em hãy nêu cảm xúc của mình khi sắp phải rời xa mái trường tiểu học thân yêu
giúp mik với ạ mik đang cần gấp
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ngày ...lúc ....chúng em có .... Bên ngoài trời ... gió ...mây. Chúng em ngồi trước máy vi tính để .... Cô giáo gọi ...và cô kể ...
Cuộc họp nói về cách học của chúng em vừa qua, cô đọc kết quả ... Chúng em có ... chúng em khó khăn ... Cô gọi ... cô gởi ...cô sẽ gặp ...
Chúng em có thể làm ..., ghi chú ...
Cuối buổi họp chúng em được cô nhắc ... Em quên...nhưng ...
Có lẽ trên đời này rất ít ai trải qua tuổi thơ mà không cắp sách tới trường và mình cũng thế. Vậy nên kí ức tuổi thơ của mỗi người thường luôn gắn liền với hình ảnh thầy cô và mái trường. Nhưng kỉ niệm ngọt ngào nhất có lẽ là những năm cuối cấp.
Nhanh thật, thế mà đã sắp năm năm học trôi qua, thời gian chớp mắt như một mũi tên vút trên dây cung đã bắn đi chẳng bao giờ quay lại được. Có lẽ nào chúng ta sắ phải xa thầy cô xa mái trường yêu dấu để hòa nhập với môi trường cấp hai với những điều mới mẻ và lạ lầm khác.
Giọt nước mắt chợt tuon rơi khi vào lớp thấy trên bảng dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của cô chủ nhiệm trên bảng: " Tạm biệt các em, chúc các em mùa hè thú vị và vui vẻ bên gia đình nhé cô sẽ luôn theo các em đấy!"
Vậy là buổi tổng kết đã đến thật rồi, chỉ vài dòng ngắn ngủi của cô thế thôi mà không ai không xúc động không rơi lệ cả. Ngày thường, mỗi lúc vô tình mắc lỗi bị cô mắng lúc đó thấy cô hơi ghen ghét, những lúc được cô khen lại thấy cô sao mà cute thế, ôi cái cảm xúc của học sinh cứ lẫn lộn khó tả đến vô cùng. nhớ những lúc cô sốt sắng đo thân nhiệt cho từng bạn trong lớp, nhớ những khi cô giảng bài biết bao điều kỳ thú như mở ra trước mắt.
Trong cái lớp 5A này có chỗ nào nơi nào lại không gắn với hình bóng cô, Hôm chia tay gần như đứa nào cũng khóc vì sau buổi ấy chúng tôi sẽ chuyển sang ngôi trường cấp hai sẽ rất ít cơ hội để gặp cô.
Bỗng nhiên cả lớp như hiểu ra một điều : " Hãy trân trọng những quãng thời gian bên người thân, thầy cô bởi vì có những điều khi xa rồi bạn sẽ không thể còn cơ hội nữa"
nói chín.....làm mười
nói mười làm chín kẻ cười người chê sossssss
nói chín dối làm mười
nói mười làm chín kẻ cười người chê.
Lên non mới biết non cao
Lội sông mới biết lạch nào cạn sâu.
lên non mới biết non cao
lội sông mới biết lạch nào cạn sâu
muôn dòng sông đổ biển sâu
biển chê sông nhỏ,biển đâu nước còn
Muốn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ,biển đâu nước còn.
Dòng sông là một bức tranh dung tuyệt đẹp của tự nhiên.Dòng sông được ví như những kim cương lấp lánh và mặt nước của nó trong trẻo và thuần khiết như những tấm lụa đào.Dòng sông chính là món quà của con người mà tự nhiên ban tặng,nó cũng được coi là một kiệt tác do thiên nhiên tạo ra.Nước sông màu xanh lam, rất trong lành và khi em tắm ở đó nước rất mát mẻ và dễ chịu.Ở đầu dòng sông, nước sâu, dưới đáy là một lớp bùn mềm mại, lại có rất phong phú những loài cá ngon, thường được người dân tiến hành đánh bắt. Dòng sông chính là biểu tượng của sự thanh khiết trong trẻo của người phụ nữ.
Đã nghỉ hè rồi.Tôi đã được về thăm quê,quê tôi có một dòng sông xanh tươi tưởi.Có hàng ghế đá và những táng cây và khu vui chơi giải trí.Về quê chơi tôi cảm thấy rất vui.Buổi sáng là một buổi sáng đẹp trời,tôi thức dạy và tập thể dục ở khu vui chơi,vừa tập vừa ngắm dòng sông.Đã thấy mình chạy quá sức lên tôi dừng chân nghỉ ở hàng ghế đá.Cái ghế được để ở dưới tán cây bàng,thật là mát mẻ,tôi cảm thấy mình khỏe khoắn.Tôi vẫn chưa chán đâu,tôi về nhà lấy cái xe đạp đã cũ lái ra khu vui chơi đi chơi,ôi cái cảm giác đó đúng thật là vui biết mấy.Tôi đạp xe về nhà và ăn sáng.Chiều chiều tôi lại ra khu vui chơi để chơi sau đó tôi lại ngồi ở bên cái ghế gỗ để câu cá ở sông.Cảm giác đó đem lại niềm vui cho tôi.Tôi mong con sông này sẽ mãi trong xanh.
Em yêu trường em
Với bao bạn thân
Và cô giáo hiền
Như yêu quê hương
Cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương.
Chao ôi chia xa mái trường là một niềm đau khổ đối với tôi.Phải chia xa các thầy cô phải chia xa mái trường cũ.Tôi vẫn nhớ ngày nào cô giáo Thủy dạy học cho tôi những nét chữ từng nết người.Giờ chia xa mái trường tôi phải làm sao đây?Ôi những kỉ niệm năm tháng học trò xa trường cấp 1 chuyển trường cấp 2 ư?
Càng lên lớp lớn tôi càng thấy run rẩy,vì bài càng ngày càng nâng cấp độ khó.Cô giáo mới của tôi là cô Ánh Hương,nghe nói cô là một bậc giáo viên giỏi và nghiêm túc trong nghề dạy học của mình chắc hẳn cô sẽ trang nghiêm và nghiêm nghị lắm.Nghĩ đến cảm giác làm bài thi là tôi run.Tôi mong tôi chở nên nhỏ lại để học thêm vài năm.