Nguyễn Thu Uyên

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Thu Uyên
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Bài làm
     Trong mỗi cuộc đời chúng ta sẽ để lại những trải nghiệm đáng nhớ nhất đã để lại trong lòng mỗi chúng ta. Tuy những trải nghiệm ấy có thể là một hành trình gian nan và được trải nghiệm tại những vùng đất mới lạ, nhưng nó cũng có thể là được trải nghiệm làm một sản phẩm từ mọi vùng miền khác nhau. Nói đến dịp Tết vừa rồi, chắc hẳn gia đình nào cũng đã để lại những khoảnh khắc quý giá nhất, được trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Đối với tôi, trong dịp Tết vừa rồi tôi đã được về lại quê ngoại của mình, một vùng quê xa xôi đầy hiểm trở nhưng đã để lại cho tôi những trải nghiệm đáng quý nhất. 

      Quê ngoại của tôi là ở Nghệ An, ngôi nhà cũ của mẹ tôi tận tít trên núi, là một nơi mất hàng tiếng đồng hồ mới đến nơi. Hồi đầu, tôi cảm thấy phấn chấn lắm, đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết ở quê ngoại, mấy năm trước chỉ toàn về quê nội ăn Tết. Tôi nghe mẹ tôi kể rằng đường đi quê ngoại xa lắm, ở tận tít trên núi, đường đi thì dốc, đi qua không biết bao nhiêu ngọn đồi cao. Sáng sớm mồng một, cả nhà đã bỏ hết hành lí vào xe của bố tôi, chúng tôi bắt đầu chuyến đi ấy. Trên đường đi, tôi thấy biết bao nhiêu cảnh quan đẹp, tôi thấy có vườn dứa mênh mông, rộng lớn. Đặc biệt, tôi còn được đi qua hầm của ngọn núi. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ đi qua cái hầm nào dài như chuyến đi ấy. Khi đi qua cái hầm tối bên trong, ánh sáng bên ngoài cứ ập vào đôi mắt của tôi như vừa tìm ra được lối thoát bên ngoài thật kì diệu. Đi đến địa phận Nghệ An, mẹ tôi nói chúng tôi còn phải băng qua mấy con dốc nữa. Mấy con dốc cứ lên cao rồi xuống thấp, nhấp nhô liên tiếp như được trượt cầu trượt mà mấy đứa trẻ con hay chơi. Về đến nhà, tôi mới thấy rằng nhà của bà ngoại tôi sửa sang lại trông mới hơn ngày xưa. May mắn rằng, nhà tôi về vẫn còn kịp trước bữa trưa của gia đình. Mấy đứa em họ của tôi đứa nào đứa nấy đưa bánh kẹo mời chị, tôi thấy chúng nó thật ngoan. Vì Tết năm nay gia đình tôi đông đủ, bấy giờ tôi mới cảm nhận được cái không khí Tết đầm ấm là đây! 
        Sáng hôm sau, tất cả mọi người chuẩn bị quần áo tươm tất, đẹp xinh để đi chúc Tết mọi nhà ở quê. Cứ đi hết nhà này đến nhà kia, chị em tôi nhận không biết bao nhiêu phong bao lì xì, đây là lần đầu tiên tôi được nhận nhiều lì xì như thế này. Hai con mắt của tôi cứ chăm chăm vào mấy cái phong bao mà mình nhận được. Ngoài ra, một điều mà khiến tôi thấy bất ngờ nhất là nhà nào mà chúng tôi đi cũng có một con hẻm dốc hết, mẹ tôi bảo vì quê mẹ ở trên núi, tôi mới thấy như mình đang leo núi vậy. Ai cũng biết rằng, về quê không chỉ gặp gỡ, nhận lì xì hay thưởng thức hương vị của ngày Tết, tôi cùng người em họ gần tuổi mình nhất, tên em là Lễ, nhưng tôi hay gọi là Chắt. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại gọi em ấy là Chắt, nhưng tôi khá thích với tên mà nhà tôi hay gọi hơn. Chắt là học sinh lớp tám, tuy lớp tám nhưng trông người của Chắt cũng chỉ ngang tôi thôi, nhưng em ấy rất khéo tay và lễ phép với mọi người như chính cái tên Lễ của em. Tôi cũng thích chơi với Chắt, ở quê ngoại có chơi với ai thì chỉ chơi được với mỗi cái Chắt, em ấy dễ tính lắm. Mỗi bữa cơm ăn xong, tôi và Chắt lại rủ nhau ra rửa bát giữa cái thời tiết nắng chang chang ở miền Trung. Tôi cũng không phải là một người thích làm việc nhà, nhưng có Chắt làm cùng thì tôi lại thấy như một cái bóng biết nói đang làm việc cùng tôi. 
      Chiều chiều, tôi cùng Chắt và mấy đứa em họ của tôi đi sang nhà cụ chơi. Đường đi rộng rãi, mênh mông có thể chứa nguyên cả một tuổi thơ của tôi ở đó. Mấy đứa cứ chạy loanh quanh hết cái dốc này lên dốc khác. Chúng tôi còn lén lấy lì xì ra cái tiệm tạp hóa đang mở mua cái diều rẻ nhất ra chơi, chạy hết cả xóm nhưng diều vẫn bay cao mãi như chú chim có đôi cánh sặc sỡ bay trên bầu trời xanh. Đứa nào cũng nô đùa ướt đẫm mồ hôi sau lưng nhưng đã để lại những tiếng cười giòn vang nhất. Nhưng ngày Tết của chúng tôi vẫn chưa kết thúc ở đó. Tối mồng hai, bố tôi lại lấy pháo ra bắn cho cả nhà xem, ai ai cũng thấy hào hứng, phấn khích khi chuẩn bị xem bắn pháo hoa rực rỡ nhất. Khi bố châm lửa vào trong, hộp pháo bắn lên pháo hoa đầy màu sắc. Tiếng pháo nổ ùm ùm bên hai tai. Pháo hoa bay cao mãi, bay cao hơn cây nêu của bà ngoại tôi dựng lên được treo dây đèn nhộn nhịp đã làm nên một cái Tết đáng nhớ nhất trong lòng tôi.

      Ngày Tết được sum vầy bên gia đình là một điều ai cũng muốn làm sau một năm trôi qua để lại bao lo âu trong cuộc sống. Nhưng để ngày Tết của chúng ta được vui vẻ, đầm ấm thì không thể thiếu được những trải nghiệm mới trong cuộc sống. Chúng ta có thể tạo nên nét đẹp của ngày Tết với những thành quả mà ta đã làm được bên những người thân xung quanh ta. 

Câu 9: 
+ Phép tu từ: Nhân hóa ( Sáo tạt qua vườn nhãn, tránh mặt mọi người. Sáo thấy hối hận và nhớ quê hương.)
+ Tác dụng:
   - Giúp câu văn thêm sinh động, gợi hình.
   -  Giúp người đọc hiểu được sự hối hận và xấu hổ trước mặt mọi người tuy Sáo cũng rất nhớ quê hương mình.
   - Thể hiện được sự hối tiếc của Sáo được tác giả miêu tả.
Câu 10: 
  Qua câu chuyện "Chào Mào và Sáo Sậu" đã để lại cho em bài học tâm đắc nhất sau khi đọc câu chuyện trên rằng chúng ta phải trở nên trung thực. Sáo Sậu ban đầu tuy là một người luôn ỷ lại mọi công việc và luôn từ chối sự giúp sức từ mọi người. Điều này đã khiến Sáo trở thành một người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và biện cớ mọi lí do chỉ vì cuộc thi hát. Em thấy rằng hành động của Sáo đã rút cho em bài học rằng chúng ta phải giúp đỡ mọi người xung quanh và không nên chỉ nghĩ cho bản thân như vậy. Thay vào đó, hãy trở nên thân thiện và hòa đồng cùng mọi người.