đặt câu với từ lạc hậu
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo :
Qua hình ảnh chiếc xe lu, tác giả muốn ca ngợi người công dân làm đường cho mọi người đi lại. Những phẩm chất tốt đẹp của xe lu cũng chính là những phẩm chất đánh kính trọng của người công nhân làm đường. Họ đã lao động với tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm cao: san bàng con đường mới đắp,là phẳng con đường rải nhựa, mặc cho “Trời nóng như lửa thiêu” hay “Trời lạnh như ướp đá” vẫn làm việc miệt mài. Chiếc xe lu hay chính là người công nhân đã làm nên những con đường, đem niềm vui đến cho mọi người đi trên con đường đó.
Chúc học tốt!
mình giúp đỡ, yêu thương mọi người thì họ sẽ yêu thương lại mình
Tham khảo
Mọi sự thành công trong đời luôn là thành quả tốt đẹp nếu như có sự dấn thân và tiên phong. Có câu nói rất hay đó chính là “Đừng đi theo lối mòn mà hãy băng qua những nơi không có dấu chân để có thể tạo ra những con đường”. Còn trong câu tục ngữ xưa của cha ông ta như đang phê phái một lối sống như chỉ làm cây tầm gửi mà thôi, đó là câu “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Rất nhiều ý kiến trái chiều nói về sự đúng sai của cấu tục ngữ.
Qủa thực câu tục ngữ đó có giá trị như một lời khuyên nhủ răn dạy hay một lời phê phán thói khôn ranh thủ lợi dụng. Tất cả chúng ta hiểu và tiếp nhận câu tục ngữ này như thế nào thì vẫn còn gây tranh cãi. Khi chúng ta xét về mặt nghĩa đen của câu này là khi được mời đi ăn cỗ thì nên đi trước mọi người để giành lấy miếng ngon. Bởi khi mà chúng ta đến trước sẽ được ăn trước các món ăn nóng sốt và đầy đủ không lo ai tranh giành. Nhưng hãy nhớ rằng khi nào lội nước thì phải đi sau, để có thể nhường cái khó khăn nguy hiếm lại cho người khác. Khi chúng ta đi sau thì người đi trước như đã dấn thân vào tất cả nguy hiểm hết rồi nên đi sau có thể quan sat thấy mà tránh xa những chỗ đó ra.
Trong chúng ta ai ai cũng biết câu tục ngữ không bao giờ dừng lại ở nghĩa đen cả. Có lẽ chính bởi vậy, cho nên mỗi người chúng ta dễ dàng nắm bắt ngay nghĩa bóng. Ta như thấy được câu này ý nói khi hưởng quyền lợi thì tranh thủ để đến nhanh nhất, đầu tiên khi để khỏi mất phần nhưng trước khó khăn, gian khổ, nguy hiểm thì tụt lại sau nhường cho người khác làm trước để tránh khó khăn về mình. Và cũng chính vì như thế câu tục ngữ này nói về vân đề hương thụ và cống hiến. Cụ thể hơn nữa ta như phải biết được rằng chính những câu này phản ánh và phê phán một cách sống khôn ranh, thực dụng xưa nay trong xã hội.
Chính những điều đó chúng ta cần phải khẳng định là câu này chỉ đúng khi dùng với mục đích phê phán để có thể nhằm chê bai chí trích thói khôn vặt láu cá. Hay đó lại là một trong những lối sống thực dụng chi chăm lo vào việc thủ lợi riêng cho mình.
Nhưng nếu như chúng ta mà như lại được dùng làm một lời khuyên bảo, và như để có thể răn dạy về một cách sống thì câu này hoàn toàn sai trái. Có lẽ rằng tất cả chúng ta không sao chấp nhận được ý nghĩa đó. Và vì sao? Ai ai cũng biết tục ngữ là túi khôn của cha ông ta luôn được biết đến chính là lời hay, ý đẹp như đã được đúc kết từ ngàn xưa lắng đọng, đúc kết lại nhằm nêu ra những bài học có ý nghĩa sâu sắc về lẽ sống ở đời, nói về đạo lí làm người thì chắc chắn rằng không bao giờ cỏ vũ hay khích lệ chho những lối sống thấp hèn chỉ biết đến mình như vậy. Cho nên câu tục ngữ là một câu tục ngữ mang tinh thần phê phán.
Trong cuộc sống mà ai ai cũng có thói quen “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Dường như nó cũng chính là lối xử thế của những người chỉ biết có quyền lợi cá nhân của mình nên họ cũng đã sẵn sàng lấy đó làm xuất phát điểm để hành động. Qủa thật những người sai trái này dường như ở họ không bao giờ họ chịu mở mắt ra, nới tầm suy nghĩ ra để nghĩ đến người khác, mở rộng lòng của chính mình ra để quan tâm đến người khác. Họ là những người thực dụng và quá vụ lợi, chỉ lo lợi ích của cá nhân mình chứ không hề đặt mình vào vị trí và hoàn cnahr của người khác. Và chính với lối sống ranh ma, khôn vặt vừa phân tích trên hoàn toàn đối lập với đạo đức xã hội chủ nghĩa của chúng ta ngày nay. Thực sự để có thể sống trong xã hội mới này chúng ta mỗi người đều là thành viên trong xã hội. Điều này cũng có nghĩa là đều có trách nhiệm phải đóng góp công sức để có thể xây dựng cuộc sống xã hội mới ngày càng một tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta phải cùng nhau vượt khó đừng bao giờ ỉ lại cho người khác. Hãy đặt bạn vào hoàn cảnh của người ta khi bị bạn đùn đẩy những việc khó mà bản thân học cũng không thích.
Tựu chung lại ta như thấy được chính với hai quan niệm sống “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” và dường như mọi người luôn quan niệm trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ đối lập nhau hoàn toàn. Tất cả mỗi chúng ta không thế nào chấp nhận thái độ sống ích kỉ, cá nhân vụ lợi, chỉ biết mỗi bản thâm mình. Nói theo nhà thơ Thanh Hải trong “Mùa xuân nho nhỏ” mỗi con người chúng ta phải làm một mùa xuân nho nhỏ như là để có thể cống hiến sức lực và cuộc đời của mình để góp phần làm nên mùa xuân chung của đất nước và của toàn dân tộc.
Cuộc sống xung quanh chúng ta luôn là sự tổng hoà giữa những mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với giới tự nhiên. Bởi vậy, trong những mối quan hệ đó, con người cần học cách đối nhân xử thế, có lối sống hài hoà, tốt đẹp trong ứng xử của đời sống hằng ngày. Câu nói dân gian:” Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” là một kinh nghiệm mà ông cha ta đã để lại nhằm dặn dò con cháu mai sau phát huy những nét đẹp của đạo đức và phê phán cách sống ích kỷ, hẹp hòi, vụ lợi bản thân mà không quan tâm đến người khác.
“Ăn cỗ” là việc chúng ta đi dự một bữa tiệc hay bữa ăn mang tính chất long trọng vào một dịp đặc biệt nào đó của gia đình hoặc cộng đồng, như cỗ cưới, cỗ giỗ,… “Lội nước” là hành động đi qua chỗ nước ngập, thường có nhiều bùn gây khó khăn cho việc đi lại. “Ăn cỗ đi trước” tức là việc mà khi được mời ăn cỗ linh đình, sung sướng, vui vẻ thì giành đi trước, đến trước để tận hưởng cuộc vui, được ăn miếng ngon. Nếu đến sau sợ bị thiếu phần, khó tranh giành, thức ăn không còn được tươi ngon nữa. Còn “lội nước theo sau” là khi gặp vùng trũng, khó khăn thì người ta theo sau, vì không biết chỗ nào nông sâu để lội, không dám lội trước mà đi sau người khác để biết, nếu gặp bất trắc thì người đi trước phải chịu còn người theo sau sẽ không có hề gì. Câu tục ngữ nhằm phê phán lối sống của kẻ tranh thủ để vụ lợi, hưởng những điều tốt đẹp về mình, thấy phần ngon, điều đẹp thì giành giật, thì chọn, thấy khó khăn phần xấu thì đùn đẩy cho người khác, lợi dụng người khác để giữ an toàn cho bản thân, chỉ biết nghĩ đến mình. Đó là cách sống ranh mãnh, lợi lộc, thực dụng. Lối sống đó được phản ánh rất rõ trong xã hội phong kiến xưa. Khi mà bọn địa chủ chỉ biết ngồi không hưởng lợi, cướp bóc những của ngon vật lạ, những thành quả lao động của nhân dân, trong khi người dân phải làm lũ, cực nhọc, chúng không hề đồng cảm, cố tình không quan tâm làm khổ nhân dân. Là những tên lí trưởng, cường hào cậy quyền thế, lấy người lương thiện gánh nạn, chịu tội thay cho những tội ác mà chúng gây ra.
Trong xã hội ngày nay, dù phát triển, con người ngày một văn minh hơn, nhưng đâu đây vẫn còn tồn tại những kẻ tư lợi hưởng thụ cho riêng mình. Họ chỉ biết được lợi cho mình, thấy điều gì tư lợi được thì nhanh chóng thực hiện, thấy công việc khó khăn thì đùn đẩy trách nhiệm, chuyển công việc cho người khác xử lí. Nhiệm vụ có phần thách thức, đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại thì họ lẩn tránh, không màng, tôn thờ bản thân, giành giật từng miếng lợi về mình. Thấy lợi ích thì gom nhận hết, không màng đến công lao, sự hi sinh, những giọt mồ hôi đắng cay của người khác. Đây là một căn bệnh nguy hiểm trong đời sống cần được loại bỏ, bởi trong một cộng đồng, tập thể, một đất nước không thể vì sự ích kỷ cá nhân mà làm ảnh hưởng đến xã hội, đến cộng đồng. Đó là những kẻ: “Ăn thì lựa những miếng ngon. Làm thì lựa việc cỏn con mà làm” trục lợi riêng cho bản thân.
Chúng ta là những con người của xã hội chủ nghĩa văn minh và giàu đẹp, cần có một lối sống đẹp và văn hoá, sống phải biết nghĩ cho người khác, biết cống hiến mới có quả ngọt lành mà hưởng thụ. Sống phải có trách nhiệm với việc mình làm, không thoái thác công việc, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác khi thấy khó khăn. Cùng nhau hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ. Sống phải biết vị tha, bao dung, biết cho đi rồi mới nhận lại. Đặc biệt là những thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên trong xã hội mới, phải nêu gương những người đi trước, học tập gương Bác muôn năm, biết nghĩ cho dân, lo cho dân, vui vì niềm vui của dân, buồn với nỗi buồn của dân, hãy sống và cống hiến hết mình vì cộng đồng. Với tinh thần nhiệt huyết, tiên phong đi đầu, xứng đáng với lời ca “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” .
Câu nói dân gian tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn nguyên giá trị khuyên nhủ con người về một thái độ sống lành mạnh, đúng đắn và trách nhiệm.
———————HẾT——————
Trong cuộc sống mà ai ai cũng có thói quen “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Dường như nó cũng chính là lối xử thế của những người chỉ biết có quyền lợi cá nhân của mình nên họ cũng đã sẵn sàng lấy đó làm xuất phát điểm để hành động
Trung thực là lối sống thật thà, ngay thẳng; không gian dối, lừa gạt làm hại người khác để mưu lợi cho mình. Người có tính trung thực không nhận những món lợi (vật chất, tinh thần) không phải do mình làm nên. Người trung thực luôn can đảm nhận lỗi hoặc những hạn chế yếu kém của mình; dám phản ánh những vấn nạn của xã hội… Trung thực rõ ràng là đức tính cần thiết và quan trọng nhất đối với mỗi con người. Sống trung thực thì lòng sẽ được thanh thản, lương tâm trong sạch, hưởng được hạnh phúc cuộc sống; được nhiều người tin tưởng, kính trọng. Sống trung thực giúp ta tin yêu con người, làm cho xã hội văn minh tiến bộ. Trung thực là đức tính đáng quý ở con người cần được trân trọng, biểu dương. Để đề cao tính trung thực trong đời sống, chúng ta cần quyết liệt phê phán những ai sống lừa gạt, kiếm tiền bằng cách nói dối lừa đảo. Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt, lòng trung thực nhường chỗ để thực hiện một điều cao cả hơn: đó là tình thương yêu. Ví dụ: bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ vẫn nói tình hình sức khỏe tiến triển tốt để đem lại sự thanh thản cho bệnh nhân trong những giờ cuối cuộc đời…Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực. Thiếu trung thực, các giá trị đạo đức khác cũng không thể hình thành được ở con người. Bởi vậy, mỗi người cần rèn luyện cho mình đức tính trung thực để có thể thành công và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Con người có rất nhiều đức tính tốt , một trong số đó là lòng khiêm tốn . Kiêm tốn là có ý thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giá bản thân , không kiêu căng , tự phụ . Người có tính khiêm tốn là ngươi luôn phải cố gắng nhiều hơn trong mọi việc . Lòng khiêm tốn có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con người . Noa là phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi chúng ta . Giups ta năng cao phẩm giá , cung như được mọi người xung quanh tôn trngjvaf quý mến . Như Bác Hồ sông một cuộc sống rất khiêm tốn với ngôi nhà sàn gỗ mọc mạc , đơn sơ nhưng Bắc vẫn là một vị lãnh tụ kiệt xuất . Vậy mà hiện nay vẫn còn con người có tính tự cao tự đại . Đó là những người cần đắng phê phán và loại bỏ . Tóm lại , kiêm tốn là một đức tính tốt của con người , vì vậy mỗi chúng ta cần phải rèn luyện vì một cộc sống tốt đẹp hơn
Cây bóng mát ở trong sân trường em có rất nhiều loại cây, nhưng trong số đó em cũng rất thích cây bàng cổ thụ luôn luôn xòa cành và cho chúng em bóng mát trong những ngày hè rực lửa.
Đứng nhìn từ xa xa thì cây bàng ở trường em lúc này đây giống như một vệ sĩ cứ vươn những cành lá của mình thật rộng để có thể che mát cho chúng em. Thân cây cũng thật là to, chúng em cũng phải cố gắng ôm thân cây, dang rộng đôi tay cùng với bạn Mai nữa thì mới có thể ôm xuể. Đặc biệt hơn em cũng thấy được chính cái rễ cây cũng thật to lớn, nhìn xa xa giống y hệt con rắn hổ mang cứ ngóc đầu dậy như đang bò quanh gốc cây. Nhưng những con rắn này hiền lắm nhé! Nó cũng cứ để chúng em có thể ngồi lên đố để có thể tận hưởng được bóng mát dưới gốc cây bàng – cây bóng mát lớn nhất của trường em
Ngắm nhìn cái thân cây bàng trường em lúc này đây nó cũng lại đã thẳng như cái cột đình. Thật ấn tượng biết bao nhiêu khi em nhận thấy được chính cái vỏ cây màu xám có rất nhiều vết sẹo to nhỏ đó chính là những chiến tích của các anh chị học sinh khóa trước đã lấy gậy đập vào thân cây. Cây bàng ở sân trường em nó như tỏa các nhánh cây của mình phân tầng và có rất nhiều tán xanh mát. Ngắm nhìn cây bàng ai ai cũng nhận thấy được nó giống như chiếc ô có nhiều tầng xanh mát thật đẹp. Hay người trong Nam người ta hay gọi đó là những chiếc lọng xanh mát, em rất thích cây bàng.
Cây bàng là một trong những cây bóng mát mà em yêu thích nhất, cây như đã đong đầy biết bao những kỷ niệm của thời học sinh chúng em
Sân trường em có trồng rất nhiều cây bóng mát: cây phượng vĩ, cây xà cừ, cây bằng lăng,… Cây nào cũng đẹp, cũng xanh tốt. Nhưng em thích nhất là cây bàng được trồng ở trước cửa lớp 4B của em.
Em không biết cây được trồng tự bao giờ. Em chỉ biết, ngay từ ngày đầu tiên em cắp sách tới trường thì cây đã đứng ở đó rồi.
Từ xa nhìn lại, cây bàng như một chiếc ô xanh khổng lồ và mát rượi. Đến gần, cây sừng sững, tỏa bóng che mát cả một khoảng sân trường. Rễ cây to, dài, đâm sâu xuống đất. Có những rễ nổi lên mặt đất như những con rắn bò ngang dọc. Nhưng những con rắn này hiền lắm, chẳng cắn ai bao giờ đâu! Chúng chỉ ngày đêm âm thầm, hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Gốc cây được nằm trọn vẹn trong chiếc bồn xinh xắn hình vuông được bác thợ lề ốp gạch đỏ. Thân cây cao, to, đầy bướu và có nhiều sẹo. Xen giữa những vết sẹo là các đám mốc trắng giống như những bông hoa có nhiều hình thù, càng làm tôn lên vẻ đẹp cổ kính cho cây. Từ thân cây mọc ra rất nhiều cành. Các cành vươn dài, vươn rộng để đón ánh nắng mặt trời.Từ các cành, lá mọc ra rất nhiều. Lá bàng chuyển màu theo từng mùa. Mùa xuân, khi nhưng hạt mưa xuân bé nhỏ, mềm mại rơi xuống, đánh thức mầm non trên cây thức dậy, cây bàng như có hàng ngàn ngọn nến lung linh, kì ảo. Sang hè, lá chuyển sang màu xanh đậm, đan kín vào nhau, làm cho những tia nắng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Từ ngày vào lớp 4, thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, chúng em lo học hành rồi lâu cũng quên mất màu lá bàng. Giờ đây, cây bàng đã rụng gần hết quả, chỉ còn mấy quả chín mọng còn sót lại trên cây. Là bàng không còn là màu xanh đẹp đẽ nữa mà là một màu úa vàng, rồi chuyển sang màu đỏ, từng chiếc từng chiếc rụng xuống đất. Cuối đông, những chiếc lá cuối cùng lìa cành, từ giã thân mẹ đơn sơ, nhường chỗ cho các em bé sắp chào đời.
Cây bàng đối với chúng em chẳng khác nào người bạn thân thiết. Cây không chỉ tô thêm vẻ đẹp cho ngôi trường thân yêu của em mà còn có rất nhiều ích lợi. Những buổi đi học sớm, em ngồi ôn bài dưới gốc cây. Vào giờ ra chơi, chúng em lại nô đùa ở đó. Chúng em không sợ nắng vì đã có cây che cho chúng em. Dưới bóng cây là nơi chứng kiến bao nhiêu trò chơi tinh nghịch của chúng em. Các bạn trai chơi đá bóng, chơi đuổi nhau,…Còn bọn con gái chúng em chơi nhảy dây, đá cầu, đọc truyện,…
Em yêu cây nên em không bao giờ bẻ cành hay vặt lá. Khi có người làm hại cây, em ra ngăn lại. Em sẽ bảo vệ cây để các bạn khác cũng có những kỉ niệm đẹp về cây như em.
1)
Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” của nhà văn Tạ Duy Anh là một trong những tác phẩm viết về tình cảm gia đình. Nổi bật lên trong tác phẩm là nhân vật người anh đã gợi cho bạn đọc nhiều cảm nhận sâu sắc.
Câu truyện kể xoay quanh nhân vật người anh và cô em gái nhỏ có tài năng hội hoạ. Hai anh em rất rất thân thiết, yêu quý nhau cho đến khi người anh phát hiện ra tài năng hội họa của em gái, người đã rất bức súc, ghen tị với tài năng của em mình. Từ đó, hai anh em cũng không còn chơi với nhau như trước nữa.
Nhưng đến khi cô bé Kiều Phương được tham dự trại hè vẽ tranh quốc tế, niềm hân hoan lúc được giải nhất, muốn được anh chia vui cho, cô bé ôm lấy cổ anh nói thầm: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải” thì người anh lại viện cớ bỏ đi. Cho đến tận khi đứng trước bức tranh vẽ mình của em gái người anh mới hiểu ra tình cảm của em, thấy day dứt và có lỗi với em. Từ đây, người anh cũng nhận ra được những yếu kém của mình, đồng thời cũng hiểu được tâm hồn cũng như tấm lòng nhân hậu của em. Sự ngỡ ngàng khi trong mắt em gái mình lại hoàn hảo như vậy. Từ ngỡ ngàng đến hãnh diện vì tài năng của em mình. Chính điều đó đã làm cho niềm vui, niềm hạnh phúc của người anh chuyển thành xấu hổ. Dưới con mắt của em gái, người anh thật hoàn hảo. Nhưng thực tế, chỉ có cậu mới biết mình đã ghen tị với em gái của mình. Bức tranh của Kiều Phương đã giúp cho người anh nhận ra sai lầm của bạn thân. Tâm trạng của người anh diễn biến hết sức phức tạp thông qua những hành động cụ thế của em gái.
Qua đó, tác giả đã gửi tới bạn đọc lời nhắn rằng trước thành công hay tài năng của người khác tài năng của người khác, mỗi người cần vượt qua lòng mặc cảm và tự ti để có được sự trân trọng và niềm vui từ tận đáy lòng. Quan trọng hơn đó là lòng nhân hậu, sự rộng lượng có thể giúp con người vượt lên chính bản thân mình. Quả là một lời khuyên sâu sắc!
Bức tranh của em gái tôi là một câu chuyện cảm động về tình cảm anh em sâu đậm. Truyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những độc giả yêu thích tác phẩm của Tạ Duy Anh. 2) Trong văn bản "Bức tranh của em gái tôi", nhân vật Kiều Phương là nhân vật đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Thật vậy, tác giả đã xây dựng nhân vật này với nhiều phẩm chất đáng quý. Kiều Phương là một cô bé nhí nhảnh hồn nhiên, đặc biệt là rất giỏi vẽ. Cô bé đam mê vẽ và vẽ rất nhiều. Đặc biệt hơn, với tính cách ham học hỏi và hiếu động, thông minh của mình, nhân vật Kiều Phương để lại ấn tượng rất tốt trong lòng bạn đọc. Cùng với đó, sự nhí nhảnh hồn nhiên của cô bé còn được thể hiện khi cô chấp nhận cái tên Mèo mà anh đặt cho, hơn nữa lại còn đi khoe bạn bè. Sau khi được 1 người bạn của bố khen, từ đó Kiều Phương như được tiếp thêm động lực để sau này thành họa sĩ. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất ở cô bé Kiều Phương chính là tình yêu thương anh trai. Dù cho anh trai có tỏ ra ghen tị và bực bội thế nào, cô bé vẫn yêu thương và chẳng hề xa lánh anh trai. Và cuối cùng, trong câu chuyện, tình cảm đối với anh trai được thể hiện qua bức tranh vẽ anh trai của cô bé. Bức tranh đấy đã giúp cho người anh nhận ra được những lỗi lầm của bản thân và yêu thương Kiều Phương hơn. Đồng thời, bức tranh không chỉ thể hiện được tấm lòng vị tha cao đẹp của cô mà còn thể hiện được tâm hồn trong sáng và tràn ngập yêu thương của Kiều Phương. Tóm lại, nhân vật Kiều Phương chính là nhân vật mà tác giả xây dựng rất thành công nhằm gửi gắm những thông điệp về gia đình trong tác phẩm của mình. 3)
“ Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vị đại, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người là biểu tượng là trái tim linh hồn của mảnh đất phương Nam yêu dấu này. Cả cuộc đời này Người đã cống hiến hết mình cho đất nước trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc,doanh nhân văn hóa thế giới.
Hồ Chí Minh con người vĩ đại, lãnh tụ của một dân tộc. Ở Người có sự kết tinh của tất cả những gì tinh túy nhất. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cống hiến cho đất nước. Vốn sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước nên Người đã có cho mình tình yêu nước nồng nàn, ý thức dân tộc. Năm 1911, tại bến cảng nhà Rồng, chàng trai trẻ 21 tuổi, với đôi bàn tay trắng người đã ra đi tìm đường cứu nước. Ba mươi năm bôn ba xứ người, Người vừa làm tất cả những công việc nặng nhọc vừa học hỏi , tìm ra lối đi đúng đắn nào cho cả một dân tộc, dẫn dắt cả một dân tôc, đưa đất nước ta đi đến bến bờ độc lập. Với lý tưởng Cách mạng của Người, không ngại nguy hiểm khó khăn, không quản con đường phía trước có nguy nan như thế nào, Người vẫn khôn từ bỏ, cùng nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ chông Pháp thành công. Tài mưu lược quân sự cùa Người thể hiện rõ qua những chiến thắng vẻ văng của dân tôc, đã được lịch sử chứng minh. Người chính là người anh hùng giải phóng dân tộc, là ánh sáng của dân ta trong suốt những tháng ngày đen tối cùng cực trong cuộc đời mỗi con người trên mảnh đất nơi đây.
Sự vĩ đại của Người còn thể hiện ở sự bình dị trong cuộc sống, cách ứng xử, tình cảm của Người dành cho con dân đất Việt. Người luôn quan tâm đến mọi người, từ trẻ nhỏ, thanh thiến niên dến người già. Bác luôn để lại ấn tượng đẹp trong tim mỗi người mà Bác gặp vì vẻ giản dị, mộc mạc vô cùng thuần khiết của Bác. Trong từng lời nói của Bác đều ẩn chứa những luân lý đạo đức nhưng không khô khan mà nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ dàng đi vào lòng người. Cách sống của Bác cũng bình dị, mộc mạc như mục đích sống của Bác là hết lòng vì nước vì dân. Người từng nói:” Suốt đời tôi có một ham muốn tột bậc, ham muốn tột bậc của tôi là đất nước ta được độc lập dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc”. Bác quan tâm đến cuộc sống mỗi ngày của mọi người dân, săn sóc lo toan như chăm lo cho chính đứa con của mình. Đau từng khúc ruột khi đồng bào t lầm than đói khổ, sống tích kiệm giản dị như bao người dân chân chất nơi thôn quê. Hình ảnh Người với chiếc áo kaki màu bạc, đôi dép cao su, chòm râu bạc của Người,.. lời thủ thì quan tâm chăm lo của người in đậm trong tim mỗi con dân đất Việt:
“Bác ơi tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người"
(Tố Hữu )
Không những là một lãnh tụ tài ba, nhà quân sự chiến lược, Người còn là một nghệ sĩ, một nhà thơ, một danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời Người không chỉ là cuộc đời của một chiến sĩ mà còn là một thi sĩ. Với bài báo “ Những Người cùng khổ” như một ngòi nổ, vạch trần bộ mặt giả dối, tội ác của thực dân Pháp lúc bấy giờ. Người còn là nhà văn ,nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam với những tập thơ “ Nhật ký trong tù”,” Cảnh khuya”,” Đi thuyền sông Đáy”,…với hai bản luận cương chính trị nổi tiếng là” Lơi kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và” bảng tuyên ngôn độc lập”. Bác Hồ đã từng đi khắp các châu lục trên thế giới,thông thạo nhiều thứ tiếng,am hiểu nền văn hoá của nhiều dân tộcchính vì thể Người có cho mình một phong cách riêng, kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại,thanh cao và giản dị,giữa tinh hoa văn hoá nhân loại và tinh hoa văn hoá Việt Nam . Chất thi sĩ cùng chiến sĩ hòa cùng làm nên một cốt cách Hồ Chí Minh, để lại cho thế hệ trẻ những di sản thơ ca vô cùng giá trị
Học và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh luôn được thế hệ trẻ chúng ta noi theo và học tập. Đó là kim chỉ nam vô cùng cần thiết trong cuộc sống của những người trẻ tuổi như học sinh chúng em. “Học tập tốt, lao động tốt”, “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”, … là những lời dạy mà chúng em không thể nào quên được. Càng được học, càng tìm hiểu về Bác Hồ, em thấy càng tự hào vì nước Việt Nam của chúng ta nhỏ bé nhưng lại sinh ra những danh nhân không hề bé nhỏ.
Hồ Chí Minh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, là người con anh hùng của đất nước Việt Nam, đồng thời là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bác là ánh sáng của lý tưởng và niềm tin trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bác đã đi xa nhưng sao dường như vẫn đang dõi theo từng bước tiến của dân tộc. Ai hiến dâng đời mình cho nhân dân, cho loài người thì người ấy trở thành bất tử. Và Bác Hồ của chúng ta sẽ sống mãi cùng non sông đất nước.
4)
Hình ảnh Lượm trong bài thơ cùng tên của tác giả Tố Hữu đã để lại dư âm, ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Đó là một em bé hồn nhiên, tinh nghịch yêu đời nhưng cũng vô cùng dũng cảm, kiên cường. Gấp cuốn sách lại có lẽ không ai có thể quên được chân dung, tính cách, phẩm chất quý báu của cậu bé ấy.
Hình ảnh Lượm hiện lên thật hồn nhiên, tinh nghịch qua lời kể của người chiến sĩ, nét hồn nhiên ấy thấm đượm trong cả ngoại hình, trang phục và hành động. Hình ảnh hồn nhiên của chú bé luôn hiện hữu, nhảy nhót trước mắt người đọc với cái dáng loắt choắt, bé nhỏ, những bước chân thoăn thoắt đeo bên mình chiếc xắc để đựng những phong thư chuyển đi khắp các chiến tuyến:
“Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh”
Công việc của chú bé vô cùng quan trọng và cũng chứa đầy sự hiểm nguy, nhưng trên gương mặt chú bé vẫn luôn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ: cười híp mí, má đỏ bồ quân; có nét tinh ngịch rất trẻ con: miệng huýt sáo vang, “Như con chim chích/ Nhảy trên đường vàng” . Tác giả quả thật tài tình, khi đã tìm được một hình ảnh so sánh đẹp đẽ và chính xác đến vậy để nói về sự tinh nghịch của Lượm. Có lẽ không có hình ảnh nào phù hợp hơn hình ảnh những chú chim chích non, bé nhỏ di chuyển từ cành này qua cành khác để ví von với Lượm. Qua hình ảnh này, ngoài nét hồn nhiên người đọc còn thấy được sự yêu đời của chú bé. Lời tâm sự của Lượm với người chiến sĩ cũng rất hồn nhiên: “Cháu đi liên lạc/ Vui lắm chú à/ Ở đồn Mang Cá/ Thích hơn ở nhà” , lời nói nhỏ đầy chân thật đó không chỉ cho thấy tinh thần làm việc hăng say, mà còn thể hiện niềm vui, sự hân hoan khi được hoạt động cách mạng, góp một phần nhỏ bé vào công cuộc kháng chiến của dân tộc. Tinh thần yêu nước đó càng làm người đọc cảm phục và yêu mến Lượm hơn.
Lời chào cuối cùng giữa Lượm và anh chiến sĩ cũng thật ngộ nghĩnh: “Thôi chào đồng chí!” . Lời chào thể hiện tinh thần làm việc nghiêm trang của em. Không những vậy còn cho thấy niềm tự hào, kiêu hãnh những cũng vô cùng đáng yêu của chú bé khi được đứng vào hàng ngũ những người tham gia cách mạng.
Mưa bom bão đạn đã cướp đi sinh mạng của Lượm trong một lần chú bé đi liên lạc. Vô vàn hiểm nguy phía trước không thể ngăn cản bước chân anh dũng của Lượm, chú bé “Vượt qua mặt trận/ Đạn bay vèo vèo” bởi việc đưa thư là quan trọng nhất nên một vài nguy hiểm kia có là gì với chú bé. Người đọc giật mình, sững sờ trước cái chết quá đỗi bất ngờ: “Bỗng lòe chớp đỏ/ Thôi rồi, Lượm ơi!/ Chú đồng chí nhỏ/ Một dòng máu tươi!” . Làm sao có thể tin nổi chú bé sổi nổi, nhiệt huyết, đầy tinh thần trách nhiệm ấy lại hi sinh. Câu thơ “Thôi rồi, Lượm ơi!” được ngắt làm đôi cùng với hình thức câu cảm thán, không chỉ là tiếng nấc nghẹn của tác giả, mà khi đọc đến đây độc giả cũng phải ngưng lại bởi nỗi xót xa, đau đớn trào dâng. Câu thơ đã chạm đến những nỗi niềm cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mỗi người đọc. Chú bé hi sinh, trở về với thiên nhiên, với đất mẹ thân yêu, tay em vẫn nắm chặt bông lúa, dù đã mất nhưng hình ảnh về sự hồn nhiên, đáng yêu và tinh thần quả cảm của em thì vẫn mãi sống trong lòng mọi người, hồn em mãi trường tồn cùng non sông, đất nước.
Góp phần tạo nên những dòng thơ thấm đẫm cảm xúc, tràn đầy xúc động không thể không kể đến những nét đặc sắc trong nghệ thuật của tác phẩm. Tố Hữu đã tỏ ra rất tài tình khi sử dụng thể thơ bốn chữ, nhịp thơ linh hoạt, sử dụng thành thạo các từ láy giàu giá trị tạo hình, lớp ngôn từ dồn nén cảm xúc đã tô đậm, làm rõ những phẩm chất đẹp đẽ của Lượm.
Gấp lại cuốn sách, dư âm, hình ảnh người anh hùng dũng cảm Lượm vẫn còn đọng mãi trong lòng người đọc. Lượm là đại diện tiêu biểu cho thế hệ anh hùng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp, sẵn sàng hi sinh vì sự độc lập, tự do của đất nước. Thế hệ trẻ chúng ta được sống trong hòa bình, tự do là nhờ công ơn to lớn của ông cha, bởi vậy, cần phải sống sao cho xứng đáng với thế hệ trước.
Em rút ra bài học là: không nên ghen tuông đố kị trước thành công của người khác mà nên vui mừng trước thành công ấy và phải yêu thương, giúp đỡ những người thân trong gia đình của mình.
b.tối vv ạ<3
Vì chưa phát triển những đồ công nghệ nên người ngày xưa trông rất lạc hậu
Bà có tư tưởng rất lạc hậu .