ôi lòng bác vậy cứ thượng ta
thương cuộc đời chung thương cỏ hoa
chỉ biết quên mình cho hết thảy
như lòng năng sông chảy phù sa
Đoạn thơ có hình ảnh nào đẹp gây xúc động với em vì sao?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp:
* Bộ máy nhà nước:
- Năm 1471, vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách hành chính trên phạm vi cả nước.
- Ông bỏ hết các chức quan và cơ quan trung gian giữa vua và bộ phận thừa hành, chia lại cả nước thành 13 đạo thừa tuyên, thống nhất các đơn vị hành chính thành phủ, huyện (châu) xã.
=> Vua Lê Thánh Tông đã xây dựng một bộ máy nhà nước thống nhất, khá gọn gàng, tinh giản và hoạt động có hiệu lực, đảm bảo sự chỉ đạo và tập trung quyền lực của trung ương. Đây là mô hình tiên tiến nhất của chế độ quân chủ phong kiến đương thời. Trong đó, trung ương và địa phương gắn liền nhau, quyền lực được bảo đảm từ trên xuống dưới.
* Luật pháp:
- Vua Lê Thánh Tông đã đóng góp vào lịch sử dân tộc một bộ luật tiến bộ mang tên Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức).
- Bộ luật Hồng Đức được coi là bộ luật nổi bật nhất, quan trọng nhất và có vai trò rất đặc biệt trong lịch sử pháp quyền phong kiến Việt Nam.
- Mặc dù mang bản chất giai cấp phong kiến nhưng bộ luật Hồng Đức lại chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ với những quy phạm bảo vệ quyền lợi của người dân, của tầng lớp dưới, của nô tì, người cô quả, người tàn tật,… Đặc biệt là một số quy định bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, điều này phản ánh truyền thống nhân đạo, truyền thống tôn trọng phụ nữ, tư tưởng “lấy dân làm gốc”, lấy làng xã làm nền tảng của quốc gia,…
hok tốt!!!
bn chưa đoc nôi quy ak?
Chỗ hoc ko fai youtube bn nhé!
ĐIÊN!!!!!!!!!!
Đại dịch Corona gần đây đã trở thành đại dịch toàn cầu với mức lây lan nhanh đến chóng mặt. Sự bùng phát nguy hiểm của Corona chủng mới này đã là một vấn đề đáng quan ngại. Tính đến ngày 5/2, có 549 ca tử vong và trên hai mươi ngàn ca bệnh được xác nhận trên hai mươi nước. Hầu hết các vụ lây nhiễm xảy ra tại Trung Quốc, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc. Cho đến nay, không có ca nào được xác định tại Châu Phi hay Châu Mỹ Latinh. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nói khoảng 80% những người chết vì virus trên 60 tuổi và 75% những người này có bệnh từ trước.
Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam đến sáng 1/2, số người nhiễm nCoV ở Việt Nam là 6 trường hợp, 2 người Trung Quốc (1 người đã được chữa khỏi) và 4 người Việt Nam đang được chữ trị và cách ly.
Đứng trước sự nguy hiểm của loại vius này, người dân cảm thấy vô cùng lo lắng, bộ y tế khuyến cáo nên đeo khẩu trang để phòng ngừa vì vậy mọi người đã đổ xô tìm mua khẩu trang khiến mặt hàng này bỗng chốc trở nên khan hiếm hơn.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy sự lo ngại của người dân về đại dịch, nhiều người đã lợi dụng nhu cầu người dân để tăng giá bán mặt hàng khẩu trang và thuốc men hòng trục lợi. Đây là hành động không thể chấp nhận được.
Khi con virus Corona chủng mới chưa kịp bùng phát thành đại dịch ở Việt Nam thì những con người ở đây đã được nhìn thấy một con virus nguy hiểm hơn đã và đang tồn tại từ lâu. Nó không cướp đi tính mạng của con người nhưng ăn mòn cái quan trọng nhất của con người đó là "Lương tâm". Con virus đó chính là "tham lam". Tiền không làm được tất cả nhưng có những người sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Tăng giá bán sản phẩm chưa bao giờ nằm trong phạm trù đạo đức như lúc này, những gian thương đã tăng giá bán của các loại khẩu trang gấp 5, gấp 6 lần giá bình thường thực sự là quá mức tưởng tượng.
Tính mạng là quan trọng nên nhiều người vẫn sẵn lòng bỏ ra chừng ấy tiền để bảo vệ chính bản thân mình nhưng đâu phải ai cũng có đủ dư giả để cảm thấy một hộp khẩu trang 300, 500 ngàn là một cái giá trả được. Lấy ví dụ như những người nghèo, mỗi ngày họ làm việc cật lực chỉ kiếm được 50 - 60 ngàn, vậy là một hộp khẩu trang có giá tới hơn 5 ngày mồ hôi sôi nước mắt của họ. Khẩu trang không đáng mấy với tính mạng con người nhưng cũng không đáng với cái giá đó. Rồi có khi những người nghèo ấy, họ không đủ nhận thức và hiều biết để thấu hết sự nguy hiểm của sự lây lan của virus này nên khi biết giá đã quay đầu ra về rồi sau này họ lây phải dịch bệnh, lây cho xã hội, liệu có phải những gian thương kia phải chịu một phần trách nhiệm?
Đáng nói hơn những nơi bán khẩu trang y tế thường là các tiệm thuốc. Người ta nói "lương y như từ mẫu" nhưng có "từ mẫu" nào lại đi kiếm lợi trên mạng sống của con mình hay không? Những người bán các loại thuốc được làm ra để chữa bệnh ấy đáng ra phải là những người đi tuyên truyền dịch bệnh cho người dân thêm hiểu biết vậy mà họ đã làm gì? Một câu hỏi xin phép được đặt ra ở đây đó chính là liệu bình thường họ bán thuốc có đúng với lương tâm đạo đức hay không? Không phải đánh đồng tất cả mọi hiệu thuốc hay những điểm bán khẩu trang nhưng hiện trạng số đông người đang tăng giá khẩu trang đúng vào mùa dịch thực sự là một hành vi đáng lên án. Hành vi đó của họ có thể biến một cơn dịch bệnh nằm trong tầm kiểm soát trở nên mất kiểm soát. Chính họ sẽ ra sao khi kiếm được thêm vài đồng bạc trên xương máu đồng bào để rồi chính mình cũng sẽ bị mắc căn bệnh đó? Gia đình, người thân cũng mắc phải? Lúc đó hối hận cũng đã quá muộn màng. Không thể biện minh rằng họ thiếu nhận thức về tai hoạ hoàn toàn có thể xảy ra này bởi vì họ đều là những con người có kiến thức về y học, biết mà vẫn làm mới đáng để vạch tội. Biết mà vẫn làm mới thấy được lòng tham lấn át lương tâm con người đến mức nào.
Chưa dừng lại ở đó, trong cơn sốt tăng giá khẩu trang này, khi bị dư luận chỉ trích một số chủ hiệu thuốc đã quyết định không bán mặt hàng khẩu trang và còn kêu gọi những nơi khác làm như vậy. So với việc tăng giá, đây mới là hành động cần được lên án nặng nề. Họ cho rằng bị nói như vậy là quá lời trong khi chẳng chịu nhìn lại xem vì sao dư luận lại chỉ trích? Tưởng tượng xem một ngày bạn nhận ra mình hết khẩu trang và muốn mua, các hiệu thuốc không chịu nhập bán mặt hàng này, bạn đi ra đường với gương mặt không chút che chắn, virus sẽ tấn công bạn bất cứ lúc nào. Liệu khi các chủ hiệu thuốc hành xử như vậy có nghĩ đến hậu quả cho xã hội và chính bản thân mình. Những hành động như thế không chỉ phản ánh vấn đề về đạo đức mà còn là về cả giáo dục. Họ đã học được những gì về sự nguy hại của bệnh tật để rồi mở các hiệu thuốc, để rồi hành xử thiếu nhân đạo đến vậy sao?
Việc tăng giá bán khẩu trang đã khiến làn sóng dư luận phẫn nộ, cơ quan các ngành liên quan vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này một cách thẳng tay. Dù giá khẩu trang đang dần ổn định trở lại nhưng trong mắt người dân, hình tượng về nhưng "lương y" bán thuốc đó hẳn là chưa thể trở về như ban đầu nhanh đến thế được. Không chỉ khẩu trang, thậm chí trong tình thế này thuốc men cũng là một mặt hàng bị một số nơi đẩy giá.
Xin đừng hỏi những người dân vì sao có cái nhìn lệch lạc về các chủ tiệm thuốc như hiện nay, hãy hỏi chính bản thân mình đã làm gì với người dân trong tình thế dầu sôi lửa bỏng.
Tuy vậy, bên cạnh những người trục lợi trên mồ hôi nước mắt của người dân vẫn có những lương y thực thụ đang ngày đêm giúp người dân hiểu thêm về bệnh dịch, thậm chí có những người đã bỏ tiền túi ra để phát khẩu trang miễn phí nhằm mở rộng hiểu biết cho mọi người về đại dịch.
Hãy nhớ tới một đại dịch khác bùng nổ năm 2003 có tên SARS còn được biết đến với tên Hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Dịch này bùng phát đầu tiên cũng ở Trung Quốc sau đó lan ra 37 quốc gia khác nhau khiến 8422 ca nhiễm bệnh và 915 trường hợp được ghi nhận tử vong. Bệnh viện Việt Pháp năm ấy được xem là nơi có con quỷ SARS đang trú ngụ nhưng những nhân viên y tế và bác sĩ ở đây bằng y đức của mình đã nỗ lực hết sức, tự cách ly bản thân không được phép về nhà và rồi đặt mình vào vòng nguy hiểm bất chấp có thể chết vì căn bệnh ấy bất cứ lúc nào. Việt Nam được biết đến là một trong những nơi ngăn chặn được sự bùng phát của SARS đầu tiên đó là nhờ những anh hùng mang áo bloues trắng, người dân Việt Nam đã ngậm ngùi đau xót khi phải nhìn 6 người hùng bị con quỷ SARS đưa đi mãi mãi. Điều đó giờ đây cũng đang diễn ra tương tự ở Trung Quốc khi một bác sĩ trẻ đã đột quỵ do làm việc tới lao lực. Nhìn vào vấn đề nào cũng nên xét vào nhiều khía cạnh khác nhau, đại dịch bùng phát, chúng ta đừng chỉ nhìn vào cái xấu của xã hội để lên án mà quên đi công lao của những người hùng không mặc áo choàng ấy. Xã hội này, trong những vệt đen của đạo đức vẫn có những người mang đến vệt nắng ấm áp đến với chúng ta.
Cùng làm trong một ngành hay ít nhất cũng là đồng bào, là nhân loại với nhau thì cần phải biết nhìn người khác rồi xem lại chính mình. Hãy xem xem mình làm được cái gì và người khác cũng máu thịt như mình đã làm được những việc gì. Con người hơn động vật ở chỗ có tình cảm, lý trí, đạo đức. Đừng tự đánh mất phần người chỉ vì vài đồng bạc như vậy. Hành động thất đức nào rồi cũng sẽ nhận lấy hậu quả xứng đáng bởi con người ta luôn tin rằng luật nhân quả là có thật. Gieo nhân nào rồi sẽ gặp quả ấy mà thôi.
Bên cạnh đó, người dân cũng không nên quá lo lắng về dịch này bởi vius Corona chủng mới chưa được xem là đại dịch thế giới. Tỷ lệ tử vong do vius cũng không cao và hoàn toàn có khả năng chữa trị. Thay vì tranh nhau khẩu trang y tế, tạo điều kiện cho người không tốt trục lợi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng khẩu trang vải bởi bộ y tế Việt Nam đã khuyến cáo có thể dùng để tránh lây bệnh. Mất thời gian để giặt và dùng lại một chút nhưng khẩu trang vải tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc. Không nên vì những thông tin sai lệch trên mạng xã hội mà hoang mang, mua phải các loại khẩu trang không có tác dụng tránh vius hay dùng các loại thuốc lung tung không đúng liều lượng và không đưa lại tác dụng. Hãy là một người dân hiểu biết, một người tiêu dùng thông minh, cùng nhau chung tay chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch này.
Những đám mây lớn, đen kịt kéo đến đuổi hết mây trắng đi. Gió thổi mạnh giật đùng đùng, mặc sức điên đảo, cuốn bụi cát bay mù mịt. Cây cối nghiêng ngả, tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá già nua, xấu xí. Mấy chú chim sẻ cũng biến đi đâu mất hút. Trên đường, ai nấy đều hối hả ngược xuôi để tránh mưa. Ở các sân chơi, mấy em nhỏ cũng vội vã chạy về. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít.
Rồi mưa cũng đến. Lộp độp….Lộp độp. Chỉ trong phút chốc mà mưa đã tuôn rào rào. Mưa như trút. Mưa như xiên xuống, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xoá. Màn mưa hệt một tấm màn trắng xoá càng ngày càng dày và mau hơn. Trên mái tôn, tiếng mưa như ai ném đá. Ngoài đường vắng tanh không một bóng người chỉ chon tiếng mưa là xối xả. Có mấy cái cây trong vườn ướt lướt thướt, như vẫy tay run rẩy. Anh mèo mướp trong nhà giật mình nhảy lên ghế đẩu. Sau một hồi vui chơi, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. trên các cửa cống nước mưa đổ ào ào. Những đám mây trắng lũ lượt kéo về, chất lên tầng tầng, lớp lớp như có vẻ mừng vui, hoan hỉ lắm. Chim chóc cũng từng đàn bay về, ngân vang giai điệu rổngàng của mùa hè. Cây cối như được tắm gội sạch sẽ, hiẹn rõ vẻ tươi mới, tràn đầy sức sống. Dường như trong không khí chỉ còn lại sự mát mẻ và tươi mới do cơn mưa đêm dến. Ngoài đường, xe cộ tấp nập hẳn lên.
Trời vừa xế bóng, trăng đã lên rồi, ánh trăng ban đầu rất yếu, tưởng chừng như không đủ sức để đánh đuổi mặt trời, nhưng chỉ một lát sau, nó dần dần lan toả khắp không trung và trở thành thứ ánh sáng chính của bầu trời.
Đêm Trung Thu năm nay, trời không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao nhỏ bé. Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang và đầy vẻ hung hãn, mà nó rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật. Ánh trăng soi xuống dòng sông nhỏ, sông liền chộp lấy thứ quà tặng mà hằng nga đã ban xuống cho nhân gian, trát lên chiếc áo khoác của mình. Hình như cây cỏ, hoa lá cũng muốn thưởng thức ánh trăng, chúng xoè những bàn tay đủ kích cỡ để đón lấy thứ của quý trời cho. Ô kìa! Ai thế nhỉ! Thì ra là chú cuội nổi tiếng nói dối đang ngồi gốc cây đa đây mà, có lẽ chú đang cười rất tươi để mừng ngày Tết Trung Thu vui vẻ này.
Ngắm bầu trời, cây cỏ một hồi, bỗng…em chợt nghĩ đến nếu có không có trăng sao thì thế nào? Hẳn là khắp không trung chỉ có một màu đen tĩnh mịch, quang đãng, lạnh lẽo và tối tăm. Sẽ còn cảnh vui chơi, rước đèn tấp nập, mà chỉ thấy sự trống trải đến lạ lùng. Càng nghĩ, em lại càng quý trăng hơn. Thứ ánh sáng tuyệt vời chỉ có một chứ không có hai.
Sorry! mik chẳng thấy xúc đông j cả *
*Vì
Viết chử thiếu , chư thưà ,ko viết hoa chư đầu câu .Nên đoc ra lời chẳng có tí cảm tình j! ~~~@@~~~~
mik đồng ý yaki -!!!!