Đóng vai con búp bê Em Nhỏ, hãy kể lại cảnh hai anh em Thành và Thủy chia đồ chơi trong tác phẩm "Cuộc chia tay của những con búp bê"
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
PHẬT ĐỘ TA VÌ TRONG LÒNG TA CÓ PHẬT, PHẬT KHÔNG ĐỘ NÀNG VÌ TRONG LÒNG NÀNG CHỈ CÓ TA
- Đi hỏi về chào
- Lời chào cao hơn mâm cỗ
- Tiếng mời thơm hơn mùi rượu
-Tiên học lễ hậu học văn
- Muốn sang thì bắc cầu Kiều
-Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
- Ăn coi nồi , ngồi nom hướng
- Yêu trẻ, trẻ đến nhà
-Kính già , già để tuổi cho
- Tôn sư trọng đạo
- Kính trên , nhường dưới
Võ Thị Sáu tên thật Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1933 tại xã Phước Thọ, Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa nay thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Chị Võ Thị Sáu tên thật Nguyễn Thị Sáu có cha tên Võ Văn Hợi và mẹ tên là Nguyễn Thị Đậu, người ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa nay thuộc xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giống như các anh mình, chị đã tham gia vào các hoạt động bí mật ở địa phương.
Mới 14 tuổi, chị đã đi theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng trốn lên ở trên chiến khu. Năm 1949, chị tham gia đội Công an xung phong Đất Đỏ làm liên lạc, tiếp tế. Năm 1950 tại Trận chiến Đất Đỏ, chị bị chính quyền Pháp bắt sau khi đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng Tòng và gây thương tích cho 20 thường dân. Tại phiên tòa đại hình, tuy mới 16 tuổi, nhưng chị Võ Thị Sáu đã hiên ngang khẳng định: "Yêu nước chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội". Và khi quan tòa rung chuông ngắt lời chị, tuyên án: "Tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản", chị đã thét lớn: "Tao còn mấy thùng rác ở khám Chí Hòa, tụi bây vô mà tịch thu!. Tiếp đó là tiếng hô: "Đả đảo thực dân Pháp! Kháng chiến nhất định thắng lợi!".
Tội nghiệp người con gái bé nhỏ
Tòa án binh Pháp kết án tử hình chị vào tháng 4 năm 1951. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, quân Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo. Dù các luật sư biện hộ cho chị đã phản đối án tuyên này với lý do chị chưa đủ 18 tuổi. Trước khi bị đưa ra hành án, chị bị đày qua các nhà tù Chí Hòa, Bà Rịa và Côn Đảo. Vì quân Pháp không dám công khai thi hành bản án đối với chị, họ đã lén lút đem chị đi thủ tiêu. Một giai thoại kể khi nhóm đao phủ bảo chị quỳ xuống, chị đã quát lại: "Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ!".
Tạm biệt người đồng đội
Vào 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, Chị bị xử bắn tại Côn Đảo. Biết sắp bị hành hình, suốt đêm 22, chị hát những bài ca cách mạng: Lên đàng, Tiến quân ca, Cùng nhau đi hùng binh... Khi lắng nghe thấy bước chân đao phủ giải chị Sáu đến nơi hành hình, tất cả anh em đồng chí trong ngục cùng đứng dậy hát vang bài Chiến sĩ ca - bài hát dành để bày tỏ lòng cảm phục, tiếc thương và tiễn đưa những người đồng đội ra pháp trường.
Hiên ngang trước họng súng
Trước khi bị bắn, viên cố đạo làm lễ rửa tội,hắn nói:"Hãy để cha rửa tội cho con.". Chị gạt phắt lời viên cha cố: "Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới là có tội.". Cố đạo kiên nhẫn thuyết phục: "Trước khi chết, con có điều gì ân hận không?". Chị nhìn thẳng vào mặt ông ta và mặt tên chánh án, trả lời: "Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước". Ra đến pháp trường, chị nói: "Không cần bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người!". Nói xong, chị bắt đầu hát bài Tiến quân ca. Khi lính xử bắn lên đạn, chị ngừng hát và hô vang những lời cuối cùng "Đả đảo bè lũ thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm!"
Võ Thị Sáu sinh năm 1933, là con ông Võ Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Đậu. Về nguyên quán, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
nên : đi đúng làn đường, ko đi hàng 2 hàng 3, đội mũ bao hiểm....
Ko nên : đi lạng lách đánh võng, ...
1)ko nên làm
+ Không vượt xe khác khi không quan sát được phía trước
+ Không băng qua đường khi không quan sát hoặc xe lớn chắn tầm nhìn
+Không nên vượt trên đường cong, khúc cua
+Không quan sát khi mở cửa xe ô tô
+Không chạy xe dồn cục trên đường cao tốc
+Dùng điện thoại, nhắn tin khi lái xe
Nên Làm:
+ Luôn tập trung khi đang lái xe
+ Dừng xe lại khi nghe điện thoại
+Nghiêm túc tuân thủ luật giao thông
+Tránh các công trình đang thi công
+Tuân thủ giới hạn tốc độ cho phép
+Không lái xe khi uống bia rượu
+Tránh xa các tài xế lái ẩu
Bữa cơm tối được dọn ra sớm hơn mọi khi vì hôm nay là cuối tuần, bố mẹ tôi đều trở về sớm. Ngày hôm nay, có món mới nem rán, khoai tây chiên…toàn những món tôi thích. Cả nhà ai nấy ăn uống ngon lành và vui vẻ, mẹ kể chuyện ở công ty, bố kể chuyện ở cơ quan. Họ còn bàn nhau sẽ làm cái này cái kia để tăng thêm kinh tế cho gia đình. Mặc dù tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng lắng tai nghe từng chuyện một. Mẹ bỗng hỏi tôi: “Hôm nay đi học, có chuyện gì vui hãy kể lại cho mẹ nghe”. Chỉ chờ có thế, tôi ăn chậm lại và háo hức kể cho mẹ câu chuyện ở lớp cho mẹ và bố nghe.
Tôi nhai chậm, mắt nhìn bố mẹ như chuẩn bị khoe khoang một điều gì hứa hẹn sẽ khiến cho bố mẹ vui vẻ. Tôi nói với mẹ: “Trường con đang vào độ cuối kì nên các môn đều đã dạy hết rồi mẹ ạ. Các thầy cô bận làm sổ điểm nên chúng con được chơi nhiều lắm. Hôm nay lớp con với lớp bạn đá bóng với nhau. Các bạn nam đang đá hăng say thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Các bạn ấy tính dừng lại mà cuối cùng hăng quá chơi cả luôn trong trời mưa mẹ ạ.
Chúng con đứng hết ra ngoài hiên, cả lớp khối tám khối chín cũng đứng ra ngoài để xem trận bóng đá có một không hai ấy. Một bạn nam to béo như su mô ở lớp B còn cầm hẳn cả chổi và mau hót đứng ra gốc cây cổ thụ gõ ầm ĩ để cổ vũ. Trông buồn cười lắm bố mẹ ạ. Sân trường sỏi đá, có chỗ vẫn có đất nên mưa xuống rất trơn. Mấy bạn đá bóng cứ chạy rồi lại ngã uỵch một cái, nhiều lúc dẫn bóng về đến tận khung thành của đối phương rồi mà trượt chân ngã một cái lại mất bóng. Bố mẹ phải xem cảnh đá bóng ấy thì mới có thể thấy hết được cái thú vị của nó”
Bố mẹ cười nhẹ nhàng rồi bảo “Tụi bay hết trò chơi rồi à mà chơi đá bóng dưới mưa, về ốm cho một trận thì khỏi đá”. Những bố cũng nói “Nhưng phải như thế thì mới có kỉ niệm đúng không con yêu”. Rồi bố mẹ lại bắt đầu kể chuyện về tuổi học trò của bố mẹ. Cả gia đình cùng cười, nhìn bố mẹ, tôi thấy trong lòng mình bình yên lạ.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhà quây quần ngồi xem ti vi. Bố mẹ hỏi tôi về một ngày ở trường ra sao, tôi nhớ lại ngày đặc biệt hôm nay và chia sẻ với bố mẹ. Đó là buổi tiệc sinh nhật của cô giáo chủ nhiệm.
Tôi bắt đầu kể cho bố mẹ nghe về buổi tiệc ấy với tất cả sự hào hứng như muốn bố mẹ cùng chung vui với mình. Hôm nay là ngày sinh nhật cô giáo chủ nhiệm lớp con. Cả lớp đã bí mật lên kế hoạch để chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt. Lớp con phân công từng bạn làm những nhiệm vụ khác nhau để chuẩn bị. Cả lớp dành một buổi ngồi họp bàn về ý tưởng sinh nhật cô. Sau đó từng bộ phận được phân công. Nhóm hậu đài làm những nhiệm vụ chuẩn bị về trang trí bảng, lớp học, bánh kem, hoa quả liên hoan...
Nhóm văn nghệ chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui nhộn dành tặng cô. Nhóm truyền thông làm một video ấn tượng về những kỉ niệm của cô với tập thể lớp kèm những dòng chữ cảm ơn và chúc mừng sinh nhật đầy ý nghĩa. Mọi việc cứ thế được diễn ra một cách cẩn thận, chu đáo. Từng bộ phận chịu trách nhiệm làm việc của nhóm mình. Riêng con được các bạn tin tưởng phân công làm người dẫn chương trình của buổi tiệc nên vô cùng vinh dự. Con cố gắng tìm những lời dẫn hay nhất, ý nghĩa nhất về buổi sinh nhật để dẫn dắt chương trình vừa hấp dẫn, sinh động, tạo được không khí vui vẻ lại cảm động vì những lời chúc dành cho cô giáo. Tất cả các khâu chuẩn bị đã hoàn thành trước đó. Hôm nay, chúng con tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô vào tiết sinh hoạt. Mọi thứ được dựng lên nhanh chóng, tất cả đã sẵn sàng.
Cô bước vào lớp như thường lệ, tất cả lớp đứng lên và những ngọn nến lung linh được thắp lên. Lớp trưởng mang chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật cô giáo của chúng em". Trên màn hình là video đầy ý nghĩa về những khoảnh khắc của cô cùng với lớp. Cô vô cùng xúc động, bố mẹ ạ!. Đúng lúc đó, cả lớp hát vang bài hát "Cô giáo như mẹ hiền" dành tặng cô. Những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị cũng được thể hiện ngay sau đó. Cuối cùng là phần liên hoan. Cả lớp đều hào hứng cùng cô cắt bánh và thổi nến đón tuổi mới. Cuối buổi tiệc, cô cảm ơn cả lớp vì đã dành cho cô một sự bất ngờ. Cô nói đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất, bất ngờ nhất của cô từ trước tới giờ. Buổi tiệc kết thúc trong sự xúc động của cả lớp với những lời ý nghĩa cô dành tặng. Tôi hào hứng nói với bố mẹ: - Bố mẹ biết không, con được cả lớp khen vì dẫn chương trình có duyên và hay đấy!
Bố mẹ tôi sau khi lắng nghe đều rất vui vẻ và cho rằng cả lớp đã có một ngày ý nghĩa và trọn vẹn bên cô. Bố mẹ cũng không quên chúc mừng vì tôi đã được thỏa niềm đam mê dẫn chương trình theo đúng năng khiếu của mình.
Qua câu chuyện với bố mẹ ngày hôm nay, tôi càng thấy hiểu thêm sự chia sẻ trong gia đình là vô cùng ý nghĩa. Khi có niềm vui, bạn chia sẻ sẽ nhân đôi. Còn khi có nỗi buồn, cũng đừng ngần ngại chia sẻ với bố mẹ, vì khi ấy, bạn sẽ giảm đi một nửa nỗi buồn. Và tôi tin chắc bố mẹ cũng sẽ rất vui khi được lắng nghe chia sẻ của những đứa con mình.