Viết 1 bài thơ kể về tuổi thơ và chia sẻ những khát vọng của mình khi tương lai . Chân thành cảm ơn!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tri thức ngày xưa trở lại đây,
n tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
đây nhé.
Thầy cô là người lái đò
Yêu biết mấy mái trường đầy những bài ca
Và những niềm tin yêu tổ quốc
Mãi mãi trong tâm trí học sinh ta
Thầy cô tạo động lực hướng tới bến bờ tương lai.
Em nhớ khi em còn là đứa trẻ thơ ngây
Thầy cô nâng từng bước chân em
'Vững lên! Bước nữa!' lời động viên
Thôi, qua sông này sông này quá sâu
Lỡ đâu lại rơi vào một hố sâu ăn trộm
Thôi thì thầy cô đưa em
Lên con đò nhỏ thầy chèo đi cho
Đến nơi, thầy đã già rồi
Còn em tuổi trẻ vẫn còn ở đây
Nhớ biết mấy công ơn thầy
Ơn cô đưa đò đến ngày hôm nay!
Em không quên thầy , quên cô
Lớn rồi, vẫn biết nói lời cảm ơn
Nếu không có thầy có cô
Chắc hôm nay em đã không phải là đứa trẻ ngoan.
(P.V.D.Linh)
Em thấy bài thơ trên nói về cái trống rất buồn vì các bạn đâng nghỉ hè và chỉ còn lại tiếng ve buồn thiu
:)
Một ngày xưởng may đó may được số áo phao là:
425 : 5 = 85 (áo)
Vì 650 : 85 = 7 dư 55
Để may 650 cái áo phao thì xưởng đó cần ít nhất số ngày là:
7 + 1 = 8(ngày)
đs..
Bà Hòa, người em gái yêu quý của bà nội em, là biểu tượng của sự nhẹ nhàng và hiền hậu. Trong bóng dáng của bà, tôi luôn cảm nhận được sức sống của thời gian, nét đẹp của sự kiên nhẫn và lòng trung hiếu với gia đình. Ngoại hình của bà Hòa như một bức tranh tĩnh lặng, với dáng vóc nhỏ nhắn và mái tóc màu hoa râm nhưng tỏa sáng ánh hồng của tuổi xuân. Mỗi nụ cười của bà đều chứa đựng những kí ức và trải nghiệm của cuộc đời. Bà sống ở tuổi 60, tuổi của những kỷ niệm và trân trọng những giây phút bên gia đình. Cuộc sống của bà Hòa không chỉ đơn giản là những bữa cơm nấu ngon, những chuyến đi chợ đầy nắng vàng mà còn là sở thích trồng hoa. Sân trước nhà bà biến thành một khu vườn thần tiên, nơi mỗi bông hoa nở ra đều là một câu chuyện, là một tâm hồn mộng mơ. Chiều nào, khi những tia nắng vàng bắt đầu dịu dàng rơi vào góc sân, em lại bước chân nhỏ bé đến để ngắm nhìn bà Hòa. Bà luôn chăm sóc cây cỏ với sự ân cần, như người mẹ nuôi dưỡng đứa con của mình. Nhưng không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, bà Hòa còn là nguồn cảm hứng cho mỗi chú cháu. Bà không bao giờ lớn tiếng trách mắng, thay vào đó, bà nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi về những điều đúng đắn và giá trị đích thực trong cuộc sống. Bà giống như ông Bụt trong truyện cổ tích, luôn tràn ngập lòng từ bi và tình thương. Chúng tôi, cháu chắt của bà, luôn quấn quýt lấy bà, không chỉ vì bữa cơm ngon ngọt, mà còn vì tình yêu thương chân thành và bài học cuộc sống mà bà luôn truyền đạt. Bà Hòa không chỉ là người em gái của bà nội em, mà còn là hình mẫu của sự hiền lành và lòng trung hiếu, là ngọn đèn soi sáng con đường cuộc đời chúng tôi.