hãy viết về mẹ em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thời học sinh, ta luôn có một chiếc đồng hồ báo thức để có thể nhắc nhỏ về thời gian trong ngày. Việc dạy sớm đi học, ăn uống, đi ngủ, học bài,... tất cả điều được chiếc đồng hồ bào thức xin xắn ghi nhớ mà hẹn lịch giùm. Cùng xem bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức của bạn học sinh dưới đây tả về ưu điểm gì của một chiếc đồng hồ báo thức nha.
Để giúp mọi người đi làm và em đi học đúng giờ, ba đi công tác về mua cho gia đình một chiếc đồng hồ báo thức.
Đây là chiếc đồng hồ của Nhật còn mới tinh. Nó được để trong một chiếc hộp vuông xinh xắn. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, hiệu Sony.
Cả đồng hồ là một khối tròn, đường kính khoảng mười lăm cen-ti-mét. vỏ đồng hồ được bọc một lớp mạ kền sáng loáng. Phía trên có quai xách cong cong rất tiện cho việc di chuyển. Sau tấm mi-ka trắng là mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ được phân định ra mười hai vạch chia đều cho các con số: mười hai, chín, sáu và ba. Riêng con số mười hai được ghi bằng màu đỏ. Các số khác màu đen. Giáp tâm đồng hồ có một ô nhỏ hình chữ nhật ghi ngày, tháng. Trên mặt đồng hồ có ba kim dài ngắn, to nhỏ, di chuyển nhanh chậm khác nhau. Kim nhỏ nhất, mảnh mai màu đỏ là cô em út có tên gọi là kim giây, chạy nhiều và nhanh nhất. To và ngắn hơn là anh kim phút, lâu lâu anh ta mới nhích một chút. Chị kim giờ thấp người hơn anh kim phút dường như đứng tại chỗ, nhưng thật ra chị ta quay rất chậm, từ tốn như bước đi của một bà già ngoài bảy mươi tuổi.
Mặt sau đồng hồ có hai cái núm tròn cũng được mạ kền sáng bóng. Một núm để điều chỉnh giờ, núm kia là hẹn báo thức để gọi em dậy đi học.
Hàng ngày, tiếng "tích tắc! tích tắc! " cứ đều đặn vang lên, trong nhà ai cần biết giờ chạy ra nhìn nó là biết ngay.
Sáng sớm, lúc năm giờ, đồng hồ vang lên một hồi chuông dài. Và tiếp sau là tiếng "cạp, cạp" của chú vịt Đô-nan khiến mọi người bừng tỉnh giấc.
Em rất thích chiếc đồng hồ này, nó không những giúp em đi học đúng giờ mà còn nhắc nhở em chuyên cần hơn nữa trong học tập. Em sẽ cố gắng làm bài, sinh hoạt đúng giờ, biết giữ gìn và quý trọng thời gian.
Ngoài mẹ gọi em thức dậy mỗi sáng mai thì còn có một người bạn làm nhiệm vụ “báo thức”. Đó chính là chiếc đồng hồ xinh đẹp nằm im lìm trên mặt bàn. Đây là người bạn tốt đã giúp em thức dậy đúng giờ hơn hằng ngày trước khi đến trường.
Chiếc đồng hồ báo thức này là món quà đầu năm học mới mẹ mua cho em. Nó giúp em biết được giờ giấc đồng thời hẹn giờ để em tỉnh dậy. Đồng hồ có màu xanh da trời là chủ đạo. Còn mặt đồng hồ hình tròn, màu trắng nhìn rất hài hòa và bắt mắt.
Những con số trên chiếc đồng hồ được đánh dấu bằng chữ số la mã để em biết được lúc này là mấy giờ, mấy phút. Những con số này có màu đen đậm, kể cả những bạn cận thị thì vẫn có thể nhìn thật rõ.
Chiếc đồng hồ này được làm bằng nhựa cứng rất chắc chắn. Nhưng nếu để bị rơi có thể nó sẽ hỏng. Bởi vậy mà em bảo quản, giữ gìn chiếc đồng hồ cẩn thận và không để bị rơi.
Ở phía sau chiếc đồng hồ có một cái giá đỡ để chống cho chiếc đồng hồ giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau. Hơn hết ở phía sau chiếc đồng hồ này còn có hộp đựng pin. Chỉ cần ấn một cái là em có thể tháo và lắp pin một cách dễ dàng nhất. Pin này là pin dùng tạm thời, khi bị hết pin thì em sẽ thay pin mới cho nó.
Mỗi sáng mai cứ vào lúc 6h là chiếc đồng hồ lại vang lên inh ỏi đánh thức em đậy.Đây là âm thanh quen thuộc mà em vẫn nghe hằng ngày. Nhiều khi em rất ghét âm thanh này vì nó làm tỉnh giấc ngủ của em. Nhưng nhiều khi em lại cảm ơn nó vì nhờ vậy mà em không đến trường muộn.
Chiếc đồng hồ báo thức là người bạn đồng hành đáng tin cậy của em. Em sẽ luôn nhớ tới vai trò của nó trong cuộc sống của em. Mỗi sáng chủ nhật em không phải đi học, có thể ngủ nướng thì em có thể để chiếc đồng hồ nghỉ ngơi, không cần phải báo thức.
Dù trong trường hợp này thì em vẫn rất yêu quý chiếc đồng hồ báo thức đáng yêu này.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 20...
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi:
- Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
- Ban chỉ huy Liên đội
Em tên là: Phạm Nguyễn Anh Thư
Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 20...
Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên.
Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội,, hiểu được Đội là tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nay em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng của mình.
Được vào Đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ Đội, cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt.
Em xin trân trọng cảm ơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 20...
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
Kính gửi:
- Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
- Ban chỉ huy Liên đội
Em tên là: Phạm Nguyễn Anh Thư
Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 20...
Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên.
Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội,, hiểu được Đội là tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nay em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng của mình.
Được vào Đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ Đội, cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt.
Em xin trân trọng cảm ơn.
Người làm đơn Thư
Phạm Nguyễn Anh Thư
A. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
B. Trèo cao, té đau
nhớ tkkkkkk
a)em đang quét nhà giúp mẹ
b)cây bút của em màu đỏ tươi
c)bạn mới lớp em tên là My
a) em giúp bố lau nhà vào ngày nghỉ
B) cây bút của em mùa đen
c) bạn mới lớp em học rất giỏi ;<:
Trả lời :
MC có nghĩa là người dẫn chương trình ( hình như vậy )
Học tốt
Mon lùn
Bài làm
Người dẫn chương trình (còn gọi là em-xi - MC, do gọi tắt từ tiếng Anh: Master of Ceremonies) theo nghĩa thông thường trong tiếng Việt được hiểu là người hướng dẫn khán thính giả trong một buổi trình diễn và được xem là nghiệp vụ thuộc về nghệ thuật giải trí.
# Chúc bạn học tốt #
Mik cho bạn 1 ví dụ !
Trên cây , lá rụng nhiều
( Trong đó trên cây là trạng ngữ chỉ nơi chốn ! )
Hok tốt !
mk là mùa thu, lá rụng nhiều .
có trạng ngữ chỉ thời gian
Mẹ tôi là người khá nghiêm khắc. Hồi bé, tôi hay hỏi mẹ: "Sao mẹ hay khắt khe với con thế? Hay mẹ không yêu con?". Mẹ cười, xoa đầu tôi: "Con ngốc nghếch của mẹ, mẹ không yêu con thì yêu ai". Mãi sau này, khi đã có chút khôn lớn, biết suy nghĩ, tôi mới hiểu được sự nghiêm khắc của mẹ, mẹ uốn nắn tôi, mong tôi trở thành người có ích cho xã hội.
Mẹ là người vất vả. Ngoài việc cơ quan mẹ phải đảm đương gần hết các việc trong nhà. Hằng ngày, cứ đi làm về là mẹ lại tiếp tục làm các việc nhà. Tôi còn bé, giúp mẹ được rất ít. Mẹ nấu ăn rất ngon. Tôi không bao giờ bỏ bữa vì mẹ nấu ngon quá. Bố bận đi công tác luôn nên việc học hành của tôi cũng do mẹ kèm cặp. Mẹ thường xuyên kiểm tra bài vở của tôi, có bài nào không hiểu mẹ giảng giải lại cho tôi. Buổi tối, bao giờ mẹ cũng là người đi ngủ sau cùng. Trước khi đi ngủ, mẹ vào xem tôi đã ngủ chưa, có tung chăn ra ngoài không?… Mẹ cũng là người bạn thân nhất của tôi. Mỗi khi băn khoăn điều gì, mẹ sẽ là người đầu tiên tôi tâm sự, chia sẻ. Mẹ luôn lắng nghe những điều tôi nói, chỉ bảo cho tôi cách vượt qua. Mẹ tôi thật tuyệt vời.
Tôi không thể kể hết công lao to lớn của mẹ. Câu ca dao "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể" cũng không nói hết được công lao của cha me, Mẹ đã yêu thương tôi bằng tình yêu vô bờ bến, mẹ đã dạy dỗ tôi bằng cả tấm lòng của người mẹ. Tôi chỉ muốn mãi mãi là đứa con bé bỏng của mẹ. "Mẹ yêu của con, con yêu mẹ nhiều lắm" – tôi luôn muốn nói với mẹ câu đó. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng với tình yêu của mẹ.
hãy viết về mẹ em
Mỗi người chúng ta đều có mẹ, mẹ như vầng dương chói lòa , soi bước chân con trên mọi nẻo đường đời. Khi nghĩ về mẹ, biết bao nhiều cảm xúc ngập tràn trong tôi, từ thuở thơ bé đến khi lớn khôn.
Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ . Mẹ không cao lắm . Dáng người đầy đặn . Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi , trải qua nhiều năm tháng vất vả . Thời gian thật tốt bụng . Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ , trông rất trẻ trung , năng động . Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng , phù hợp với gương mặt mẹ . Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn . Chẳng hiểu sao , khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi , thân thiện . Bởi vậy , trong công việc , hầu như ai cũng yêu quý mẹ . Nét mặt của mẹ rất hài hòa . Ngay từ lần đầu gặp mặt , bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ.Với đôi lông mày rậm , mẹ thật cá tính , mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to , đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến ,đầy yêu thương . Đôi môi dày , đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt , đều tăm tắp .Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn ; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời.
Mẹ tôi tần tảo sớm hôm chăm lo cho tôi và gia đình nhỏ , mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Nhìn mẹ thật khổ nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp mẹ những việc có thể làm được, hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ lên gường và giả vờ ngủ. Vì mẹ tôi là kế toán nên lúc nào cũng làm việc với máy tính, đôi tay mẹ điêu luyện nhấn từng phím. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, tôi tưởng mẹ đã xong việc nhưng không phải, mẹ đứng dậy là để đắp lại chăn cho em rồi mẹ lại ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau bỗng thấy mẹ cười, đang thắc mắc thì một ngọn gió lướt qua như muốn trả lời em: “ Mẹ cười vì mẹ đang vui đấy” Câu trả lời này lại càng làm em thắc mắc :” Mẹ vui vì việc gì nhỉ” Lần này thì cây bàng rung rung muốn nói “Mẹ vui vì được chăm sóc em đấy ,cô bé”
Nghĩ về mẹ, là nhớ về tình yêu thương ấm áp bao la như biển Thái Bình. Trong đầu tôi vẫn ngân vang câu thơ ngày nào:
“Dù con lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời , lòng mẹ vẫn theo con”