Nguyễn Mai Linh
Giới thiệu về bản thân
?
13
2 số cuối là số 22,33,44,...
Thời gian luôn thay đổi, và con người cũng đang thay đổi. Cuộc đời là một cuốn phim đã qua, không thể xem lại được, có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không quay lại được. Ngay cả khi bạn thực sự quay trở lại, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Những kí ức đẹp đẽ luôn là những dấu ấn không thể xóa mờ trong tôi. Nó giống như đại dương xanh thẳm, bao la và rộng lớn mà chúng ta chưa bao giờ khám phá hết. Henry David Thoreau đã từng nói : "Bạn phải sống trong hiện tại, ném mình lên từng con sóng, đi tìm sự vĩnh hằng trong từng khoảnh khắc." Vậy đó cũng chính là khái niệm của niềm vui. Và hãy để tôi kể cho bạn nghe một trải nghiệm của riêng tôi mà hấp dẫn đến nhường nào.
Ấm áp, ấp ám quá ! Tôi ngước lên bầu trời, cảnh vật hài hòa, bình yên lặng lẽ như vang lên tiếng nói thì thầm, tha thiết và lôi cuốn ở trong đầu tôi. Tôi lặng im một hồi, mẹ tôi mới làm tôi bừng tỉnh: “Con ơi, con ơi !’’. Lúc đấy tôi mới nhận ra mình đã đứng trước Lăng Bác Hồ từ bao giờ - nơi hàng triệu triệu trái tim kính trọng và tôn vinh người cha già kính yêu của đất nước. Ôi đẹp quá! Trước mặt tôi giờ là quảng trường Ba Đình rộng lớn, mở ra không gian thoáng đãng với cột cờ tổ quốc Việt Nam tung bay trông như bức tranh đẹp hùng vĩ. Phía xa xa, dưới tán tre, tôi nghe thấy âm thanh huyền bí, ảo diệu từ diều sáo, tiếng trâu, đến tiếng của Bác đọc tuyên ngôn độc lập. Âm thanh cứ in mãi trong đầu tôi khiến tôi không thể nào quên được. Tôi hòa cùng dòng người, nghiêm trang và dõng dạc trước Lăng của bác. Tôi bước trên đường lòng thầm nghĩ : “ Bác là người rất đáng kính, được người dân yêu mến và tôn trọng, vậy bác đã đạt được những thành tựu gì nhỉ… ? ‘’. Vừa đi vừa thắc mắc tôi bước vào trong với vô vàn câu hỏi chưa được giải đáp. Tôi vừa đặt đôi chân nhỏ bé của mình thì cảm thấy trong lòng bao trùm lấy tôi là sự tĩnh lặng và xót xa. Bất chợt có tiếng bước chân. Một chú chiến sĩ bước ra dẫn tôi đi lên lầu 2 với lòng đầy tò mò và lo lắng. Tò mò vì tôi chưa biết Bác giờ đã ra sao và muốn giải đáp câu hỏi mà tôi thắc mắc. Lo lắng vì tôi sợ đập vào mắt tôi là “Vị cha đáng kính “ đã qua bao năm tháng chiến tranh, vì hòa bình của đất nước mà hi sinh thân mình để dành độc lập cho nước nhà, giờ đây Bác đã có giấc ngủ bình yên và chắc chỉ còn một thân mình bao trùm lấy đau thương của dân tộc.
Nói rồi, tôi mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là sự trang nghiêm và tưởng niệm khi thấy Bác được đặt nằm trong tấm kính bảo vệ với ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng như đang soi sáng cho con đường tương lai của đất nước. Xung quanh là những dải đỏ gỗ nối lại thành cây cầu để các du khách có thể trao những ánh mắt biết ơn đến Bác. Tôi vừa đi trên cầu, vừa ngắm Bác trong sự buồn bã và mất mát khi đã mất đi một vị lãnh tụ của đất nước. Đúng như tôi nghĩ, bác đã rất khác so với tưởng tượng của tôi như bao năm qua bác đã phải chịu đựng rất nhiều trong chiến tranh của bọn định căm ghét, tàn ác và xấu xa. Nhìn vào khuôn mặt thanh tú của bác, tôi có thể thấy bác có vầng trán cao, nằm thanh thản, bình yên và chìm sâu trong giấc ngủ mà mọi trái tim đáng hướng về “ Vị lãnh tụ “ kính yêu của dân tộc. Sâu trong tâm trí tôi cũng đã cảm thấy đau buồn thay cho bác. Uớc gì Bác có thể ở đây đoàn tụ cùng mọi người trong niềm hân hoan và hạnh phúc nhưng giờ đã không thể thực hiện. Tôi có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt của bác đã như rơi những giọt lệ, thương nỗi đau này mà tôi đã hiểu rằng bác căm thù bọn giặc đến nhường nào. Dù chỉ là một thân hình gầy gò nhưng cũng đã hiện lên sự vất vả của bác mà thức hôm thức khuya, mong một ngày nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể hòa bình, phất cờ tự do độc lập. Lòng tôi đầy cảm xúc dâng trào mà bao năm qua bác đã chịu đựng. Môi mím chặt lặng lẽ rưng rưng…Tôi tiếp tục đi tiếp thì thấy những tấm bằng khen, những huân chương, những bức ảnh mà người dân và các em thiếu nhi đã ôm bác, kính trọng bác. Có cả những người chiến sĩ đã làm công dựng nước, một lòng một dạ vì dân vì nước mà tôi đã kính trọng, biết ơn bấy lâu nay. Bác và những người chiến sĩ, chiến binh, người lao động đã đều tiếp bước, lòng yêu nước nồng nàn mà xông pha để cứu lấy nơi chôn rau cắt rốn của mình. Từ sau lúc tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã rất nghẹn ngào mà bước ra, rưng rưng nước mắt. Tôi yêu nước! Tôi yêu Bác và những người có công dựng nước ! Lòng tôi thầm nhủ: “ Mình chắc chắn phải cố gắng học tập để giúp ích cho nước. Quyết tâm, quyết tâm! “
“ Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. ”
Qua chuyến tham quan, trải nghiệm vừa rồi, em đã cho mình một nỗi biết ơn, thấm thía đến nhường nào…..
a.khi vật nuôi đói khát ta cần cho thú cưng ăn đủ chất.
b.khi thời tiết năng nóng ,chúng ta nên bật điều hòa ở mức 26 độ c và không nên uống nước lạnh quá nhiều
từ 25cm đến 30cm
nước sông,hồ và biển ->bay hơi->ngương tụ->mưa
1. My name is Mai Linh.
2.L-i-n-h.
3.l'm ten years old.
4.I from Vietnam .
5.l'm fine.
6.No,l don't.
7.l like maths,l don't like music and English .
8.My favorite color is blue.