em hiểu như thế nào về câu thơ " và ta lớn tình yêu hòa bể rộng" trong bài thơ" nhớ cơn mưa quê hương"
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Cuộc đời mỗi con người luôn là vô vàn những điều quý giá, kỳ diệu và thiêng liêng. Luôn luôn ẩn chứa những bài học đáng giá. Đặc biệt nhất là ở trường học, nơi mà chúng ta được tiếp thu kiến thức mỗi ngày. Từ khi còn bé thơ đến lúc được trưởng thành. Hiện tại, tôi đã gần 30 và đây là lần đầu tôi trở lại ngôi trường cấp 1 Tiểu học .... Cảm xúc nào đó đang dấy lên trong tôi, bao hoài niệm, bao kỉ ức lại ùa về bên chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc, tên của những người bạn thân tôi còn nhớ mang mán hồi ấy. Trường học trong tim mỗi người, luôn là một điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng khi qua rồi và nhìn lại ấy không chỉ là ngôi nhà thứ hai của mình mà còn là nơi như cất giấu giúp quãng đời học sinh hồn nhiên, vô tư, ngây ngô vui vẻ. Trường giờ đã hiện đại và dường như rộng hơn xưa có thêm hai dãy, ba dãy có hai tầng cho các bạn học sinh học tập và hai dãy có tầng cho giáo viên. Còn có cả phòng đoàn đội, nơi mà các bạn học sinh "chăm ngoan" được mời lên viết biên bản hay là nơi họp của lớp trưởng và cờ đỏ. Sân trường rộng rãi làm bằng xi măng, có mái che giữa sân để che nắng khi tập thể dục vào buổi chiều. Ngoài ra còn một sân rộng và 1 dãy phòng âm nhạc thêm phòng thí nghiệm hóa học, vật lí, sinh học. Kế bên sân rộng đó là nơi tập nhảy xa. Cây cối hơi nhiều nên rất mát mẻ. Xung quanh sân trường đều có các bồn hoa được thầy phân công các lớp chăm sóc. Ngôi trường quả thực nhiều sự thay đổi, nhiều thầy cô giáo đã về hưu, nhưng mãi tình cảm tôi dành cho vết chấm đẹp này luôn còn trong tim. Nhớ quá, cảnh mình còn vui vẻ học tập và được vui chơi bên những bạn tốt. Muôn vàn những câu chuyện nhỏ nhặt đơn giản, có muôn vàn kỉ niệm mà tôi mãi chẳng muốn quên.
✿Tuệ Lâm☕
Ai trong chúng ta đều có những kỉ nệm đáng nhớ.Nhưng với tôi kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi đó là tôi đã nấu ăn cùng với mẹ
Ngày hôm đó như thường lệ thì mẹ tôi se vào nấu đồ ăn tối thì tôi chợt nghĩ ra là ''Hay hôm nay mình sẽ vào bếp cùng mẹ để giúp mẹ nấu ăn''.Suy nghĩ xong thì tôi liền chạy vào nhà bếp và nói với mẹ tôi là '' mẹ ơi hôm nay con nấu ăn cùng mẹ nhé''.Nói xong,tôi liền chuẩn bị đồ ăn để nấu cùng với mẹ,mẹ dạy cho tôi cách để rang thịt,nấu canh,xào rau nữa.Bình thường tôi hay nghĩ rằng là việc nấu ăn rất nhàm chán,nhưng bây giờ thì lại rất khác tôi đã hiểu được rằng là nấu ăn không hề nhàm chán như tôi đã nghĩ mà nó lại rất là thú vị nữa.Tôi nấu ăn xong thì đã chuẩn bị đồ để ăn, trong giờ ăn cơm mọi người nói chuyện rất vui vẻ,nhưng có một điều khiến tôi còn vui hơn,đó là hôm nay ai cũng khen tôi nấu đồ ăn rất ngon.Nó khiến cho tôi vui hơn trong bữa cơm,bố tôi nói là tôi đã lớn hơn rồi, biết phụ giúp mẹ náu ăn.Tôi rất vui khi nghe được câu đó,nó khiến cho bữa ăn ngày hôm ấy rất tuyệt.Đó là kỉ niệm mà tôi nhớ nhất và tôi cũng rút ra là hãy trưởng thành và biết trải nghiệm những thứ mà mình chưa làm để rồi một ngày nào đó mình lại đam mê nó.
Đối với tôi nó là kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của tôi.Kỉ iệm đó là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của tôi.Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ tôi.Bạn có kỉ niệm nào khó quên ko?