Phạm Minh Thư
Giới thiệu về bản thân
Tôi vẫn nhớ như ngày hôm qua, khi tôi được sinh ra từ những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời. Tôi là một hạt mưa xuân, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Tôi được tạo ra từ những giọt nước tinh khiết, được nuôi dưỡng bởi những tia nắng ấm áp và những cơn gió nhẹ nhàng. Khi tôi bắt đầu rơi xuống mặt đất, tôi cảm thấy một cảm giác thú vị và phấn khích. Tôi như đang nhảy nhót trong không khí, chơi đùa với những hạt mưa khác. Chúng tôi rơi xuống mặt đất như một dòng nước sống, mang theo sự tươi mới và hy vọng. Tôi cảm thấy mình đang được một phần của một điều gì đó lớn lao hơn, một điều gì đó có thể thay đổi thế giới. Khi tôi chạm xuống mặt đất, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp và dịu mát. Mặt đất như đang âu yếm tôi, đón nhận tôi như một người bạn cũ. Tôi cảm thấy mình đã tìm thấy một nơi thuộc về mình, một nơi để tôi có thể phát triển và trưởng thành. Tôi bắt đầu thấm vào lòng đất, mang theo nước và chất dinh dưỡng cho cây cỏ và hoa trái. Khi tôi thấm vào lòng đất, tôi cảm thấy một năng lượng mới mẻ và tươi trẻ. Tôi như đang giúp cho cây cỏ và hoa trái phát triển, mang lại sự sống và màu sắc cho thế giới xung quanh. Tôi cảm thấy mình đang được một phần của một quá trình tạo ra sự sống, một quá trình mà tôi không thể hiểu được nhưng có thể cảm nhận được. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng tôi giúp cho mùa xuân đến với thế giới. Tôi như đang cùng với những hạt mưa khác tạo nên một bản nhạc tuyệt đẹp, một bản nhạc của sự sống và hy vọng. Chúng tôi rơi xuống mặt đất như một dòng nước sống, mang theo sự tươi mới và hy vọng. Chúng tôi giúp cho cây cỏ và hoa trái phát triển, mang lại sự sống và màu sắc cho thế giới xung quanh. Và khi mùa xuân kết thúc, tôi vẫn cảm thấy tự hào về những gì tôi đã làm. Tôi như đã để lại một dấu ấn trên thế giới, một dấu ấn của sự sống và màu sắc. Tôi biết rằng tôi chỉ là một hạt mưa nhỏ bé, nhưng tôi cũng biết rằng tôi đã được một phần của một điều gì đó lớn lao hơn, một điều gì đó có thể thay đổi thế giới. Tôi vẫn nhớ như ngày hôm qua, khi tôi được sinh ra từ những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời. Tôi là một hạt mưa xuân, nhỏ bé nhưng đầy sức sống. Và tôi biết rằng, dù tôi đã kết thúc hành trình của mình, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục sống trong những cây cỏ và hoa trái mà tôi đã giúp cho chúng phát triển.
Câu 9 : -Nhan đề khác : cậu bé và hạt giống kì diệu
Câu 10: - Bài học rurs ra là sự dũng cản , lòng kiên trì và tình yêu thương sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Aưm tuy nhỏ nhưng biết chăm sóc cho mẹ và dân làng dù gặp cảnh hạn hán khó khăn.
Bài làm Vào cuối tuần , em được về ngoại chơi . Em thấy rất hào hứng vì em có thể gặp được người chị thân yêu ở quê của em.
Khi đến nhà ông bà , em liền chào mọi người và chạy tới ôm lấy chị . Chị rủ em đi ra đầu ngõ chơi . Mẹ liền dặn dò em là không được leo trèo và nghịch ngợm . Ra tới nơi , hai chị em cùng nhau trèo lên cây đa chơi . Chẳng may trong lúc treo lên em bị ngã và va vào một cành cây rồi bị chảy máu . Thấy thế , chị em cõng em về nhà .
Về tới nhà , thì em thấy mẹ đang đứng ở trước cổng với vẻ lo lắng . Vào nhà , mẹ liền hỏi han em :
- Con có làm sao không ? Sao mà chân tay lại bị chầy xước thế này ? Khi thấy được vẻ lo lắng và sự quan tâm ân cần của mẹ dành cho em . Em liền đáp : - Con xin lỗi mẹ rất nhiều . Vì đã không nghe lời mẹ dặn . -Thấy vậy , mẹ không mắng mà xoa đầu em và nói :
- Con biết lỗi là tốt rồi . Nhưng lần sau không nên làm như vậy nữa nhé .
Sau ngày hôm nay , em đã rút ra được một bài học đáng nhớ . Đó chính là phải luôn vâng lời cha mẹ , không nghịch ngợm , chạy nhảy và leo trèo nữa để cho cha mẹ không lo lắng.
Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt , giúp đỡ cha mẹ để nụ cười của họ luôn rạng rỡ trên môi. Mỗi người chúng ta cần biết trân trọng , yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ của mình .
Bài làm Vào cuối tuần , em được về ngoại chơi . Em thấy rất hào hứng vì em có thể gặp được người chị thân yêu ở quê của em.
Khi đến nhà ông bà , em liền chào mọi người và chạy tới ôm lấy chị . Chị rủ em đi ra đầu ngõ chơi . Mẹ liền dặn dò em là không được leo trèo và nghịch ngợm . Ra tới nơi , hai chị em cùng nhau trèo lên cây đa chơi . Chẳng may trong lúc treo lên em bị ngã và va vào một cành cây rồi bị chảy máu . Thấy thế , chị em cõng em về nhà .
Về tới nhà , thì em thấy mẹ đang đứng ở trước cổng với vẻ lo lắng . Vào nhà , mẹ liền hỏi han em :
- Con có làm sao không ? Sao mà chân tay lại bị chầy xước thế này ? Khi thấy được vẻ lo lắng và sự quan tâm ân cần của mẹ dành cho em . Em liền đáp : - Con xin lỗi mẹ rất nhiều . Vì đã không nghe lời mẹ dặn . -Thấy vậy , mẹ không mắng mà xoa đầu em và nói :
- Con biết lỗi là tốt rồi . Nhưng lần sau không nên làm như vậy nữa nhé .
Sau ngày hôm nay , em đã rút ra được một bài học đáng nhớ . Đó chính là phải luôn vâng lời cha mẹ , không nghịch ngợm , chạy nhảy và leo trèo nữa để cho cha mẹ không lo lắng.
Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt , giúp đỡ cha mẹ để nụ cười của họ luôn rạng rỡ trên môi. Mỗi người chúng ta cần biết trân trọng , yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ của mình .
Bài làm Vào cuối tuần , em được về ngoại chơi . Em thấy rất hào hứng vì em có thể gặp được người chị thân yêu ở quê của em.
Khi đến nhà ông bà , em liền chào mọi người và chạy tới ôm lấy chị . Chị rủ em đi ra đầu ngõ chơi . Mẹ liền dặn dò em là không được leo trèo và nghịch ngợm . Ra tới nơi , hai chị em cùng nhau trèo lên cây đa chơi . Chẳng may trong lúc treo lên em bị ngã và va vào một cành cây rồi bị chảy máu . Thấy thế , chị em cõng em về nhà .
Về tới nhà , thì em thấy mẹ đang đứng ở trước cổng với vẻ lo lắng . Vào nhà , mẹ liền hỏi han em :
- Con có làm sao không ? Sao mà chân tay lại bị chầy xước thế này ? Khi thấy được vẻ lo lắng và sự quan tâm ân cần của mẹ dành cho em . Em liền đáp : - Con xin lỗi mẹ rất nhiều . Vì đã không nghe lời mẹ dặn . -Thấy vậy , mẹ không mắng mà xoa đầu em và nói :
- Con biết lỗi là tốt rồi . Nhưng lần sau không nên làm như vậy nữa nhé .
Sau ngày hôm nay , em đã rút ra được một bài học đáng nhớ . Đó chính là phải luôn vâng lời cha mẹ , không nghịch ngợm , chạy nhảy và leo trèo nữa để cho cha mẹ không lo lắng.
Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt , giúp đỡ cha mẹ để nụ cười của họ luôn rạng rỡ trên môi. Mỗi người chúng ta cần biết trân trọng , yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ của mình .
Bài làm Vào cuối tuần , em được về ngoại chơi . Em thấy rất hào hứng vì em có thể gặp được người chị thân yêu ở quê của em.
Khi đến nhà ông bà , em liền chào mọi người và chạy tới ôm lấy chị . Chị rủ em đi ra đầu ngõ chơi . Mẹ liền dặn dò em là không được leo trèo và nghịch ngợm . Ra tới nơi , hai chị em cùng nhau trèo lên cây đa chơi . Chẳng may trong lúc treo lên em bị ngã và va vào một cành cây rồi bị chảy máu . Thấy thế , chị em cõng em về nhà .
Về tới nhà , thì em thấy mẹ đang đứng ở trước cổng với vẻ lo lắng . Vào nhà , mẹ liền hỏi han em :
- Con có làm sao không ? Sao mà chân tay lại bị chầy xước thế này ? Khi thấy được vẻ lo lắng và sự quan tâm ân cần của mẹ dành cho em . Em liền đáp : - Con xin lỗi mẹ rất nhiều . Vì đã không nghe lời mẹ dặn . -Thấy vậy , mẹ không mắng mà xoa đầu em và nói :
- Con biết lỗi là tốt rồi . Nhưng lần sau không nên làm như vậy nữa nhé .
Sau ngày hôm nay , em đã rút ra được một bài học đáng nhớ . Đó chính là phải luôn vâng lời cha mẹ , không nghịch ngợm , chạy nhảy và leo trèo nữa để cho cha mẹ không lo lắng.
Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt , giúp đỡ cha mẹ để nụ cười của họ luôn rạng rỡ trên môi. Mỗi người chúng ta cần biết trân trọng , yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ của mình .
Bài làm Vào cuối tuần , em được về ngoại chơi . Em thấy rất hào hứng vì em có thể gặp được người chị thân yêu ở quê của em.
Khi đến nhà ông bà , em liền chào mọi người và chạy tới ôm lấy chị . Chị rủ em đi ra đầu ngõ chơi . Mẹ liền dặn dò em là không được leo trèo và nghịch ngợm . Ra tới nơi , hai chị em cùng nhau trèo lên cây đa chơi . Chẳng may trong lúc treo lên em bị ngã và va vào một cành cây rồi bị chảy máu . Thấy thế , chị em cõng em về nhà .
Về tới nhà , thì em thấy mẹ đang đứng ở trước cổng với vẻ lo lắng . Vào nhà , mẹ liền hỏi han em :
- Con có làm sao không ? Sao mà chân tay lại bị chầy xước thế này ? Khi thấy được vẻ lo lắng và sự quan tâm ân cần của mẹ dành cho em . Em liền đáp : - Con xin lỗi mẹ rất nhiều . Vì đã không nghe lời mẹ dặn . -Thấy vậy , mẹ không mắng mà xoa đầu em và nói :
- Con biết lỗi là tốt rồi . Nhưng lần sau không nên làm như vậy nữa nhé .
Sau ngày hôm nay , em đã rút ra được một bài học đáng nhớ . Đó chính là phải luôn vâng lời cha mẹ , không nghịch ngợm , chạy nhảy và leo trèo nữa để cho cha mẹ không lo lắng.
Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt , giúp đỡ cha mẹ để nụ cười của họ luôn rạng rỡ trên môi. Mỗi người chúng ta cần biết trân trọng , yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ của mình .