Hãy nhập vai nhân vật Trần Quốc Toản kể lại câu truyện lịch sử lá cờ thêu sáu chữ vàng
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
BÀI LÀM
vẻ đẹp của con người Phương nam trong đoạn trích đi lấy mật qua nét văn của tác giả Đoàn Giỏi ta thấy được tác giả đã miêu tả con người nơi đây qua những hành động,cử chỉ của các nhân vật tía nuôi,An,Cò và má nuôi An.Mỗi nhân vật đều cho thấy 1 vẻ đẹp hiện hữu riêng người Miền Nam qua đó ta thấy được:
+Con người phương nam là những người thuần hậu,chất phác,siêng năng cần cù.
+. Con người nơi đây có vốn sống phong phú vừa có những nét sắc sảo, tự do,từng trải, vừa gần gũi, bình dị, hồn nhiên
*chúc bạn học giỏi *
Trong kì nghỉ hè vừa qua em đã được ba cho đi thăm thành phố Đà Nẵng một tuần. Đó là phần thưởng ba dành cho em vì đã đạt kết quả cao trong năm học.
Ba em đã chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi này. Từ mấy hôm trước ba đã mua vé máy bay và đặt phòng ở khách sạn Đà Nẵng trước. Sáng thứ 6, đúng 5h30 máy bay cất cánh. Em được ngồi ghế gần cửa sổ nên tha hồ ngắm cảnh ngoài máy bay. Nhìn từ trên cao, thủ đô Hà Nội chỉ còn là những dải xanh ngắt của cây cối.
Ba giờ chiều, ba con em đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng, thành phố được du khách đặt cho một tên gọi khác: thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Thời tiết ở đây đẹp quá cứ như đang ủng hộ cho chuyến đi của hai ba con. Cả ngày đầu tiên ba đã dẫn em đi hết một vòng quanh thành phố Đà Nẵng. Mặc dù mệt nhưng em cảm thấy rất vui.
Buổi tối, ba dẫn em đi thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng và ngắm cây cầu sông Hàn thơ mộng về đêm. Cây cầu trông như một nàng công chúa mơ mộng nằm ngủ một cách yên bình giữa lòng thành phố. Những ngày sau đó, em được thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh ở nơi đây như khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ, Ngũ Hành Sơn huyền thoại. Tuyệt nhất là em đã được đến bán đảo Sơn Trà. Vì là mùa hè nên đây quả thật là địa điểm du lịch lí tưởng. Ba và em chỉ mất mười phút đi xe máy từ trung tâm thành phố là đến được bán đảo Sơn Trà. Con đường được trải nhựa phẳng lì, rợp mát bóng cây hai bên đường. Mọi ồn ào, náo nhiệt của thành phố dường như đã lùi lại tất cả ở phía sau nhường chỗ cho những khung cảnh thanh bình. Cây cầu dây võng Thuận Phước ngạo nghễ vắt ngang qua eo biển Đà Nẵng, nơi cuối sông đầu biển đã nối nhịp trung tâm thành phố sôi động với bán đảo Sơn Trà lắng đọng trong sự thanh bình. Cả bán đảo cứ như một nàng công chúa được đánh thức sau giấc ngủ dài, bừng dậy với vẻ đẹp lộng lẫy, quyến rũ.
Ba và em đã dành trọn những ngày nghỉ ở đây. Được ngắm cảnh bình mình, rồi hoàng hôn, được ngắm nhìn những con sóng rì rào vỗ vào bờ làm dậy lên trong em những cảm xúc khó tả. Cảnh đẹp của bán đảo đã khiến em và ba chẳng muốn rời đi giây phút nào chỉ muốn ở lại đây mãi. Suốt chuyến đi, ba đã chụp cho em rất nhiều ảnh đẹp. Trước khi chuẩn bị tạm biệt thành phố Đà Nẵng thân yêu này, ba em đã mua rất nhiều quà lưu niệm cho mẹ. Chắc mẹ em và cậu nhóc em ở nhà mà biết thì sẽ thích lắm. Một tuần thăm quan trôi qua vùn vụt. Đã tới lúc tạm biệt Đà Nẵng, trở về với mái ấm gia đình.
Lúc máy bay cất cánh, em thò đầu ra cửa sổ, lưu luyến vẫy chào những con đường, ngọn núi, bờ biển cát trắng, và cả những mái nhà xinh xắn. Tạm biệt nhé, Đà Nẵng! Hẹn ngày này sang năm, em sẽ quay trở lại! Chuyến đi thú vị đã mở mang tầm hiểu biết của em về đất nước, con người. Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp như tranh và con người thật nhân hậu, hiếu khách!
Sau khi đọc bài thơ “Cây Xấu Hổ” của nhà thơ Anh Ngọc, cảm xúc của tôi như một cơn sóng nhẹ nhàng lướt qua, mang theo sự hoài niệm và sự cảm thông sâu sắc với thế giới của cây cỏ. Bài thơ không chỉ đơn thuần là một bức tranh về một loài cây nhỏ bé, mà còn là một tác phẩm phản ánh những giá trị nhân văn sâu sắc.
“Cây Xấu Hổ” hiện lên với vẻ ngoài khiêm tốn nhưng chứa đựng một nội tâm phong phú. Nhà thơ đã khéo léo chọn hình ảnh của cây xấu hổ – một loài cây nhỏ bé với đặc điểm là lá sẽ cụp lại khi bị chạm vào – để truyền tải thông điệp về sự nhạy cảm, sự tự ti và cả sự tìm kiếm sự đồng cảm trong một thế giới rộng lớn và đôi khi lạnh lùng.
Cảm xúc của tôi như bị cuốn hút bởi sự giản dị mà sâu lắng trong bài thơ. Tôi cảm thấy thương cảm cho cây xấu hổ, một loài cây không hẳn là nổi bật nhưng lại mang trong mình một bản chất đặc biệt, có thể gợi nhắc cho chúng ta về chính mình. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cũng giống như cây xấu hổ, cảm thấy rụt rè, e ngại khi đối mặt với thế giới xung quanh. Từ đó, bài thơ như một lời nhắc nhở chúng ta về sự tôn trọng và sự đồng cảm đối với những người có vẻ ngoài khiêm tốn nhưng mang trong mình những cảm xúc sâu lắng.
Bài thơ cũng khiến tôi suy ngẫm về chính bản thân mình và cách mà tôi đối diện với những người khác. Có phải tôi đã từng quá vội vàng trong việc đánh giá một ai đó chỉ dựa vào vẻ bề ngoài? Có phải tôi đã bỏ qua những khoảnh khắc nhạy cảm và những xúc cảm tinh tế của người khác chỉ vì sự thiếu hiểu biết và cảm thông?
Kết thúc bài thơ, tôi cảm thấy như mình đã hiểu thêm về giá trị của sự dịu dàng và nhạy cảm trong cuộc sống. Cây xấu hổ, với sự khiêm tốn của mình, đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của sự đồng cảm và lòng nhân ái. Qua đó, tôi học được rằng, trong một thế giới đôi khi quá ồn ào và vội vã, việc lắng nghe và tôn trọng những cảm xúc nhỏ bé cũng quan trọng không kém.
Bài thơ “Cây Xấu Hổ” của Anh Ngọc không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một bài học quý giá về sự cảm thông và tôn trọng trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi gửi đến bạn
Một lời cảm ơn
Hãy bỏ qua đi
Những lúc giận hờn
Tình bạn chúng ta
Hãy mãi gắn bó
Càng giận ta càng
Thân thiết nhau hơn
Hôm nay tôi dí hầu gái của tôi đến chết
------------------------hết--------------------------