

Ngô Tiến Vinh
Giới thiệu về bản thân



































Cuối tuần vừa qua, em cùng các bạn trong câu lạc bộ môi trường của trường tham gia hoạt động dọn rác làm sạch bờ biển quê hương. Đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ đối với em. Sáng sớm, chúng em tập trung tại bãi biển với những chiếc găng tay, túi đựng rác và dụng cụ thu gom. Đoàn thanh niên xã cũng hỗ trợ bằng cách chuẩn bị xe chở rác để vận chuyển đến nơi xử lý. Khi mặt trời vừa nhô lên, cả nhóm bắt tay vào công việc. Bờ biển quê em rất đẹp với làn nước trong xanh và bãi cát trải dài, nhưng thời gian gần đây xuất hiện nhiều rác thải, đặc biệt là chai nhựa, túi nilon và vỏ sò vương vãi khắp nơi. Chúng em chia thành từng nhóm nhỏ, đi dọc theo bờ biển để nhặt rác. Mỗi người một tay, ai cũng làm việc chăm chỉ, không ngại dơ bẩn. Trong lúc dọn rác, chúng em còn phân loại rác thải thành từng loại: rác có thể tái chế và rác không tái chế. Điều này giúp việc xử lý rác sau này trở nên hiệu quả hơn. Một số du khách đi dạo trên bờ biển nhìn thấy chúng em làm việc cũng vui vẻ tham gia, khiến không khí càng thêm sôi động. Sau gần ba tiếng đồng hồ, bãi biển đã sạch đẹp hơn rất nhiều. Nhìn bờ cát trắng tinh tươm, không còn những túi nilon hay vỏ chai nhựa nằm lăn lóc, ai cũng cảm thấy vui và tự hào. Cuối buổi, chúng em cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm, hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này. Qua buổi dọn rác, em hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai, mà cần sự chung tay của tất cả mọi người. Em mong rằng mọi người sẽ nâng cao ý thức hơn, không xả rác bừa bãi để giữ gìn bờ biển luôn sạch đẹp.
Khi Trần Quốc Tuấn còn nhỏ, thân phụ ông với vua Trần Thái Tông, vốn là hai anh em trở nên bất hòa. Năm 1251, trước khi qua đời, Trần Liễu trăng trối với con trai rằng: "Con hãy vì cha mà lấy thiên hạ. Nếu không, nơi chín suối, cha không thể nhắm mắt!". Trần Quốc Tuấn tuy gật đầu, nhưng ông không cho đó là điều phải mà luôn tìm mọi cách xóa bỏ mọi hiềm khích trong hoàng tộc.
Cuối năm 1284, giặc Nguyên - Mông sắp kéo đại binh sang xâm lược nước ta, Trần Quốc Tuấn được vua Trần Nhân Tông cử làm Tiết chế thống lĩnh. Từ Vạn Kiếp, Vương kéo quân mã về Thăng Long để cùng Triều đình bàn kế chống giặc.
Một hôm, Trần Quốc Tuấn mời Thái sư Thượng tướng quân Trần Quang Khải xuống chiếc thuyền đóng tại Đông Bộ Đầu để đàm đạo. Trần Quốc Tuấn đã dùng nước thơm tắm cho Trần Quang Khải. Vừa dội nước thơm lên người Thái sư, vị Tiết chế Quốc công nói:
Thật hạnh ngộ, tôi được tắm hầu Thái sư.
Diễm phúc biết bao, tôi được Quốc công tắm cho.
Từ đó, mối tị hiềm giữa hai người được xóa bỏ hẳn.
Lúc bấy giờ thế giặc mạnh lắm, ta nên "đánh" hay nên "hòa"? Trần Quốc Tuấn đã xin Thái Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông mời các bô lão cao tuổi nhất, danh vọng nhất về Thăng Long để bàn kế giữ nước. Tại điện Diên Hồng tiếng hô "Quyết chiến! Quyết chiến!" của các bô lão rung chuyển Kinh thành.
Trần Quốc Tuấn viết "Hịch tướng sĩ" và "Binh thư yếu lược". Tướng sĩ hăm hở luyện tập cung tên, giáo mác, chiến mã. Hàng vạn hùng binh thích vào cánh tay hai chữ "Sát Thát".. Mùa hè năm 1285, 50 vạn quân xâm lược Nguyên - Mông bị đánh tơi tả. Toa Đô bị quân ta chém đầu. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng tránh mũi tên tẩm thuốc độc mới thoát chết!
Những ý kiến trái chiều trên không gian mạng thời gian qua dần sẽ lắng xuống, âu cũng là một cách ghi nhận xã hội luôn quan tâm tới ngành Giáo dục, tới cách chọn sách giáo khoa cho học sinh. Cá nhân tôi thấy “Tiếng hạt nảy mầm” của Tô Hà là một bài thơ hay; là bài thơ thật sự giàu tính nhân văn, giúp hiểu sâu hơn về cuộc sống của những học sinh khiếm thính. Từ đó, trân trọng cuộc sống, biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Và đó cũng là một trong những mục tiêu của Chương trình GDPT 2018 mà Bộ GD&ĐT đã đặt ra.
Tiếng hạt nảy mầm
Mắt sáng, nhìn lên bảng
Lớp mươi nụ môi hồng
Đôi tay cô cụp mở
Báo tưng bừng thanh âm...
Cánh sẻ vụt qua song
Hót nắng vàng ánh ỏi
Các bé vẫn lặng chăm
Nhìn theo cô mấp máy...
Sau ngón tay cô đấy
Là tiếng hạt nảy mầm...
Tiếng lá động trong vườn...
Tiếng sớm mai mẹ gọi...
Tiếng cuộc đời sâu vợi
Con tàu biển buông neo...
Ngôi sao mọc rừng chiều
Vó ngựa ran vách đá...
Bao nghĩ suy vất vả
Trong mắt người lo toan
Để từng âm có nghĩa
Bật lên từ môi em...
Nghe cánh vỗ chim non
Trước diệu kỳ tiếng hót
Giữa hồn nhiên lớp học
Ai nụ cười rưng rưng...