viết 1 đoạn văn ngắn tả 1 phận của cây ( lá, hoa, quả, rễ, thân)
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tôi là một đứa đi học xa nhà từ bé nên tôi thường không ăn cơm trưa ở nhà mà chỉ chỉ đến buổi tối tôi mới có dịp quây quần bên gia đình . Đối với tôi những giây phút bên gia đình luôn làm cho tôi cảm thấy được gần gũi hơn với tất cả mọi người trong nhà và bữa ăn tối là những dịp tốt để mọi người trong gia đình có thể vui vẻ bên nhau.
Hôm nay tôi không phải đi học nên buổi chiều tôi và mẹ đã cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cho cả gia đình. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày vì chị tôi và anh rể sẽ cùng xuống ăn tối với gia đình. Điều này càng làm tôi phấn trấn thêm vì đã lâu rồi chị tôi không xuống, tôi nhớ chị lắm nhớ cả thằng cháu trai kháu khỉnh của tôi nữa. Vì chị xuống nên hôm nay mẹ tôi bảo bố tôi đi bắt một con gà cho hai mẹ con làm thịt. Khoảng sáu giờ tối là mâm cơm đã được tươm tất và chỉ đợi mọi người về. Bố tôi hôm nay cũng nghỉ làm sớm hơn mọi ngày và xuống bếp chặt gà giúp mẹ. Một lúc sau thì anh chị tôi cũng xuống tới nơi. Khi tôi và mẹ chuẩn bị sắp cơm thì thằng cháu trai của tôi nhanh nhẹn dọn chiếu ra . Dáng vẻ của nó sao mà đáng yêu đến thế. Một lúc sau thì mâm cơm cúng được dọn ra.
Thế là mọi người tập trung vào mâm cơm và xếp thành hình tròn xung quanh mâm. Mọi người vui vẻ nói cười xung quanh mâm cơm. Tôi chợt thấy sao chị dạo này gầy thế, thương chị tôi gắp thêm thức ăn cho chị và không quên thằng cháu trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Bố mẹ tôi hỏi thăm tình hình làm ăn của anh chị thế nào và việc học của thằng cu cò ra sao. Bỗng nhiên mẹ quay ra nói xấu tôi với chị gái nói là tôi lười và học cũng kém hơn .
Tôi nũng nịu quay sang mẹ trách “Mẹ à”khiến cho cả nhà phì cười còn tôi thì ngượng chín cả mặt. Chị tôi thấy mẹ bảo thế cũng động viên tôi cố gắng học tốt rồi chị sẽ thưởng. Chỉ đợi có thế tôi nhảy cẫng lên vui sướng và hứa với chị kì sau sẽ cố gắng tập trung hơn. Cứ thế mọi người nói cười vui vẻ đến hết bữa cơm. Thằng cu cò dường như được xuống nhà bà rất thích hay sao mà nó cười nói từ đầu đến cuối bữa cơm. Ba mẹ tôi cũng rất vui và dường như mẹ cũng ăn nhiều hơn khiến tôi vui lắm. Khoảng tám giờ tối thì bữa cơm của gia đình tôi kết thúc. Tôi nhanh nhẹn cùng chị mang chén bát ra rửa còn thằng cò thì thu dọn chiếu và quét nhà. Xuống bếp rửa bát lại là một cơ hội tốt để mấy mẹ con tôi tám chuyện với nhau. Chị kể về bên nhà chồng và công việc của hai anh chị và cả những pha hài hước của thằng cò làm tôi và mẹ cười lăn ra .
Thằng cò đứng bên cạnh hai má chín đỏ ngượng ngùng tôi càng cười to nó lại càng đánh tôi liên tục, đánh yêu ý mà. Trên nhà nha rể và bố tôi pha ấm chè rồi cùng nhau nói chuyện về việc làm kinh tế và cả những vấn đề thế giới mà tôi chẳng thích nghe gì cả. Dưới bếp mẹ tôi gói cho chị một ít thức ăn và hoa quả cho thằng cò. Một lúc sau thì anh chị cũng xin phép ba mẹ tôi về thằng cò cứ níu tôi không muốn cho về và mẹ nó phải nói là tuần sau lại xuống nó mới chịu.
Những bư cơm gia đình ấm cúng như thế luôn làm tôi cảm thấy yêu gia đình mình hơn và được gần mọi người hơn. Những bữa cơm tối luôn đem lại cho tôi một cảm giác ấm cúng đến lạ thường bởi còn gì tuyệt vời hơn khi bạn bỏ lại tất cả lo toan của cuộc sống và trải lòng cùng với gia đình minh
Hôm nay, bà nội tôi lên chơi. Mẹ tôi nghỉ việc, ở nhà làm cơm đón bà.
Mới sáng tinh mơ, mẹ đã chuẩn bị làn, túi để đi chợ. Mẹ rủ tôi cùng đi với mẹ. Tôi “dạ” liền và hí hửng đi theo.
Ra tới chợ, tôi lẽo đẽo bám theo mẹ. Chợ mới sáng sớm mà sao đông người thế. Trong chợ đủ loại tạp hóa và đủ màu sắc. Mẹ mua nhanh để ra về.
Ra ngoài cổng chợ, mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm:
– Chẳng biết có thiếu gì không nhỉ? Ừ, mà xem. Mẹ cầm giấy ghi thực đơn rồi quay sang nhìn tôi nói: “Con gái đứng đây trông nhé, mẹ quay lại mua mấy bó hành”.
Mẹ lách dòng người chen vào. Lát sau, mẹ quay ra với nụ cười tươi rói trên môi. Hai mẹ con tôi vội vã về.
Tôi vá mẹ bước vào cổng, con Mích từ trong nhà chạy ra vẫy đuôi rối rít. Bố tôi lúi húi lau xe. Chắc là bố chuẩn bị đi đón bà. Tôi thầm nghĩ.
Hai mẹ con bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên, tôi giúp mẹ nhặt rau, vo gạo. Ngày thường tôi làm nhàn vậy mà hôm nay lại quýnh lên, chẳng biết có phải vì hồi hộp không.
Mẹ thì luôn mồm nhắc tôi, tay vẫn không ngừng hoạt động. Mùi thơm bay ngào ngạt. Tôi hít lấy hít để. Sao hôm nay mẹ tôi nấu cơm lắm món ngon đến thế!
Khi mẹ cất tiếng nói mãn nguyện nhìn mâm cơm cũng là lúc con Mích mừng rỡ chạy ra cửa. Tôi sung sướng cùng hai em ùa ra chào bà:
– Bà, hoan hô bà đã lên!
Bà Ôm tôi vào lòng, cốc nhẹ lên trán:
- Bố cô, sao lớn nhanh thế!
Mẹ tôi vội vã chào bà rồi chuẩn bị nước cho bà tắm. Bà tắm xong vào nhà. Cả gia đình tôi quậy quần bên mâm cơm bốc khói nghi ngút. Bé Việt và Thúy lau nhau nhắc ghế cho bà và bố mẹ, chỉ mỗi tôi là chúng nó không nhắc. Tôi nguýt dài một cái. Việt len lén nhìn tôi cười khì.
Mâm cơm mẹ tôi làm thật thịnh soạn. Giữa mâm mẹ không quên để một bát cà muối. Đó là món bà tôi thích lắm. Bố cầm đũa lên so. Vừa chia đũa, bố vừa nói:
– Con mừng là mẹ đã lên thăm chúng con. Các cháu vui lắm đấy mẹ ạ. Chúng con cũng vui, lâu quá mới được gặp mẹ mà.
Bà cười, đôi mắt bà sáng lấp lánh. Dường như bà đang vui lắm thì phải. Bà ngắm khắp lượt mọi người, nhìn bằng ánh mắt âu yếm. Tôi gắp cho bà một quả cà thật to. Thúy trêu tôi: “Mời gì không mòi đi mời cà”. Tôi chống chế: “Tại bà thích cà”. Bà cười móm mém xoa đầu tôi. Mẹ nhìn bà cười và nói:
– Mẹ nếm thử các món con nấu xem nào. Món nào mẹ cũng phải nếm đấy nhé.
Bà gật đầu:
– Ừ! Ừ! Từ từ chứ, nhiều món thế này cơ mà. Mẹ ăn sao hết!
Căn nhà tôi bỗng trở nên ấm củng lạ thường, Trong tiếng cười tôi nhận thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt mọi người. Hết thảy ai củng gắp thức ăn chúc bà. Bà cứ cười nói:
– Từ từ thôi chứ, để mẹ còn ăn hết đã, gắp thức ăn cho mẹ nhiều thế?
Bố hỏi bà:
– Mẹ ơi, năm nay mùa tốt chứ ạ?
– Còn phải nói. Tốt nhất vùng đấy con ạ! – Bà nói rồi quay sang bà chúng tôi:- “Mấy cây ổi chín lắm chờ mãi chẳng ai về. Nhớ mọi năm ba đứa bé tí, thế mà bây giờ đã lớn vổng lên rồi. Mẹ nó mát tay đấy”.
Mẹ nhìn chúng tôi vui lắm. Bà và bố mẹ nói rất nhiều chuyện. Chúng tôi chăm chú ngồi nghe. Mà cũng chỉ biết nghe thôi chứ chẳng lẽ cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng, bà hỏi chúng tôi về chuyện học hành, chuyện trường lớp. Bé Việt bi bô nói bằng cái giọng ngọng nghịu. Cả nhà ồ lên, Tôi cảm thấy lòng ấm áp lạ kì.
Những bữa cơm như vậy có lỗ chẳng bao giờ tôi quên. Trong tôi lúc nào cũng ngân lên tiếng cười của bà, bố, mẹ và Thúy, Việt, ấm áp đến lạ kì.
+/Bầu ơi thương nấy bí cùng
Tuy rằng khác rống nhưng trung một giàn
+/Một con ngựa đau cả tầu bỏ cỏ
+/Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chum lại nên hòn núi cao
+/Cá không ăn muối cá ươn
+/một nhà có anh giàu anh khó
TỰ TRỌNG:
- Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
- Danh dự quý hơn tiền bạc.
- Đói miếng hơn tiếng đời.
- Được tiếng còn hơn được miếng.
- Ăn một miếng tiếng một đời.
- Áo rách cốt cách người thương.
- Giữ quần áo lúc mới may, giữ thanh danh lúc còn trẻ.
- Người chết nết còn.
- Ăn có mời, làm có khiến.
- Giấy rách phải giữ lấy lề.
- Đói cho sạch, rách cho thơm.
- Kính già yêu trẻ.
- Quân tử nhất ngôn.
- Vô công bất hưởng lợi.
- Thuyền dời bến nào bến có dời
Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.
- Bụt không thèm ăn mày ma.
- Chết đứng hơn sống quỳ.
- Rượu ngon bất luận be sành
Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may.
- Biết thì thưa thớt
Không biết thì dựa cột mà nghe.
- Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười.
- Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
- Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI:
- Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.
- Thiếp nhớ chàng tấm phên hư nuộc lạt đứt
Chàng nhớ thiếp khi đắng nước nghẹn cơm.
- Gío sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này.
- Người dưng có ngãi thì đãi người dưng
Anh em không ngãi thì đừng anh em
- Tuy rằng xứ bắc, xứ đông
Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.
- Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.
- Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng cùng nghĩa lẽ nào không thương.
- Vợ chồng là ruột là rà
Anh em có cửa có nhà anh em
Sao cho trong ấm ngoài êm
Như thuyền có bến như chim có bầy.
- Chị em một ruột cắt ra
Chị không em có cũng là như không.
- Đôi ta cùng bạn chăn trâu
Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng
Bao giờ cho gạo bén sàng
Cho trăng bén gió cho nàng bén anh.
TRUNG THỰC:
- Ăn ngay nói thẳng.
- Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
- Của ít lòng nhiều.
- Đời loạn mới biết tôi trung.
- Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.
- Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.
- Ngang bằng sổ ngay - Cưa tày vót nhọn - So tày vót nhọn.
( Làm ăn phân minh, thẳng thắn, rõ ràng )
- Trung ngôn nghịch nhĩ.
- Của ngang chẳng góp, lời tà chẳng thưa.
- Thật thà ma vật không chết.
- Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay.
- Đấu hàng xáo, gáo hàng dầu.
- Cây vạy hay ghét mực tàu ngay.
- Mất lòng trước, được lòng sau.
- Thật thà là cha dại.
- Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vạy.
- Thật thà là cha quỷ quái, quỷ quái còn phải sợ thật thà.
- Giàu về hàng nén, chẳng giàu về xén bờ.
- Chết thằng gian, chết gì thằng ngay.
CA DAO :
- Người gian thì sợ người ngay
Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.
- Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ
Thò tay vào lờ mắc kẹt cái hom.
- Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.
- Bề ngoài thơn thớt nói cười
Mà trong gian hiểm giết người không đao.
- Đời loạn mới biết tôi trung
Tuế hàn mới biết bá tùng kiên tâm.
- Nhà nghèo yêu kẻ thật thà
Nhà quan yêu kẻ giàu ra nịnh thần.
- Những người tính nết thật thà
Đi đâu cũng được người ta tin dùng.
- Tu thân rồi mới tề gia
Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.
- Đừng bảo rằng trời không tai
Nói đơm nói đặt cậy tài mà chi.
ĐOÀN KẾT- TƯƠNG TRỢ :
- Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.
- Cả bè hơn cây nứa.
- Chết cả đống còn hơn sống một người.
- Chung lưng đấu cật.
- Một hòn chẳng đắp nên non
Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.
- Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
- Dân ta nhớ một chữ đồng :
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
- Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
- Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
- Lá lành đùm lá rách.
- Miếng khi đói bằng gói khi no.
TỰ TIN
- Thua keo này bày keo khác.
- Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
- Hết cơn bĩ cực, đến kì thái lai.
- Ai đội đá mà sống ở đời.
- Ba cái vui thì trẻ, ba cái bẽ thì già.
- Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
- Chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa bỏ ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước.
- Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch.
- Người đời ai khỏi gian nan
Gian nan có thuở thanh nhàn có khi.
- Có bột mới gột nên hồ
Tay không mà dựng cơ đồ mới ngoan.
- Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai đổi hướng xoay chiều mặc ai.
- Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.
- Non cao cũng có đường trèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.
- Non cao cũng có đường trèo
Những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên.
KHOAN DUNG :
- Bàn tay có ngón ngắn ngón dài
- Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài.
- Đất có chỗ bồi chỗ lở, ngựa có con dở con hay.
- Một cây có cành bổng cành la.
- Một nhà có anh giàu anh khó.
- Mía có đốt sâu đốt lành.
Hai câu dưới đây liên kết với nhau bằng cách nào ?
Buổi đầu , tôi học tấn tới hơn chú chó Ca-pi. Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó , thì nó lại có trí nhớ tốt hơn tôi
a, Lặp từ ngữ
b, Thay thế từ ngữ
c, Dùng từ ngữ nối
(d), cả 3 cách trên
Tục ngữ là một bộ phận trong kho tàng văn học dân gian, được xem là túi khôn của nhân loại, bời vì đó là những bài học trí tuệ sâu sắc của người xưa được đúc kết bằng những câu nói ngắn gọn. Chúng ta có thế tìm thấy ở đấy những kinh nghiệm sống trong thực tế và những bài học về luân lý đạo đức. Ngay từ xa xưa, cha ông ta vẫn thường nhắc nhở thế hệ đi sau phải có tình cảm trân trọng biết ơn đối với những người đã tạo dựng thành quả cho mình. Lời khuyên nhủ ấy được gởi gắm trong câu tục ngữ giàu hình ảnh:
"Uống nước nhớ nguồn"
Chúng ta có suy nghĩ như thế nào khi đọc lời khuyên dạy của tiền nhân? "Nguồn" là nơi xuất phát của dòng nước, mạch nước từ núi, từ rừng ra suối, ra sông rồi đổ ra biển cả mênh mông, không bao giờ cạn. Thứ nước khởi thủy đó trong mát, tinh khiết nhất. Khi ta uống dòng nước làm vơi đi cơn khát thì phải biết suy ngẫm đến nơi phát xuất dòng nước ấy. Từ hình ảnh cụ thể như vậy, người xưa còn muốn đề cập đến một vấn đề khái quát hơn."Nguồn" có thể được hiểu chính là những người đã tạo ra thành quả về vật chất, tinh thần cho xã hội. Còn "uống nước" đó chính là sử dụng, đón nhận thành quả ấy. Câu tục ngữ nhằm khuyên nhủ chúng ta phải biết ơn những người đã tạo dựng thành quả cho mình trong cuộc sống.
Thật vậy, trong cuộc sống, không có hiện tượng nào là không có nguồn gốc, không có thành quả nào mà không có công lao của một ai đó tạo nên, tất cả mọi thành quả đều phần lớn do công sức lao động của con người làm ra. Ta không thể tự tạo mọi thứ từ đôi tay,khối óc của mình cho nên ta phái nghĩ đến những ai đã tạo ra nó. Mặt khác, người tạo ra thành quả phải đổ mồ hôi công sức, thậm chí phải chịu phần mất mát hy sinh. Trong khi đó người thụ hưởng thì không bỏ ra công sức nào cả,vì lẽ đó chúng ta phải biết ơn họ. Đó là sự công bằng trong xã hội.
Hơn nữa, lòng biết ơn sẽ giúp ta gắn bó với cha anh, với tập thể tạo ra một xã hội thân ái, kết đoàn. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nêu truyền thống ấy được lưu giữ và xem trọng. Con người sống ân nghĩa sẽ được người khác quý trọng, được xã hội tôn vinh.
Ngược lại, thiếu tình cảm biết ơn, sống phụ nghĩa quên công, con người trở nên ích kỉ, vô trách nhiệm, những kẻ ấy sẽ bị ngưòi đời chê trách, mỉa mai, bị gạt ra ngoài lề xã hội và lương tâm của chính họ sẽ kết tội.
Bên cạnh đó, ta thấy "Uống nước nhớ nguồn" còn là đạo lí của dân tộc, là lẽ sống tốt đẹp từ bao đời nay cho nên thế hệ đi sau cần kế thừa và phát huy. Bài học đạo đức làm người ấy cứ trở đi trở lại trong kho tàng văn học dân gian: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ người đào giếng", "Đường mòn ân nghĩa chẳng mòn", "Ai mà phụ nghĩa quên công, thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm"...
Thật đáng chê trách cho những ai còn đi ngược lại với lẽ sống cao thượng ấy. Sống dưới mái ấm gia đình, có những người con vẫn chưa cảm nhận hết công sức của đấng sinh thành, họ thản nhiên tiêu xài hoang phí những đồng tiền phải đánh đối bằng những giọt mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, thậm chí còn có kẻ đã ngược đãi với cả những người đã tạo dựng ra mình. Dưới mái học đường, nhiều học sinh vẫn còn xao lãng với chuyện học hành. Đó là gì, nếu không phải là vô ơn với thầy cô? Trong xã hội cũng không ít kẻ "uống nước" nhưng đã quên mất "nguồn".
Câu tục ngữ là lời khuyên nhủ chân tình: con người sống phải có đạo đức nhân nghĩa, thủy chung, vừa là lời ca ngợi truyền thống đạo lí lâu đời của dân tộc Việt. Nó còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với ai đã đối xử một cách vô ơn bạc nghĩa với những người đã tạo ra thành quả cho mình hưởng thụ. Học tập câu tục ngữ này, cụ thể là phải biết ơn, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả những gì mà người khác tạo dựng. Là một người con trước hết ta phải biết khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, còn là một người học sinh, biết ơn công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo, sự giúp dỡ của tập thể lớp, trường. Sống trong cuộc đời, ta phải biết khắc ghi công ơn những ai đã cưu mang, giúp đỡ mình khi gặp hoạn nạn khó khăn. Suy rộng ra là con cháu vua Hùng, thuộc dòng dõi Lạc Hồng, ta phải biết tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc. Thừa hưởng cuộc sống tự do, thanh bình phải biết khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ, khi "bưng bát cơm đầy", ta phải cảm hiểu "muôn phần đắng cay" của những người nông dân... Không chỉ biết ơn đối với những lớp người đi trước, ta còn phải ý thức quý trọng giữ gìn những giá trị mà quá khứ đã tạo nên bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu, tiếp tục phát triển các thành quả của quá khứ. Nói như Bác: "Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Trong tương lai, hãy đem tài năng của mình ra xây dựng quê hương, hàn gắn vết thương chiến tranh đó chính là cách "trả ơn" quý báu nhất.
Đồng thời còn phải biết đấu tranh chống lại những biểu hiện vô ơn "ăn cháo đá bát", có thế xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi con người sẽ sống chan hòa với nhau bằng những tình cảm chân thành hơn.
Qua việc sử dụng câu tục ngữ ngắn gọn, ngôn ngữ giản dị, hình ảnh cụ thể mà ý nghĩa thật vô cùng sâu sắc, người xưa đã khuyên nhủ thế hệ đi sau phải biết nhớ ơn những ai đã tạo dựng thành quả cho mình trong cuộc sống để từ đó khéo léo nhắc nhở, cảnh tinh những kẻ còn có lối sống bất nghĩa vô ơn. Mặc dù trái qua bao thâm trầm của thời đại, ý nghĩa câu tục ngữ trên vẫn sống mãi với thời gian...Đọc lại lời dạy của tổ tiên, ta không khỏi tự nhủ với lòng mình. Không bao giờ trở thành kẻ sống thiếu trách nhiệm đối với xã hội, sống và làm việc xứng đáng với đạo lí và truyền thống dân tộc, sống chân thành trọn nghĩa trọn tình, có trước có sau.
nghĩa là hãy luôn nhớ về những thứ mk đã được cho nhận , nên biết ơn nó . hay nghĩ là uốc nước thi hãy nhớ đến cội nguồn của nó
Đáp án :
Tình làng nghĩa xóm .
Vì tình làng nghĩa xóm chỉ nói về sự yêu mến làng xóm của mình thôi .
~ Chúc bạn học giỏi ! ~
^^
• Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
• Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
• Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
Những ai đã từng đi học chắc hẳn không thể nào quên ngôi trường của mình. Từng tán lá hàng cây sẽ luôn nằm trong kí ức của người đó. Bàn ghế, bảng đen, lớp học,.. những cảnh sắc khuôn viên sân trường không phải là những gì đó quá xa lạ đối với bất cứ ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường. Và hình ảnh cây bàng sừng sững xòe tán lá cũng như vậy.
Cây bàng được trồng nhiều ở khuôn viên trường học. Bởi những đặc điểm của nó phù hợp với khuôn viên trường. Cây bàng lớn rất nhanh, phát triển cực kỳ tốt. Vẫn còn nhớ từ khi tôi bắt đầu đi học, cây bàng đã to lớn lắm rồi. Nó cao vượt cả nóc trường tôi. Thân cây bàng xù xì cong queo chứ không thẳng đứng như cây bạch đàn. Thân cây bàng cũng to mấy vòng người ôm. Cây bàng ít cành tán, lên đến gần ngọn, cành mới bắt đầu đâm ra như những cánh tay vươn ra để đón nắng mặt trời. Chính vì lẽ đó mà cây bàng che phủ cả một góc sân giữa ngày hè oi ả, để chúng tôi có thể ngồi nghỉ chân dưới tán lá bàng rộng.
Lá bàng xòe rộng như cái quạt mo của bà. Lá bàng mọc thành từng cụm, từng cụm với nhau. Lớp lá này chồng lớp lá khác không để lọt bất kỳ tia nắng nào xuống mặt sân. Lá bàng cứ xanh rờn trong nắng hạ mặc cho cái nắng ngoài kia có oi ả thế nào. Mùa hè là mùa lá bàng phát triển nhanh nhất, xanh nhất. Vào mùa đông, cây bàng rụng lá trơ trọi chỉ còn lại những cành khô đen sừng sững giữa trời đông. Nhưng chỉ cần chớm xuân, những búp lá non đã đâm ra tua tủa đỏ chót. Lúc còn nằm trong búp non, chưa ào ra đón lấp khí trời xuân sang, lá bàng non cứ nhọn hoát màu đỏ gạch mơn mởn sức sống. Chừng như chỉ cần một cơn mưa xuân chúng sẽ túa ra, phát triển, như nhựa sống đang tràn về.
Lại bắt đầu một chu trình sống mới, xuân rồi sang hạ lại sang thu. Mùa thu đến là mùa cây bàng đơm hoa kết quả. Hoa bàng mọc thành từng chùm nhỏ li ti giống như hoa xoài. Chúng mọc ra từ những búp, ngọn cây, chùm lá xanh rờn xòe ra xung quanh lại thêm hoa bàng nở, hoa bàng có màu vàng càng làm cho cây bàng thêm rực rỡ. Hoa bàng rất dễ rụng. Chỉ cần một đợt gió nhỏ, làn gió nhẹ lướt qua, hoa cũng có thể rụng. Những bông hoa li ti rụng xuống vàng cả một góc sân.
Hoa tàn là lúc quả đâm ra. Quả bàng có hình bầu dục. Lúc mới thành quả, quả bàng nhìn rất cứng, có thể cảm nhận được điều đó khi nhìn thấy những quả bàng xanh rì. Đợi chúng to hơn một chút, chúng tôi sẽ lấy xuống đập ra để ăn cái nhân của quả bàng. Quả thực nếu ai đã trải qua một thời gian như thế mới thấy thèm cái hương vị ấy một lần nữa. Hoặc là chúng tôi sẽ hai xuống để cốc đầu nhau. Lúc quả bàng còn xanh non, nhân của nó rất cứng, cốc đầu nhau rất đau, đau điếng người sưng u trán. Nhiều hôm không tránh được bị bạn cốc nhiều về sưng u một cục tròn thế lại bị mẹ mắng cho một trận, nhưng hôm sau vẫn trêu đùa nhau.
Quả bàng khi chín dần chuyển sang màu vàng. Quả chín rồi, lớp màu vàng ấy lại có vị ngọt ngọt thơm thơm. Lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi lại hái xuống ăn. Lá bàng chúng tôi hái xuống làm quạt khi trời nóng, quả bàng chúng tôi nghịch ngơm, thân bàng chúng tôi chơi trốn tìm. Cây bàng đã gắn liền với những trò chơi của tuổi thơ tôi. Làm sao có thể quên được hình ảnh loài cây gắn liền với những năm tháng học sinh thơ ngây, tinh nghịch.
Cây bàng, một loài cây được trồng phổ biến trong khuôn viên trường học. Đâu chỉ làm đẹp cho khuôn viên trường, cây bàng còn là trò chơi, là bóng mát, là thức quả ngon lành của chúng tôi mỗi dịp tựu trường. Cái không khí nô đùa dưới bóng cây cùng bạn bè, những lần bị cốc sưng u đầu rồi cả khi thưởng thức cái hương vị quả bàng… Tất cả sẽ luôn là kí ức đẹp trong tâm trí tôi.
Gửi Mark Zuckerberg - ông chủ của mạng xã hội tỉ người dùng,
Tôi cũng như hàng tỉ con người khác đang sử dụng thứ mà ông tạo ra. Thực sự, tôi chẳng cần ca ngợi thêm nữa vì báo đài, truyền thông hay chính những người đang hằng ngày sử dụng Facebook vẫn đang tung hê ông như một vị thần trong thời đại công nghệ số. Nhưng đó là câu chuyện của những năm 2010 – 2018, còn tới đây, xin ông hãy ngồi xuống, làm một tách Americano hoặc Cappucino cũng được, để nghe câu chuyện tôi sắp kể tới đây.
Xin đừng ngạc nhiên nếu tôi nói tôi đã đến năm 2030. Phải, tôi đã đi xuyên thời gian. Chính tôi cũng thấy kì là thay cho sự việc này. Chuyện kể ra cũng dài nên tôi xin phép chẳng kể ra nữa, e rằng sẽ làm mất thời gian vàng ngọc của ông. Chuyện du hành thời gian cũng tình cờ khiến tôi biết rằng, chính Facebook và smartphone đã làm thay đổi thế giới vào những năm 2028-2030. Ông đoán xem, điều gì đã xảy ra?
Khi tôi đặt chân đến năm 2030, mọi thứ xung quanh gần như không có gì thay đổi nhiều. Ngoại trừ việc xe máy, ô tô hay các phương tiện di chuyển trên mặt đất được tự động hóa hoàn toàn. Quả là một thành công lớn của thời đại công nghệ 4.0. Taxi được chạy không người lái và được trả tiền bằng các ứng dụng trả tiền qua smartphone thay vì bằng tiền mặt hay thẻ như trước kia.
Thậm chí những người dùng Facebook hoàn toàn có thể đặt bàn ăn, mua vé xem phim qua những quảng cáo chạy trên bảng tin. Và chỉ vài thao tác đơn giản, người dùng còn có thể đặt xe với lộ trình từ địa điểm định vị bạn đang đứng tới nơi bạn đặt bàn ăn hay rạp chiếu phim.
Kì lạ hơn là, tới địa điểm cần tới, không hề có người phục vụ hay nhân viên bán vé. Tất cả mọi thao tác đều được duyệt qua việc đặt trước qua Facebook. Nghe thực sự tuyệt vời phải không ông Mark?
Chưa hết đâu, Facebook còn được nâng cấp trở thành ứng dụng đầu tiên có màn không gian đa chiều, không cần màn chiếu cũng có thể hiển thị. Và người dùng có thể sử dụng video call khi điện thoại đang bận bằng một chiếc camera quang học được gắn ngay trên smartphone. Mọi thao tác không hề chạm tới điện thoại cũng hoàn toàn có thể thao tác được.
Năm 2018, Facebook đã tuyệt vời. Năm 2030, Facebook còn hữu ích và tuyệt vời với những tính năng ưu việt mới. Chắc khi ông tưởng tượng ra viễn cảnh đó, ông cũng sẽ thấy hạnh phúc đúng không?
Nhưng nghe này, nếu chỉ là để ca tụng Facebook thì tôi chẳng cố gắng viết thư cho ông và mong nó có thể đến được tận tay ông. Phải không Ngài Tỷ Phú?
Chuyện đáng nói ở đây là, Facebook đã thay thế con người làm tất cả. Thậm chí đến một điều nằm ở bản năng của con người là giao tiếp, Facebook cũng “làm hộ”. Sếp giao việc và họp với nhân viên qua Facebook; anh chị em, họ hàng không đến thăm nhau nhân ngày lễ mà chỉ chúc nhau bằng vài cái emotion trên Facebook; bạn bè ới nhau tụ tập thì nói chuyện với nhau qua group chat; công việc giấy tờ thỏa thuận cũng được giải quyết trên Facebook;…..
Mọi thứ trên Facebook hay smartphone đang giết chết bản năng của con người. Trên dòng người tấp nập tại một thủ đô đông dân như Hanoi, ngoài tiếng gió và tiếng lá, thì chẳng còn tiếng nói cười của lũ trẻ con, tiếng tám phét của vài ba bà nội chợ lúc rỗi việc hay thậm chí tiếng cãi nhau của mấy bà hàng chợ. Hanoi của tôi nhộn nhịp là thế, mà giờ im bặt chẳng tiếng ai nói dù là thì thầm. Con người cách xa nhau hơn, mất đi cái gọi là bản năng ngỡ chẳng thể nào biến mất. Điều đó mới thực sự đáng lo ngại.
Tất nhiên nếu nói lỗi của ông là tạo ra Facebook thì là sai rồi. Nhưng ông có nghĩ việc cải tiến nó trở thành một loại ứng dụng thay thế mọi thứ từ việc đọc báo, xem ti vi, bán hàng, thậm chí giờ còn thay cả việc giao tiếp thông thường của con người; nó có thực sự kinh khủng không?
Facebook tốt, hữu ích, điều đó là không thể bàn cãi. Nhưng Facebook có đang là một “con người” với trí tuệ nhân tạo và cấu trúc công nghệ ưu việt? Không chỉ biết người dùng muốn gì, cần gì, mà nó còn như một cầu nối cung cấp những điều người dùng cần, thậm chí là việc nói chuyện, trao đổi thông tin?
Mark này, ông hãy nghĩ đến một ngày, con trai ông cũng dùng Facebook, rồi nó sẽ học cách dùng điện thoại trước cả cách nói, thì hẳn ông sẽ hiểu cảm giác của tôi khi thấy thành phố của mình, đất ước của mình chẳng còn tiếng nói tiếng cười như trước. Tôi biết ông sẽ biết cách giải quyết!
Chào ông và chúc ông một sáng tốt lành!
Kí tên
Henry Vũ
Gửi cho em của những năm 20 tuổi!
Tôi viết lá thư là vào những tháng ngày cận kề năm mới, giữa một không khí đang chuyển mình mạnh mẽ để bước vào tết nguyên đán. Cuối năm nhiều thứ phải lo quá, công việc bộn bề mà nhiều lúc thời gian và sức lực chẳng kịp chạy đua, chuyện gia đình, kinh tế cũng có những vấn đề trở thành gánh nặng đè lên đôi vai của mình.
Thời gian thấm thoắt, ở cái độ tứ tuần rằng đã quá xa so với tuổi trẻ, tôi chợt nhớ đến thời 20 của chính bản thân mình nên tôi viết lá thư này gửi cho “em” – thanh xuân của tôi hoặc có thể hiểu là, tôi viết cho bản thân tôi hơn 20 năm về trước khi đang còn đôi mươi.
Hiện tại tôi biết em đang nghĩ gì.
Em đang nghĩ về hình thức “không chuẩn” của em? Tính cách nhút nhát của em? Khả năng hạn chế của em so với những bạn khác? Rằng em nghĩ người ta không thích những thứ này đâu!”
Em đừng nên quá quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình! Tôi biết đây là điều rất khó vì ở tuổi 20, ngay chính tôi vẫn chưa toàn toàn vượt qua được điều này.
Nhưng nghiêm túc nhé, giữa chúng ta thôi, hãy hứa với tôi: Từ ngày mai em sẽ ngừng ngay việc quan tâm thái quá đến ý kiến của người khác! Khi trưởng thành hơn, em sẽ nhận ra rằng mỗi người đều có một xuất phát điểm, một phông nền văn hoá, một hoàn cảnh trưởng thành riêng, dẫn đến việc họ có những quan điểm khác nhau về con người.
Em sẽ không bao giờ, tin tôi đi, không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người! Vì thế, hãy cứ là chính mình, và nỗ lực cố gắng (vì em chứ không vì ai khác) để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Em đang nghĩ về công việc sau này của em. Em lo lắng liệu ra trường có xin được việc làm hay có một công việc tốt hay không mà vùi đầu học ở trường, học ở đời, lặn lội xin đi thực tập chỗ này chỗ kia, chịu đựng những cái mà tôi biết là quá sức với em.
Cô gái à, em đừng quên mất rằng em còn cả một tuổi thanh xuân để tận hưởng những gì đẹp đẽ ngoài kia. Đôi lúc em thử thong dong một chút xem nào, đã bao lâu rồi em không đọc sách ? Đã bao lâu rồi em chưa xem một bộ phim hay? Đã bao lâu rồi em chưa nói chuyện thật lâu với bố mẹ hay bạn bè? Nghĩ ngơi chút đi nào cô gái.
Tôi cũng còn biết bây giờ đã là 2h sáng nhưng em vẫn chưa chịu đi ngủ, em còn đang bận với “facebook” cơ mà. Em ơi, cất điện thoại và đi ngủ đi, đừng phí hoài thời gian tuổi trẻ và sức lực của mình, đừng quên mất em đang còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ phải học.
À, em cũng đừng quá chìm đắm những mối quan hệ ảo trên đấy nhé, rồi em sẽ hối hận và nhận ra nó sớm thôi. Nhớ rằng, em còn gia đình và những người bạn đích thực để em quan tâm hơn là những giá trị không thực đó đấy.
Tôi biết em đang nghĩ tôi giỏi đúng không, sao tôi biết hay thế, à bởi là vì tôi là em của những 20 năm sau. Em gái à, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó, đừng quá lo lắng hay bi quan, đừng quá sợ hãi mà nhụt ý chí, đương đầu với nó mới có thể chinh phục được.
Và cũng nhớ rằng, cái ảo chung quanh ta quá nhiều, tìm được cái nào là thật thì rất khó, nhưng đã nhận ra được cái thật rồi thì em nên nắm giữ nó thật chặt em nhé.
Tôi biết nhiều bạn trẻ như em cũng đang gặp vấn đề tương tự và em thật may mắn khi được nghe chính em của những năm tương lai nói về những điều em đang trải qua đấy.
Chào em, chúc may mắn cô gái 20!
- Tả lá bàng.
Mùa thu trong Nam không đậm nét như ngoài Bắc nhưng cũng đủ làm cho những chiếc lá bàng to màu xanh thẫm từ từ chuyển sang màu vàng pha đỏ, có những chấm đen rồi dần dần pha màu nâu. Gặp cơn gió nhẹ thoảng qua, đôi ba chiếc lá vàng lìa cành, chao qua chao lại rồi rớt xuống sân trường. Bây giờ chỉ còn là đôi ba chiếc lá vàng rơi nhưng rồi một hai tháng nữa, lá bàng sẽ dần dần rụng hết, thân cành của nó sẽ trở nên khắng khiu, gầy guộc, in trên nền trời. Mùa ấy, bàng không đẹp, nhưng biết làm sao được?
Gợi ý:
- Tả lá bàng.
Mùa thu trong Nam không đậm nét như ngoài Bắc nhưng cũng đủ làm cho những chiếc lá bàng to màu xanh thẫm từ từ chuyển sang màu vàng pha đỏ, có những chấm đen rồi dần dần pha màu nâu. Gặp cơn gió nhẹ thoảng qua, đôi ba chiếc lá vàng lìa cành, chao qua chao lại rồi rớt xuống sân trường. Bây giờ chỉ còn là đôi ba chiếc lá vàng rơi nhưng rồi một hai tháng nữa, lá bàng sẽ dần dần rụng hết, thân cành của nó sẽ trở nên khắng khiu, gầy guộc, in trên nền trời. Mùa ấy, bàng không đẹp, nhưng biết làm sao được?
- Tả thân hoa cúc.
Thân cúc mềm, mảnh khảnh. Cúc mọc thành bụi, có những chiếc lá mọc so le trên thân. Khóm cúc cao khoảng năm sáu tấc, mọc xùm xoà tạo nên một vẻ đẹp rất tự nhiên.