K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Giôn và Bin khập khiễng đi ra bờ suối. Mỗi người mang một khẩu súng và một cuộn chăn trên vai. Cả hai đều thấm mệt sau những ngày gian khổ dài đằng đẵng. Giôn bỗng trượt chân suýt ngã. Anh thốt lên một tiếng kêu trong đau đớn:

- Bin, mình bị trật khớp rồi.

Bin vẫn lảo đảo lội qua dòng nước. Giôn lại gọi, tiếng gọi như lời van vỉ của một người tuyệt vọng. Nhưng Bin không quay lại. Giôn chỉ biết nhìn theo Bin cho đến khi Bin vượt qua đỉnh đồi rồi mất hút.

Giôn nén đau trèo lên đỉnh đồi. Đã mấy ngày liền anh không có gì để ăn. Thỉnh thoảng, anh hái những quả dại để nhét tạm vào miệng rồi ráng nhai nuốt. Đêm đến, không lê bước nổi, anh dừng lại để ngủ.

Một buổi sáng, khi cái đói cào xé ruột gan khiến đầu óc anh mụ mẫm, tình cờ, anh bò gần một con chim đang ngủ quên. Nó giật mình lao vút lên đâm vào mặt anh. Một vài lần, anh bắt được một vài con cá nhỏ trong vũng nước. Anh nhai chúng rất cẩn thận vì biết rằng phải cố ăn để sống.

Một ngày kia, khi anh lê bước, anh gặp một con gấu lớn. Súng đã hết đạn, anh rút con dao săn, mắt chằm chằm nhìn nó. Con gấu bật ra một tiếng gầm thăm dò. Nếu anh bỏ chạy, nó sẽ đuổi theo. Nhưng anh không chạy. Anh đứng im như một pho tượng cho đến lúc cơn nguy hiểm đã qua.

Vào một ngày nọ, Giôn nằm bất động trên một mỏm đá. Anh chợt thấy một con tàu đang buông neo. Vừa lúc đó, anh thấy một con sói, đầu nó rũ xuống. Hình như nó bị bệnh, nó đang thở phì phò và húng hắng ho.
Mặc dù đã quá yếu nhưng anh vẫn cố bình tĩnh tiếp tục chuyến đi khủng khiếp để tìm tới con tàu. Bấy giờ anh không thể đứng dậy được nên chỉ bò bằng hai tay và đầu gối.

Có lần, anh ngất nhưng rồi tỉnh lại bởi tiếng khò khè sát bên tai. Anh cảm thấy cái lưỡi của sói quệt trên bàn tay anh. Những cái nanh ép nhè nhẹ, rồi mạnh dần. Con sói nỗ lực cắn vào tảng thức ăn mà nó chờ đợi từ lâu. Nhưng con người đã dùng hai tay như giộp nát bóp lấy hàm nó. Con sói chống lại một cách yếu ớt. Mấy phút sau, toàn bộ sức lực của con người đã đè lên mình con sói.

Trên boong tàu, một nhóm người nhìn thấy một vật lạ ở trên bờ đang chuyển động ra phía biển. Họ trèo lên một chiếc thuyền nhỏ để vào bờ xem. Giôn được cứu sống.

Bây giờ, Giôn nằm trên giường, nước mắt chảy trên hai gò má gầy guộc. Anh kể lại bằng những lời rời rạc về lai lịch của mình, về những khát vọng sống đã qua. Khát vọng sống đã giúp anh chiến thắng được thú dữ, chiến thắng được cái chết.

 Ngày xưa có một chú ngựa trắng, trắng nõn nà như một đám mây trên nền trời xanh. Mẹ chú ta rất yêu chú, lúc nào cũng dặn: - Con phải ở cạnh mẹ đây. Con hãy hí to lên khi mẹ gọi nhé. Ngựa mẹ gọi con suốt ngày và tiếng ngựa non hí cũng thật đáng yêu. Ngựa mẹ sung sướng lắm nên thích dạy cho con tập hí hơn là luyện cho vó con phi dẻo dai.

 Gần nhà Ngựa có anh Đại Bàng Núi. Đó là một chú đại bàng non nhưng sải cánh đã vững vàng. Mỗi lúc nó liệng vòng, bóng cứ loang loáng trên bãi cỏ. Ngựa Trắng rất mê và ao ước được bay như Đại Bàng Núi. - Anh Đại Bàng ơi! Làm thế nào để có cánh như anh? - Phải đi tìm. Cứ quanh quẩn cạnh mẹ, biết bao giờ mới có cánh.

 Thế là ngựa trắng xin phép mẹ lên đường cùng Đại Bàng. Thoáng cái, cả hai đã đi xa lắm. Chưa thấy đôi cánh đâu nhưng Ngựa Trắng đã gặp bao nhiêu cảnh lạ. Chỉ phiền là mỗi lúc trời một tối.

 Bỗng có tiếng hú vẳng lên mỗi lúc một gần. Rồi một con Sói Xám sừng sững ngáng đường. Ngựa con sợ quá, mếu máo gọi mẹ..

 Sói Xám cười man rợ và nhảy chồm đến Ngựa con. - Ối! Không phải tiếng Ngựa Trắng mà là tiếng Sói Xám rống to. Thì ra, đúng lúc Sói Xám vồ Ngựa con, Đại Bàng từ trên cao lao tới, giáng một cú thật mạnh vào trán Sói làm cho Sói Xám đau điếng hoa cả mắt, hốt hoảng cúp đuôi chạy mất.

 Ngựa Trắng vẫn khóc, gọi mẹ. Đại Bàng dỗ dành. - Đừng khóc nữa! Anh sẽ đưa em về với mẹ! - Nhưng mà em không có cánh. Đại Bàng cười, chỉ vào bốn chân Ngựa, bảo: - Cánh của em đấy chứ đâu. Nếu phi nước đại, em còn bay nhanh hơn cả anh nữa ấy chứ. Thế rồi cả hai sải cánh, tung vó trở về nhà. Ngựa Trắng cảm giác như mình đang bay.

22 tháng 10 2021
Nguyễn Thị Trang kết bạn với mình đi để hỏi cho tiện nhé!
22 tháng 10 2021

tất cả các kiểu nhân hóa

22 tháng 10 2021

Nhân hóa là phép tu từ gọi hoặc miêu tả sự vật như đồ vật, cây cối, con vật… Bằng các từ ngữ thường được sử dụng cho chính con người như suy nghĩ, tính cách giúp chúng trở nên gần gũi, sinh động, hấp dẫn, gắn bó với con người hơn”.

Ví dụ: Ông mặt trời, chú dế mèn, chị sáo sậu. c – Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ tính chất, hoạt động của vật. Ví dụ: Dòng sông uốn mình qua cánh đồng xanh ngắt lúa khoai. Từ “ uốn mình” của dòng sông được nhân hóa như một hoạt động của con người.

 Ở kiểu nhân hóa này, người ta lại chia thành 4 kiểu như sau: tả hành động, tả tâm trạng, tả ngoại hình và diễn tả tính cách.

22 tháng 10 2021

Bạn tham khảo nhé!

Nhân vật anh trai của kiều phương trong " Bức tranh của em gái tôi" là 1 người anh rất quan tâm đến em mình nhờ đó anh mới phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của Kiều Phương - người em gái của mình. Từ đó anh mới phát hiện những đồ vật trong nhà bị em gái mình lục đục chỉ vì pha chế màu để vẽ . Từ việc quan tâm thầm lặng ấy đã hiện lên phần nào là sự yêu thương dành cho cô em gái của mình. Tuy nhiên, trong phút chốc người anh lại bị sự ganh ghét của mình che đi sự yêu thương đã dành cho em gái mình trước đó chỉ vì do bản thân quá tự ti, quá mặc cảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực mà hiểu lầm em mình. Anh Kiều Phương vẫn giữ mối hiểu lầm ấy cho đến khi nhìn thấy bức tranh đoạt giải của em giá mình được trưng bày. Người anh hoạt đầu ngỡ ngành rồi đến hối hận khôn nguôi, vì chính bản thân đã hiểu lầm hay cáu gắt, ghen tị với em nhưng thấy được sự trong sáng của Kiều Phương người anh đã thay đổi tính cách bản thân. Anh hãnh diện vì trong bức tranh kia có phản phất hình dánh của mình được mọi người khen ngợi, hãnh diện vì có 1 cô em gái đa tài. Sau đó người anh lại xấu hổ trước em gái mình, người trong tranh thật trong sáng làm sao như em gái anh nhưng anh - con người thật lại không có nét gì là giống với con người trong tranh kia.

 

22 tháng 10 2021

Em tham khảo nhé:

       Tạ Duy Anh là nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Trong số những tác phẩm mà ông để lại cho bạn đọc thì nổi bật nhất có lẽ là "Bức tranh của em gái tôi". Truyện ngắn đã thể hiện thành công nhân vật Kiều Phương - là cô bé ngoan ngoãn, có năng khiếu vẽ và yêu thương anh vô bờ bến. Trước hết, ngay từ những dòng đầu tác phẩm, chúng ta đã thấy cô bé này rất ngoan. Bởi lẽ khi anh mắng em, Kiều Phương không hề quát tháo lại, không cãi lại mà vâng lời và nghe anh nói. Hơn thế nữa, khi người anh ghen ghét với em, Phương cũng chẳng hề sinh lòng ngược đãi, đối xử tệ bạc với anh. Kiều Phương luôn tìm cách để tình cảm của hai anh em trở nền gần gũi, gắn bó. Chưa dừng lại ở đó, người đọc rất bất ngờ khi thấy được nội dung trong bức tranh của em. Đây có lẽ chính là điểm mấu chốt của thi phẩm. Kiều Phương không hề vẽ chim, vẽ hoa, vẽ nhiều phong cảnh đẹp khác mà lại vẽ chính người anh của mình. Thế mới biết em yêu anh đến nhường nào và cũng chính nhờ bức tranh ấy đã cảm hóa được trái tim của người anh. Thật cảm ơn nhà văn Tạ Duy Anh đã đưa đến cho người đọc những câu văn chất chứa biết bao cảm xúc về tình anh em ruột thịt trong gia đình hay đến thế này!

Sông đáy (Tế Hanh)Tôi lại về đây sông đáy ơiXa nhau kể đã bốn năm rồi Thăm con sơ tán thêm lần nữaTheo dọc bờ sông đất bãi bồi Sông vẫn như xưa chảy một dòngTheo mùa nước đục nước xanh trongSơn Tây đất rắn, Hà Đông mịn Sông Đáy nơi đâu cũng mát lòngĐậm nhạt bài ngô chen bãi míaGốc nhãn lên hương, vải đỏ màuTừng bãi dâu xanh soi nước biếc Tơ vàng tơ trắng cuốn quanh nhauĐồng ruộng có thêm giống lúa...
Đọc tiếp

Sông đáy (Tế Hanh)

Tôi lại về đây sông đáy ơi

Xa nhau kể đã bốn năm rồi Thăm con sơ tán thêm lần nữa

Theo dọc bờ sông đất bãi bồi Sông vẫn như xưa chảy một dòng

Theo mùa nước đục nước xanh trong

Sơn Tây đất rắn, Hà Đông mịn Sông Đáy nơi đâu cũng mát lòng

Đậm nhạt bài ngô chen bãi mía

Gốc nhãn lên hương, vải đỏ màu

Từng bãi dâu xanh soi nước biếc

 Tơ vàng tơ trắng cuốn quanh nhau

Đồng ruộng có thêm giống lúa mới

Hai vụ Hà Tây thêm ấm no Trận lụt năm qua ta thắng được

Lúa xuân chín ngập cả hai bờ Tôi trở về thăm lại bà con Mái tranh rạ cũ tấm lòng son Nhường giường, nhường chiếu con tôi ở

Ngô nương thơm và sắn luộc ngon

 Thanh niên lớp lớp ra tiền tuyến

Ruộng vườn các chị vẫn chuyên cần

Các cháu tôi bồng sơ tán trước

Nay đến trường bên tập đánh vần

Gia đình tôi cũng nhiều thay đổi

Đứa con lớn nhất đi học xa Đứa con nhỏ nhất vừa lên bảy Mỗi sáng giao cho dọn quét nhà

Còn em công tác nới nào nhỉ? Lần trước nhớ em nhìn nước xuôi Lần này có lẽ em trên ấy Có chảy ngược dòng sông đáy ơi

Bốn năm trở lại bên sông đáy Đánh Mỹ hai lần đều ở sông Đất nước còn nhiều qua thử thách

 Mùa thêm xanh tốt, áo thêm hồng. (1972)

1. Nêu những hiểu biết của em về nhà thơ Tế Hanh

2. Nhà thơ Tế Hanh có những tập thơ tiêu biểu nào?

3. Theo em bài thơ nên chia bố cục thành mấy phần?nêu nội dung từng phần.

4. Ở khổ thơ đầu cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ như thế nào?

5. Bảy khổ thơ cuối tập trung nói về những hình ảnh nào?

6. Tác giả đã miêu tả hình ảnh con sông quê và thể hiện cảm xúc như thế nào?

7. Hình ảnh những con người ở quê hương sống Đáy có tấm lòng và tình cảm như thế nào? 8. Khổ thơ cuối nói lên cảm xúc j của nhà thơ?

0
“Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ...
Đọc tiếp

“Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Các quan chức không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này còn xem xét ngôi trường, gặp gỡ với Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh, để điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục. Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệc cả dặm sau này”.

3. Chỉ ra các phương tiện ngôn ngữ giúp đoạn văn được liên kết chặt chẽ với nhau?

0
22 tháng 10 2021

1. Làng quê tôi (C)/ đã khuất hẳn (V) nhưng tôi (C)/ vẫn đăm đắm nhìn theo (V).

⇒ Câu ghép

 

 2. Một làn gió nhẹ (C)/ chạy qua (V), những chiếc lá (C)/ lay động như những đốm lửa vàng (V). 

⇒ Câu ghép

 

3. Cờ (C)/ bay (V) trên những mái nhà, trên những cành cây, trên những góc phố.

⇒ Câu đơn

 

 4. Ve (C)/ kêu rộn rã (V).

⇒ Câu đơn

 

5. Tiếng ve kêu (C)/ rộn rã.

⇒ Câu đơn

 

6. Rừng hồi (C)/ ngào ngạt, xanh thẫm  (V) trên những quả đồi quanh làng.

⇒ Câu đơn

 

7. Một mảnh lá gãy (C)/ cũng dậy mùi thơm (V).

⇒ Câu đơn

 

8. Quả hồi (C)/ phơi mình, xoè trên mặt lá đầu cành (V).

⇒ Câu đơn

22 tháng 10 2021

Từ ghép chính phụ

22 tháng 10 2021

Mùa đông sắp đến, cái lạnh rét buốt sắp càn quét khắp mọi nơi, đó cũng là mùa hàng trăm loại chim bay về phương Nam tránh rét. Thiên nga cũng không ngoại lệ. Có hai vợ chồng trẻ thiên nga nhà nọ vừa mới chào đón một nhóc thiên nga ra đời. Họ cũng lo bé thiên nga còn nhỏ quá không cầm cự nổi nên gồng mình thay phiên nhau bế con qua sông.

Đi được một quãng, thấy đuối quá, họ mới dừng chân nghỉ ngơi. Nghĩ thấy tình hình đưa con đi xa trong khi còn quá nhỏ như thế này không ổn, thiên nga mẹ mới nói với thiên nga cha gửi con cho ai trông một thời gian qua cái giá rét này.

Sau một hồi tìm kiếm, họ nhìn thấy gia đình vịt nọ cũng có những đứa con mới chào đời. Nhanh chóng đưa thiên nga con đến nhờ vả gia đình vịt kia. Vì cũng có con nhỏ nên những người mẹ có sự đồng cảm với nhau. Vịt mẹ đồng ý coi thiên nga con như người trong nhà đến khi cha mẹ nó trở về.

Thế là thiên nga con ở lại với gia đình vịt. Những con vịt kia dần lớn lên, hiểu chuyện hơn. Chúng thấy thiên nga phổng phao khác hẳn chúng nó thì chế giễu thiên nga xấu xí. Lúc nào cũng hắt hủi, đem thiên nga ra làm trò đùa, mặc cho sự cấm cản la mắng của vịt mẹ. Rồi mùa xuân cũng đến, những con chim cũng trở về sau mùa đông lạnh giá. Đôi thiên nga quay trở về đón con trong niềm vui mừng con khôn lớn. Thiên nga con bỡ ngỡ nhận cha mẹ. Bầy vịt con thì ngỡ ngàng khi biết được sự thật.

Thiên nga ra đi mà vẫn còn bịn rịn, lưu luyến vịt mẹ. Bầy vịt con càng thêm xấu hổ vì những gì chúng đã đối xử với thiên nga con.

22 tháng 10 2021

Trong một khu rừng nọ, có một cô Vịt mẹ đang ấp trứng, hồi hộp mong chờ đến ngày được gặp mặt những đứa con yêu quý của mình.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, từng quả trứng nở ra, những chú vịt con xinh xắn và đáng yêu lần lượt nhảy ra ngoài, kêu “Cạc cạc”, Vịt mẹ vui lắm. Nhưng vẫn còn một quả trứng lớn nhất ở trong ổ vẫn chưa nở, thế là nó lại nằm xuống ấp tiếp. Bác Vịt già đi ngang qua, hỏi Vịt mẹ: “Này, cô đang làm gì ở đấy thế? Con của cô đã nở hết chưa?” Vịt mẹ nói: “Vẫn còn một trứng chưa nở chị ạ.”

Bác Vịt già bèn đi tới xem quả trứng và nói: “Quả trứng to thế này, chắc chắn không phải là trứng của cô đâu. Không chừng lại là trứng Gà tây đấy!” Vịt mẹ nghe lời bác Vịt già nói thì đâm bán tin bán nghi. Bác Vịt già lại nói: “Tốt nhất là cô cứ mặc kệ nó, mau đi dạy lũ con của mình bơi lội đi!” “Không! Tôi nhất định phải ở đây.” Nói xong, Vịt mẹ lại nằm xuống cái ổ của mình.

Vài ngày trôi qua, quả trứng cuối cùng cũng nở. “Con Vịt này vừa to vừa xấu quá đi mất!” Vịt mẹ nhìn đứa con của mình rồi thốt lên: “Chẳng lẽ nó đúng là con của chị Gà tây?” Vịt mẹ bắt đầu nghi ngờ.

Ngày hôm sau, Vịt mẹ dẫn các con của mình đến bờ ao. Vịt mẹ nhảy xuống ao trước rồi các chú Vịt con lần lượt theo sau, chú Vịt con xấu xí cũng theo các anh chị nhảy xuống ao và bơi lội. Vịt mẹ nhìn thấy thế, nghĩ bụng: “Tốt quá rồi, nó biết bơi kìa, vậy là không phải con của chị Gà tây!”

Tuy nhiên, một việc không mong muốn lại xảy ra, đó là các anh chị thấy Vịt con xấu xí quá nên suốt ngày chế giễu nó, gọi nó là “Vịt con xấu xí”. Vịt con luôn bị anh chị bắt nạt, cứ nhìn thấy nó ở đâu là chúng lại đuổi đánh, mổ nó tới tấp, ngay cả cô bé chủ nhà thường cho vịt ăn nhìn thấy Vịt con xấu xí cũng đá nó sang một bên chỉ vì nó xấu xí quá. Chú Vịt con tội nghiệp chỉ còn cách trốn vào trong góc tường, khóc tấm tức một mình. Một ngày nọ, nó quyết định bỏ nhà ra đi. Trời tối, nó đến một đầm lầy, dưới đầm có rất nhiều Vịt trời đang bơi lội. Vịt con vừa đói vừa mệt, nằm xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, các chú Vịt trời phát hiện ra Vịt con, chúng bay đến chào hỏi người bạn mới. Vịt con liền kể cho chúng nghe câu chuyện của mình. Chú Vịt đầu đàn tỏ vẻ thông cảm, nói: “Bạn rất xấu xí, nhưng chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu, bạn có thể ở cùng với chúng tôi.” Thế là Vịt con xấu xí ở lại đầm lầy với đàn Vịt trời mấy ngày. Một hôm, khi Vịt con xấu xí đang bơi lội với các bạn Vịt trời thì có hai chú chim Nhạn bay ngang qua, bỗng nhiên, có tiếng “Pằng pằng” vang lên, hai chú Nhạn rơi xuống bụi lau sậy, hóa ra là chúng bị trúng đạn của thợ săn. Vịt con xấu xí sợ quá, khóc òa lên, nó không dám ở lại đây nữa.

Thế là nó chào các bạn Vịt trời và lại bắt đầu quãng đường lưu lạc của mình. Chập tối, nó nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, trong nhà chỉ có một bà lão sống cùng với một chú Mèo con và một chị Gà mái.

“Bà ơi, cháu có thể ở lại nhà bà không ạ?” Vịt con xấu xí mạnh dạn hỏi. Mắt bà lão rất kém nên bà cứ tưởng đó là một con Gà mái béo, bà nghĩ bụng: “Trời ạ, cuối cùng mình cũng có trứng để ăn rồi.” Vì vậy, bà lão vui mừng nói: “Tất nhiên là được!” Thế nhưng, ba tuần đã trôi qua mà nó vẫn chưa đẻ được quả trứng nào. Vịt con xấu xí đành phải rời khỏi nhà bà lão.

Lần này, nó đi đến một hồ nước. Khi mặt trời vừa mới ló rạng, có một bầy Thiên nga xinh đẹp từ khu rừng nhỏ gần đó bay đến. Vịt con thốt lên: “Trời! Đây là chim gì thế nhỉ? Đẹp quá! Mình chưa bao giờ được nhìn thấy loài chim nào đẹp đến thế.” Nó thầm nghĩ: Nếu một ngày nào đó, mình cũng trở nên xinh đẹp như thế thì thật là tuyệt biết bao! Một lúc sau, bầy Thiên nga bay đi mất.

Không bao lâu sau, mùa đông đã tới, nước trong hồ lạnh cắt da cắt thịt, Vịt con chỉ còn cách bơi qua bơi lại liên tục để không bị lạnh cóng. Một hôm, nó tìm thấy một đống cỏ khô và trốn ở trong đó suốt cả mùa đông. Cuối cùng, mùa xuân cũng tới, những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, những chú chim Sơn ca bắt đầu cất tiếng hót líu lo chào mùa xuân.

Bấy giờ, Vịt con xấu xí lại nhìn thấy có ba chú chim Thiên nga bay tới, nó mừng rỡ dang đôi cánh và đập thật mạnh xuống đất, bỗng nhiên, nó cảm thấy đôi cánh của mình khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Thế nhưng những chú Thiên nga đã bay xa lắm rồi, nó không đuổi kịp được, chỉ biết nhìn theo và thầm nghĩ: “Nếu mình cũng xinh đẹp như họ thì thật là tốt biết bao!” Nghĩ đến đấy, nó lại cúi đầu ủ rũ và đi xuống hồ, bỗng nhiên, nó nhìn thấy trên mặt nước hiện lên hình ảnh một chú Thiên nga trắng vô cùng xinh đẹp. Đúng vậy! Đó chính là chú Thiên nga trắng mà nó hằng ngưỡng mộ. Những cô cậu bé đứng chơi bên hồ đều chỉ vào nó và khen: “Nhìn kìa! Chú Thiên nga trắng mới đẹp làm sao!” Vịt con xấu xí kinh ngạc thốt lên: “Trời! Thì ra mình không phải là một chú Vịt con xấu xí mà chính là Thiên nga xinh đẹp!”.

#TEAM.Lục Đại Khuyển Vương.I'm Nhị