Trần Thủ Độ: Thì ra ngươi hiểu chức phận thế đấy! Thôi được, nể tình phu nhân, ta sẽ cho ngươi được thỏa nguyện. Có điều, chức câu đương của ngươi là do phu nhân ta xin cho, nên không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân của ngươi để phân biệt.
Phú nông: (hoảng hốt, cuống cuồng) Ấy chết! Sao ạ? Đức Ông bảo gì cơ ạ?
Trần Thủ Độ: Ngươi tưởng phép nước là chuyện đùa chăng?
Phú nông: (van xin) Con biết tội con rồi! Xin Đức Ông nể tình thân tha cho con!
Trần Thủ Độ: (kiên quyết) Ta đã nể tình phu nhân mà cho ngươi làm câu đương đấy thôi. Chặt một ngón chân chỉ là để phân biệt chức câu đương xin của ngươi thôi mà.
Phú nông: (vội vã) Con không dám xin chức này nữa. Xin Thái sư tha tội cho! Xin Thái sư tha tội cho!
Trần Thủ Độ: Ngươi đã biết tội thì được. Hãy về lo mà làm ăn, làm một người dân tốt.
Phú nông: Đa tạ Đức Ông ! Đa tạ Đức Ông!
viets der lamf gif
vietes deer lamf gif moiws ddungs chuws