Lê Văn Huy

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lê Văn Huy
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Câu 9.

- Biện pháp tu từ: liệt kê “Khi đám cưới, lúc tang ma, trong các dịp lễ hội”

-ta có Tác dụng:

+ Giúp câu văn sinh động, tạo nhịp điệu cho câu văn.

+ Làm rõ các thời điểm, các dịp mà người Việt ăn trầu cau.

+ Tác giả dân gian cho thấy sự gắn bó, ăn sâu bén rễ của tục trầu 

Câu 10.

* Đảm bảo hình thức của một đoạn văn với dung lượng 5 - 7 câu.

* Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn:  

- Em rút ra được bài học rút ra từ câu chuyện: 

+ Biết trân quý, yêu thương người thân trong gia đì nh. 

+ Biết tâm sự, trò chuyện để giải thích hiểu lầm

+ Gìn giữ, đề cao sự thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng.

* Chính tả: dùng từ, đặt câu, đảm bảo chuẩn ngữ pháp, 

 

 

 

Đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích Tấm Cám

Đóng vai nhân vật - Cám

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả. Cha tôi mất sớm, tôi sống cùng với mẹ và người chị cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Công việc trong nhà, chị Tấm đều phải làm hết, từ chăn trâu, gánh nước đến thái bèo, vớt khoai… Còn tôi là con cưng của mẹ nên chẳng phải động tay đến bất cứ việc gì.

Một hôm nọ, mẹ gọi cả hai chị em tôi lại, đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo ra đồng bắt tôm tép. Mẹ tôi hứa rằng: “Đứa nào bắt được nhiều tôm tép hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đỏ”.

Ra đồng, chị Tấm mò cua bắt ốc đã quen tay nên chẳng mấy chốc đã đầy giỏ. Còn tôi, thì dạo chơi hết ruộng này sang ruộng kia. Tôi nhớ lời mẹ dặn, liền bảo chị Tấm:

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

Không ngờ, chị Tấm liền tin ngay. Chị ta lội ra chỗ ao sâu mà tắm rửa. Nhân cơ hội đó, tôi liền trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi chạy về nhà. Khi trở về nhà, chị Tấm bị mẹ tôi mắng vì cả buổi không bắt được gì, còn tôi thì hí hửng cười thầm ở trong nhà vì được nhận chiếc yếm đào tuyệt đẹp.

Từ hôm đó trở đi, tôi và mẹ vẫn thường bắt gặp Tấm lén giấu một bát cơm đem ra sau giếng. Một hôm nọ, tôi lén rình xem chị Tấm đang giấu diếm điều gì. Biết được sự thật, tôi liền mách mẹ, mẹ tôi bày mưu lừa chị Tấm đi chăn trâu ngoài đồng xa. Khi chị Tấm vừa đi khỏi, mẹ con tôi chạy đến giếng, đem cá bống về giết thịt.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nước đến xem. Ai nấy đều háo hức sắm sửa quần áo mới để chờ ngày dự hội. Chị Tấm cũng xin mẹ tôi cho đi dự hội. Mẹ tôi liền lấy một một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, rồi bảo chị Tấm

- Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm dì đánh đó.

Nói xong, mẹ và tôi xúng xính trong quần áo đẹp lên đường đến kinh đô. Thật kì lạ, trong buổi tiệc, tôi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần rất giống chị Tấm. Nghe đồn rằng, nhà vua đi qua con sông thấy ngựa không chịu đi liền sai người xuống sông xem có điều gì lạ thì vớt được một chiếc hài. Vua nhìn thấy liền đem lòng yêu mến người đi hài, ra lệnh ai mang vừa sẽ được làm vợ vua. Mẹ con tôi cũng kéo nhau đến thử nhưng chẳng đi vừa. Thì kìa, ai như chị Tấm đang bước đến, trong tay còn cầm một chiếc hài giống y chiếc hài tôi vừa ướm thử. Chị Tấm đi vừa hài, được vua đón vào cung làm hoàng hậu. Thấy vậy, tôi tức lắm. Tôi liền bảo mẹ nghĩ kế để tôi vào cung thay chị Tấm.
Đúng dịp đến ngày giỗ cha, chị Tấm xin nhà vua về cúng giỗ. Mẹ tôi liền sai chị Tấm chèo lên cây cau hái một chùm cau đẹp nhất xuống để cúng cha. Chị Tấm không nghi ngờ gì liền làm theo. Mẹ con tôi ở dưới tìm cách chặt đổ cây cau. Chị Tấm ở trên cây thấy động liền hỏi. Mẹ tôi trả lời:

- Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con.

Chị Tấm tin là thật, tiếp tục trèo lên ngọn cây cao. Cây đổ, Tấm ngã xuống ao mà chết. Mẹ đưa tôi vào cung thay cho Tấm. Nhà vua vẫn luôn thương nhớ chị Tấm mà không ngó ngàng gì đến tôi. Tôi lấy làm tức lắm. Một hôm có con chim vàng anh ở đâu bay đến lúc tôi đang giặt quần áo cho vua ở giếng. Nó kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Nghe thấy vậy, tôi sợ hãi lắm nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Chim vàng anh kêu xong, nó bay đến cung vua. Đức vua yêu quý vàng anh đến quên ăn, quên ngủ.

Tôi lại lấy làm ghen tức, liền về nhà mách mẹ. Mẹ tôi liền bày kế bảo tôi nhân lúc vua đi vắng bắt chim vàng anh làm thịt, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Vua biết chuyện gặng hỏi thì tôi liền nói dối là mình đang mang thai thèm ăn thịt chim nên bắt trộm. Vua nghe vậy thì không hỏi gì nữa.

Kỳ lạ thay, ở chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào. Vua đi qua thấy cây tỏa bóng mát liền sai người mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.

Tôi thấy thế lại về mách mẹ. Nghe lời mẹ, nhân một hôm gió bão, tôi sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì tôi lại trả lời:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khung cửi vừa đóng xong, tôi ngồi dệt thì lại nghe tiếng kêu:

“Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra”

Nghe thấy giọng nói vọng ra giống của chị Tấm, tôi vô cùng sợ hãi, liền sai người đốt khung cửi.

Một thời gian sau, tôi thấy chị Tấm trở về lại xinh đẹp hơn xưa. Vua ngày càng yêu quý. Tôi liền đến hỏi:

- Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế?

Chị Tấm không trả lời chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp không để chị giúp?

Tôi nghe theo lời chị Tấm. Thấy chị sai người đào một cái hố sâu rồi bảo tôi xuống đó. Tôi không chút nghi ngờ, liền xuống dưới và phải nhận lấy hậu quả là chết bỏng. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã làm quá nhiều việc xấu để phải nhận lấy kết cục này.

Đóng vai nhân vật - Cá bống

Tôi là cá bống - một nhân vật phụ trong truyện cổ tích Tấm Cám. Nhưng tôi lại đóng có một vai trò khá quan trọng khi theo lời bụt đến giúp đỡ chị Tấm.

Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cha mất sớm nên chị Tấm phải sống cùng với dì ghẻ và người em cùng cha khác mẹ tên. Mọi công việc trong nhà, chị Tấm đều phải làm hết, từ chăn trâu, gánh nước đến thái bèo, vớt khoai… Còn Cám là con cưng của dì ghẻ nên chẳng phải động tay đến bất cứ việc gì.

Một hôm nọ, dì ghẻ gọi cả hai đến và đưa cho mỗi đứa một cái giỏ và bảo ra đồng bắt tôm tép. Dì ghẻ hứa rằng: “Đứa nào bắt được nhiều tôm tép hơn sẽ được thưởng cho một cái yếm đỏ”.

Ra đồng, chị Tấm mò cua bắt ốc đã quen tay nên chẳng mấy chốc đã đầy giỏ. Còn Cám, thì dạo chơi hết ruộng này sang ruộng kia. Đến cuối buổi, Cám mới bảo chị Tấm:

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

Không ngờ, chị liền tin ngay. Chị lội ra chỗ ao sâu mà tắm rửa. Nhân cơ hội đó, Cám liền trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi chạy về nhà. Chị Tấm không biết làm gì bèn ngồi khóc. Bụt liền hiện lên và bảo chị nhìn vào trong giỏ xem còn gì không. Tấm nhìn vào thì thấy một chú cá bống nhỏ - đó chính là tôi. Bụt bảo chị đem tôi về thả xuống giếng, hàng ngày cho ăn. Mỗi lần chị cho tôi ăn lại gọi tôi:

"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người"

Nghe thấy vậy, tôi liền ngoi lên ăn. Nhờ có tôi bầu bạn mà chị Tấm cũng đỡ cảm thấy tủi thân hơn.

Chẳng bao lâu, Cám phát hiện ra tôi. Mẹ con Cám liền bày mưu lừa chị Tấm đi chăn trâu ngoài đồng xa. Khi chị vừa đi khỏi, cả hai đã chạy ra giếng lừa bắt tôi giết thịt. Sau khi về nhà, chị Tấm lại đem cơm ra giếng gọi mãi không thấy tôi, chị ngồi khóc. Bụt hiện lên bảo chị Tấm hãy đi tìm xương của tôi cho vào bốn chiếc lọ rồi đem chôn ở bốn chân giường. Tìm được xương, chị Tấm làm theo lời bụt dặn.

Ít lâu sau, nhà vua mở hội cho người dân khắp nước đến xem. Ai nấy đều háo hức sắm sửa quần áo mới để chờ ngày dự hội. Chị Tấm cũng xin dì ghẻ cho đi dự hội. Mụ dì ghẻ liền lấy một một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, rồi bảo chị Tấm:

- Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm dì đánh đó.

Nói xong, hai mẹ con xúng xính trong quần áo đẹp lên đường đến kinh đô. Chị Tấm tủi thần ngồi khóc. Bụt lại hiện lên sai đàn chim sẻ đến giúp. Sau đó, bụt còn bảo chị đào bốn lọ xương của tôi lên sẽ có điều kỳ lạ. Khi chị Tấm đào lên bốn cái lọ biến ra một bộ quần áo đẹp, một đôi hài đẹp và một con ngựa để chị đi dự hội. Ít lâu sau, nghe đồn rằng nhà vua đi qua con sông thấy ngựa không chịu đi liền sai người xuống sông xem có điều gì lạ thì vớt được một chiếc hài. Vua nhìn thấy liền đem lòng yêu mến người đi hài, ra lệnh ai mang vừa sẽ được làm vợ vua. Mẹ con Cám cũng kéo nhau đến thử nhưng chẳng đi vừa. Chỉ có chị Tấm là đi vừa. Chị Tấm được vua đón vào cung làm hoàng hậu. Cám thấy vậy tức lắm, liền bảo mẹ nghĩ kế để vào cung thay chị Tấm.
Đúng dịp đến ngày giỗ cha, chị Tấm xin nhà vua về làm giỗ. Dì ghẻ liền sai chị Tấm trèo lên cây cau hái một chùm cau đẹp nhất xuống để cúng cha. Chị Tấm không nghi ngờ gì liền làm theo. Mẹ con Cám ở dưới tìm cách chặt đổ cây cau. Chị Tấm ở trên cây thấy động liền hỏi. Dì ghẻ trả lời:

- Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con.

Chị tin là thật, tiếp tục trèo lên ngọn cây cao. Cây đổ, Tấm ngã xuống ao mà chết. Cám được dì ghẻ đưa vào cung. Từ ngày vào cung, nhà vua vẫn luôn thương nhớ chị Tấm mà không ngó ngàng gì đến Cám. Điều đó khiến Cám lấy làm tức lắm. Một hôm có con chim vàng anh ở đâu bay đến khi Cám đang giặt quần áo cho vua ở giếng. Nó kêu lên:

- Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.

Chim vàng anh kêu xong, liền bay đến cung vua. Đức vua yêu quý vàng anh đến quên ăn, quên ngủ. Cám lại lấy làm ghen tức, liền về nhà mách mẹ. Dì ghẻ liền bày kế bảo Cám nhân lúc vua đi vắng bắt chim vàng anh làm thịt, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Vua biết chuyện gặng hỏi thì nói dối là mình đang mang thai thèm ăn thịt chim nên bắt trộm.

Kỳ lạ thay, ở chỗ lông chim vàng anh mọc lên một cây xoan đào. Vua đi qua thấy cây tỏa bóng mát liền sai người mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào.

Cám thấy thế lại về mách mẹ. Nghe lời mẹ, nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì Cám lại trả lời:

- Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ.

Khung cửi vừa đóng xong, Cám ngồi dệt thì lại nghe tiếng kêu:

"Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra."

Nghe thấy giọng nói vọng ra giống của chị Tấm, Cám vô cùng sợ hãi, liền sai người đốt khung cửi, rồi đem đổ tro ra xa khỏi hoàng cung.

Từ chỗ tro tàn mọc lên một cây thị, cả cây chỉ có mỗi một quả thị. Một hôm, một bà lão đi qua nhìn thấy liền nói:

- Thị ơi thị, rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi, chứ bà không ăn.

Quả thị liền rụng xuống rơi vào bị bà. Bà lão vừa dứt lời thì quả thi rơi xuống. Kỳ lạ là từ đó, cứ mỗi lần đi chợ về, bà lão đều thầy nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm. Bà quyết tâm rình xem có điều gì lạ đang xảy ra thì phát hiện thấy một cô gái chui ra từ quả thị. Bà lão rón rén lại gần rồi xé nát vỏ quả thị. Từ đó, Tấm ở với bà hàng nước. Một hôm, nhà vua đi qua ghé vào thấy miếng trầu têm cánh phượng giống của Tấm têm, liền gặng hỏi bà lão. Chị Tấm và nhà vua gặp lại nhau.

Lại nói đến Cám sau khi thấy chị Tấm trở về lại xinh đẹp hơn xưa. Vua ngày càng yêu quý. Cám liền đến hỏi chị:

- Chị Tấm ơi, chị làm thế nào mà đẹp thế?

Chị Tấm không trả lời chỉ hỏi lại tôi:

- Có muốn đẹp không để chị giúp?

Cám nghe theo lời chị Tấm. Thấy chị sai người đào một cái hố sâu rồi bảo Cám xuống đó. Cám không chút nghi ngờ, liền xuống dưới và chết bỏng.