Viết đoạn văn 200chữ so sánh hình ảnh người mẹ trong bài thơ những con đường củalLuuw Quang Vũ và bài thơ chiếc rỗ may của Tế hạnh
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


Hiền là một người rất “mê nuôi chim” có kiến thức phong phú về các loài chim, đặc biệt, anh dành rất nhiều tình cảm cho loài bồng chanh. Không chỉ Hiền mà sự say mê bồng chanh đã truyền sang cả Hoài, lúc nào hai anh em cũng thầm ước có một đôi bòng chanh đỏ để nuôi thì thích biết bao. Thế là một hôm, khi đang ăn cơm, bỗng Hiền gọi Hoài “Ra đầm”. Hai mắt Hoài tròn xoe, không hiểu anh muốn dẫn mình ra đầm vào giờ này làm gì, tuy vậy Hoài vẫn cùng Hiền đi. Một lúc sau đã tới nơi, trước mặt Hoài là: “Cái mỏ nhọn hoắt và oai vệ, dài như một cái quản bút. Lông ức hung hung vàng, còn thì toàn thân đều đỏ hồng như một đổm lửa.” Giờ thì cậu cũng đã hiểu Hoài gọi mình ra đây để làm gì rồi. Hai anh em cùng nhau hì hụi một lúc lâu, cuối cùng thì Hiền đã bắt được một con bồng chanh, cậu cứ nghĩ Hoài sẽ tiếp tục bắt thêm một con nữa, vì anh đã từng nói với cậu “bồng chanh sống thành từng đôi”. Nhưng làm Hoài không ngờ tới đó là, Hiền đã lấy lại con bồng chanh đỏ mà cậu đã bắt được, đặt nó lại về tổ, rồi kéo Hoài về nhà. Lúc này đây Hoài cũng tiếc lắm, nhưng cậu cũng chẳng dám cãi lời anh. Hôm sau đôi bồng chanh ấy đã cũng nhau chuyển đi xây tổ mới, cậu buồn lắm, những ngày sau, Hoài cứ ngóng ra xa, mong đôi bồng chanh đỏ ấy trở về, bởi cậu sợ rằng, ở nơi xa lạ kia, cũng có những đứa bé giống cậu, sẽ rình mò mà bắt lấy đôi bồng chanh đỏ. Qua đây ta có thể thấy hai anh em Hiên và Hoài là những người rất yêu thương động vật, đồng thời tác giả cũng muốn gửi gắm tới độc giả thông điệp: Hãy biết yêu thương, trân trọng và đừng làm tổn hại tới động vật, bởi chúng cũng giống con người, cũng biết đau, biết buồn, biết cả tổn thương.

Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh và chiến thắng. Bởi vậy, từ ngàn xưa, tổ tiên ta đã chú trọng đến việc giáo dục tinh thần đoàn kết qua những huyền thoại đẹp như Sự tích trăm trứng, Quả bầu mẹ,…Thiêng liêng thay là ý nghĩa của hai tiếng đồng bào. Nó khẳng định rằng tất cả các dân tộc sinh sống trên non sông đất nước này đều do cùng một mẹ sinh ra. Bài học về đoàn kết còn được gửi gắm trong những câu ca dao làm rung động lòng người:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Câu ca dao trên là một chân lí lớn lao về truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc. Sự gắn bó của tình giai cấp, nghĩa đồng bào được đem so sánh với miếng nhiễu điều (một loại lụa quý màu đỏ, dệt từ tơ tằm) phủ trên chiếc giá gương (chiếc khung để gắn gương soi). Miếng nhiễu ấy che phủ cho tấm gương khỏi bụi, mãi mãi sáng trong. Tấm gương kia cũng làm tôn thêm vẻ đẹp, vẻ quý của miếng nhiễu điều. Hai vật ấy luôn luôn khăng khít bên nhau, bổ sung giá trị cho nhau.
Ý nghĩa câu ca dao không dừng ở đó. Sâu xa hơn, nó chứa đựng một lời khuyên nghĩa tình thắm thiết: Người trong một nước phải thương nhau cùng. Sống trên đất nước này, dù người trên rừng, kẻ dưới biển, dù người Kinh hay người Thượng, chúng ta phải luôn nhớ rằng các dân tộc đều là con của một mẹ sinh ra, đều là dòng giống Lạc Hồng. Đó chính là sợi dây vô hình mà hết sức thiêng liêng kết nối các thành viên trong cộng động để tạo nên xã hội.
Trong cuộc đời, không ai có thể tồn tại được nếu sống cách biệt với mọi người. Tách mình ra khỏi ràng buộc quan hệ với gia đình, giai cấp và dân tộc thì chẳng khác nào tự tiêu diệt vì cá nhân không thể làm nên sức mạnh. Chỉ có một cộng đồng thống nhất về ý chí, gắn bó chặt chẽ về quyền lợi mới tạo nên được sức mạnh dựng nước và giữ nước, mới sáng tạo ra những của cải vật chất, tinh thần làm giàu cho xã hội.
Bài học đoàn kết đã được chứng minh qua thực tế mấy ngàn năm lịch sử của nước ta. Trải qua bao cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, sức mạnh của truyền thống đoàn kết đã tạo nên những chiến công oanh liệt như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh,… Dân tộc Việt Nam nhờ đoàn kết mà tồn tại và không ngừng phát triển.
Đoàn kết trong thời chiến để giữ nước, đoàn kết trong thời bình để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Nhận thức ấy phải được thấm sâu vào mỗi con người. Chúng ta là con một cha, nhà một nóc, Thịt với xương, tim óc dính liền(thơ Tố Hữu). Thương yêu, cưu mang giúp đỡ nhau trong lúc yên vui cũng như trong cơn hoạn nạn, ấy là đạo lí làm người – là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Tinh thần đoàn kết, thương yêu giai cấp, giống nòi là cơ sở của tình yêu quê hương, đất nước. Tinh thần ấy được thể hiện qua những việc làm cụ thể hằng ngày: một hành động giúp đỡ người già cả, tàn tật, người gặp khó khăn hoạn nạn; một phong trào cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai; một phong trào đền ơn đáp nghĩa rộng khắp; những lớp học tình thương mở nơi hang cùng ngõ hẻm, đem ánh sáng văn hóa đến với trẻ em nghèo…Tất cả những việc làm ấy là kết quả của một cách sống coi trọng nhân nghĩa, là kết quả của bài học tương thân, tương ái lưu luyến đã bao đời.
Bên cạch cách sống đẹp đẽ ấy thì cách sống ích kỉ, chỉ biết quyền lợi cá nhân thì đáng phê phán. Thờ ơ trước nỗi đau của người khác, tệ hại hơn là vui sướng trên nỗi khổ cực, mất mát của đồng bào, đó là biểu hiện sự suy thoái về đạo đức và nhân cách. Xã hội mới không chấp nhận những kẻ như vậy vào cộng đồng dân tộc.
Trong thời đại hôm nay, câu ca dao trên vẫn giữ nguyên ý nghĩa nhân sinh của nó. Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, chúng ta hãy kề vai sát cánh bên nhau để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Trên đường đi tới tương lai tươi sáng, lời Bác Hồ dạy luôn luôn là nguồn sức mạnh cho cả dân tộc: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.
Tick cho mik nha, mỏi tay quá rùi

Trong đoạn trích "Đất Mỏ" của tác giả Nguyễn Minh Châu, nhân vật Lượm hiện lên với một nét đẹp trong tính cách vô cùng đáng quý: sự dũng cảm và kiên cường. Lượm là một chiến sĩ nhỏ tuổi, đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng, vì quê hương. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Lượm không hề sợ hãi trước những khó khăn, gian khổ trong cuộc chiến. Qua hành động và suy nghĩ của mình, Lượm thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, luôn kiên trì thực hiện nhiệm vụ dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Cậu bé dù phải đối mặt với hiểm nguy vẫn giữ vững tinh thần kiên định và quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tính cách dũng cảm của Lượm không chỉ thể hiện qua những hành động quyết liệt trong chiến đấu mà còn qua sự hy sinh thầm lặng cho lý tưởng lớn lao. Chính những phẩm chất này đã khiến nhân vật Lượm trở thành biểu tượng của sự trẻ trung, lòng yêu nước, và sức mạnh bền bỉ, góp phần làm nổi bật những giá trị cao đẹp trong tinh thần chiến đấu của quân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.
Viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tượng không tôn trọng thầy cô giáo (khoảng 1-1.5 trang)

Ngày nay xã hội có nhiều đổi thay, vị thế của thầy và trò ngày càng được kéo gần, người thầy vẫn đóng vai trò truyền đạt tri thức như bao đời nay, thế nhưng tiếng nói và vị trí xã hội thì không giống như trong xã hội cũ, nghề giáo trở thành một nghề như bao nghề khác.
Thế nhưng truyền thống tôn sư trọng đạo thì vẫn không hề thay đổi trong ý thức hệ của dân tộc ta, và những người làm nghề giáo cũng vẫn giữ được những phẩm cách, tư chất của người làm thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức cho lớp học trò noi theo. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của xã hội, sự chi phối của tiền quyền, sự mai một của truyền thống tôn sư trọng đạo trong một số con người, sự xuống cấp của đạo đức đã khiến cho vai trò và vị trí của người thầy, người cô trong xã hội không còn được xem trọng như trước. Có lẽ chúng cũng ít nhiều nghe hoặc chứng kiến những sự việc đáng tiếc như học sinh hành hung, dọa nạt, thách thức, thậm chí là dọa giết cả người thầy người cô của mình chỉ vì những lý do không đâu, chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà không màng tới luân thường đạo lý. Còn các bậc phụ huynh lại càng chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của mình khi bao che những hành vi sai trái của con em, đổ lỗi cho giáo viên, coi họ chỉ là những người làm công ăn lương, chỉ được quyền dạy chứ không có quyền trách phạt. Điều đó đã dẫn tới những hệ lụy hết sức nguy hiểm, là tạo cho con em những tư tưởng không tôn trọng thầy cô, ỷ vào sự chở che của cha mẹ, đánh mất đi truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc, cuối cùng là cha mẹ đã không dạy dỗ được con cái, cũng không để cho thầy cô uốn nắn. Hậu quả là biến một bộ phận các em học sinh thành lớp người vừa thiếu hụt tri thức lại vừa thiếu hụt cả nhân cách và phẩm chất đạo đức, vô cùng nguy hại cho xã hội. Còn đối với người giáo viên, sự suy đồi về nhân cách và đạo đức của một số thầy cô đã đem đến những ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho nghề nhà giáo, có khi nào mà người ta lại thấy một cô giáo dùng ma túy, một người thầy xâm hại học sinh, rồi những người thầy người cô hành hung học sinh của mình một cách tàn ác chỉ vì sự nóng giận nhất thời... Những điều đó đã đánh mất niềm tin của học sinh, phụ huynh và cả xã hội về nhân cách và đạo đức của người thầy, thứ vốn được coi như “khuôn vàng thước ngọc” từ bao đời nay. Bên cạnh đó sự thiếu hụt kiến thức, chậm trễ trong việc cập nhập chuyên môn, yếu kém trong nghiệp vụ, sự lười biếng trong hoạt động dạy và học đã khiến các em học sinh cảm thấy chán nản trong học tập, hình tượng người thầy truyền dạy kiến thức từ đó cũng dần trở nên phai mờ trong lòng các em học sinh. Cuối cùng là thái độ của xã hội đối với người thầy và cả ngành giáo dục đôi khi còn quá phiến diện và tầm nhìn hạn hẹp, biết một mà không biết hai. Trong thời buổi lên ngôi của facebook và truyền thông, thì chỉ một clip nho nhỏ hoặc một tin tức giật gân về người giáo viên hoặc ngành giáo dục cũng khiến dân tình đổ xô vào bình luận, người đủ tầm suy xét nhìn sự thật thì ít, thế nhưng những kẻ tù mù, thích chửi bới thì đông hơn cả quân Mông, gây nên những hiệu ứng tiêu cực trong cộng đồng. Điều đó cũng làm cho những người làm nghề giáo phải gánh chịu nhiều áp lực, thậm chí không còn thiết tha với nghề, từ đó những nỗ lực cải thiện giáo dục của
Mong rằng mỗi chúng ta dù là học sinh, phụ huynh hay là bất kỳ một ai trong xã hội cần phải có suy nghĩ đúng đắn về nghề nhà giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Ngày hôm nay chúng ta không chỉ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo mà còn phải nỗ lực bảo vệ những người thầy người cô đáng kính của chúng ta khỏi những tác động tiêu cực của xã hội, để họ có thể tiếp tục cống hiến, tiếp tục miệt mài với phấn bảng với con thuyền tri thức của mình, đóng góp cho đất nước.

Olm chào em, cảm ơn đánh giá của em về chất lượng bài giảng của Olm, cảm ơn em đã đồng hành cùng Olm trên hành trình tri thức. Chúc em học tập hiệu quả và vui vẻ cùng Olm em nhé!


"Bức tranh tuyệt vời" là một câu chuyện đầy ý nghĩa, kể về hành trình của một họa sĩ tìm kiếm điều đẹp nhất trần gian để vẽ nên bức tranh hoàn hảo. Trong hành trình đó, ông đã hỏi nhiều người về ý nghĩa của cái đẹp:
- Một vị giáo sĩ cho rằng niềm tin là điều đẹp nhất, vì nó nâng cao giá trị con người.
- Một cô gái trẻ trả lời rằng tình yêu là điều đẹp nhất, bởi nó làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào và ý nghĩa.
- Một người lính từ chiến trường trở về khẳng định rằng hòa bình là điều đẹp nhất, vì nơi nào có hòa bình, nơi đó có cái đẹp.
Cuối cùng, khi trở về nhà, họa sĩ nhận ra rằng tất cả những điều đẹp nhất ấy đều hiện diện trong gia đình mình: niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ, và hòa bình trong sự bình yên của tổ ấm. Từ đó, ông đã vẽ nên bức tranh và đặt tên là "Gia đình".
Câu chuyện nhấn mạnh giá trị của gia đình và những điều giản dị nhưng quý giá trong cuộc sống.

Trong môi trường học đường – nơi rèn luyện tri thức và đạo đức cho thế hệ trẻ – việc giữ gìn lời ăn tiếng nói là vô cùng cần thiết. Thế nhưng hiện nay, hiện tượng nói tục, chửi bậy trong học sinh lại đang diễn ra khá phổ biến và trở thành một vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa học đường và sự phát triển nhân cách của các em.
Nói tục, chửi bậy là hành vi sử dụng những từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa trong giao tiếp. Nhiều học sinh cho rằng đây chỉ là thói quen nhỏ, mang tính vui đùa, không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc lạm dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực sẽ làm giảm giá trị giao tiếp, tạo ấn tượng xấu về bản thân, gây tổn thương cho người khác và làm suy giảm môi trường học tập lành mạnh. Bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng đến lối sống và đạo đức lâu dài của người học sinh, khiến các em dễ bị hiểu lầm hoặc xa lánh trong tập thể.
Nguyên nhân của hiện tượng này đến từ nhiều phía. Một phần là do học sinh bị ảnh hưởng từ các nguồn thông tin không lành mạnh trên mạng xã hội, phim ảnh thiếu chọn lọc. Ngoài ra, việc chưa được giáo dục đầy đủ về ngôn ngữ ứng xử, cũng như thiếu sự nhắc nhở từ gia đình và nhà trường, đã khiến thói quen xấu này ngày càng lan rộng. Một số học sinh vì muốn hòa nhập với bạn bè hoặc không ý thức rõ hậu quả, nên vẫn tiếp tục sử dụng lời nói không phù hợp.
Để khắc phục, cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và bản thân học sinh. Gia đình nên làm gương trong cách nói năng và thường xuyên nhắc nhở
Từ xưa, ông cha ta đã có câu: "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe" Quả thực như vậy, trong giao tiếp, nếu chúng ta nói năng nhẹ nhàng, khéo léo thì luôn được lòng người nghe. Ngược lại, nói năng thô lỗ, dùng từ ngữ không đúng chuẩn mực sẽ khiến đối phương khó chịu. Hiện nay, tình trạng học sinh nói tục chửi thề trong môi trường học đường đang ở mức báo động. Những bạn này thường nói năng thô lỗ, dùng từ ngữ không đúng chuẩn mực. Vậy, thế nào là nói nói tục chửi thề? Theo tôi, nói tục chửi thề là việc một số người dùng những ngôn từ thô thiển, tục tĩu trong giao tiếp. Có thể thấy, đây là hiện tượng diễn ra phổ biến trong trường học, gây ảnh hưởng xấu đến lối sống, cách ứng xử và đạo đức của học sinh. Mặc dù trường học là nơi có kỉ luật nghiêm khắc nhưng việc học sinh nói tục chửi bậy vẫn diễn ra. Trong giao tiếp cùng bạn bè, vài cá nhân nói bậy đã thành quen miệng. Dần dần, nói tục chửi thề giống như câu cửa miệng. Chỉ cần những nhóm bạn này tụ tập ở một chỗ thì lời nói tục tĩu, ngôn từ khó nghe lại vang lên. Hay đôi khi, một số người thường chửi thề, nói bậy khi gặp chuyện không may hoặc tâm trạng bực tức, cáu giận. Nguyên nhân xảy đến hiện tượng nói tục chửi thề trong trường học xuất phát từ bản thân mỗi người. Chẳng ai có thể bắt chúng ta nói bậy được, đúng không nào? Trước hết, do người nói không nhận thức được tác hại của hành vi xấu xí này, thích thể hiện bản thân trước đám đông. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này còn bắt nguồn từ yếu tố khách quan như: ảnh hưởng từ môi trường sống xung quanh, từ mạng internet,... Các bạn thân mến, hàng ngày, chúng ta phải liên tục giao tiếp với mọi người. Bởi vậy, mỗi người cần có cách ứng xử, trò chuyện phù hợp. Thay vì sử dụng lời lẽ, ngôn từ thô tục, các bạn học sinh nên nói năng lịch sự, có văn hóa trong mọi môi trường, không chỉ ở trường học. Đồng thời, cần nghiêm túc xem xét lại bản thân và biết cùng nhau chung tay loại bỏ hành vi xấu xí này. Mỗi người hãy tự trau dồi ngôn ngữ chuẩn mực, từng bước thay đổi cách giao tiếp với bạn bè xung quanh. Ngoài ra, phải luôn ý thức về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Như vậy, nói tục chửi thề là hành vi xấu xí, thiếu chuẩn mực, không phù hợp. Để trường học luôn là môi trường giáo dục lành mạnh, tốt đẹp, chúng ta cần cố gắng nỗ lực rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử. Từ đó, trở thành người ăn nói lịch sự, có văn hóa và hoàn thiện hơn về nhân cách.

1. Đoạn văn phân tích truyện “Hai người cha”
Truyện ngắn Hai người cha của Lê Văn Thảo là một tác phẩm giàu tính nhân văn, kể về cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hai người lính – một người là cha nuôi, một người là cha ruột – cùng có chung tình yêu và sự hy sinh dành cho một đứa trẻ. Truyện khắc họa sâu sắc những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại, nhưng nổi bật hơn cả là tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng nhân hậu giữa con người với nhau. Qua lối kể chân thực, giản dị nhưng đầy cảm xúc, tác phẩm khiến người đọc xúc động trước sự cao cả của tình cha và thông điệp về lòng vị tha, bao dung trong cuộc sống. Truyện không chỉ nói về chiến tranh mà còn là lời ngợi ca tình người và phẩm chất cao đẹp của những người lính Việt Nam.
2. Đoạn văn phân tích nhân vật ông Tám Khoa
Ông Tám Khoa trong truyện Hai người cha là một người lính cách mạng đã dành cả tình thương, sự chăm sóc và hy sinh để nuôi dưỡng đứa con của đồng đội đã hy sinh. Nhân vật ông Tám hiện lên với vẻ đẹp của lòng vị tha, trách nhiệm và tình yêu thương không biên giới. Dù biết mình không phải là cha ruột, ông vẫn yêu thương đứa trẻ bằng cả tấm lòng. Khi gặp người cha ruột của bé, ông không oán trách, không tranh giành, mà ngược lại, nhường lại con cho người cha thực sự, một cách đầy xúc động và cao thượng. Hình ảnh ông Tám Khoa là biểu tượng cho người lính giàu lòng nhân ái, dám hy sinh vì đồng đội và sống trọn vẹn với chữ "nghĩa" giữa thời chiến.
Trong "Những con đường", hình ảnh người mẹ hiện lên giản dị, tần tảo sớm hôm trên những con đường quen thuộc của cuộc đời. Mẹ là người chở che, gánh vác, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con. Tình yêu thương của mẹ thể hiện qua những hành động âm thầm, lặng lẽ, chứa đựng sự hy sinh lớn lao.
Ở "Chiếc rổ đựng trầu", hình ảnh người mẹ gắn liền với chiếc rổ trầu - biểu tượng của sự đảm đang, khéo léo và tấm lòng thơm thảo. Mẹ là người giữ gìn những giá trị truyền thống, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Tình yêu thương của mẹ thể hiện qua những điều giản dị, gần gũi, thấm đẫm hương vị quê hương.
Điểm chung, cả hai bài thơ đều khắc họa người mẹ với tình yêu thương sâu sắc, sự hy sinh thầm lặng và những phẩm chất cao đẹp. Điểm khác biệt, Lưu Quang Vũ tập trung vào sự vất vả, tần tảo của mẹ trên những con đường đời, còn Tế Hanh lại nhấn mạnh vẻ đẹp truyền thống, sự đảm đang và tấm lòng thơm thảo của mẹ qua hình ảnh chiếc rổ trầu. Cả hai hình tượng đều góp phần tô đậm vẻ đẹp của người mẹ Việt Nam trong văn học.