(1) Khi tàu tiến lại gần con cá hơn, Nét Len liền phóng mũi lao lên không trung thật nhanh và mạnh mẽ. (2) Mũi lao chạm vào lớp da của con cá, nhưng không hề xuyên qua được, mà chỉ kịp tạo nên một tiếng kêu lanh lảnh như hai mảnh kim loại chạm vào nhau, rồi văng ra. (3) Rồi bỗng điện tắt ngay lập tức, từ con cá lớn, hai cột nước khổng lồ phun ra dữ dội, đổ ập xuống boong tàu khiến tất cả mọi người ngã văng ra. (4) Thân tàu phát ra tiếng kêu răng rắc như một tín hiệu đáng sợ. (5) Và sau đó, trong tiếng la hét của chúng tôi, con tàu chìm dần xuống biển. (6) Còn tôi, dù đã cố gắng nhưng vẫn bị làn sóng đánh chìm xuống độ sâu gần 6 mét. (7) Tuy nhiên, tôi không hề bị mất tinh thần, mà vẫn cố gắng tìm cách ngoi lên. → Thuyết minh: - Tính mạch lạch: các câu văn kể lại quá trình bắt con cá kình theo trình tự thời gian - Tính liên kết: Phép thế: từ “con cá” ở câu 2 được thay bằng “con cá lớn” ở câu 3 Phép nối: “rồi” nối câu 2 và 3 “và sau đó” nối câu 4 và 5 “còn” nối câu 5 và 6 “tuy nhiên” nối câu 6 và 7
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
27 tháng 2 2024
Chúng tôi đã nhìn thấy con cá kình. Nó bơi nhanh ngoài sức tưởng tượng của tất cả những người trên tàu cộng lại. Trong vòng một giờ, tàu chiến của chúng tôi không tiến gần vào nó được lấy một sải! Thật là nhục nhã cho chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ. Chúng tôi còn có thể làm gì hơn ngoài chuyện bực tức? Chúng tôi có thể làm gì hơn ngoài đợi nó đi ngủ và tóm cổ nó?!
tất cả người trên thuyêng không kịp phản ứng có một số người bị văng khỏi tàu (trong đó có tôi ) và tôi đã bơi vào nhưng bị chìn sâu khoảng 6 m dưới nước biển dần mất í thức cosneil dùng một chút í thức để đẩy tôi thỉnh thoảng anh ta còn ngõ vào đầu tôi nhìn về phía xa kêu lên và đã có một tiếng ngưới đáp lại! và càng ngày, càng rõ. Tai tôi bắt đầu điết sặc ...và lần cuối tôi nổi lên lần cuối cùng rồi tôi chìm hẳn và tôi va chúng một vật rắn và nó đưa tôi lên mặt nước! khiến tôi dễ thở hơn rồi níu lấy nó và tôi ngất đi ...chắt được xoa bops mạnh nên tôi đã tỉnh lại ...