết". Tôi oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi:
- Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu, ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, tôi ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng. Mãi sau này, khi đã lớn, tôi vẫn luôn dằn vặt: “Giá mình mua thuốc về ngay thì ông ngoại còn sống thêm được vài năm nữa!”.
em thich con ga nha em no thuc ra la con nguoi
Những năm tháng tuổi thơ được học dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều bạn tốt. Bạn nào cùng dễ thương và đáng mến nhưng em thích rất là bạn Thuỳ Dung.
Thuỳ Dung năm nay tròn mười tuổi, bằng tuổi em. Dáng người bạn nhỏ nhắn, đi đứng nhanh nhẹn. Bạn có khuôn mặt tròn trĩnh trông rất dễ thương. Đôi mắt bồ câu đen láy sáng long lanh. Đôi mắt ấy biết buồn, cười, biết thông cảm với bạn bè xung quanh. Đôi môi đỏ như son luôn nở nụ cười tươi như hoa. Mái tóc của Thuỳ Dung đen nhánh và dài như suối xõa xuống bờ vai tròn trịa trông thật đáng yêu.
Hằng ngày, Thuỳ Dung đến trường với bộ đồng phục quen thuộc váy xanh, áo trắng. Chiếc khăn quàng đỏ trên vai như cánh bướm. Thuỳ Dung nói năng rất nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, chan hoà với mọi người, luôn giúp đỡ những bạn học yếu. Có điều gì bạn bè không hiểu, Dung đều tận tình giúp đỡ. Trong giờ học Dung thường phát biểu ý kiến xây dựng bài. Bài làm của Dung luôn đạt điểm cao.
Ở trường, Dung là một học sinh giỏi, về nhà, Dung là một người con ngoan Dung giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hướng dẫn cho em học. Có lần Dung tâm sự: “Cha mẹ phải làm việc vất vả để cho mình ăn học, mình phải học giỏi và ngoan ngoãn để cha mẹ vui lòng".
Thuỳ Dung đã đế lại trong lòng bạn bè nhiều ấn tượng tốt đẹp. Bạn là tấm gương tốt cho các bạn noi theo. Tôi sẽ cố gắng học tập tốt đế xứng đáng là bạn thân của Thuỳ Dung. Sống trên đời ai cũng cần phải có 1 người bạn thân !