Câu 1: Học sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề 01: Viết một đoạn văn (8-10 câu) nêu cảm nhận của em về cảnh mặt trời mọc trên biển đảo Cô Tô qua văn bản “Cô Tô” của Nguyễn Tuân. Trong đoạn văn có sử dụng một cụm danh từ, một câu trần thuật đơn có từ “là”. Chú thích rõ yêu cầu tiếng Việt dưới đoạn văn.
Đề 02: Viết một đoạn văn (8-10 câu) nêu cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ kính yêu qua văn bản “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ. Trong đoạn văn có sử dụng một cụm động từ, một câu trần thuật đơn có từ “là”. Chú thích rõ yêu cầu tiếng Việt dưới đoạn văn.
Đề 1 ạ !!
Nếu ai đã một lần đọc văn bản Cô Tô của Nguyễn Tuân, chắc hẳn không thể quên được hình ảnh mặt trời mọc trên đảo. Cảnh bình minh ở nơi đây thật khác so với cảnh bình minh ở nơi khác. Bằng biện pháp so sánh vô cùng đặc sắc, thú vị, tác giả đã tạo nên một cảnh bình minh thật huyền ảo, đẹp đến mê hồn. " Sau trận bão... hết mây, hết bụi" một bầu trời thật quang đãng, sáng sủa khi mặt trời lên, bầu trời đó sạch như một tấm kính, có thể nhìn thấy thông suốt, nhìn xuyên qua cả bầu trời. " Mặt trời nhú dần lên... quả trứng thiên nhiên đầy đặn" ông mặt trời từ từ nhô lên cao, tròn trĩnh, đỏ tươi giống như lòng đỏ trứng, điểm thêm vẻ đẹp phúc hậu, rộng lượng, đầy sức sống cho mặt trời qua việc sử dụng biện pháp nhân hóa. Tác giả cũng thật khéo léo khi kết hợp cả biện pháp ẩn dụ, lấy hình ảnh quả trứng để nói đến mặt trời, lấy chiếc mâm bạc để diễn tả mặt biển. Hai thứ này giống như một mâm lễ phẩm dâng tặng những chài lưới trên biển, mong cho họ mãi bền chặt, giữ vững tinh thần lao động không ngừng nghỉ vốn có. " Vài chiếc nhạn mùa thu... là là nhịp cánh..." hình ảnh đó mới thật bình yên làm sao, thật ung dung, thư thái, khiến cho ai một lần đến nơi này cũng không thể nào quên cái vị ngọt ngào, đằm thắm của đảo Cô Tô. Tác giả là một người rất tinh tế thì mới có thể ví von , tả cảnh bình minh đẹp đến vậy . Thật lộng lẫy, huy hoàng, thơ mộng biết bao!