K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 8 2019

Đọc hai văn bản điều làm ta ấn tượng về người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám chính là cuộc sống đau khổ, bất hạnh với cảnh lầm than khổ cực

Việt Nam, đất nước nông nghiệp, cái nôi của nền văn minh lúa nước. Trước cách mạng tháng Tám hơn 90% dân số sống bằng nghề nông. Và từ buổi đầu khi văn học ra đời và phát triển, đề tài người nông dân đã trở thành mảnh đất tốt để ươm lên những mầm cây văn học với những tác phẩm đặc sắc. "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố và "Lão Hạc" của Nam Cao là hai tác phẩm như vậy. Đọc những sáng tác này ta thấy vẻ đẹp toả sáng trong tâm hồn của tầng lớp lao động: "Mặc dù gặp nhiều đau khổ bất hạnh nhưng người nông dân trước cách mạng tháng Tám vẫn giữ trọn phẩm chất tốt đẹp của mình".

Trước hết đọc hai văn bản điều làm ta ấn tượng về người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám chính là cuộc sống đau khổ, bất hạnh với cảnh lầm than khổ cực.

Chị Dậu trong "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố là một hình tượng tiêu biểu. Chị Dậu đầu tắt mặt tối không dám chơi ngày nào mà vẫn "cơm không đủ no, áo không đủ mặc". Gia đình chị đã "lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng đinh". Chồng chị ốm đau, vụ thuế đến cùng biết bao tai hoạ... Nào là phải chạy đôn, chạy đáo để cho đủ số tiền nộp sưu cho chồng mà không có một hạt cơm nào vào bụng. Chị như phải mò kim dưới đáy bể, như lạc vào cái sa mạc cát nóng bỏng, gió thổi tạt vào người như lửa. Trong cảnh "nửa đêm thuế thúc trống dồn" không có tiền nộp sưu cho chồng, vay mượn thì đều là bạn nghèo ai cũng không có, kẻ nhà giàu địa chủ thì đòi trả lãi với giá cắt cổ, chị đành phải bán đứa con ngoan ngoãn bé bỏng mà chị đã mang nặng đẻ đau, mà đã đến lúc nó có thể giúp chị rất nhiều. Chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau như đứt từng khúc ruột của chị khi bán cái Tý. Cái cảnh chị nuốt nước mắt vào trong mà van lạy cái Tý, thằng Dần để chúng đồng ý cho chị dẫn cái Tý sang nhà Nghị Quế làm người đọc không cầm lòng được. Cuộc đời chị bất hạnh này lại nối tiếp khổ đau kia. Sau khi bán con và đàn chó mới đẻ, cóp nhặt đem tiềm nộp sưu cho chồng xong tưởng chừng nạn kiếp đã xong mà cố gắng sống những ngày bình yên bên người chồng ốm yếu, nhưng bọn lý trưởng, chánh tổng trong làng lợi dụng thuế má muốn đục nước béo cò bắt chị phải nộp thêm suất sưu cho em chồng đã chết từ năm ngoái. Người đã chết, đã đi vào cõi hư vô, còn đâu mà bắt người ta đóng thuế, thật quá bất công. Rồi chị còn phải chứng kiến cảnh chổng ốm đau bệnh tật, rũ rượi như một chiếc lá héo khô bị ném vào nhà, chị chăm sóc cho anh chưa kịp hoàn hồn thì bọn cai lệ và người nhà lý trưởng xông vào định bắt trói anh điệu ra đình vì thiếu sưu của em mình. Trong hoàn cảnh ấy không thể chịu đựng được nữa, tình yêu thương chồng và nỗi tức giận bị đè nén bấy lâu đã thôi thúc chị hành động. Chị đã xông vào bọn chúng đánh trả quyết liệt sau những lời van xin thiết tha không hiệu nghiệm để rồi kết quả là cả hai vợ chồng chị bị bắt giải ra đình để quan tư phủ xử tội vì đã chống lại "người nhà nước". Những khổ cực mà chị Dậu phải chịu cũng như những tâm lý uất ức trào dâng bột phát thể hiện thành hành động phản kháng của chị chính là hình ảnh chân thực về cuộc sống của người nông dân trước cách mạng tháng Tám.

Nếu đọc "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, ta cảm thương cho thân phận của người phụ nữ nông dân dưới chế độ phong kiến thực dân bao nhiêu thì khi đọc "Lão Hạc" của Nam Cao ta lại càng thương cảm và xót xa cho số phận của người nông dân với cuộc sống mòn mỏi trong chờ đợi và hy vọng mong manh mà cuộc sống cô đơn gặm nhấm tâm hồn và thể xác già nua của lão Hạc. Lão phải sống cô đơn buồn tủi, trong những ngày xa con, lão chỉ có "cậu Vàng" làm bạn. "Vàng" là kỷ niệm thiêng liêng của đứa con để lại, càng thương nhớ con lão càng quý mến con Vàng. Lão âu yếm trò chuyện với nó như người ông hiền hậu ân cần với đứa cháu ngoan. Yêu thương cậu vàng như vậy nhưng bị dồn vào nước đường cùng, lão đành làm một việc nhẫn tâm là phải bán nó đi. Khi kể lại với ông giáo, lão đau đớn xót xa tột cùng: "Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít...”. Lão khổ tâm dằn vặt vì chuyện bán chó. Và cái đói cứ đeo đẳng làm cho lão dù đã phải bòn củ chuối, rau má, sung luộc để kiếm bữa cho qua ngày mà vẫn không xong. Cuối cùng lão phải kết liễu cuộc đời bằng liều bả chó xin được của Binh Tư. Ôi cái chết thật đau đớn và dữ dội, lão "vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch, lão tru tréo, bọt mép sùi ra...". Hình ảnh lão Hạc gợi trong ta ký ức buồn đau của thảm cảnh 2 triệu người chết đói năm 1945 trước khi cách mạng tháng Tám nổ ra.

Người nông dân trong xã hội cũ gặp nhiều đau khổ bất hạnh là thế nhưng vượt lên trên những đau khổ bất hạnh đó, họ vẫn luôn giữ trọn những phẩm chất cao đẹp của mình mà đọc tác phẩm dù hiện thực có buồn thương nhưng nhân cách và phẩm chất cao quý của họ vẫn ngời sáng trong đêm tối khiến ta thêm tin yêu con người, tin yêu cuộc sống.

Ngay trong hoàn cảnh bất hạnh khổ cực vì bị hà hiếp bóc lột chị Dậu vẫn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ yêu thương chồng con đảm đang tháo vát. Trong văn bản "Tức nước vỡ bờ" hình ảnh chị dùng những lời lẽ van xin thảm thiết và dám xông vào chống trả quyết liệt tên cai lệ và người nhà lý trưởng để cứu chồng là biểu hiện sâu sắc nhất tình cảm yêu thương hy sinh vì chồng con của chị Dậu. Cử chỉ bê bát cháo đến bên chồng với những lời nói tự nhiên như tấm lòng chân thành của chị đối với chồng Thầy em cố dậy húp ít cháo cho đỡ mệt..." đã làm người đọc xúc động thực sự trước tấm lòng thơm thảo, vẻ đẹp nữ tính dịu dàng với tình cảm mộc mạc của người phụ nữ ấy. Ở chị là sự hội tụ những vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt Nam mà Ngô Tất Tố muốn ngợi ca.

Cũng xuất phát từ tình yêu chồng mà chị đã vùng lên quật ngã tên cai lệ và người nhà lý trưởng để bảo vệ chồng. Hành động của chị dù là bột phát nhưng suy nghĩ đầy ý thức "Thà ngồi tù, để cho nó làm tình làm tội mãi thế tôi không chịu được". Ý thức đó phải chăng là ý thức phản kháng tiềm tàng trong người nông dân mà Ngô Tất Tố dường như đang "xui người nông dân nổi loạn" (theo nhận xét của Nguyễn Tuân) để nhằm phản ánh quy luật: có áp bức có đấu tranh, "Tức nước vỡ bờ".

Nếu như chị Dậu tiêu biểu cho người phụ nữ nông dân trong những vẻ đẹp nhân ái vị tha và tiềm tàng sức sống, sự phản kháng mãnh liệt thì ở nhân vật lão Hạc ta lại cảm nhận được tâm hồn và tình yêu tha thiết, niềm tin cháy bỏng và một nhân cách cao thượng đáng nể trọng của người nông dần già nua nghèo hèn phải tìm đến cõi chết. Nếu nói lão Hạc chết vì đói nghèo quả là hoàn toàn chưa hiểu hết ý đồ của nhà văn. Nam Cao đã khơi vào "luồng chưa ai khơi" trong hiện thực lúc bấy giờ là tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương nhân ái, đức hy sinh cao cả của người cha trong hoàn cảnh vật lộn với cái đói. Lão Hạc chết là để bảo toàn danh dự và nhân cách, để giữ trọn tình yêu cho con, để thanh thản ra đi sau những gửi gắm về mảnh vườn, tiền cưới vợ cho con, tiền lo ma chay để khi ra về nơi miền cực lạc xa xôi còn có hàng xóm lo cho. Chính sự chất phác lương thiện đã giúp lão có những hành động đầy tự trọng ấy, lão không muôn liên luỵ đến ai mà chỉ âm thầm chịu khổ một mình.

Lão Hạc còn là người rất đôn hậu và cao cả, lão đã khóc hu hu, đã xót xa đến tột cùng khi phải bán con chó, lão ân hận, lão khóc như người có tội, lương tâm lão bị dày vò, cắn dứt chỉ vì không thuỷ chung với một con chó. Lòng nhân ái của lão khiến ta cảm động biết nhường nào.

Những đức tính khiến chúng ta phải cảm phục nhất ở lão Hạc đó là lòng yêu thương con bao la, đức hy sinh cao cả. Chính tình yêu con đã giúp lão ngăn con không bán vườn. Lúc khoẻ lão cố cày thuê cuốc mướn, đồng áng từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông xuống, tất cả chỉ để dành dụm cho con ít tiền. Nhưng sau trận ốm, lão đã chẳng còn gì, thương con nên lão không muốn tiêu phạm vào một đồng tiền nào dành cho con. Lão nhịn ăn, nhịn mặc, một lòng vì con: để rồi lão đã chọn con đường quyên sinh để giữ trọn mảnh vườn cho con. Cái chết dữ dội và kinh hoàng lắm. Lão thương con ngay đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng lòng lão thanh thản đến êm dịu.Cảm ơn Ngô Tất Tố, cảm ơn Nam Cao! Họ đã cho chúng ta hiểu rõ cái cuộc sống cùng quẫn, bi thảm của người nông dân, làm chúng ta càng cảm phục trước những phẩm chất cảo quý, đẹp đẽ và trong sáng của họ. Giữa bùn đen nhưng tâm hồn họ vẫn toả hương thơm ngát như đoá hoa sen đồng nội. Nhìn vào cuộc sống của người nông dân ngày nay ta càng xót xa cho cha ông thuở trước và thêm tin yêu cuộc sống mới.

16 tháng 8 2019

a2 ghen à? hehe

29 tháng 11 2018

Nói đến hoàn cảnh của Hồng thì thật tội nghiệp. Hồng sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc. Khi cha mất thì mẹ Hồng đi tha hương cầu thực để lại Hồng ở lại trước sự ghẻ lạnh của hàng xóm. Dù hoàn cảnh của đứa cháu đáng thương như vậy nhưng bà cô cuả Hồng không hề yêu thương cậu. Mặc dù là cô ruột nhưng bà ta không hề thương Hồng mà luôn cố ý chia rẽ tình cảm mẹ con Hồng. Trước khi gặp mẹ cậu bé Hồng đã rất đau khổ và thương mẹ vô cùng trước những lời nói của bà cô về người mẹ đáng thương của mình. Bà cô đã nói những lời khiến cho Hồng tổn thương và nghĩ xấu đi về mẹ của mình. Nhưng điều đó không giảm đi tình yêu thương mẹ của chú bé mà chú cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn. Cậu căm ghét những hủ tục đang đày đọa mẹ mình. Chỉ đến khi gặp lại mẹ của mình trên đường đi học về thì tất cả như được hóa giải.

phan-tich-tam-trang-cua-cau-be-hong-khi-gap-lai-me-trong-truyen-trong-long-me

Phân tích tâm trạng của cậu bé Hồng khi gặp lại mẹ trong truyện Trong lòng mẹ

Khi được gặp mẹ chú bé Hồng đã rất là sung sướng và xúc động nghẹn ngào. Đó là vào lúc chú được tan học, nhìn thấy một người đàn bà ngồi trên xích lô giống mẹ của mình. Chú đã chạy thật nhanh và gọi với lên : “ Mợ ơi! Mợ ơi! ..” Chú đã tưởng tượng ra cảnh nếu như không phải mẹ mình chú sẽ làm một trò cười cho lũ bạn. Nhưng rồi đó chính là mẹ cậu. Mẹ cậu cầm nón vẫy tay. Chú thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi và trèo ríu cả chân lại. Được mẹ xoa đầu, âu yếm chú đã òa lên khóc nức nở. Đến lúc này, khi được ngồi trong lòng mẹ, Hồng được ngắm thật kĩ hình hài của mẹ. Cậu thật mẹ cậu vẫn còn trẻ, đẹp. “ Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má”. Cậu đã cảm nhận được cảm giác ấm áp sau bao lâu mất đi đang mơn man khắp da thịt. Hồng cảm nhận được cả hơi quần áo mẹ và hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn của mẹ. Hai mẹ con đã nói rất nhiều chuyện mà cậu không nhớ hết nhưng cậu đã quên đi những lời cay nghiệt của người cô về mẹ mình. Sau bao năm xa cách, Hồng đã được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mẹ đối với mình. Có lẽ, chính tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp cậu vượt qua hết tất cả sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người đối với mẹ con Hồng. Tình yêu thương mẹ của Hồng thật mãnh liệt biết bao!

Chỉ bằng một đoạn văn ngắn, Nguyên Hồng đã thể hiện được tình cảm mãnh liệt của chú bé Hồng dành cho mẹ của mình sâu bao nhiêu năm xa cách. Chú đã bộc lộ tình yêu của mình với người quan trọng nhất cuộc đời mình. Tình cảm đó của chú thật đáng trân trọng!

22 tháng 12 2020
Bé Hồng là 1 người có tình yêu thương mẹ sâu sắc(Câu chủ đề). Mặc dù bà cô bên cạnh luôn ngày ngày tìm cách chia rẽ mẹ và hồng cậu ko mảy may đến những lời nói đó mà còn thấy nhớ mẹ, thương mẹ vô cùng. và càng ngày nỗi niềm khát khao được sống trong tình yêu của mẹ, sự chăm sóc dịu dàng và nâng niu của mẹ. Và rồi, chính sự khát khao của hồng đã giúp cậu gặp lại mẹ vào 1 buổi chiều tan học.Bằng những trực giác hết sức tinh tế và nhạy bén của mình, thêm vào đó là những tình cảm nồng nàn đã ăn sâu vào tiềm thức, cậu dã phát hiện rất chính xác người ngồi trên xe kéo là mẹ của mình.cậu đã khóc, tiếng khóc ấy chứa đựng niềm hạnh phúc, sung sướng khi được gặp mẹ và cả nỗi tủi thân bởi quá lâu không được gặp mẹ. Trong giây phút ấy, cậu như được sống, được bồng bềnh trong cảm giác sung sướng, rạo rực trong vòng tay yêu thương của mẹ và ko mảy may suy nghĩ gì. Và cậu đã để lại trong mỗi độc giả chúng ta một niềm thương cảm, xúc động đến nghẹn ngào về tình mẫu tử cao quí, thiêng liêng, bất diệt và đáng trân trọng.

tiến anh hay tieengs việt

~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~

^_^

26 tháng 9 2018

Những ngày thơ ấu của nhà văn Nguyên Hồng là tập văn xuôi giàu chất trữ tình, với cảm xúc dạt dào thiết tha và rất mực chân thành. Đoạn trích Trong lòng mẹ đã thể hiện lòng yêu thương sâu sắc và cảm động của nhân vật bé Hồng đối với mẹ.

Chú bé Hồng - nhân vật chính - sinh ra và lớn lên trong một gia đình sa sút. Người cha chết sớm trong cảnh nghèo túng và nghiện ngập. Sau khi cha chết, người mẹ của bé Hồng vì quá cùng quẫn, nên phải bỏ con mà đi kiếm ăn nơi phương trời xa. Bé Hồng đã mồ côi cha lại vắng mẹ, sống thui thủi cô đơn giữa sự ghẻ lạnh và cay nghiệt của những người họ hàng. Hồng luôn thèm khát tình yêu thương mà không có. Gần đến ngày giỗ đầu bố Hồng mà mẹ Hồng vẫn chưa về. Bà cô hỏi Hồng có muốn vào Thanh Hóa chơi với mẹ không. Vì nhớ mẹ, vì“cảnh thiếu thốn một tình thương ủ ấp”, Hồng toan trả lời có. Nhưng khi nhận ra ý nghĩa cay độc và cái “cười rất kịch” của cô, Hồng cúi đầu không đáp. Trong sự im lặng này của Hồng đã có ý thức bảo vệ mẹ. Hồng biết rõ mẹ Hồng không có tội gì: “nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần cùng túng quá phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực”, “goá chồng”, “Nợ nần” không phải là tội, cho nên trong Hồng vẫn một niềm thương yêu và kính mến mẹ nguyên vẹn: “Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến...”, mặc dầu đã non một năm Hồng không nhận được thư hay quà của mẹ.

Bà cô cay nghiệt và độc ác cố tình khoét sâu vào nỗi đau của Hồng: “Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mẹ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ”. Hồng khóc, nước mắt “ròng ròng rốt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ”. Đó không phải là những giọt nước mắt tủi thân hay xấu hổ mà là những giọt nước mắt của tình thương, “thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi, để sinh nở một cách giấu giếm trốn tránh...”. Tình thương mẹ càng trào dâng hơn khi bà cô kể về mẹ “ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi”. Tình thương mãnh liệt, biến thành niềm căm giận đến tột đỉnh: “... cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi”.

Tình thương yêu sâu sắc và cảm động của bé Hồng được thể hiện rõ nhất trong cảnh gặp mẹ. Đây thực sự là những trang văn chan chứa tình người. Mới chỉ thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo giống mẹ, Hồng đã“đuổi theo, gọi bối rối: - Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ ơi!...”

Đúng là mợ Hồng! Hồng vui sướng “thở hồng hộc, trán đầm mồ hôi và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại”. Lúc này Hồng “oà lên khóc rồi cứ thế nức nở” là tiếng khóc của niềm vui sướng được gặp mẹ. Được sống trong tình cảm yêu thương của mẹ. Hồng thấy ấm áp vô cùng: “Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường”. Hồng tìm thấy ở mẹ một cõi dịu êm:“Phải bé lại và lăn vào lòng người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng”. Được gặp mẹ sau bao ngày khao khát, niềm vui tràn ngập trong tâm hồn chú bé Hồng, cho nên chú “không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì” và những câu nói độc địa của bà cô kia cũng “bị chìm ngay đi, tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa..”.

Qua đoạn trích này ta thấy tình thương yêu mẹ là một nét nổi bật trong tâm hồn chú bé Hồng. Một tình thương yêu sâu sắc và cảm động, bền vững và vẹn nguyên. Chúng ta thông cảm với hoàn cảnh bé Hồng, thông cảm với hoàn cảnh ấy ta càng quý mến và tin yêu bé Hồng hơn.

26 tháng 9 2018
  • Tình yêu thương mãnh liệt của chú bé Hồng đối với người mẹ được thể hiện qua những chi tiết sau:
  • Mặc dù đã ngót một năm chú bé không nhận được tin tức gì của mẹ, đặc biệt mặc dầu bị bà cô xúc xiểm chia rẽ tình mẹ con, nhưng "tình thương và lòng kính mẹ" của bé Hồng vẫn nguyên vẹn.
  • Bé Hồng không hề trách mẹ nếu quả là mẹ "đã chửa đẻ với người khác". Tuy non nớt, nhưng bé hiểu "vì tội góa chồng, vì túng bần quá mà mẹ mình phải bỏ các con đi tha phương cầu thực".
  • Chú bé Hồng khi nghe những lời giả dối, thâm độc của bà cỏ xúc phạm đến người mẹ bất hạnh của mình càng thương mẹ mình hơn. Chú cố kìm nén tình cảm nhưng “nước mắt ròng ròng rớt xuống hai bén mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ”.
  • Hồng căm ghét cực độ những hủ tục đã đày đọa mẹ mình. Lòng căm nghét của bé Hồng được tác giả diễn đạt bằng những câu văn thể hiện sự uất ức: "Cô tôi nói chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ không ra tiếng. Giá những cổ tục đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá, cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiền cho kì nát vụn mới thôi".
  • Chỉ cần thoáng qua, bé đã phát hiện ra chính xác mẹ mình. Gặp mẹ, Hồng vui sướng cao độ. Niềm vui sướng ấy như thấm vào da thịt.

==> Qua đó có thể thấy, chú bé Hồng dù còn rất nhỏ nhưng là người con hiếu thảo, thấu hiểu cho hoàn cảnh gia đình và nỗi lòng của mẹ. Dù người khác có tác động, Hồng vẫn giữ một niềm tin và sự kính trọng với mẹ của mình.

Thưa các bạn mik viết để mọi người nhận xét chứ mik biết luật rồi mong mọi người kính đọc hi vong mọi người thấy                                               TÊN BỈ ỔI TÔI SẼ GIẾT ANH(CHAP 1)bản hoàn chỉnh-Thiên Kim em có biết chuyện Thiên Duyên biến mất không?Thiên Kim tỏ ra vẻ lạnh lùng  đứng nhìn bộ tóc đỏ của mình ,im lặng quay mặt đi không nói gì-Em mau trả lời tôi mau dù sao tôi cũng...
Đọc tiếp

Thưa các bạn mik viết để mọi người nhận xét chứ mik biết luật rồi mong mọi người kính đọc hi vong mọi người thấy

                                               TÊN BỈ ỔI TÔI SẼ GIẾT ANH(CHAP 1)bản hoàn chỉnh

-Thiên Kim em có biết chuyện Thiên Duyên biến mất không?

Thiên Kim tỏ ra vẻ lạnh lùng  đứng nhìn bộ tóc đỏ của mình ,im lặng quay mặt đi không nói gì

-Em mau trả lời tôi mau dù sao tôi cũng là hiệu trưởng của em mà,Thiên Du là người ở cạch em lúc chết mà em chắc cũng phải biết cô bé đều sẽ đổ lên đầu thầy chứ chuyến đi đó tôi biết là sẽ nguy hiểm.Đúng rồi tất cả là tại ba em,tại ba em nhất quyết phải đi mà 

Ngay lập tức Thiên Kim chen vào:

-Thầy không phải cái gì cũng phải cái gì cũng đổ lên đầu phụ huynh học sinh đâu 

Ngay lúc đó Thiên Kim chạy đi luôn,lúc đó có 1 đứa con trai mở cửa thì cô bé va vào rồi ngã rồi lại chạy đi luôn.Cậu bé nhìn về phía hiệu trưởng và nói:

-Có chuyện j thế thầy

Hiệu trưởng vo đầu tỏ vẻ sợ hãi nói

-Ôi tôi mang tội lỡ vào tù thì sao tôi sợ quá,Bảo Bảo em giúp tôi lần này nữa đi.

(Đó tên thằng đó là Bảo Bảo nha giới thiệu tí đó là một công tử giàu có vô cùng đẹp trai là nam chính đó nha)

Bảo Bảo xoa đầu hỏi:

-có chuyện j thế thầy?

Hiệu trưởng lập tức nói:

-con nhỏ vừa nãy em hãy mau bắt nó là nó giết Thiên Dung 

Bảo Bảo hỏi và nói bằng giọng uể oải:

-Đó không phải là nhỏ Thiên Dung giàu có xinh đẹp ở tộc họ Trần sao cô bé này ko chỉ xấu xí mà gan to ghê

11
26 tháng 9 2018

Lần này bản hoàn chỉnh hay hơn rất nhiều nhưng mình vẫn không hiểu rõ rằng Thiên Duyên, Thiên Dung ở đây chết hay biến mất cả???

Bạn giải thích chút đi cho rõ thêm nha

Nhưng mà cũng phải khen bạn có trí sáng tạo ghê viết hay lắm!

26 tháng 9 2018

CỐ LÊN BN NHÉ 

HAY LẮM ^^

mk đã mua sẵng dép ngồi hóng chap sau rr ak!! ><

26 tháng 9 2018

Trong cuộc đời của mỗi con người thì có lẽ thời gian đẹp nhất chính là tuổi thơ và tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi cũng như bao người khác cũng vui chơi, cũng có bạn bè, cũng có nhưng kỉ niệm thât đẹp Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên đc 1 kỉ niệm đã làm tôi nhớ mãi.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đươc kỉ niệm ấy, một kỉ niệm buồn nhưng tôi không sao quên được. Khi ấy tôi có 1 cô bạn thân, có thể nói là thân lắm. Nhưng con nít thì vẫn có những lúc giận hờn vu vơ rồi lại làm lành. Tôi nhớ có 1 lần bạn ấy vô tình làm hư con búp bê mà tôi thích nhất đã cho bạn mượn hôm trước và cũng đã xin lỗi nhưng vì quá thích con búp bê ấy nên tôi quá nên tôi đã giận bạn ấy. Cũng 1 thời gian khá dài chúng tôi không nói chuyện với nhau, thực ra thì lúc ấy tôi buồn lắm nhưng những suy nghĩ trẻ con của tôi là bạn ấy sai thì phải năn nỉ mình chứ. Sau đó tôi đã suy nghĩ về hành động của mình nhưng vẫn cho là mình đúng. Rồi mẹ tôi thắc mắc là vì sao 2 đứa chúng tôi không cùng đi chơi nữa và tôi đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói rằng :”Con cũng biết là bạn ấy không có cố ý rồi mà,vì sao còn giận bạn ấy nữa. Dù sao thì bạn ấy cũng đã xin lỗi con rồi mà”. Tôi đáp lại mẹ ” Con không biết nữa nhưng có thể là bạn ấy ghen tị vì con có 1 con búp bê đẹp nên đã làm hư nó”. Mẹ tôi từ tốn khuyên ” Nếu bạn ấy ghen tị với con thì đã không cần xin lỗi con mà phá hư xong thì thôi “. Lúc ấy tôi vẫn khăng khăng cho rằng mình làm đúng và mẹ nhẹ nhàng nói ” Trong cuộc sống không ai không phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ biết tự nhận ra sai lầm của họ. Cũng như bạn con biết bạn ấy sai và xin lỗi.

Còn con, con có biết mình đang sai để nhận ra không ?” Tôi vẫn cãi ” Con sai nhưng nếu con xin lỗi thì bạn ấy chắc cũng sẽ không tha cho con đâu”. Mẹ đã nói “Con người đều có lòng vị tha con à và mẹ tin rằng bạn ấy sẽ không giận con nữa đâu vì con đã nhận ra sai lầm của mình mà”. Sáng hôm sau tôi đã xin lỗi bạn ấy nhưng nghĩ rằng bạn ấy sẽ không tha cho tôi đâu vì tôi đã làm sai mà. Nhưng khi vừa nghe câu xin lỗi của tôi thì bạn ấy đã mỉm cưới và nói ” Bạn không có sai, tất cả là do mình. Mình đã làm hư con búp bê của bạn.” Tôi chỉ cười và nghĩ thầm những gì mẹ đã nói đúng. Và sau đó chúng tôi lại thân thiết với nhau như ngày nào. Những ngày không đến trường chúng tôi thường cùng nhau ra công viên thả diều, nhay dây, Nhưng rồi 1 ngày, tai họa cũng đổ lên đâu chúng tôi. Cũng như bao ngày khác, chúng tôi cùng nhau ra công viên chơi ném bóng, lúc ấy bạn ấy lỡ tay ném trái bóng mạnh tay quá nên cũng văng đi khá xa, tôi giận quá đã hét lên ” Mình không chơi với bạn nữa, bạn ném mạnh vây sao mình chụp được ?” Và bạn ấy đã chạy ra nhặt trái bóng và 1 chiếc ô tô lao đến tông thẳng vào bạn rồi vọt đi luôn. Lúc ấy tôi hoảng quá không biết phải làm gì và hạy đến bên bạn ấy. Bạn ấy đã mỉm cười và nói với tôi :”Chúng ta mãi là bạn thân nha, tha lỗi cho mình đi. Mình nhặt lại đước bóng cho bạn rồi nè”. Nói xong thì bạn nhắm mắt lại và tôi đã nghĩ răng bạn ấy chỉ ngủ quên mà thôi. Tôi gọi mãi mà bạn vẫn không tỉnh dậy rồi mẹ tôi chạy ra gọi tôi về như thường ngày. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện và mẹ đã gọi ba mẹ bạn ấy đền rồi đưa tôi về nhà. Mấy ngày sao, không thấy bạn ấy đi học cũng không thấy qua nhà rủ tôi đi chơi. Tôi hỏi mẹ thì mẹ nói :” Bạn ấy đã đến 1 nơi rất xa, xa nơi này nhiều lắm con à”. Lúc ấy tôi thầm trách bạn ấy đã đi chơi xa mà không rủ mình, thật quá đáng mà không biết nơi bạn ấy đi chơi có đẹp không nhỉ? Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy đã thực sự biến mất trong đầu tôi khi tôi đã hiểu ra rằng, cái nơi xa ấy không là gì khác mà có lẽ là thiên đường vì mẹ tôi đã nói, người tốt nhất định sẽ được lên thiên đường mà.

Cho đến bây giờ,có thể nói tôi đã khôn lớn nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao trên đời này lại có những người quá vô tâm đối với người khác và quá vô tâm đối với bạn tôi, cướp đi sinh mạng của bạn ấy và rồi lao vút đi. Tôi không biết họ có ăn năn, hối hận về nhưng gì đã gây ra cho người khác không nhưng tôi nghĩ sẽ là không. Nếu mọi người trên thê giới này đều không quá vô tâm như vậy thì có lẽ sẽ không phải quá nhiều người phải chết như vây. Giá mà lúc ấy, người lái chiếc ô tô đâm chết bạn tôi dừng lại và đưa bạn ấy vào bệnh viện thì có lẽ bạn ấy đã được cứu sống nhưng mà người ấy đã không làm như vậy. Tại sao lại thế ? Tôi nghĩ bản thân mình phải sống thật tốt và có ý nghĩa vì luôn có 1 thiên thân bên cạnh luôn ủng hộ cho tôi mà. Tôi chỉ có 1 ước muốn là tát cả mọi người đều phải có trách nhiệm trước những việc mình làm vì ai cũng sẽ phạm sai lầm nhưng quan trọng là họ sẽ sửa chữa sai lầm đó như thế nào

15 tháng 8 2019

Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.

Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.

Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: "Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy ...". Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu chuyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.

Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.

Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học. Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh.

26 tháng 9 2018

đề j á?

26 tháng 9 2018

nghị luận nha bn , biểu cảm cx cs

26 tháng 9 2018

1) Mở bài : Khái quát về khung cảnh ngày khai trường - ngày đầu bước chân vào trường cấp 2!

2) Thân bài:

a) - Cảm xúc khi làm lễ khi giảng

- Bạn mơi chung lớp và hình ảnh của các bạn cùng trường, nhất là những bạn khoá đầu như mình!

(kết hợp tự sự, tả cảnh và khắc hoạ hình ảnh)

b) - miêu tả sơ lược không khí lớp học ngày đầu tiên.

- thầy cô như thế nào?

- tâm trạng, cảm giác của bạn khi học những tiết học đầu tiên (kiến thức, môi trường học tập và phương pháp học của cấp 2...)

- Có thể sơ lược về không khi lúc tan lớp.

3) Kết bài: khái quát tâm trạng trong ngày đầu học cấp 2! Nêu cảm nghĩ về mái trường mới này!

26 tháng 9 2018

rong truyện ” tôi đi học” của tác giả Thanh Tịnh, ông đã rất thành công trong việc sử dụng các nghệ thuật tinh tế, nhẹ nhàng, mà vô cùng sâu sắc kết hợp với các ngôn ngữ giàu hình ảnh giàu gợi hình, gợi cảm với giọng điệu nhẹ nhang em dịu đã góp phần tạo nên chất thơ, chất trữ tình trong truyện.

Vậy, chất thơ là thế nào? chất thơ là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện ngắn, chất thơ được thể hiện qua những vấn đề nổi bật, đặc sắc, giàu cảm xúc. Trước hết, chất thơ thể hiện ở chỗ truyện ngắn không có cốt truyện mà chỉ là dòng chảy cảm xúc là những tâm tư tình cảm của một tâm hồn trẻ dại trong buổi khai trường đầu tiên với những cảm xúc êm dịu ngọt ngào, man mác buồn thơ ngây trong sáng, cùng tâm trạng tưng bừng, rộn rã, mơn mác, nao nức hồi hộp khi được cắp sách tới trường đã làm rung động lên những cảm xúc. Chất thơ đã toát lên từ những tình tiết sự việc dạt dào cảm xúc bằng những câu văn những hình ảnh hay và sinh động như” mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi quen, lại lắm  lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học, ” mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Chất thơ toát lên từ cảnh sắc thiên nhiên rất thơ mộng nên thơ trong trẻo, thể hiện qua thời điểm cuối thu và hoàn cảnh lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc”. Chất thơ tỏa ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt hiền từ  và cảm động của ông đốc từ gương mặt tươi cười của thầy giáo trẻ. Tất cả đều dành cho trẻ thơ những tình cảm dịu dàng trìu mến. Chất thơ còn tỏa ra từ tấm lòng yêu thương con hết mực của mẹ trong truyện đã bốn lần Thanh Tịnh nói về bàn tay mẹ qua những câu văn hay như ” mẹ nắm tay tôi”, ” các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu từ trước”. ” Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước”, ” một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi”. Như vậy, hình tượng bàn tay mẹ đã được tác giả thể hiện một cách tinh tế và biểu cảm để nói lên tình thương con bao la vô bờ bến của mẹ. Chất thơ còn được thể hiện qua hình ảnh so sánh đẹp đẽ đầy thú vị.

Trong truyện, tác giả đã đưa ra hình ảnh so sánh đẹp rất hay. Chất thơ được thể hiện ở giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, gợi cảm ở âm điệu tha thiết cũng góp phần diễn tả thành công cảm nghĩ của nhân vật. Chất thơ còn thể hiện ở chỗ tạo được sự đồng cảm đồng điệu của mọi người gợi cho người đọc nhớ lại về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ khi được cắp sách tới trường vào một mùa thu- mùa tựu trường.

Qua câu truyện tôi đi học giàu chất thơ, tác giả như muốn thể hiện một tâm hồn khao khát bay cao với một niềm hi vọng ước ao hoài bão lớn lao để vươn tới một chân trời mới, một tương lai đang phơi phới chào đón trẻ thơ.

26 tháng 9 2018

Nhà sách! Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu em. Em đang muốn tìm một nơi thoải mái để giết thời gian, tìm một không gian vui thú để tận hưởng những giây phút được nghỉ những tiết cuối. Đang mải xem sách thì một bống người va vào em làm rơi một vài quyển sách xuấng đất. Em và người ấy vội vã nhặt lên... và khi ngẩng lên thi em chợt nhận ra cô, người thầy đã dạy em từ nhiều năm trước.

Cô bây giờ sao khác xưa nhiều quá! Cô gầy hơn, xanh xao hơn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp thanh khiết và giản dị. Đó là một điều cô luôn có và không bao giờ mất. Em rối rít như chứ chim nhỏ đón mẹ về. Chào cô, hồi thăm sức khoẻ cô, ôm cô... Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa đã theo thời gian trôi đi những tưởng không bao giờ trở lại. Thế nhưng giờ đây khi gặp lại cô, lòng em lại bổn chồn, xao xuyến... Bao nhiêu kỷ niệm lại quay về. Em hỏi cô biết bao nhiêu câu hỏi. Cô vui lắm, cô gặp lại đứa học trò quậy phá cô cả một năm học. Ánh mắt cô trìu mến và dịu dàng hơn bao giờ hết:

- Dạo này em học ra sao rồi?

Giọng cồ vần ấm áp như xưa. Giọng nói ấy gợi trong em biết bao nhiêu kỷ niệm... Nhớ năm xưa, cô luôn nhẹ nhàng khuyên bảo khi em sai sót, nghịch phá.

Em cười có vẻ mắc cỡ rồi trả lời cô:

- Em học cũng thế thôi cô ạ! Nhưng mà cũng có thể gọi là giỏi, thưa cô. Có bao giờ em phụ lòng cô về học tập đâu, phải không cô. Cô ơi, sao dạo này cô có vẻ yếu vậy cô. Cô cười nhẹ nhàng bảo:

- Sao em không hề thay đổi vậy. Em luôn hỏi cô những câu hỏi mà không học sinh nào hỏi...

- Cô ơi, sao cô cười mà không thật sự vui vậy cô? Cô đang giận em chuyện gì phải không cô?

Cô bảo:

- Em lại thế nữa rồi! Cô không sao cả, cô không bị gì hết, em đừng lo.

Em vừa nghe vừa chăm chú nhìn cô và khi em thấy một vết sẹo nhỏ nằm chếch ở mắt trái của cô thì dường như có một dòng kỷ niệm hiện lên trong lòng em. Em vén tóc cô và nhìn lại vết sẹo do chính em gây ra. Em hỏi cô:

- Cô ơi, cô có nhớ vết sẹo này không?

- Làm sao cô quên được, hở em?

Ngày ấy, cô có nhớ không? Đó là một buổi tối cô dạy cho những học sinh yếu ở lớp, một buổi tối đầy trăng sao. Cô có việc phải đi ra ngoài. Bọn em giả ma để hù nhau và còn dùng đá chọi nhau. Không ngờ vô tình em đã ném dá trúng vào đầu cô. Cô ôm đầu và ngã khụy xuống. Máu, máu tuôn ra thấm đầy tay cô và cô được đưa vào bệnh viện. Nhìn mọi người đưa cô đi mà lòng em như nặng ngàn cân. Nước mắt tuôn trào ra như suối. Em hối hận vô cùng. Cả một khoảng trời như sụp đổ trước mặt em. Em bỗng cảm thấy sợ sợ mất cô, sợ cô không dạy cho chúng em nữa. Cái sợ như  ăn mòn cả tim gan em...

- Cô ơi... ngày đó cô... giận em lắm phải không cô?

Em hỏi cô một cách rụt rè vào đầy lo lắng nhưng cô lại trả lởi nhẹ nhàng và hiền từ:

Không, cô không hề giận em! Cố chỉ không hiểu tại sao ngày xưa em lại nghịch phá đến thế. Những trò đùa của em lúc đó cũng hơi quá nhưng cô nghĩ em không hề có ác ý, phải không? Em luôn chọc cười lớp để giảm bớt cái không khí câng thẳng trong những giờ học mà. Có khi cô thầm nghi em nên là nam hơn là nữ...

Em cười bẽn lẽn và nghĩ sao cô lại luôn dịu dàng với em đến thế. Cô luôn như một người mẹ thứ hai của em luôn dạy dỗ và an ủi em khi khó khăn, thiếu thốn...

Trời đã về chiều. Em cùng cô ra khỏi nhà sách và chuẩn bị ra về. Phía chân trời xa, hoàng hôn đang ánh lên một màu vàng cam tuyệt đẹp. Ánh hoàng hôn như vui mừng hòa quyện với cô và em. Giã biệt cô và trên đường về nhà, lòng em cảm thấy lâng lâng khi hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ hôm nay.

k mk nha

27 tháng 9 2018
 

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới. 
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm ''lận đận'' với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:''chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học''. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ôg và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo....'' thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."