Mẹ 19 tuổi , con 5 tuổi . Hỏi cha ở đâu
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sáng sớm ngày 08/10/2016, gần 120 học sinh khối 12 của trường đã tập trung đông đủ trong niềm vui, phấn khởi, háo hức trước chuyến đi trải nhiệm đầu tiên trong năm học. Trước ngày đi, các bạn đã được cô giáo chủ nhiệm cho biết những quy định cần thực hiện trong suốt chuyến đi cũng như những đồ dùng cần chuẩn bị. Vì vậy, các bạn học sinh đã có được hành trang tốt nhất cho chuyến đi.
Tôi còn nhớ đêm hôm trước khi đi, tôi không tài nào ngủ được. Trong tôi bỗng có bao cảm xúc dâng lên, vừa hồi hộp, vừa vui sướng và pha vào đó là một chút lo sợ. Tôi vui sướng vì mai đã là ngày lên đường, bao ngày chờ đợi về chuyến đi cuối cùng cũng đã tới. Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi lo sợ vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa mà không có bố mẹ đi cùng, xa vòng tay ấm áp và bao bọc của bố mẹ. Nhưng rồi, tôi lại tự động viên mình, tự an ủi mình rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi rèn cho mình tính tự lập. Ở trong môi trường tập thể, tôi sẽ phải cố gắng để hòa nhập được cùng với bạn bè, thầy cô mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. Ở đây, các bạn sẽ được trải nghiệm thực tế kiến thức được học trong sách vở, được làm việc theo nhóm và tham gia nhiều hoạt động.
Sáng hôm sau. tôi dậy rất sớm, ăn sáng thật no rồi sửa soạn quần áo để sẵn sàng lên đường. Tôi ra khỏi nhà lúc 6h15’sáng, trời se lạnh. Lên đến trường, tôi thấy có 4 chiếc xe ô tô to đang đứng đợi chúng tôi. Tôi nhanh chóng tìm được chiếc xe của lớp mình .Đoàn xe chúng tôi bắt đầu chuyển bánh vào lúc 7h00 sáng.Xe chúng tôi lướt nhanh trên con đường cao tốc rộng dài, để lại phía sau thành phố Lào Cai thân yêu để về với đất Bảo Hà nơi có Đền Bảo Hà – khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, được xây dựng dưới chân đồi Cấm, bên cạnh dòng sông Hồng chảy vào miền đất Việt, thuộc xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; cách Tp. Lào Cai khoảng 60km về phía nam; Trên xe, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều trò chơi thú vị, và chúng tôi đã đồng thanh hát vang ca khúc "Em yêu trường em" khiến không khí trên xe rất sôi nổi. Tôi cảm thấy lớp tôi thật sự là một gia đình tuyệt vời, một gia đình có 27 anh em cùng bao tình thương yêu và tinh thần đoàn kết.
Đoàn học sinh đến đền Bảo Hà lúc 8:30.Tại đây các bạn được vào dâng hương, nghe về lịch sử, quá trình hình thành và các sự tích gắn liền với đền Bảo Hà và được tham gia quan khu di tích lịch sử Quốc gia.
Qua đó các bạn học sinh đã được biết thêm nhiều kiến thức mới, nâng cao khả năng ngoại ngữ, tính xây dựng và đoàn kết tập thể khi làm việc nhóm. Có thể nói đây là hoạt động vô cùng bổ ích và lý thú đối với các bạn học sinh. Các bạn không hề cảm thấy mệt mỏi mà trái lại tất cả là những nụ cười và sự hứng thú. Kết thúc buổi thực tế ở đền Bảo Hà, đoàn tiếp tục đến…
“Đã nghe nức trận Phố Ràng
Đã nghe trang sử chói vàng đời sau
Vùng lên từ những thương đau
Hồi sinh sau những dãi dầu đạn bom…”
Tại đây các bạn được tìm hiểu về Đồn Phố Ràng với trận chiến lịch sử mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp thời kỳ 1945 – 1954 của huyện Bảo Yên và hiện nay được công nhận là Di tích cấp Quốc gia. Chúng tôi ai cũng chăm chú lắng nghe để bổ sung thêm kiến thức cho mình về những di tích này
Rời đền Phúc Khánh chúng tôi ghé thăm trường PTDTNT, THCS-THPT Bảo Yên. Tại đây các bạn được trải nghiệm cuộc sống của các bạn học sinh nơi đây, đêm hôm ấy các bạn đã được ngủ tại kí túc xá của các em học sinh và tham gia giao lưu văn nghệ thể thao, chia sẻ . Trên gương mặt ai nấy đều vui tươi phấn khởi
Sáng 1/2/2015, chúng tôi thức dậy rất sớm tập thể dục buổi sáng cùng các bạn học sinh nơi đây và đúng 7h00 sáng, đoàn xe chúng tôi khởi hành đi thăm thị trấn Nghĩa đô, nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu oanh liệt của nhân các dân tộc Bảo Yên phối hợp cùng bộ đội chủ lực trung đoàn 165 Lao Hà giải phóng Nghĩa Đô.
9h00 chúng tôi lên xe khởi hành về Thành phố Lào Cai. Chuyến trải nghiệm thực tế hai ngày một đêm đã thành công tốt đẹp. Tôi thực sự rất cảm ơn nhà trường, các thầy giáo cô giáo, các bậc phụ huynh đã tổ chức chuyến đi ý nghĩa này, vì nó đã giúp cho tôi hiểu thêm nhiều điều mà mình chưa được biết, những điều ngoài thực tế mà trong sách vở không có. Đặc biệt, chúng tôi được sinh hoạt tập thể và chắc chắn sau chuyến đi này, gia đình 12A7 của chúng tôi đã thực sự gắn bó, thương yêu và đoàn kết với nhau nhiều hơn. Giờ nghĩ lại thấy thời gian trôi qua nhanh quá! Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên kỉ niệm này, nó sẽ là hành trang để chúng tôi bước tiếp vào tương lai.
Vì Hùng ham chơi nên đã không làm bài tập.
Hễ Mai làm bài bài tập xong thì lại chạy đi chơi ngay.
Tuy Mai học không học giỏi nhưng bạn lại rất tốt bụng.
Không những cây bút này đẹp mà nó còn rất bổ ích.
k mình nha !
a. Vì Nam không học bài nên cậu ấy cứ gãi đầu, gãi tai
b. Nếu con người không biết bảo vệ cây xanh thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khó lường
c. Tuy anh La Văn Cầu bị giặc bắn nát một phần cánh tay nhưng anh vẫn nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu
d. Em không chỉ học giỏi môn Toán mà em còn giỏi cả môn Tiếng Việt
Chiếc đồng hồ xinh xắn để trang trọng trên bàn học tại gia đình là quà tặng sinh nhật mẹ mua cho khi em vừa tròn 9 tuổi (10-10-2004). Đó là đồng hồ điện tử báo thức nhãn hiệu PEARL của Trung Quốc.
Chiếc đồng hồ vỏ bằng nhựa màu mận đỏ thẫm, mặt kính hình vuông. Các vạch phút, các con số chỉ giờ được bố trí trên đường tròn. Dưới con số 12 có hình vẽ trăng lưỡi liềm. Có 4 chiếc kim, to nhỏ, dài ngắn, màu sắc khác nhau. Kim ngắn nhất, to nhất chỉ giờ. Kim chỉ phút dài hơn, thanh mảnh hơn. Đầu kim giờ, kim phút có vệt lân tinh màu xanh nước biển để có thể nhìn rõ được trong đêm tối. Kim giây dài nhất, đen nhánh, thon dài như cái tăm, lúc nào cũng cần mẫn chuyển động theo vòng tròn. Kim chuông báo thức màu rêu, dài hơn kim giờ một tí, nhỉnh hơn kim giây. Bốn chiếc kim đính chung vào một cái chốt nằm giữa tâm vòng tròn; cái chốt đen nhánh xinh xinh như một cái cúc bằng kim cương, óng ánh.
Phía sau mật đồng hồ là một buồng máy hiện rõ trên vách nhựa trong, một cái khoang lắp pin tiểu "Con Thỏ". Có 2 cái núm bằng 2 chiếc cúc bạc để điều khiển giờ, phút và chuông báo thức. Có một gạt nhỏ bằng nhựa trong suốt để định giờ cho chuông reo. Cái Lý con chú Tâm học lớp 5 đã bày cho em cách lắp pin, cách điều chỉnh giờ phút, cách sử dụng chuông báo thức. Nó chê em là nhà quê, dễ ợt mà chẳng biết. Không biết thì hỏi, có chi mà tự ái, em nghĩ thế !
Trước đây, gia đình em cũng có một cái đồng hồ "Ba con mèo” nhưng lâu nay nó hay giở chứng, như con bò già ì à ì ạch. có hôm chạy chậm đến nửa tiếng ! Từ ngày có cái đồng hồ điện tử báo thức ngồi chễm chệ trên bàn học, em đến trường rất chủ động. 6h30' mỗi sáng, em khoác ba lô sách vở lên vai, đội mũ lên đầu, chào ông bà, chào bố mẹ, em đi bộ đến trường. Chiều nào cũng 13h30', em đi đến lớp. Chưa bao giờ đến muộn như một vài bạn khác. Việc học tập ở nhà, em làm đúng giờ bố mẹ dặn: 19h-21h30' học bài, làm bài. 21h45' đi ngủ. 6h nghe chuông reo, em thức dậy, rửa mặt, đánh răng, ôn lại bài độ 10-15 phút, rồi chuẩn bị đi học.
Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bé đối với em vô cùng thân thiết. Nó rèn luyện cho em đức tính chu đáo, khoa học trong cuộc sống, học tập, nghỉ ngơi và vui chơi hằng ngày. Em không còn phải chạy táo tác sang nhà chú Hy hỏi giờ như mọi khi nữa.
Chiếc đồng hồ là quà tặng chứa đựng bao tình thương của mẹ: "Lan ơi ! Con gái mẹ, ngày mai bước sang 10 tuổi rồi đấy nhé ". Mẹ vừa nói vừa âu yếm ôm con gái bé bỏng vào lòng.
Có nhiều hôm giữa đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng kêu "tích tích", đều đều, em tưởng như cái đồng hồ nhỏ bé đang thầm thì với em: "Cố gắng ! Cố gắng !".
Mỗi sớm, trong tiếng gà gáy lao xao gần xa, tiếng chuông đồng hồ reo, đối với em đó là khúc ca bình minh, là hành khúc lên đường.
Nhiều lúc, ngắm chiếc đồng hồ bé nhỏ thân yêu, em khẽ thốt lên: "Chú mày ơi, ta yêu chú mày lắm ! Chú mày đã bảo cho ta biết: Thì giờ còn quý hơn vàng bạc ..."
Chiếc đồng hồ xinh xắn để trang trọng trên bàn học tại gia đình là quà tặng sinh nhật mẹ mua cho khi em vừa tròn 9 tuổi (10-10-2004). Đó là đồng hồ điện tử báo thức nhãn hiệu PEARL của Trung Quốc.
Chiếc đồng hồ vỏ bằng nhựa màu mận đỏ thẫm, mặt kính hình vuông. Các vạch phút, các con số chỉ giờ được bố trí trên đường tròn. Dưới con số 12 có hình vẽ trăng lưỡi liềm. Có 4 chiếc kim, to nhỏ, dài ngắn, màu sắc khác nhau. Kim ngắn nhất, to nhất chỉ giờ. Kim chỉ phút dài hơn, thanh mảnh hơn. Đầu kim giờ, kim phút có vệt lân tinh màu xanh nước biển để có thể nhìn rõ được trong đêm tối. Kim giây dài nhất, đen nhánh, thon dài như cái tăm, lúc nào cũng cần mẫn chuyển động theo vòng tròn. Kim chuông báo thức màu rêu, dài hơn kim giờ một tí, nhỉnh hơn kim giây. Bốn chiếc kim đính chung vào một cái chốt nằm giữa tâm vòng tròn; cái chốt đen nhánh xinh xinh như một cái cúc bằng kim cương, óng ánh.
Phía sau mật đồng hồ là một buồng máy hiện rõ trên vách nhựa trong, một cái khoang lắp pin tiểu "Con Thỏ". Có 2 cái núm bằng 2 chiếc cúc bạc để điều khiển giờ, phút và chuông báo thức. Có một gạt nhỏ bằng nhựa trong suốt để định giờ cho chuông reo. Cái Lý con chú Tâm học lớp 5 đã bày cho em cách lắp pin, cách điều chỉnh giờ phút, cách sử dụng chuông báo thức. Nó chê em là nhà quê, dễ ợt mà chẳng biết. Không biết thì hỏi, có chi mà tự ái, em nghĩ thế !
Trước đây, gia đình em cũng có một cái đồng hồ "Ba con mèo” nhưng lâu nay nó hay giở chứng, như con bò già ì à ì ạch. có hôm chạy chậm đến nửa tiếng ! Từ ngày có cái đồng hồ điện tử báo thức ngồi chễm chệ trên bàn học, em đến trường rất chủ động. 6h30' mỗi sáng, em khoác ba lô sách vở lên vai, đội mũ lên đầu, chào ông bà, chào bố mẹ, em đi bộ đến trường. Chiều nào cũng 13h30', em đi đến lớp. Chưa bao giờ đến muộn như một vài bạn khác. Việc học tập ở nhà, em làm đúng giờ bố mẹ dặn: 19h-21h30' học bài, làm bài. 21h45' đi ngủ. 6h nghe chuông reo, em thức dậy, rửa mặt, đánh răng, ôn lại bài độ 10-15 phút, rồi chuẩn bị đi học.
Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bé đối với em vô cùng thân thiết. Nó rèn luyện cho em đức tính chu đáo, khoa học trong cuộc sống, học tập, nghỉ ngơi và vui chơi hằng ngày. Em không còn phải chạy táo tác sang nhà chú Hy hỏi giờ như mọi khi nữa.
Chiếc đồng hồ là quà tặng chứa đựng bao tình thương của mẹ: "Lan ơi ! Con gái mẹ, ngày mai bước sang 10 tuổi rồi đấy nhé ". Mẹ vừa nói vừa âu yếm ôm con gái bé bỏng vào lòng.
Có nhiều hôm giữa đêm khuya thanh vắng, nghe tiếng kêu "tích tích", đều đều, em tưởng như cái đồng hồ nhỏ bé đang thầm thì với em: "Cố gắng ! Cố gắng !".
Mỗi sớm, trong tiếng gà gáy lao xao gần xa, tiếng chuông đồng hồ reo, đối với em đó là khúc ca bình minh, là hành khúc lên đường.
Nhiều lúc, ngắm chiếc đồng hồ bé nhỏ thân yêu, em khẽ thốt lên: "Chú mày ơi, ta yêu chú mày lắm ! Chú mày đã bảo cho ta biết: Thì giờ còn quý hơn vàng bạc ..."
Trả lời :
Quả cam
Có phải ko bn
Nếu " Đúng " hãy tk " Đúng "
Nếu " Sai " đừng tk " Sai " nha ....
a ) Hay ở đây là danh từ : bởi : trong này hay có nghĩa là có hay ko , mà hay lại là trợ danh từ cho từ có và ko nên đây là danh từ
b) hay ở đây là tính từ , vì : hay ở đây có nghĩa là cái gì đó mới mẻ , khiến mọi người thích thú
c) hay ở đây là động từ , vì : hay ở đây có 3 nghĩa là : biết , thường xuyên ,....... Trong trường hợp này hay là biết , mà biết là động từ .
Xung quanh chúng ta bên cạnh người thân trong gia đình thì vẫn luôn tồn tại những người hàng xóm tốt bụng. Bác Hoàng, hàng xóm bên cạnh nhà em chính là một người như vậy.
Bác Hoàng là một người đàn ông hòa đồng, vui vẻ, thân thiện và tốt bụng. Hiện tại bác đang là một bác sĩ mở phòng khám tư tại nhà. Năm nay bác đã tròn năm mươi tuổi, bác sống một mình cùng bác gái còn con cái của bác thì đi làm ở xa, lâu ngày mới về. Chính vì thế lúc nào bác cũng cưng chiều em, yêu quý em, coi em như người thân trong gia đình vậy.
Mái tóc bác dày và đen, trên mái tóc điểm những sợi tóc bạc trắng như cước do dấu hiệu của tuổi tác. Dáng người bác cao, hơi gầy với một làn da ngăm màu bánh mật. Khuôn mặt bác vuông chữ điền, hiền từ và phúc hậu. Bác có đôi mắt nhỏ, đen láy, nơi khóe mắt đã xuất hiện những nếp nhăn xô lại với nhau. Đặc biệt, bác thường hay đeo kính, mỗi khi đeo thêm chiếc kính vào, trông bác càng thêm trí thức. Bác Hoàng có đôi bàn tay to, nổi lên những chấm đồi mồi và những vết chai sạm của một đời lao động cần cù,vất vả. Bác rất hay cười, khuôn mặt bác lúc nào cũng tươi vui khiến mọi người xung quanh ai cũng yêu quý bác. Trong ấn tượng của em, bác Hoàng lúc nào cũng là một người vô cùng lịch sự và đứng đắn. Bác thường mặc áo sơ mi và quần âu thắng thớm khi đi ra ngoài, còn khi ở trong phòng khám, bác lại khoác trên mình bộ áo blouse trắng đặc trưng của người bác sĩ.
Bao nhiêu năm qua, bác đã giúp cứu sống, chữa trị cho biết bao người, thỉnh thoảng, có một vài người là bệnh nhân cũ của bác thường mang quà đến cảm ơn. Bác đã không quản nắng mưa vất vả, chăm lo cho những người xung quanh. Bác cũng giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Mỗi khi nhà em có việc gì quan trọng, bác đều tham gia lo toan, đóng góp công sức của mình. Có gì ngon bác cũng đều mang biếu nhà em để cùng chia sẻ, đặc biệt là hay cho em những gói bánh, gói kẹo, mong em hay ăn chóng lớn. Em rất yêu quý bác Hoàng và biết ơn bác.
Bác Hoàng đôi khi giống như một người ông, người cha, người bạn của em vậy. Trong công việc, bác là một người nghiêm túc, hết mình, tận lực tận tâm, còn trong cuộc sống hàng ngày, bác lại là một người hòa đồng, gần gũi với mọi người xung quanh. Dù có đi đâu xa, em cũng sẽ không bao giờ quên người hàng xóm tốt bụng của em.
Xung quanh chúng ta bên cạnh người thân trong gia đình thì vẫn luôn tồn tại những người hàng xóm tốt bụng. Bác Hoàng, hàng xóm bên cạnh nhà em chính là một người như vậy.
Bác Hoàng là một người đàn ông hòa đồng, vui vẻ, thân thiện và tốt bụng. Hiện tại bác đang là một bác sĩ mở phòng khám tư tại nhà. Năm nay bác đã tròn năm mươi tuổi, bác sống một mình cùng bác gái còn con cái của bác thì đi làm ở xa, lâu ngày mới về. Chính vì thế lúc nào bác cũng cưng chiều em, yêu quý em, coi em như người thân trong gia đình vậy.
Mái tóc bác dày và đen, trên mái tóc điểm những sợi tóc bạc trắng như cước do dấu hiệu của tuổi tác. Dáng người bác cao, hơi gầy với một làn da ngăm màu bánh mật. Khuôn mặt bác vuông chữ điền, hiền từ và phúc hậu. Bác có đôi mắt nhỏ, đen láy, nơi khóe mắt đã xuất hiện những nếp nhăn xô lại với nhau. Đặc biệt, bác thường hay đeo kính, mỗi khi đeo thêm chiếc kính vào, trông bác càng thêm trí thức. Bác Hoàng có đôi bàn tay to, nổi lên những chấm đồi mồi và những vết chai sạm của một đời lao động cần cù,vất vả. Bác rất hay cười, khuôn mặt bác lúc nào cũng tươi vui khiến mọi người xung quanh ai cũng yêu quý bác. Trong ấn tượng của em, bác Hoàng lúc nào cũng là một người vô cùng lịch sự và đứng đắn. Bác thường mặc áo sơ mi và quần âu thắng thớm khi đi ra ngoài, còn khi ở trong phòng khám, bác lại khoác trên mình bộ áo blouse trắng đặc trưng của người bác sĩ.Bao nhiêu năm qua, bác đã giúp cứu sống, chữa trị cho biết bao người, thỉnh thoảng, có một vài người là bệnh nhân cũ của bác thường mang quà đến cảm ơn. Bác đã không quản nắng mưa vất vả, chăm lo cho những người xung quanh. Bác cũng giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Mỗi khi nhà em có việc gì quan trọng, bác đều tham gia lo toan, đóng góp công sức của mình. Có gì ngon bác cũng đều mang biếu nhà em để cùng chia sẻ, đặc biệt là hay cho em những gói bánh, gói kẹo, mong em hay ăn chóng lớn. Em rất yêu quý bác Hoàng và biết ơn bác.
Bác Hoàng đôi khi giống như một người ông, người cha, người bạn của em vậy. Trong công việc, bác là một người nghiêm túc, hết mình, tận lực tận tâm, còn trong cuộc sống hàng ngày, bác lại là một người hòa đồng, gần gũi với mọi người xung quanh. Dù có đi đâu xa, em cũng sẽ không bao giờ quên người hàng xóm tốt bụng của em.
a) Văn miêu tả là loại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, con người, phong cảnh,…làm cho những cái đó như hiện lên trước mắt người đọc, người nghe. Trong văn miêu tả, năng lực quan sát của người viết, người nói thường được bộc lộ rõ nhất.
b) có các loại văn miêu tả sau : tả cảnh , tả người , miêu tả sáng tao, ....
a) Khái niệm: Văn miêu tả là loại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, con người, phong cảnh,…làm cho những cái đó như hiện lên trước mắt người đọc, người nghe. Trong văn miêu tả, năng lực quan sát của người viết, người nói thường được bộc lộ rõ nhất
Tham khảo nhé ( nguồn : lazi.vn )
Khu vườn nhà em không rộng nhưng ba vẫn dành ra một khoảng đất bé để trồng hoa. Vì mẹ rất thích trồng và chăm sóc hoa. Mặc dù đất ít nhưng vườn hoa nhà em có đầy đủ các loài hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược, hoa mười giờ…
Vườn hoa nhà em có hình vuông, ba đã cuốc đất thường xuyên để nó được tơi xốp hơn. Như thế trồng hoa mới nhanh phát triển và đơm bông đẹp nhất.
Vườn hoa nhà em có một cái cổng bằng tre đan xinh xắn do tự tay ba đã làm, để ngăn chặn gà vịt vào đó phá loại những cây hoa.
Bước vào vườn hoa, là những bông hoa thược dược màu đỏ, vàng và trắng xen kẽ nhau tạo nên vô vàn màu sắc đẹp. Mỗi khi có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, từng bông hoa như đang vươn mình về nơi có nắng để hứng trọn sự tươi mát và rực rỡ nhất.
Khép nép hơn là những khóm hoa mười giờ màu hồng nhàn nhạt chỉ nở vào lúc mười giờ trưa và tàn trong ngày. Đến hôm sau nó lại nở thêm những bông hoa khác rực rỡ hơn. Mười giờ là loài hoa dại, gần gũi, thân thuộc đối với nhiều gia đình.
Hoa nở theo mùa, mỗi mùa dành cho một loài hoa khác nhau. Hoa cúc nở mùa đông, là những ngày tháng 11, giáp Tết nguyên đán. Nó gắn với điều gì đó buồn mênh mang nhưng cũng gắn với sự đoàn tụ, sum vầy. Hoa hồng nở quanh năm, cứ mỗi lần tươi tốt là nó lại đơm bông và tỏa hương thơm ngát. Hoa hồng có mùi hương hơi nồng, nhưng là loại hoa tượng trưng cho sự kiêu sa.
Mỗi loài hoa đều có màu sắc riêng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho khu vườn của gia đình em.
Ba chăm sóc rất cẩn thận từng gốc hoa từ việc vun trồng, tưới tiêu, bắt sâu hằng ngày. Bởi thế mà lá luôn xanh tươi, mượt mà, thân cây chắc và khỏe, ít bị sâu bệnh hại. Bàn tay của ba đã làm nên vẻ đẹp tuyệt vời của vườn hoa nhà em.
Rất nhiều người vẫn trầm trồ khen ngợi vườn hoa đầy đủ màu sắc của gia đình em. Em cũng thấy yêu những cây hoa, nhưng bông hoa mà ba đã vun trồng hằng ngày.
Một buổi sớm. Nền trời xanh ngăn ngắt như tấm màn nhung bao la. Ông mặt trời đỏ hồng vừa nhô lên từ cụm mây trắng nõn. Màn sương đêm hãy còn bao phủ lờ mờ... Cả khu vườn như đang chuyển mình biến đổi theo tiếng gọi của mùa xuân. Khắp nơi, khắp phía đều có hoa. Hoa phủ tràn ngập, hoa nở muôn hình muôn vẻ, hoa tầng tầng lớp lớp như một đốm lửa rực rỡ trong không gian. Mỗi hoa đều có một màu sắc riêng, một hương vị riêng. Hoa mận trắng muôn muốt, rủng rỉnh như những chiếc chuông bé xiu xíu đang toả mùi hương dìu dịu. Hoa sứ trắng tinh khiết một màu với hương ngào ngạt. Hoa hướng dương vàng rực như ông mặt trời be bé, xinh xinh. Hoa hồng kiêu hãnh vươn lên như một nàng công chúa kiều diễm. Màu hoa đỏ thắm, cánh hoa mịn màng, hương hoa thoang thoảng. Hoa râm bụt đỏ ối, được nắng chiếu sáng rực như những chiếc lồng đèn. Và mọc tràn lan trên mặt đất là các chùm hoa mắc cỡ tim tím đang ngả đầu vào nhau như e thẹn... Vườn hoa đã đẹp, đã tươi lại còn những cánh bướm vàng, bướm trắng điểm tô nên trông càng rực rỡ. Gió khe khẽ tạt qua, bao nhiêu cánh hoa rập rờn, rập rờn giữa màu lá xanh mơn mởn...
Vườn hoa là một bản hoà tấu màu sắc của thiên nhiên...
cha trong tù
Cha ở tù