quan điểm và thái độ của tác giả Hoài Thanh trong văn bản "Ý nghĩa văn chương" là gì?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ta là Thạch Sanh - một chàng trai trẻ sống ở dưới túp lều cũ cạnh gốc đa già. Hằng ngày, ta lên núi đốn củi để kiếm sống. Trước đây ta từng được một ông lão thần bí dạy cho võ nghệ nhưng hầu như ta rất ít khi dùng đến.
Một ngày nọ, ta được một người hàng rượu là Lý Thông mời kết nghĩa huynh đệ. Ta rất vui liền đồng ý ngay, sau đó dọn sang nhà hắn cùng chung sống và giúp hắn mọi việc nặng nhọc trong quán. Ngờ đâu, hắn ta chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi. Đầu tiên, hắn lừa ta thay hắn đi nộp mạng cho Trăn Tinh. Khi ta bình an trở về thì lừa ta đó là trăn vua nuôi để dụ ta bỏ trốn còn mình thì cướp công trạng. Lần thứ hai, ta hợp tác với hắn giải cứu công chúa, nhưng hắn lại sai lính lấp cửa hang để giết chết ta. May sao ta đã chạy thoát được, trên đường đi còn giải cứu cho con trai của vua Thủy Tề. Nhờ vậy, ta được tặng cho rất nhiều châu báu, nhưng ta chỉ lấy một cây đàn thần mà thôi. Trở về nhà, ta lại bị hồn Trăn Tinh và Đại Bàng Tinh hãm hại bị nhốt oan vào ngục. Ở trong ngục tù, ta đã lấy đàn ra để giải sầu, ngờ đâu tiếng đàn lại thần kì bay vào trong cung chữa khỏi bệnh cho công chúa. Nhờ đó, ta được nhà vua triệu kiến và có cơ hội trình bày hết mọi chuyện. Thế là Lý Thông bị trừng trị thích đáng, còn ta nhận được những thứ vốn là của mình. Khi ta trở thành phò mã, hoàng tử các nước chư hầu đã đem quân đến tấn công do không đồng ý. Nhưng nhờ niêu cơm thần và tiếng đàn thần, ta đã đánh tan ý chí của quân giặc, khiến chúng rút lui về nước mà không tổn thất một điều gì.
Từ lần đó, ta được nhân dân yêu mến và tin tưởng. Khi vua cha qua đời, ta được ông chọn người nối ngôi, trở thành vị vua mới.
Ở quê hương em cũng có rất nhiều lễ hội như đua thuyền,kéo co,chọi trâu,ném còn,đấu vật,...Nhưng trong số đó thì em thích nhất là lễ hội kéo co.Lễ hội này luôn mang đến cho những người xem ,nhất là trẻ em có thêm sự hứng thú ,vui vẻ. Thông thường, người ta sẽ có một vạch thẳng ở giữa hai đội chơi.Đội nào kéo được đối phương về bên mình thì sẽ thắng.Và trò chơi này cũng thể hiện sự đoàn kết giữa 2 đội.Có như vậy thì nó sẽ mang lại chiến thắng cho họ.Dù trò chơi kết thúc mà cả 2 đội có 1 đội thua 1 đội thắng nhưng họ vẫn chẳng giận hờn gì nhau.Thời gian có trôi nhanh như nào đi chăng nữa thì em mong lễ hội kéo co này vẫn được giữ mãi theo thời gian.
viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày tìm cảm của em với 1 người đã ảnh hưởng đến em ngày hôm nay
thsm khảo nhá
Mỗi khi ai hỏi em rằng: Người phụ nữ mà em yêu thương nhất trên đời này là ai thì em luôn không chút ngần ngại trả lời rằng: Người đó chính là mẹ. Mẹ của em là một nhà nội trợ. Công việc mỗi ngày của mẹ chính là nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mọi người. Nghe thì đơn giản như vậy, nhưng nó thực sự rất vất vả. Mỗi ngày mẹ đều dậy từ rất sớm, và đến khuya mới đi ngủ. Tất nhiên, là mẹ cũng chẳng có ngày nghỉ nào cả. Vậy mà, trên khuôn mặt mẹ, lúc nào cũng là nụ cười tươi rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy tình yêu thương nồng đượm cho em và gia đình. Tình yêu của mẹ dành cho em, thể hiện qua những món ăn ngon, chiếc áo trắng tinh thơm tho, chiếc chăn bông ấm áp… Và hơn cả, là những lời động viên, sự tin tưởng, ủng hộ vô điều kiện từ hậu phương vững chắc. Có lẽ chính vì thế, mà em yêu thương mẹ của mình rất nhiều. Tình yêu thương ấy sống trong từng giọt máu, từng tế bào, từng hơi thở. Mỗi khi phải xa mẹ, dù chỉ là một ngày, em cũng nhớ mẹ rất nhiều. Lúc nào, em cũng muốn được ở cạnh mẹ, được mẹ ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc và thủ thủ những điều nhỏ nhặt. Thế nên, mỗi ngày em đều cố gắng học tập và phấn đấu trở thành một đứa con ngoan, để được thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ.
Tham khảo thôi nhé:
Trong gia đình, không thể nào kể thiếu được bố. Bố không mang nặng đẻ đau như mẹ, nhưng bố kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Bố tôi hằng ngày dậy sớm nấu đồ ăn cho chúng tôi rồi mới đi làm. Bố tôi rất vất vả vì làm nghề ... nhưng bố luôn muốn dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Tay bố đã sạm đi rất nhiều vì phải nuôi chúng tôi thành người. Những ngày nghỉ như chủ nhật hay ngày nghỉ lễ, bố thường dẫn cả nhà đi chơi hoặc đi dạo cho không khí mát mẻ. Bố tôi đi làm suốt, chỉ có ngày nghỉ mới có thời gian ở nhà phụ giúp mẹ và chăm chúng tôi. Nhiều lúc, bố tôi làm việc nhiều quá, đến mức ngất xỉu. Các bạn thấy không, bố vất vả là thế đấy. Bố là người đàn ông không toang toác thể hiện tình yêu thương như mẹ, bố có cách yêu thương của riêng bố. Bố luôn đứng phía sau yêu thương, đùm bọc và ủng hộ con hết mình. Tôi rất khâm phục bố dù bố chẳng có tài năng gì nổi bật. Tôi rất yêu thương, kính trọng, trân trọng, biết ơn bố đã sinh ra, giúp tôi có một phần trên Trái đất, luôn giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Vậy nên, tôi hứa sẽ học thật giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời bố để bố vui lòng, cũng như trở thành đứa con trai/gái để bố đáng tự hào.