K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Văn bản "Dấu ấn Hồ Khanh" kể về hành trình khám phá hang Sơn Đoòng của Hồ Khanh – một người nông dân giản dị nhưng có niềm đam mê mãnh liệt với núi rừng. Bằng sự hiểu biết sâu sắc về thiên nhiên và lòng kiên trì, Hồ Khanh đã dẫn các nhà khoa học tìm ra hang động lớn nhất thế giới, góp phần đưa danh thắng này ra tầm quốc tế.

Câu chuyện về Hồ Khanh không chỉ khắc họa hình ảnh một con người chân chất, gắn bó với rừng xanh mà còn truyền cảm hứng về lòng yêu quê hương, sự bền bỉ và tinh thần khám phá. Ông không phải là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, nhưng với sự nhạy bén và kinh nghiệm, ông đã giúp thế giới biết đến một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Qua văn bản, ta cảm nhận được rằng những con người bình dị nhất cũng có thể để lại dấu ấn lớn lao, miễn là họ có đam mê, sự quyết tâm và tình yêu với những giá trị quê hương.

Thuyền trưởng Nê-mô cáo từ rồi đi ra. Tôi ở lại với những ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ về Nê- mô. Liệu sau này tôi có biết được quốc tịch của con người bí ẩn đã từ bỏ Tổ quốc mình không? Cái gì đã khiến ông ta căm ghét loài người, một lòng căm ghét, khao khát trả thù? Phải chăng ông ta là một trong số những nhà bác học không được thừa nhận, là một thiên tài bị người đời...
Đọc tiếp

Thuyền trưởng Nê-mô cáo từ rồi đi ra. Tôi ở lại với những ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ về Nê- mô. Liệu sau này tôi có biết được quốc tịch của con người bí ẩn đã từ bỏ Tổ quốc mình không? Cái gì đã khiến ông ta căm ghét loài người, một lòng căm ghét, khao khát trả thù? Phải chăng ông ta là một trong số những nhà bác học không được thừa nhận, là một thiên tài bị người đời hắt hủi, như Công-xây nói? Chẳng ai biết! Số phận đã ném tôi lên tàu ông ta, tính mệnh tôi nằm trong tay ông ta. Ông ta tiếp đón chúng tôi một cách lạnh lùng nhưng vẫn chu đáo. Chưa lần nào ông ta bắt tay tôi. Cũng chưa lần nào đưa tay cho tôi bắt.
Tôi suy nghĩ liên miên suốt một tiếng đồng hồ và cố gắng đi sâu vào bí mật của con người ấy. Mắt tôi vô tình dừng lại nơi tấm bản đồ thế giới trải trên bàn. Tôi lần ngón tay trên bản đồ và tìm thấy giao điểm k độ kinh và độ vĩ mà thuyền trưởng Nê-mô đã chỉ. Các đại dương cũng như cũng các lục địa đều có những dòng sông của riêng mình. Đó là những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ. Hải lưu đáng kể nhất là Gơn-xtow-rim (Gulf Stream). Khoa học đã ghi vào bản đồ Trái Đất năm hải lưu lớn nhất: hải lưu thứ nhất ở phía bắc Đại Tây Dương, thứ hai ở phía nam Đại Tây Dương, thứ ba ở phía bắc Thái Bình Dương, thứ tư ở phía nam Thái Bình Dương, hải lưu cuối cùng ở phía nam Ấn Độ Dương.
Tàu No-ti-lớt chạy theo một hải lưu kể trên, có cái tên Nhật Bản là Xư-rô-xi-ô (Kuroshio), nghĩa là Sông Đen. Ra khỏi vịnh Băng-gan (Bengal) được những tia thẳng đứng của mặt trời sưởi nóng, hải lưu này chảy qua eo Ma-lắc-ca (Malacca), dọc theo bờ biển châu Á rồi vòng theo bờ biển phía bắc Thái Bình Dương, tới quần đảo A-lê-út (Aleutian). Nó cuốn theo những thân cây long não, những thực vật nhiệt đới, màu xanh thẳm của hải lưu ấm áp khác hẳn với nước đại dương lạnh ngắt.


Câu 1 : NÊU PTBĐ CHÍNH VÀ NỘI DUNG CỦA ĐOẠN TRÍCH

CÂU 2:ĐOẠN TRÍCH CÓ NHÂN VẬT NÀO? NÊU TÌNH HUỐNG MÀ CÁC N/V GẶP PHẢI


0
3 tháng 3

Sau khi đọc xong bài thơ Mẹ và quả của Nguyễn Khoa Điềm, tôi đặc biệt ấn tượng với khổ thơ cuối trong đó. Ở khổ thơ cuối, ta có thể thấy được tình cảm của chủ thể trữ tình dành cho mẹ. Đó là sự yêu thương xen lẫn với lo lắng. Sự lo lắng ở đây là chỉ sợ khi mẹ đã già yếu mà "lũ chúng tôi" vẫn chưa lớn khôn, vẫn chưa trở thành nơi để cho mẹ cậy nhờ, trông đợi. Tình mẫu tử luôn là một đề tài hay, nhưng nói cái gì trong đó mới tạo nên ấn tượng? Sự lo lắng khi mẹ già mà mình chưa lớn, chưa thành chỗ dựa cho mẹ là một nội dung cảm động và mới mẻ. Chưa cần nói đến hình thức nghệ thuật của bài thơ này, chỉ với nội dung, bài thơ Mẹ và quả của Nguyễn Khoa Điềm cũng đã đủ để chúng ta đọc và suy ngẫm.

3 tháng 3

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo

Những câu chuyện ngụ ngôn luôn mang tới cho chúng ta rất nhiều bài học bổ ích và ý nghĩa về cuộc sống. Truyện Người lái buôn và con lừa cũng là một câu chuyện như vậy.

Nhân vật con lừa trong câu chuyện hiện lên là một con vật vô cùng hiền lành, chăm chỉ. Nó đã đồng hành cùng với ông chủ của mình trên những quãng đường buôn bán xa xôi. Dù là địa hình hiểm trở nó cũng không hề than thở, kêu ca mà vẫn luôn cố gắng để vượt qua. Có thể nói rằng con lừa là một người bạn, một người trợ thủ đắc lực của ông chủ trong công việc làm ăn.

Tuy nhiên, khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, bất trắc thì con vật này lại trở nên yếu đuối và buông xuôi. Trong lúc đi qua con sông, xe chở hàng của người lái buôn bị lật khiến ông mất hết hàng hóa. Ông chủ thì mệt mỏi sau chuyến đi dài nên đã nằm nghỉ ngơi còn con lừa vì quá nặng nề nên quyết định sẽ xuống sông tắm rửa. Tuy nhiên, do không biết bơi nên cả người và hàng của con lừa đều bị dòng nước cuốn trôi.

Khi đó, con lừa đã vô cùng tuyệt vọng, nó rên rỉ rồi khóc lóc thảm thiết. Nhưng ngay cả khi ông chủ đã thoát nạn, ngồi trên bờ thì con vật này vẫn không ngừng oán trách: "Ông trời ơi! Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu làm gì sai trái đâu?". Điều đáng nói ở đây là kể cả khi bị ngã xuống sông, con lừa vẫn không hề giãy chết để cứu lấy mạng sống của mình. Vậy mà giờ đây, nó lại quên hết những ngày tháng vất vả, cực nhọc để đổ lỗi cho số phận.

Có thể thấy rằng, con lừa trong câu chuyện là đại diện cho những người có lối sống an nhàn, hưởng thụ. Họ sẵn sàng làm việc vất vả, cực nhọc để kiếm tiền bạc nhưng khi xảy ra biến cố lại dễ dàng buông xuôi. Qua đây, tác giả dân gian muốn gửi gắm tới bạn đọc bài học về lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người đã giúp đỡ mình. Đồng thời, nhắc nhở mỗi người cần phải có thái độ sống đúng đắn, đừng như con lừa khi gặp khó khăn lại vội đổ lỗi cho số phận.

Truyện Người lái buôn và con lừa đã mang tới cho người đọc bài học sâu sắc về tình cảm và đạo đức. Mỗi người cần phải ghi nhớ bài học ấy để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung

quanh.

3 tháng 3

@Dat Nguyen chép AI trong 4 phút mà viết được như này á=)

5 tháng 3

nói quá

Phạm Minh Đức, đúng

5 tháng 3

Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc, Người là ánh sáng, là con đường của những thế hệ con cháu noi theo gương của Bác. Người là một tấm gương của việc tự rèn luyện bản thân để làm những việc quan trọng với những đức tính đáng quý. Tất cả những đức tính mà Người có đều do Người tự học tập lấy mà không hề nhờ có ai nhắc nhở. Và trong những đức tính đáng quý của Người thì có lẽ đức tính giản dị và thanh bạch là hai đức tính quan trọng và đáng quý nhất của Người.

   Nhắc tới Bác - một vị lãnh tụ, người đứng đầu cả một đất nước nhưng chưa bao giờ Bác Hồ chi tiêu một cách hoang phí. Bởi lí do thật đơn giản, Người thương những người con, người cháu luôn vất vả lao động hay những người chiến sĩ phải chịu nằm gai nếm mật mong bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Bởi thế mà hình ảnh của Người mỗi khi đi thăm đồng bào hay đi ra ngoài chỉ là hình ảnh một ông cụ có chòm râu bạc cùng đôi mắt sáng, trên người mặc bộ quần áo vải nâu sòng, chân đi đôi dép cao su mà thôi. Hình ảnh của Bác, con người của Bác sao thật giản dị và gần gũi tới nhường nào!

tick cho mình, làm ơn....