Ddddddd
Giới thiệu về bản thân
Hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa lớn, em rủ mấy bạn dầm mưa và chơi đuổi bắt trong giờ ra chơi. Đến tiết học thứ ba, em đã cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Thế là em được cô giáo chủ nhiệm đưa xuống phòng y tế. Tại đây, em đã nhận được sự chăm sóc tận tình của cô y tá học đường. Hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí em.
Cô y tá trường em tên là Soa, năm nay cô đã hơn 50 tuổi nhưng cô trông vẫn còn trẻ khoẻ. Ở cô vừa toát lên vẻ hiền hậu,vừa toát lên sự trang nghiêm, phong thái của một người thầy thuốc. Tính cô chu đáo mà cũng rất nghiêm khắc. Cô thường đi kiểm tra vệ sinh của các lớp học và nhắc nhở kịp thời. Bạn nào để tóc bù xù, móng tay không sạch sẽ hay ngồi học cúi sát là bị cô phê bình ngay.Nhờ cô mà lớp nào cũng gọn gàng sạch sẽ, gối chăn được xếp ngăn nắp. Sáng nào em cũng thấy bóng dáng cô trong bếp ăn nhà trường để kiểm tra thực phẩm và các món ăn của học sinh. Vì thế chúng em luôn có những bữa ăn ngon và đủ chất.Hàng ngày, cô luôn bình tĩnh và nhanh nhẹn, khéo léo khi xử lý những thương tích cho các bạn không may bị tai nạn học đường. Có bạn thì bị rách da chảy máu, bạn bị bong gân, bạn lại đau bụng hoặc sốt cao.Cô băng bó vết thương rất nhẹ nhàng nên bạn nào cũng ngoan ngoãn để cô chăm sóc.Năm học nào cô cũng tổ chức khám sức khoẻ cho chúng em. Khi thì xổ giun, lúc khám răng, hôm thì khám mắt. Bạn nào biếng ăn chóng lớn là cô tư vấn cho ngay.Chúng em xem cô như là bác sĩ của cả trường.
Hôm ấy, với dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh,cô mặcchiếc áo blouse trắng dài đến tận đầu gối. Trên đầu cô đội một chiếc mũ nhỏ nhỏ, cũng màu trắng giống như bộ áo quần, trông nó thật nổi bật trên mái tóc đen dài được cô búi gọn ra đằng sau. Khi em được cô chủ nhiệm đưa xuống phòng y tế, đôi mắt hiền hậu của cô tràn ngập sự lo quan tâm khi nhìn thấy em. Ánh mắt đó, đến giờ em vẫn không thể nào quên.
Cô y tá đã chăm sóc em rất tận tình. Cô nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường bệnh, đôi bàn tay mềm mại, mát rượi của cô đặt lên trán em. Vừa làm, cô vừa lo lắng hỏi:
- Con bị ốm à? Con đau ở đâu?
Em ngoan ngoãn kể lại cho cô những triệu chứng của mình, cả lý do vì sao lại ra nông nỗi này nữa. Cô nghe xong liền lấy cái cặp nhiệt độ trên kệ bàn đo nhiệt độ cho em. Được một lúc, cô lấy cái cặp nhiệt độ ra, nhìn em và thở phào:
- May quá! Con không bị sốt, chắc chỉ bị cảm lạnh thôi. Cô lấy thuốc cho con uống nhé, uống cái này vào là khỏi bệnh liền.
Giọng nói của cô mới nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp biết mấy. Vừa nói cô vừa tìm trong tủ thuốc mấy liều thuốc cảm. Cô đưa em một liều cùng một cốc nước ấm, dỗ dành;
- Con cố uống thuốc nhé, uống hết mới khỏi bệnh được. Uống xong con nằm đây nghỉ ngơi đi. Không phải lo gì cả.
Sau đó cô dặn dò em không được chạy ra mưa như vậy nữa.Emlàm theo lời cô, ngoan ngoãn như đứa con thơ làm theo lời mẹ dạy. Em cảm nhận được trong ánh mắt của cô là cả một tình yêu thương vô bờ đối với học sinh. Cô mang lại cho em sự ấm áp, sự che chở, ân cần chăm sóc như một người mẹ chăm sóc con mình vậy.
Hình ảnh cô y tá học đường cùng sự dịu dàng, tâm huyết đã để lại trong lòng em một ấn tượng khó phai. Có lẽ chính vì tình thương của cô dành cho học sinh mà cô rất được bọn trẻ chúng em yêu quý.
Hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa lớn, em rủ mấy bạn dầm mưa và chơi đuổi bắt trong giờ ra chơi. Đến tiết học thứ ba, em đã cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Thế là em được cô giáo chủ nhiệm đưa xuống phòng y tế. Tại đây, em đã nhận được sự chăm sóc tận tình của cô y tá học đường. Hình ảnh đó đã in đậm trong tâm trí em.
Cô y tá trường em tên là Soa, năm nay cô đã hơn 50 tuổi nhưng cô trông vẫn còn trẻ khoẻ. Ở cô vừa toát lên vẻ hiền hậu,vừa toát lên sự trang nghiêm, phong thái của một người thầy thuốc. Tính cô chu đáo mà cũng rất nghiêm khắc. Cô thường đi kiểm tra vệ sinh của các lớp học và nhắc nhở kịp thời. Bạn nào để tóc bù xù, móng tay không sạch sẽ hay ngồi học cúi sát là bị cô phê bình ngay.Nhờ cô mà lớp nào cũng gọn gàng sạch sẽ, gối chăn được xếp ngăn nắp. Sáng nào em cũng thấy bóng dáng cô trong bếp ăn nhà trường để kiểm tra thực phẩm và các món ăn của học sinh. Vì thế chúng em luôn có những bữa ăn ngon và đủ chất.Hàng ngày, cô luôn bình tĩnh và nhanh nhẹn, khéo léo khi xử lý những thương tích cho các bạn không may bị tai nạn học đường. Có bạn thì bị rách da chảy máu, bạn bị bong gân, bạn lại đau bụng hoặc sốt cao.Cô băng bó vết thương rất nhẹ nhàng nên bạn nào cũng ngoan ngoãn để cô chăm sóc.Năm học nào cô cũng tổ chức khám sức khoẻ cho chúng em. Khi thì xổ giun, lúc khám răng, hôm thì khám mắt. Bạn nào biếng ăn chóng lớn là cô tư vấn cho ngay.Chúng em xem cô như là bác sĩ của cả trường.
Hôm ấy, với dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh,cô mặcchiếc áo blouse trắng dài đến tận đầu gối. Trên đầu cô đội một chiếc mũ nhỏ nhỏ, cũng màu trắng giống như bộ áo quần, trông nó thật nổi bật trên mái tóc đen dài được cô búi gọn ra đằng sau. Khi em được cô chủ nhiệm đưa xuống phòng y tế, đôi mắt hiền hậu của cô tràn ngập sự lo quan tâm khi nhìn thấy em. Ánh mắt đó, đến giờ em vẫn không thể nào quên.
Cô y tá đã chăm sóc em rất tận tình. Cô nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường bệnh, đôi bàn tay mềm mại, mát rượi của cô đặt lên trán em. Vừa làm, cô vừa lo lắng hỏi:
- Con bị ốm à? Con đau ở đâu?
Em ngoan ngoãn kể lại cho cô những triệu chứng của mình, cả lý do vì sao lại ra nông nỗi này nữa. Cô nghe xong liền lấy cái cặp nhiệt độ trên kệ bàn đo nhiệt độ cho em. Được một lúc, cô lấy cái cặp nhiệt độ ra, nhìn em và thở phào:
- May quá! Con không bị sốt, chắc chỉ bị cảm lạnh thôi. Cô lấy thuốc cho con uống nhé, uống cái này vào là khỏi bệnh liền.
Giọng nói của cô mới nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp biết mấy. Vừa nói cô vừa tìm trong tủ thuốc mấy liều thuốc cảm. Cô đưa em một liều cùng một cốc nước ấm, dỗ dành;
- Con cố uống thuốc nhé, uống hết mới khỏi bệnh được. Uống xong con nằm đây nghỉ ngơi đi. Không phải lo gì cả.
Sau đó cô dặn dò em không được chạy ra mưa như vậy nữa.Emlàm theo lời cô, ngoan ngoãn như đứa con thơ làm theo lời mẹ dạy. Em cảm nhận được trong ánh mắt của cô là cả một tình yêu thương vô bờ đối với học sinh. Cô mang lại cho em sự ấm áp, sự che chở, ân cần chăm sóc như một người mẹ chăm sóc con mình vậy.
Hình ảnh cô y tá học đường cùng sự dịu dàng, tâm huyết đã để lại trong lòng em một ấn tượng khó phai. Có lẽ chính vì tình thương của cô dành cho học sinh mà cô rất được bọn trẻ chúng em yêu quý.