MÌNH ĐANG CẦN MỘT BÀI VĂN TẢ VỀ CÔNG VIÊN NHÉ MÌNH ĐANG CẦN GẤP
🌼🌷🌼🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🍀🍀☘🍀
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là sau mấy tháng gieo trồng, chăm sóc, cuối cùng ruộng lúa nhà em cũng đã bắt đầu đến mùa gặt. Đang là mùa hè nên em cùng các bạn nhỏ khác được theo bố mẹ ra đồng gặt lúa.
Đi từ đằng xa, mùi hương thơm của lúa chín đã ngào ngạt. Trước mắt em là cả một màu vàng rực rỡ. Những bông lúa đang xì xào, đung đưa trong gió như mời gọi “này các bạn nhỏ ơi hãy đến đây chơi cùng với chúng tớ nào”. Càng lại gần, vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín càng cuốn hút em. Lúa nghiêng mình tạo thành những đợt sóng. Lúa như đang múa, một điều múa rất riêng.
Người dân quê em thường đổi công cho nhau, lúa nhà nào chín trước sẽ cùng gặt trước. Lúa nhà nào chín sau sẽ gặt sau. Ở đằng xa, một vài ruộng lúa vẫn còn xanh. Thân của chúng chưa vàng sẫm mà hãy còn xanh. Chỉ ít ngày nữa thôi chúng cũng sẽ chuyển vàng. Ở giữa những ruộng lúa người dân cắm các chú bù nhìn rơm để giúp họ đuổi sâu hại lúa.
Mẹ cho em ngắt một bông lúa chín. Hạt gạo non còn thơm mùi sữa. Nhìn bố mẹ cùng các bác nông dân đôi tay thoăn thoắt gặt lúa, em cảm thấy nhịp sống thật hối hả. Buổi trưa khi mặt trời lên cao, mọi người hân hoan trở về nhà. Chiếc máy tuốt lúa lúc này lại được dịp hoạt động. Em yêu sao cánh đồng lúa chín quê mình.
Sống nơi thành phố đông đúc, điều em mong đợi nhất là được đắm chìm trong vẻ đẹp buổi sáng ở công viên. Mọi sự sống như hồi sinh vào khoảnh khắc này.
Mỗi sáng thức dậy, em cùng chị ra công viên tập thể dục. Đó là một thói quen, nhưng với em công viên mỗi sớm đều mang sức sống kì diệu. Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới ánh lên, mơn man những chồi lá, lúc ấy cả công viên còn lảng vảng màn sương sớm. Tia nắng mỏng manh làm hạt sương trên cánh lá long lanh như hàng ngàn viên pha lê quý giá. Không khí khoáng đãng, trong lành với ngọn gió nhẹ luồn qua các nhành cây. Nơi đây chính là lá phổi xanh của thành phố em. Từng cành lá xum xuê của những bóng cây cổ thụ: phượng vĩ, bạch đàn… đang cố gắng dang rộng đôi tay để nạp thêm nhựa sống. Mấy ai biết rằng, cây cối ở công viên luôn cố gắng thanh lọc bầu không khí để trả lại cho môi trường lượng oxi mát lành. Chú sâu béo tròn còn cuộn mình trong chiếc lá. Em thấy thoang thoảng đâu đây hương dìu dịu của trái chín. Con đường sạch sẽ không thấy bóng dáng của rác thải, từng chiếc thùng rác đứng ngay ngắn dưới các gốc cây. Những mầm lá vẫn vươn ra mỡ màng, xanh mơn mởn như chứa đầy hi vọng, chúng đang rung rinh theo làn gió nhẹ, trông mới thích mắt làm sao.
Em đi qua từng luống hoa hồng được bác lao công cắt tỉa gọn gàng. Cảm nhận hương vị thơm nồng, ngọt ngào tiết ra từ những cánh hoa mịn màng ấy. Những nụ hoa đỗ quyên tim tím còn đang ngái ngủ. Vệt hoa tóc tiên dài, dịu dàng như mái tóc người thiếu nữ dường như chúng đang mỉm cười với em vậy. Cạnh những luống hoa ngát hương, bầy ong bướm lúc nào cũng quay quần vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của hoa vừa chờ cơ hội lấy mật. Tiếng ca lanh lảnh của chú dế, những con côn trùng làm xao động cả không gian. Ánh nắng mặt trời tươi sáng hơn, gọi dậy những ca khúc thánh thót của bầy chim chào đón ngày mới đến. Buổi sáng, tiếng ồn của xe cộ, xí nghiệp bớt náo nhiệt hơn. Khoảng thời gian đó, đủ để em lắng tâm hồn và dang rộng vòng tay thâu tóm những dưỡng khí, cảm giác bầu năng lượng được nạp đầy để em bắt đầu một ngày sang năng động hơn. Khoảnh khắc này là lúc em sống chậm lại giữa những xô bồ của cuộc sống, nó tiếp thêm sức mạnh cho em.
Em yêu lắm những buổi sáng trong lành nơi công viên trong thành phố mình. Em thầm hứa chung tay cùng mọi người bảo vệ bầu không gian yên bình ấy.