Hãy xây dựng 1 câu chuyện về tình mẫu tử hoặc phụ tử thành văn bản tự sự
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Da bạn Ngọc trắng như tuyết.
Bạn Nhiên xinh như một bông hoa.
Cô giáo như người mẹ thứ hai của em.
Thầy giáo như người cha thứ hai của em.
Bạn Bình đen như cục than.
tiêng1 việt hay tiếng anh bạn nếu tiếng anh thì :
5 câu so sánh bằng
- I am as tall as her
- My school is as big as his
- My ruler isn't as long as yours
- His dog isn't as small as her
- I play badminton as well as my brother
*5 câu so sánh hơn
- This fish is smaller than that
- He is more handsome than me
- These jeans isn't more expensive than those
- I am fatter than you
- She walks more slowly than me
*5 câu so sánh hơn nhất
- My mother is the best person in my life
- Mai is the most intelligent in my class
- Dubai is the richest country in the world
- They aren't the poorest people in this area
- I am tallest in the group
Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ mặc dù hàng ngày mẹ rất vất vả lo toan cho gia đình.
Hàng ngày trước khi đi làm, mẹ dậy từ rất sớm để lo bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon nên cả nhà ai cũng thích. Sau khi lo cho cả nhà ăn sáng, mẹ còn phải nấu một số món cho cả nhà ăn trưa vì mẹ đi làm xa trưa không về nhà được. Buổi chiều khoảng sáu giờ mẹ mới về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà mẹ đã phải tất bật với biết bao nhiêu là công việc. Nào là nấu ăn, nào là giặt đồ, nào là dọn dẹp nhà cửa. Nhìn dáng mẹ những lúc như thế em thấy thương mẹ vô cùng. Em cũng giúp mẹ làm những việc nhẹ nhàng nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo em cứ lo học cho giỏi là mẹ vui rồi. Sau khi cả nhà ăn tối, vừa dọn dẹp xongthif mẹ lại hướng dẫn em học. Khi mọi công việc xong xuôi, mẹ mới bắt đầu làm những công việc ở cơ quan còn dỡ dang. Em thầm nghĩ, một ngày có lẽ mẹ làm việc hơn hai phần ba thời gian. Em mong sao mình chóng lớn để giúp mẹ một số công việc cho mẹ đỡ vất vả hơn.
Bài làm
Em lớn lên trong sự nghiêm khắc của cha, trong những câu chuyện cổ tích của bà. Hơn thế nữa, em được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Chính vì vậy mà mẹ là người em yêu quý và kính trọng vô cùng.
Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, cái tuổi của một thời xuân sắc đã đi qua, vậy nhưng trong mắt em mẹ vẫn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Mẹ em có dáng người nhỏ nhắn cùng nước da màu bánh mật khỏe mạnh. Khuôn mặt trái xoan của mẹ em toát lên vẻ đằm thắm, dịu dàng truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Có người từng nói rằng: “Ai có mũi dọc dừa thì sẽ rất xinh” quả thật không sai, chiếc mũi dọc dừa cao là điểm nhấn trên khuôn mặt dịu dàng của mẹ.
Mẹ có mái tóc màu đen, mượt mà đổ dài như dòng thác, khi làm việc mẹ em sẽ búi cao và giữ mái tóc bằng một chiếc cặp đính đá rất đẹp. Lúc ấy trông mẹ mới quý phái và sang trọng biết nhường nào. Em ấn tượng nhất với đôi bàn tay của mẹ. Mẹ không có đôi bàn tay thon dài với những ngón tay tháp bút, đôi bàn tay mẹ xương xương và thô ráp do nhiều năm cầm phấn. Vậy nhưng khi đôi bàn tay ấy xoa đầu em, em lại cảm thấy ấm áp lạ kì, phải chăng đây là hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp.
Mẹ em rất hiền nhưng cũng thật nghiêm khắc. Mỗi khi em mắc lỗi, thay vì đánh mắng hay dễ dàng bỏ qua, mẹ sẽ ngồi bên chỉ cho em hiểu cái sai trong hành vi của mình để từ đó rút ra nghiệm. Gọn gàng. Ngăn nắp là một trong những đức tính tốt của mẹ. Nhờ có đôi bàn tay của mẹ mà căn nhà nhỏ bé của chúng em luôn rực rỡ và thoáng mát.
Ngoài ra mẹ cũng thích trồng hoa và đan lát. Mảnh vườn trước nhà em đẹp đến mức bất cứ ai đến nhà cũng phải trầm trồ khen ngợi. Còn khi những cơn gió Bắc tràn về mà được khoác lên cổ chiếc khăn len do chính tay mẹ đan thì còn gì bằng, cảm giác như vòng tay ấm áp của mẹ đang ôm lấy mình vậy. Mỗi buổi sáng mẹ đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi lại tất bật sửa soạn để lên lớp. Mỗi khi đến lớp, mẹ tự tin trong chiếc áo dài màu tím Huế, mẹ như mang cả sắc trời Thừa Thiên vào trong giảng đường. Mẹ em nấu ăn rất ngon vậy nên khi mẹ đi vắng, em nhớ mẹ, nhớ luôn cả những món ăn ngon lành mà mẹ thường xuyên nấu nữa.
Em yêu mẹ nhất nhà. Bằng chính tâm hồn và trái tim của một người con đối với mẹ của mình. Em chỉ mong sao mẹ có thể hạnh phúc bên gia đình và nhiệt huyết đối với công việc.
Cuối cùng cô bé đã chết vì ngộ độc thực phẩm, ăn linh tinh và bệnh ngu người! ^V^
Ahihi
Theo đề bài, ta có:
Số p: |-----|-----|-----|-----|-----| 6 đơn vị
Số q: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Số r : |-----|-----|-----|
Chữ số p là:
6 : ( 6 -5 ) x 5 = 5
Chữ số q là:
6 : ( 6 - 5 ) x 6 = 6
Vì cả 2 chữ số p và q đều là 5 và 6 theo đúng tỉ lệ của nó nên chữ số r chỉ có thể là 3.
Vậy ba số p, q và r là 5, 6 và 3.
A, mình bị nhầm:
( Sơ đồ vẫn như vậy nha )
Số thứ nhất là:
6 : ( 6 - 5 ) x 5 = 30
Số thứ hai là:
30 + 6 = 36
Vì cả 2 số đều gấp tỉ số của nó 6 lần nên số thứ ba là:
3 x 6 = 18
Vậy 3 số p, q và r là 30, 36 và 18.
a) bốn mùa một sắc trời riêng đất này .
b) non cao gió dựng sông đầy nắng chang .
c) ngược THÁI NGUYÊN xuôi THÁI BÌNH
d) nước chảy đá mòn.
( Danh từ được in đậm, Tính từ được gạch chân, Động từ được in nghiêng )
............. Hok Tốt nhé ..............
........ Nhớ k cho mik nhé .........
Mỗi độ xuân về, trường em có phong trào Tết trồng cây thật vui và cũng thật ý nghĩa biết bao. Những cây non được các thầy các cô trong nhà trường mua ở vườn giống chia đều cho mỗi lớp. Các lớp nhận được số cây non của mình thì mang về lớp nghe sự phổ biến của các thầy các cô xem lớp mình sẽ trồng cây ở đâu.
Nhìn các cây non em thật thích thú làm sao. Mỗi cây non chỉ cao tầm 30 xăng ti mét. Lớp em nhận trồng giống cây phi lao - một loại cây lấy gỗ. Những cây phi lao con có rễ ủ kín trong túi đất vẫn còn bao bọc bởi túi nilon. Thân cây phi lao mảnh dẻ, nó cũng chỉ bằng nửa ngón tay út của em.
Lá của cây phi lao cũng rất lạ nữa, chắc có lẽ vì cây được trồng ở gần bờ biển quê em nên nó cũng thon dài không giống như các lá của các loại cây thân gỗ khá. Lá phi lao giống như lá thông vậy nó suôn dài thật dài cũng phải bằng một gang tay của em.
Cây phi lao con trông cũng thật yếu ớt lắm, khi chúng em được phân chia nhau ra trồng cây ở một khoảng diện tích nhà trường yêu cầu thì chúng em phải cắm thêm một que tre, cắm cột vào dưới đất chắc chắn rồi lấy dây cột nhẹ vào que nhỏ để cây vững chắc hơn.
Khi chúng em cũng đã trồng cây rồi nhưng trong lòng cũng lo lắng lắm, sợ gió biển cũng sẽ quật ngã những cây con mới trồng này. Một tuần sau khi trồng cây xong thì chúng em được ra đó xem cây có xanh tốt không không thì ôi thôi thích quá! Cây nào cũng xanh tốt, chắc vì do cây dễ sống nên mới có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt lúc nào cũng phải đối mặt với gió biển.
Nhìn những cây con lớn để giúp cho người dân sống gần biển cũng tránh được nạn cát bay cát chảy cũng như các thiên tai. Trồng cây là một việc làm đẹp và cũng cần được nhân rộng hơn nữa.
trạng ngữ:khi bộ đợi về làng
CN:tiếng hát câu cười
VN:lại rộn ràng xóm nhỏ.
DT : bốn mùa, sắc trời, đất, non, gió, sông, nắng, Thái Nguyên, Thái Bình, nước, đá.
-ĐT :mòn, dựng, ngược, xuôi.
- TT : riêng, đầy, cao.
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con."Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì
thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng
đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời
chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?" Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải
là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác