Nguyễn Khánh Như

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Khánh Như
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

biện pháp so sánh:" Bức tranh đẹp tựa thiên đường"

- giúp bài thơ thêm sống động và đặc sắc.

 Ai ai trên mảnh đất cằn cõi này đều có cho mình một dòng máu từ bốn miền đất nước. Và trong chúng ta tôi chắc rằng ai cũng có thể tự hào khoe dòng máu thuần việt của mình ở bất kì đâu. Cũng có thể dễ dàng nhìn thấy qua những bài thơ dành tặng riêng cho mảnh đất hình chữ S này.

Em còn nhớ như in lần đó là khi em qua nhà chị hàng xóm chơi, mẹ vừa bảo cho phép qua chơi cái là nhảy cẫng lên vui sướng chạy qua nhà hàng xóm. Chị ấy rủ em lên lầu xem phim và chơi xếp hình với chị ấy, nhà chị ấy siêu nhiều đồ, nào là búp bê, xe đồ chơi, mô hình lego và nhiều món khác nữa. Trong lúc đang chơi vui vẻ thì mẹ em gọi em về ăn cơm. Dù hơi tiếc nhưng em vẫn nghe lời mẹ, lật đật chạy nhanh xuống. Em chạy nhanh nhất có thể xuống và không may là có một vũng nước ở đó. Em không để ý và cứ thế chạy đâm đầu vào. Chân em thì vô thức trượt xuống, tay thì theo bản năng nắm vào thành cầu thang nhưng không kịp giữ thăng bằng thì lưng em đã ngã ngửa ra sau.

Phần đầu bị đập mạnh vào bậc thang phía sau nhưng đó chưa là gì vì phần chịu nhiều tác động nhất lại là cái vai của em. Khi ngã ra phía sau vì đầu chịu tác động lớn nên em dần mất đi ý thức nhưng trong khoảnh khắc chỉ mấy giây trôi qua, em có thể cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ bả vai của em. Sau khi em ngất đi, chị hàng xóm cũng tình cờ đi xuống và thấy em bất tỉnh ở đó. Chị ấy hốt hoảng rồi gấp rút chạy sang kêu ba mẹ em. Xe cấp cứu nhanh chóng tới và em được đưa vào bệnh viện. Sau khi tỉnh lại thì mắt em lờ đờ mở ra, bả vai thì đau đến nỗi không cử động được. Em chỉ có thể nằm một chỗ, việc đi lại thì phải nhờ vào ba mẹ. Khi xuất viện xong, việc đi lại của em cũng rất khó, mỗi lần cử động là phải nhờ đến cây chống để đi đứng. Mỗi lần ngủ là càng khó khăn hơn, em phải nằm yên vì cử động là sẽ tác động đến xương vai, ba mẹ thì phải canh em, không cho em lật người lại.

Sau khi trải qua sự việc trên thì em đã cẩn trọng hơn trong từng hành động của mình. Em rất hối hận vì chỉ cần cẩn thận một chút thôi là khớp vai của em đã không phải đau đớn như bây giờ.